Tả Bá Xương trơ mắt nhìn Tương Nhược Lan bước đi, trong đầu đột nhiên trống rỗng
Cứ ra tay? Nàng muốn quyết đấu cùng mình
Quả thực quá không biết tự lượng sức mình nhưng mà nữ nhân cường hãn như vậy… đúng là lần đầu chứng kiến.
Đột nhiên trước đó, người Tương Nhược Lan mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống
Tả Bá Xương nhìn thấy, không kịp suy nghĩ vội bước lên ôm nàng vào lòng.
Một trận cười sang sảng từ trong phòng truyền đến, Tả Bá Xương ôm Tương Nhược Lan quay đầu lại. Một nam tử khoảng chừng 30 tuổi đi ra.
Nam tử mặc trường bào của đám văn sĩ màu lam, vóc người bình thường, tướng mạo bình thường, thuộc loại người chỉ gặp rồi sẽ quên. Nhưng nếu thoáng để ý sẽ thấy ánh mắt hắn nhạy cảm, khí độ bất phàm khiến người ta không dám khinh thường.
- Đô đốc, quả nhiên đúng như ngươi nói, nữ tử này quả khác biệt. Đồng mỗ cuối cùng cũng được gặp, trong thiên hạ thực sự có nữ tử hung hãn bậc này. Không thể không nói, phẩm vị của đô đốc thật sự là đặc biệt.
Nam tử mặc dù luôn miệng gọi đô đốc nhưng giọng nói vô cùng trào phúng, hiển nhiên có giao tình rất sâu với Tả đô đốc.
Tả Bá Xương nhìn nữ tử trong lòng một cái, khóe miệng khẽ cười nhàn nhạt. Nụ cười này chẳng khiến hắn bớt phần âm ngoan mà còn khiến hắn thêm mấy phần cuồng ngạo.
- Nữ nhân bên người bản đô đốc há có thể là loại nữ nhân hiền lành chỉ biết bà bà mụ mụ, nữ nhân này hoàn toàn hợp với yêu cầu của đô đốc, vừa có thể chăm sóc gia trạch, dạy dỗ con cái, cũng sẽ không gây thêm phiền toái cho đô đốc.
Vừa nói vừa nhìn Tương Nhược Lan nói:
- Tử Hằng, nàng đột nhiên té xỉu là bệnh gì? Ngươi giúp ta xem xem, thuận tiện kiểm tra xem cơ thể nàng có khỏe mạnh hay không. Bản đô đốc ghét nhất nữ nhân suốt ngày bệnh tật.
Vừa nói Tả Bá Xương đặt Tương Nhược Lan lên trường kỉ bên cạnh. Đồng Tử Hằng tiến lên bắt mạch cho nàng, một lát sau xoay người nói với Tả Bá Xương:
- Đô đốc, chỉ là nàng quá mệt mỏi, kiệt sức mà ngất đi. Mạch tượng của nữ tử này rất tốt, sức khỏe dồi dào, tuyệt đối là người nhiều con nhiều phúc.
Tả Bá Xương ngẩng đầu lên, hài lòng cười cười. Nhìn Tương Nhược Lan, ánh mắt hơi nheo lại, hiển nhiên coi nàng như vật trong túi.
- Chỉ là.. Đồng Tử Hằng đột nhiên nhíu mày.
Tả Bá Xương không nhịn được:
- Có gì cứ nói thẳng
Lúc này Đồng Tử Hằng mới nói:
- Nữ tử này hình như là một quả phụ, còn có hai con… Đô đốc hoàn toàn có thể lấy một hoàng hoa khuê nữ tài mạo song toàn chốn kinh thành…
Tả Bá Xương giơ tay lên, khinh thường hừ một tiếng:
- Đám nữ nhân đó yếu điệu, yếu đuối, động một chút là khóc, bản đô đốc vừa thấy đã phiền
Lại nhìn về phía Tương Nhược Lan:
- Quả phụ thì sao? Ta là quan phu (quan nhưng lỗ mãng), quả phụ lấy quan phu, xem bọn họ nói gì… Hắn khẽ cười: – trời sinh một đôi (tưởng bở quá à)
Nghe nói vậy, Đồng Tử Hẳng không phản đối, chỉ nhìn quần áo Tả Bá Xương rồi thở dài:
- Tẩu phu nhân qua đời đã nhiều năm, đô đốc bận rộn binh sự không người chiếu cố. Khó có được người đô đốc để ý… cũng được, quả phụ thì quả phụ, chỉ cần đô đốc vừa ý là được.
Giọng nói như đứa con của mình cuối cùng cũng chịu lấy vợ vậy.
Đồng Tử Hằng nhìn về phía Tương Nhược Lan đang say ngủ, khẽ cười nói:
- Nữ tử này thật tốt số, quả phụ có con nhỏ, cũng chẳng phải là quốc sắc thiên hương mà vẫn được đô đốc để ý.
Nhưng vừa nghĩ đến nữ tử này có phượng lệnh thì chắc hẳn thân phận cũng không tồi, lòng miễn cưỡng thư thái hơn một chút.
