Vừa đi vào đã nghe tiếng thái phu nhân khen không ngớt lời:
- Bà già ta sống đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên nghe được khúc ca hay như vậy, cảm giác tâm hồn như bay bổng.
Sau đó là tiếng Cận Yên Vân góp vui:
- Mẫu thân, thật ngưỡng mộ người quá. Hoàng thượng ban cho mẫu thân một bảo bối, sau này có thể thường xuyên nghe được tiếng hát này, thật vui vẻ nha.
Sau đó là tiếng cười đùa của những người khác, Tương Nhược Lan và Cận Thiệu Khang đi vào, vừa lúc thấy Thanh Đại cúi đầu đỏ mặt khiêm tốn đáp:
- Thái phu nhân và các vị phu nhân quá khen rồi, thật ra khúc hát đó chỉ bình thường thôi.
Vu Thu Nguyệt đi tới bên người nàng cười nói:
- Muội muội đừng khiêm tốt, ta bình thường còn tưởng rằng mình đàn hay rồi, hôm nay thấy mới biết ngoài núi còn núi, trên người có người. Bình thường Hầu gia thích nghe đàn, sau này có cơ hội cho ngươi biểu hiện rồi.
Thanh Đại thấy nàng nhắc đến Hầu gia thì xấu hổ, mặt đỏ như sắp chảy máu đến nơi, càng lộ vẻ kiều diễm.
Một nha đầu đứng bên quay lại thấy Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan thì cười nói:
- Hầu gia và phu nhân đã tới.
Mọi người vội vàng đứng dậy thỉnh an Cận Thiệu Khang.
Hai người đến hành lễ với thái phu nhân. Vu Thu Nguyệt đi tới bên Thanh Đại, đẩy nàng một cái:
- Còn không mau đến diện kiến Hầu gia.
Tương Nhược Lan lạnh lùng quét qua Vu Thu Nguyệt rồi nhìn sang Thanh Đại.
Lúc này, Thanh Đại mặc một bộ quần áo lụa màu vàng mật thêu mai vàng, trên người cũng không dùng đồ trang sức gì, trên đầu cũng chỉ cài chiếc trâm bạc trông vô cùng tố khiết. Nàng bị Vu Thu Nguyệt đẩy về phía trước vài bước rồi hơi dừng lại, hít sâu một hơi, cúi đầu chạy tới phía Cận Thiệu Khang, cách Cận Thiệu Khang ba thước thì dừng lại hành lễ, đầu cúi gằm lộ ra cần cổ trắng nõn.
- Thiếp thân tham kiến Hầu gia. Giọng nói mềm nhẹ uyển chuyển.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng nhàn nhạt cười nói:
- Đứng dậy đi!
Thanh Đại đứng dậy lui qua một bên, từ đầu tới cuối cùng không ngẩng đầu lên, không như mọi người nghĩ rằng nàng sẽ nhân cơ hội để quyến rũ Hầu gia.
Thái phu nhân ở bên hơi gật đầu, Tương Nhược Lan nhìn nàng trong lòng dâng lên sự nghi ngờ.
Khi mới xuyên qua, dù Vu Thu Nguyệt giả bộ hiền lương thục đức nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự miệt thị và địch ý của nàng, cả dã tâm của nàng. Đó là chuyện rất bình thường, làm gì có thê thiếp nào có thể hòa bình ở chung một cách thực sự.
Giống như Thanh Đại, một nữ tử nước Việt xa quê hương, không có quyền thế, chỉ có sự trông cậy suy nhất là sự sủng ái của Hầu gia. Bình thường Hầu gia đều ở phủ nha, khó có được cơ hội gặp gỡ, đáng lẽ nàng phải hao hết tâm sức mà lấy lòng Hầu gia mới đúng. Sao lại có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy trước mặt Hầu gia?
Có lẽ tiếng hát vừa rồi là thủ đoạn của nàng? Nhưng Cận Thiệu Khang cũng chẳng phải là lần đầu tiên thấy nàng hát múa, sự rung động này với hắn cũng chẳng có gì, không thể hữu hiệu bằng việc mắt qua mày lại được.
Nhưng nàng thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Tương Nhược Lan có cảm giác khó hiểu với Thanh Đại, mà thông thường, người càng khó nhìn thấu thì là loại người càng khó đối phó.
Nhưng so với việc tốn sức đi đoán tâm tư của nàng ta thì chẳng bằng dùng sức lực đó mà giữ vững quan hệ vợ chồng bọn họ. So với phòng bị người khác thì chẳng bằng tự hoàn thiện chính mình. Cận Thiệu Khang cũng chẳng phải là loại người hiếu sắc, cứ nhìn hắn 24 tuổi mà chỉ có hai thông phòng thì biết. Ở bên hắn thật nhiều, chỉ cần không có xích mích, không có mâu thuẫn với hắn thì cho dù có là kẻ lợi hại thế nào cũng không thể phá vỡ tình cảm của bọn họ.
