Lúc ăn cơm, Tần Thiên nói với Tống lão bá:
- Tống bá bá, mục đích chúng ta tới đây đã đạt được, ngày kia sẽ trở về.
- Nhanh vậy sao, ta đã quen ngày ngày bị tiểu nha đầu ngươi làm ồn rồi.
Chu bá đang ăn gà cũng không nỡ. Tống lão gật đầu nói:
- Thiên hạ nào có bữa tiệc nào không tàn, vừa rồi công tử nhà ngươi đã nói qua rồi, xong xuôi mọi việc thì sẽ lên đường.
Tần Thiên nhìn Tống lão cười nói:
- Tống bá bá, sau này con nhất định sẽ quay lại thăm ông.
- Tiểu nha đầu nói càn. Bình thường ngươi sao có thể ra ngoài.
Chu bá chỉ vào nàng cười. Tần Thiên chỉ cười không nói, Hải Phú ở bên lại cười nói:
- Để Đại thiếu gia đưa nàng đi là được rồi.
Chu bá nhìn Trang Tín Ngạn rồi nhìn Tần Thiên, cười ái muội:
- Là ý này, là ý này.
Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên bên cạnh mỉm cười.
- Ngày kia các ngươi đi rồi, mai trên trấn có chợ phiên, các ngươi có đi không? Chu bá lại hỏi bọn họ.
- Chợ phiên? Tần Thiên hứng thú hỏi lại.
- Đúng vậy, rất náo nhiệt, cái gì cũng bán, còn có cả xiếc nữa. Chu bá cười nói.
Đối với chuyện vui này, Tần Thiên thân là nữ tử xuyên qua đương nhiên rất hứng thú nhưng nghĩ ngày mai Trang Tín Ngạn còn nhiều chuyện phải làm, không thể làm chậm chuyện quan trọng thì cười nói:
- Không đi, ta chắc sẽ chẳng có trò gì hay cả.
Nhưng trong mắt vẫn có chút thất vọng, Trang Tín Ngạn ở bên đều thấy rõ.
Mọi người vui vẻ ăn cơm xong, trong lúc đó, Tần Thiên kể mấy câu chuyện cười của kiếp trước, khiến mọi người cười thật vui vẻ. Tống lão cười đến ôm bụng, đã lâu không vui được như vậy. Trang Tín Ngạn một bên nhìn vẻ mặt Tần Thiên cao hứng tự đắc, trong lòng rất thích, hận không thể ôm nàng vào lòng.
Cơm nước xong xuôi, thu dọn trở về trời đã đầy sao. Ba người vào nhà lại thấy Tạ Đình Quân là Lâm Vĩnh đứng bên ngoài sân, chẳng biết là đến từ khi nào.
Tâm tình Trang Tín Ngạn vốn vui vẻ nhưng nhìn thấy hắn thì mắt bắt đầu lạnh xuống.
Nhìn thấy bọn họ quay về, Tạ Đình Quân cười bước lên:
- Các ngươi đi đâu vậy, Tạ mỗ thấy đêm nay trăng sáng, muốn mời các vị ra ngoài tản bộ, không biết Trang công tử có cho Tạ mỗ vinh dự này.
Trang Tín Ngạn nhìn Hải Phú bên cạnh một cái, Hải Phú hiểu ý cười nói:
- Tạ công tử, thật ngại quá, không phải công tử nhà ta không nể mặt mà là công tử có thói quen ngủ sớm, không thể cùng công tử được, công tử xin cứ tự nhiên.
Nói xong tiến lên mở cửa, Trang Tín Ngạn ôm lấy thắt lưng Tần Thiên đi vào trước mặt hắn. Tần Thiên nhìn hắn, hiểu ý, cũng chẳng chống đối.
Chờ hai người đi vào, Hải Phú đứng ở cửa cười với Tạ Đình Quân rồi khẽ đóng cửa nhà.
Cửa đóng lại, nụ cười của Tạ Đình Quân lập tức biến mất không còn tăm tích. Lâm Vĩnh ở bên cười nhạt nói:
- Kẻ điếc này giữ Tần Thiên như vậy, xem ra lời đồn là đúng, Tần Thiên cô nương là người được sủng ái.
Hắn hơi dừng lại, nhìn Tạ Đình Quân nói:
- Công tử, không bằng tại hạ nghĩ cách cướp Tần Thiên cô nương cho ngươi chơi đùa.
Tạ Đình Quân vươn tay vuốt xiêm y:
- Nếu phải làm thế mới có được thì còn gì thú vị nữa? Ta càng muốn làm cho kẻ điếc kia trơ mắt nhìn nữ nhân hắn yêu đến bên ta mà không làm gì được.
Hắn quay đầu nhìn Lâm Vĩnh cười lạnh lùng, hai mắt chiếu ra ánh sáng lạnh lùng dưới ánh trăng.
- Đây mới là cướp đi lạc thú.