Tương Nhược Lan cảm giác như đã ngủ được hai ngày, tỉnh lại là ban ngày. Nàng ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt.
Sao mình lại ở đây? Chậm rãi nhớ lại nàng bị hôn mê trong sở chỉ huy của Tả đô đốc, trong lòng cả kinh, vội xem xét lại bản thân, thấy nàng ăn mặc chỉnh tề, trên người cũng không có gì không ổn thì mới yên lòng
Một tiểu cô nương khoảng chừng hơn 10 tuổi đi vào, thấy Tương Nhược Lan tỉnh lại vội chạy tới cười nói:
- Phu nhân dậy rồi? Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?
Tương Nhược Lan hỏi nàng:
- Ngươi là ai, đây là ở nơi đâu?
- Đây là trấn Bạch Hà, ta là người dân ở đây. Phu nhân mệt quá ngủ suốt hai ngày, Tả đô đốc sai ta chăm sóc phu nhân.
Tương Nhược Lan cười nói:
- Cám ơn ngươi.
- Phu nhân đừng nói cảm ơn. Người là ân nhân cứu mạng của chúng ta, chỉ là chút việc nhỏ thôi, cho dù làm trâu làm ngựa cho người chúng ta cũng tình nguyện
Rồi lại tiếp:
- Phu nhân chờ một chút nhé, ta lấy cháo cho ngươi ăn.
Nói xong cười chạy ra, sau đó nghe tiếng nàng vui mừng nói:
- Phu nhân đã tỉnh
- Mẫu thân tỉnh rồi!
Hai mắt Tương Nhược Lan sáng bừng, bọn trẻ cũng tới?
Chỉ một giây sau, Tử San dẫn hai cậu nhóc đi vào. Khánh ca nhi như con chim nhỏ ùa vào lòng Tương Nhược Lan. Bác ca nhi thì trầm tĩnh hơn, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của hắn đã nói lên sự vui mừng trong lòng.
- Mẫu thân, cuối cùng người đã tỉnh rồi. Con và ca ca đang bàn xem có nên đánh thức người không. Khánh ca nhi cọ cọ đầu trong lòng nàng
- Mẫu thân, người có ốm không? Bác ca nhi trợn to đôi mắt trong suốt đầy sự lo lắng.
Tương Nhược Lan vỗ đầu hai cậu nhóc, cười nói:
- Mẫu thân không sao, chỉ là ngủ thôi
Sau đó nhìn về phía Tử San:
- Các ngươi đến đây từ bao giờ?
- Hôm trước đã tới rồi. Hai đứa biết ngươi đang ngủ thì đều rất ngoan, không quấy rầy ngươi
Sau đó Tử San cúi người, khẽ nói thầm vào tai Tương Nhược Lan:
- Tỷ tỷ, hai ngày này có một nam nhân như hung thần ác sát tới đây thăm tỷ, đó là ai vậy?
Đôi mắt nàng tràn ngập sự tò mò
Nam nhân như hung thần ác sát? Tương Nhược Lan nhíu mi, nghĩ một hồi, chẳng lẽ là đô đốc kia? Hắn đến thăm nàng?
- Đô đốc kia còn cùng Bác ca nhi và Khánh ca nhi hàn huyên một lúc lâu, hình như rất có hứng thú với hai cậu nhóc.
Lúc nói chuyện, Tử San không chớp mắt nhìn thẳng Tương Nhược Lan, dường như muốn tìm ra chút dấu vết từ Tương Nhược Lan.
Đáng tiếc, Tương Nhược Lan không thỏa mãn nàng, nhàn nhạt nói:
- Hắn là Tả đô đốc, phụ trách chuyện dịch bệnh. Ta vì chữa bệnh mệt mà ngất, hắn đến thăm ta là chuyện bình thường…
- A! Thì ra là thế… vẻ mặt Tử San hiện rõ sự thất vọng.
Lúc này, tiểu cô nương khi nãy bưng bát cháo nóng hổi đi vào. Vừa lúc Tương Nhược Lan thấy đói bụng, chỉ chốc lát đã ăn hết bát cháo.
Thời gian sau đó, trong phòng Tương Nhược Lan rất náo nhiệt. Đám dân chúng mang theo lễ vật thay nhau đến thăm nàng, mang trứng gà, mang thịt gà, mang đồ tẩm bổ đủ các loại chất đầy phòng, nhìn những ánh mắt bọn họ dường như chỉ hận không thể dập đầu mà tạ ơn Tương Nhược Lan.
Náo loạn suốt buổi trưa, dân chúng đều tản đi. Lúc chiều tối, Tả đô đốc dẫn theo một nam nhân mặc trang phục của văn nhân, sắc mặt lạnh lẽo đi tới.
Khiến cho Tương Nhược Lan ngạc nhiên chính là hai cậu nhóc dường như không hề sợ vẻ mặt đáng ghét của hắn, thậm chí còn cao hứng chào, ngọt ngào gọi bá bá. Mà Tả đô đốc cũng tươi cười chào lại khiến nàng ngạc nhiên. Tương Nhược Lan nhìn thấy hắn tươi cười đột nhiên có cảm giác, vẻ mặt dạ xoa kia hợp với hắn hơn.