Cận Thiệu Khang ngồi xuống trước mặt thái phu nhân, tán gẫu cùng thái phu nhân, chẳng hề nhìn Thanh Đại một lần mà Thanh Đại đứng bên cũng chẳng nói gì, có cảm giác như không tồn tại.
Vu Thu Nguyệt len lén nhìn Thanh Đại một cái, trong lòng thầm mắng, loài xướng phụ (ca nữ) vô dụng, hát hay như vậy mà chẳng biết nói năng gì.
Lúc này, thái phu nhân gọi Tương Nhược Lan:
- Hôn sự của Yên Nhiên tới gần, ta dạo này nhiều chuyện, thời gian này Nhược Lan theo ta học được không ít, ta thấy đã đến lúc để nàng tiếp quản chuyện gia đình rồi. Từ mai, ta sẽ đem chuyện trong phủ giao cho nàng, cho nàng rèn luyện thêm.
Tương Nhược Lan cười nói:
- Nhược Lan còn có rất nhiều chuyện không hiểu, sau này còn xin mẫu thân chỉ giáo thêm
- Mới đầu sẽ thấy không quen, nhưng có ta đây, hơn nữa quản sự trong nhà này cũng là người dùng được, ta thấy ngươi cũng là người có thể cai quản. Ta tin ngươi.
Thái phu nhân kéo tay Tương Nhược Lan cười nói.
- Nhược Lan nhất định sẽ cố hết sức, không để mẫu thân thất vọng.
Thái phu nhân dặn dò thêm vài câu. Mọi người thấy vẻ mặt thái phu nhân mệt mỏi thì đều tự lui xuống.
Lúc ra khỏi cửa, Thanh Đại cũng chỉ hành lễ bình thường, không có cử chỉ gì khác lạ.
Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan cùng về Thu Đường viện, Vu Thu Nguyệt nhìn bóng lưng bọn họ mà hận đến nghiến chặt răng. Vương thị tới cạnh nàng nói:
- Không ngờ kẻ mới đến này chỉ là một khúc gỗ, uổng ta bỏ cả cơm mà chạy tới xem kịch vui, ai ngờ lại chẳng có gì thú vị.
Mặc dù chuyện của Hồng Hạnh Tương Nhược Lan làm rất hợp ý nàng nhưng cũng khiến nàng có sự đố kỵ với đại phòng, hy vọng đại phòng càng loạn càng tốt.
Vu Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng:
- Ta thấy nàng ta không phải loại chỉ có mã ngoài mà bên trong toàn cỏ vụn thôi đâu. Chắc chỉ là không tự biết tình cảnh của mình thôi. Lúc nào tìm cơ hội chúng ta tới nhắc nhở nàng.
Vương thị nhớ tới lời dặn của Triệu di thái thái, cười khan nói:
- Chuyện của đại phòng ta không tiện nhúng tay, để mẹ chồng biết ta cũng không dễ ăn nói.
Vu Thu Nguyệt cười nói:
- Biểu tỷ, ta cũng thương ngươi. Dù là một phu nhân nhưng lúc nào cũng bị đại phòng đè ép, chuyện gì cũng không được tự chủ. Chỉ mong nhị gia sớm đỗ đạt, lúc đó các ngươi có thể đường đường chính chính mà ở riêng, đến lúc đó, sẽ được chia một phần gia sản, dù hơi ít nhưng sống cũng dễ dàng hơn nhiều.
Nói như vậy khiến Vương thị động tâm nhưng lại thở dài:
- Nhưng nhị gia nhà ta mãi không đỗ, lần này chẳng biết thế nào. Nếu Nhị gia không có công danh, chức tước thì gia sản chia cho thứ tử được bao nhiêu? Chẳng bẳng sống trong Hầu phủ.
Vu Thu Nguyệt thở dài:
- Nói tới nói lui đều là số ta không tốt. Nếu hôn sự lúc ấy không bị nàng chen ngang thì giờ ta đã thành chủ mẫu Hầu phủ, quyết không để biểu tỷ sống uất ức như vậy.
- Việc đã đến nước này, biểu muội cũng đừng nghĩ nhiều nữa.
Vương thị muốn giới thiệu biểu muội cho Hầu gia để tư lợi vậy mà lại gặp phải tình cảnh này.
Vu Thu Nguyệt cười cười, không nói nhiều, tạm biệt Vương thị rồi trở về phòng mình.
Sáng hôm sau, Tương Nhược Lan thức dậy cùng nha hoàn hầu hạ Cận Thiệu Khang thay quần áo. Tương Nhược Lan hỏi:
- Hầu gia, hôm nay thời tiết hơi lạnh, ngươi nên mặc thêm đi.
Nàng biết hắn tập võ, thân thể cường tráng nhưng thấy hắn mặc ít như vậy thì vẫn lo lắng.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng đang chuyên tâm sửa sang quần áo cho hắn, cười nói:
- Không sao, dù là mùa đông ta cũng mặc rất ít
Nhưng sự quan tâm của nàng khiến hắn cảm thấy rất ấm áp.