Hắn xoay người bước nhanh lên trước, đồng thời ra lệnh:
- Ngươi để ý bọn họ cẩn thận cho ta, ta không tin ngày nào bọn họ cũng trốn trong nhà được.
- Vâng thưa công tử!
Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, cảnh xuân tươi đẹp, là thời tiết đẹp hiếm có.
Sáng dậy, ăn điểm tâm xong, Tần Thiên hỏi Trang Tín Ngạn: “Hôm nay công tử hẹn người giờ nào?”.
Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, sau đó viết lên giấy: “Ta đã bảo Hải Phú đổi hẹn hôm nay sang ngày mai, chúng ta về muộn một ngày cũng không sao”.
“Vì sao?”.
“Không phải ngươi muốn đi chợ chơi, hôm nay chúng ta đi chợ”. Trang Tín Ngạn ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt như nước mùa xuân mà dịu dàng.
Tần Thiên nhìn hắn, trong lòng khẽ run lên:“Dạo chợ?”
“Ngươi không phải rất muốn đi sao?” Hắn cười “Còn không đi thay quần áo, chuẩn bị đi?” Viết xong, hắn đi ra khỏi phòng.
Tần Thiên nhìn cửa phòng đóng chặt, tim đột nhiên đập mạnh.
Hắn vì cùng nàng dạo chợ mà cố ý lùi hẹn? Không hiểu sao, mặt nàng bỗng nhiên nóng bừng.
Trấn trên cách thôn trang không quá xa, ngồi trong xe ngựa khoảng nửa canh giờ là đến. Dọc đường đi, Tần Thiên nhìn cảnh nắng xuân bên ngoài, trong lòng rất vui vẻ.
Sau khi tới nơi, vì nhiều người nên xe ngựa không vào được, Hải Phú để xe ngựa ở ngoài khách điếm, cho chút tiền nhờ chủ quán trông coi còn ba người đi bộ vào trấn.
Trấn nhỏ chỉ có con đường to khoảng ba xe ngựa chạy qua, hai bên đường đều là cửa hàng, quán rượu, quán trà, cửa hàng châu báu, đồ cổ, văn phòng tứ bảo, hàng tạp hóa, thậm chí cả bán quan tài, tóm lại đủ mọi thứ. Trước các cửa hàng là đủ loại hàng rong, bán các thứ đồ chơi, còn cả các nông dân đem trứng gà, rau dưa, gia cầm đến chợ bán lấy tiền. Đủ các âm thanh la hét, rao hàng, cười vui… đủ loại khuôn mặt tươi cười, đủ những người ăn mặc khác nhau, hội tụ thành bức tranh chợ xuân náo nhiệt.
Tần Thiên theo sau Trang Tín Ngạn nhìn khắp nơi, chỉ thấy hoa hết cả mắt, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, thú vị.
Trang Tín Ngạn cũng ít khi ra ngoài, đối với cái gì cũng đều thấy hứng thú, nhưng hắn luôn là người được chăm sóc, đương nhiên sẽ coi mình là trung tâm. Nhiều lúc chỉ lo mình xem náo nhiệt mà không để ý Tần Thiên đằng sau.
Tần Thiên rất thích một số đồ chơi đáng yêu nhưng hắn chỉ thích xem mấy thứ tranh chữ gì gì đó.
Tỷ như Tần Thiên rất thích một chiếc tượng đất, đứng đó chờ nghệ nhân nặn, đang đợi hắn nặn xong thì mua nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Trang Tín Ngạn và Hải Phú đi lên trước rồi. Gọi vài lần Hải Phú cũng không nghe thấy. Trên đường đông người, Tần Thiên sợ lạc, tuy rằng không nỡ nhưng cũng chỉ đành bỏ qua, chạy theo bọn họ.
Đuổi kịp rồi, Trang Tín Ngạn còn khó chịu nhìn Tần Thiên như là trách nàng chạy loạn khắp nơi. Vốn dĩ Tần Thiên còn định bảo hắn chờ nàng mua xong tượng đất kia nhưng thấy hắn như vậy đành nuốt lời định nói xuống.
Trong lòng cũng hiểu, cho dù hắn thích nàng nhưng nàng chẳng qua cũng chỉ là một người hầu được sủng ái mà thôi. Nàng và hắn, mãi mãi là quan hệ phụ thuộc.
Thời gian kế tiếp, Tần Thiên không để ý những gì mình thích nữa, chỉ chuyên tâm đi theo hắn thì mới được bình an vô sự.
Ba người vừa đi đến giữa chợ thì bỗng nhiên từ ngõ nhỏ bên cạnh có 7,8 đại hán ăn mặc như nông phu chạy ra, vây ba người lại. Ba người nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Vị huynh đài này, không biết vì sao ngăn cản đường chúng ta?
Hải Phú tiến lên ôm quyền hỏi.