Tử San mang trà lên cho mọi người liền đứng sang một bên, đôi mắt to linh động khi thì nhìn Tương Nhược Lan, khi thì nhìn Tả đô đốc.
Văn sĩ kia đi tới bên Tử San, nói nhỏ vài câu, Tử San do dự một hồi rồi lắc đầu. Văn sĩ đó còn nói thêm gì đó, Tử San hai mắt sáng ngời, tươi cười rồi dẫn hai cậu nhóc đang nói chuyện với Tả đô đốc rời đi.
Tương Nhược Lan ngồi đối diện Tả đô đốc, tất cả những chuyện đó nàng đều thấy rõ, nàng không nói gì bởi vì nàng rất muốn biết, Tả đô đốc này rốt cuộc định làm gì.
Nàng bưng chén trà lên, nhìn lá trà không ngừng xoay trong trong nước, nhẹ giọng hỏi:
- Tả đô đốc tìm đến dân phụ là có chuyện gì?
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói:
- Bất kể Tả đô đốc đối có gì bất mãn với dân phụ nhưng ta tin Tả đô đốc tuyệt đối sẽ không phải là kẻ tiểu nhân làm tổn thương đến trẻ con.
Tả đô đốc ngẩng đầu nhìn nàng, không lên tiếng nhưng sắc mặt cũng không quá khó coi.
Tương Nhược Lan đoán không ra suy nghĩ của hắn, cúi đầu, nhấp một ngụm trà, che dấu sự bất an trong lòng.
Lúc này, Tả đô đốc đối diện đột nhiên mở miệng:
- Bản đô đốc sau này sẽ coi bọn chúng như con mình nên nàng không cần lo lắng bản đô đốc sẽ làm tổn thương bọn chúng.
Những lời này giống như sấm động trời quan khiến Tương Nhược Lan thất điên bát đảo, một miệng trà phun ra ngoài. Nàng vội ho vài tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, mắt mở to, ánh mắt như nhìn thấy quỷ vậy.
- Đô đốc, ngươi đang nói cái gì?
Vẻ mặt Tả đô đốc vẫn như quỷ dạ xoa, ánh mắt vẫn trầm tĩnh:
- Phu nhân nghe không hiểu? Bản đô đốc đang cầu hôn nàng, chỉ cần phu nhân đồng ý ngày mai bản đô đốc sẽ mời bà mối đến đặt sính lễ, qua hai ngày là có thể thành hôn.
Giọng nói tựa như đang nói câu: “ta muốn lấy mạng người” vậy, ngang tàn, lạnh như băng.
Tương Nhược Lan buông tay, chén trà rơi xuống đất vỡ tan.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, cả người như hóa đá. Cho dù bên ngoài tùy tiện tìm lấy một nam nhân cầu hôn nàng nàng cũng không lấy làm lạ nhưng hắn chỉ gặp nàng hai lần, hơn nữa một lần nàng mắng hắn trước mặt mọi người, một lần là hắn uy hiếp muốn trả thù nàng…
Con người này lại đi cầu hôn nàng?
Quá quỷ dị rồi!
Tương Nhược Lan đột nhiên nhớ ra một khả năng, nàng đứng dậy, căm tức nhìn hắn:
- Tả đô đốc, đây là thủ đoạn trả thù ta của ngươi? Thân là nam nhân có ý nghĩ này quả thực cũng quá hèn hạ.
Lấy nàng về rồi dần dần hành hạ. Nàng cảm giác được hắn hoàn toàn có thể làm như vậy lắm.
Tả đô đốc đứng lên nhìn thẳng nàng, nhíu mày, trầm giọng nói:
- Trả thù cái gì? Nữ nhân này rốt cuộc đang nói gì? Bản đô đốc thành tâm cầu hôn nàng, bản đô đốc muốn lấy nàng làm thê tử. Bản đô đốc biết nàng thân phận không đơn giản nhưng nàng là một quả phụ, lại còn hai con trai nhỏ. Bản đô đốc là đô đốc tam phẩm, nghĩ rằng tuyệt sẽ không phải là hạ thấp nàng.
Lời thì tuy như vậy nhưng ánh mắt thì quá rõ ràng. Cho dù nàng tôn quý thế nào thì cũng chỉ là một quả phụ, có thể gả cho quan tam phẩm như ta đúng là tổ tông tích đức.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo:
- Kiều phu nhân, ta nghĩ nàng sẽ không từ chối?
Tương Nhược Lan sợ run một hồi, sau đó cất tiếng cười to. Tả đô đốc gắt gao trừng mắt nhìn nàng, nhíu mày. Theo tiếng cười của nàng mà sắc mặt càng lúc càng trầm, càng lúc càng tối.
Tương Nhược Lan đột nhiên ngừng cười, trầm mặt xuống, nhướng mày nhìn hắn.
- Buồn cười. Đương nhiên là ta không muốn. Sao ta phải lấy một mãng phu không biết tôn trọng ta!