Tương Nhược Lan ngẩng đầu cười nói:
- Ta biết ngươi lợi hại, nhìn ngươi đắc ý kìa
- Tiểu yêu tinh!
- Cận Thiệu Khang nhéo mũi nàng
- Tóc của ngươi hơi rối, để ta chải đầu lại cho ngươi.
Vừa nói Tương Nhược Lan vừa kéo hắn ngồi xuống bàn.
Gỡ tóc hắn xuống, sau đó nàng dùng lược chải qua đầu hắn:
- Mỗi ngày chải đầu 50 lần có thể giúp tóc mọc khỏe, cũng tốt cho thân thể.
Cận Thiệu Khang nhắm mắt lại hưởng thụ, Tương Nhược Lan thấy hắn thích thì giúp hắn xoa bóp, sau đó chải lại tóc cho hắn, lấy trâm bạch ngọc để cài lại.
- Hầu gia, thoải mái không? Được không? Tương Nhược Lan cười hỏi
- Rất tốt, rất tốt. Bản lĩnh của Nhược Lan không tồi đâu.
Tương Nhược Lan vươn tay, nháy mắt mấy cái:
- Vậy thưởng cho ta đi.
- Tiểu tử kia, càng ngày càng mặt dầy
Hắn vừa nói vừa ôm eo nàng.
Tương Nhược Lan cười duyên rồi ngã vào lòng hắn không ngừng xin tha, hai mắt long lanh, thấy vậy, lòng Cận Thiệu Khang khó mà kiềm chế lại, nếu không phải sợ muộn giờ lâm triều thì sợ là đã sớm đẩy nàng lên giường.
Hắn cúi đầu hôn nàng một lúc rồi trầm giọng cười nói:
- Muốn thưởng? Tối chờ ta về ta sẽ thưởng cho nàng.
Giọng nói của hắn mang theo sự mập mờ khiến Tương Nhược Lan đỏ bừng mặt, tay ngọc khẽ đánh lên ngực hắn, sẵng giọng mắng:
- Bại hoại.
Cận Thiệu Khang rời đi rồi Tương Nhược Lan đến chỗ thái phu nhân thỉnh an. Đến nơi đã thấy Thanh Đại đang bóp vai cho bà, nhỏ giọng nói gì đó, ánh mắt vô cùng thân thiết. Ngẩng đầu thấy Tương Nhược Lan thì vội vàng hành lễ với nàng.
Bắt đầu từ hôm nay, Tương Nhược Lan đã bắt đầu cai quản Hầu phủ, thái phu nhân dặn dò mấy câu rồi sai Trương mụ mụ đi làm, mọi chuyện trong phủ đều đến Thu Đường viện tìm phu nhân, nghe phu nhân sai bảo. Tương Nhược Lan cáo từ rồi trở về phòng mình.
Chỉ chốc lát sau, các quản sự đều đến Thu Đường viện hỏi chuyện. Tương Nhược Lan đã học hỏi thái phu nhân một đoạn thời gian, những việc này cũng không quá phức tạp nên nàng giải quyết rất nhanh gọn.
Người trông coi công việc ngoài viện nói:
- Phu nhân, thời gian trước một người thợ sửa nhà làm việc thì té gẫy đùi, lúc ấy đã bồi thường cho hắn 100 lạng bạc, giờ lại gây rối, nói đại phu nói chân hắn không chữa được, cả đời cũng không thể đi làm lại, 100 lạng là không đủ, còn nói là nếu chúng ta không bồi thường thì sẽ làm náo loạn lên cho cả thành đều biết. Phu nhân, hay là sai người giáo huấn hắn một trận cho hắn không dám nói lung tung nữa…
- Không được, ngươi cho hắn thêm 100 lạng bạc nữa để hắn kiếm sống. Nhưng trước khi giao bạc cho hắn nhất định phải làm khế ước với hắn, cho hắn vĩnh viễn không gây sự nữa.
Người vợ của viên quản sự nội viện nói:
- Phu nhân, Thanh di nương đến không có người hầu đi theo, các nha hoàn bên Nghênh Hương viện nên điều ai đến thì hợp.
- Tìm một nha hoàn thông minh lanh lợi trong phủ đến, chuyện tuyển người này ngươi phụ trách đi.
Đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ vây lấy, đến khi xong xuôi thì cũng hơn một canh giờ.
Đợi các quản sự rời đi hẳn, Ánh Tuyết bước đến nói nhỏ vào tai nàng:
- Phu nhân, Thanh di nương chờ ở đây đã nửa canh giờ, thấy người bận rộn nên không sai chúng ta thông báo.
- Thanh di nương?
Tương Nhược Lan lòng đầy hồ nghi, nàng sao lại tới đây? Còn chờ tới nửa canh giờ? Là chuyện gì xảy ra?