Người dẫn đầu đeo khăn trùm đầu, mặc áo màu vàng đất, mặt đen bỗng nhiên chỉ vào Tần Thiên, giận nói:
- Chính là nàng, đây là muội muội ta!
Lại chỉ vào Trang Tín Ngạn lớn tiếng nói:
- Chính là tên mặt trắng này dụ dỗ muội muội ta bỏ trốn cùng hắn! Người đâu, bắt muội muội ta về nhà đi!
Nói xong liền có 3,4 đại hán vươn tay về phía Tần Thiên.
Tần Thiên vừa giận vừa hoảng, liên tục lui về phía sau, miệng kêu lớn:
- Ngươi nói hươu nói vượn cái gì, ai là muội muội ngươi, ta vốn không hề biết ngươi!
Mọi người thấy náo nhiệt thì đều xúm quanh:
- Tiểu muội, ngươi vì tên mặt trắng này mà bỏ cả cha nương, tổ tông sao? Ngươi quá không biết xấu hổ rồi!
Đại hán tự xưng là đại ca của Tần Thiên chỉ vào nàng quát.
Đám người vây xem không rõ chân tướng, thực sự nghĩ Tần Thiên là loại nữ tử bỏ nhà theo trai, nhìn nàng chỉ trỏ, có người thậm chí còn mắng:
- Đúng là không biết xấu hổ dám làm chuyện vô liêm sỉ như vậy!
- Nếu là nữ nhi nhà ta thì ta đánh chết lâu rồi!
- Các ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ đều là gạt người ! Tần Thiên toát mồ hôi lạnh.
Mắt thấy mấy gã đại hán sắp bổ nhào vào Tần Thiên, bỗng nhiên Hải Phú xông lên, đá văng bọn họ ra, thân thủ vô cùng lưu loát, hiển nhiên là biết quyền cước .
Tần Thiên giật mình nhìn hắn, nàng cùng Hải Phú ở chung lâu như vậy cũng không biết thì ra hắn còn bản lĩnh này.
- Thiếu gia, Tần Thiên, các ngươi cứ ở đó, đám người này cứ giao cho ta!
Hải Phú bỏ lại một câu này rồi bắt đầu cùng người khác đánh loạn, Trang Tín Ngạn kéo Tần Thiên ra sau bảo vệ, cảnh giác nhìn người chung quanh.
Bên cạnh, trong đám người có mấy người vươn cánh tay kéo Tần Thiên nói:
- Tiểu cô nương, ngươi về với ca ca đi, đi theo tên mặt trắng kia có kết quả gì tốt?
Tần Thiên tức giận gạt bọn họ ra:
- Các ngươi buông ra, ta vốn chẳng biết bọn họ là ai, đều là kẻ lừa đảo, các ngươi buông!
Nhưng là đối phương không chút để ý chỉ ra sức kéo nàng ra ngoài. Những người khác nhìn cũng chẳng ngăn cản mà còn tránh đường cho bọn họ lui ra
Trang Tín Ngạn còn tưởng Tần Thiên an toàn ở sau hắn chỉ chăm chú nhìn phía Hải Phú. Tần Thiên ở sau hoảng đến suýt khóc:
- Thiếu gia, thiếu gia, Hải Phú, Hải Phú!
Nàng cao giọng kêu to, nhưng một người không nghe được, một người không thoát thân được, hoàn toàn là vô dụng.
- Ngươi nhìn đi, hắn ta còn chẳng để ý đến ngươi, ngươi đừng mơ tưởng nữa, theo ca ca ngươi trở về đi! Mấy kẻ đó cười đầy âm hiểm.
Tần Thiên nhất thời hiểu được:
- Thì ra các người câu kết với bọn họ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, muốn đưa ta đi đâu?
Mấy người thấy bị nhìn thấy cũng chẳng nói gì, chỉ dùng sức kéo nàng ra ngoài. Tần Thiên tức giận, dùng toàn lực giãy dụa, dùng chân đá, há mồm cắn. Đối phương bị đau đều buông tay. Tần Thiên rảnh rỗi có cơ hội chạy về phía Trang Tín Ngạn. Đến khi chuẩn bị đến bên Trang Tín Ngạn thì lại bị bắt lại. Lần này bọn họ có chuẩn bị, dùng toàn lực mà giữ chặt Tần Thiên khiến nàng không thể động đậy.
Tần Thiên nhìn bóng Trang Tín Ngạn, trong lòng kinh hoàng, nước mắt trào ra, nàng dùng hết sức mà lớn tiếng hô:
- Thiếu gia!!
Cũng không rõ là Trang Tín Ngạn nghe được hay là từ nguyên nhân nào mà bỗng nhiên quay đầu lại, hắn thấy Tần Thiên bị kéo đi, sắc mặt đại biến. Vẻ mặt như trời sập vậy, Tần Thiên chưa từng thấy hắn thất thố như vậy bao giờ.
Nàng nhìn hắn chạy về phía mình.