Thịnh Thế Trà Hương Chương 12


Chương 12
Nha đầu tốt phải lấy tiểu tử tốt

Ước chừng qua một khắc, Tần Thiên mới tìm được người hỏi đường mà trở về sân của Đại phu nhân.

Vừa vào cửa, nha đầu trong viện thấy nàng thì phì cười:

-  Tần Thiên, sao lại ướt sũng người vậy?

Tần Thiên đứng ở góc tường lạnh run, tủi thân òa khóc.

Vẫn là Trương ma ma từng nhận tiền của Tần Thiên đi tới, đuổi đám nha hoàn cười cợt, quay đầu nói với Tần Thiên:

-  Không cần nói gì cả, đi theo ta về phòng thay quần áo đã.

Nói xong kéo tay Tần Thiên vào phòng bà, thấy cả bao quần áo của Tần Thiên cũng ướt sũng thì tìm một bộ quần áo cũ của mình cho nàng thay. Nhân lúc Tần Thiên thay quần áo lại ra ngoài làm bát canh gừng cho nàng uống.

-  Cũng may giờ trời còn ấm áp, uống bát canh gừng này cho đổ mồ hôi thì hẳn sẽ không bị nhiễm bệnh nữa. Trương ma ma nói.

Tần Thiên đón lấy bát canh gừng uống một hơi, cảm giác người dần ấm lên thì cảm kích nói với Trương ma ma:

-  Cám ơn ma ma!

Thấy Trương ma ma đang thu dọn quần áo ướt của nàng thì vội buông bát, bước tới giành lấy.

Trương ma ma thuận tay giao cho nàng, cười nói:

-  Ngươi làm sao vậy, cả người ẩm ướt, chắc là có người bắt nạt?

Tần Thiên tràn đầy tủi thân, oán giận, hận không thể mắng công tử áo trắng kia nhưng nghĩ thân phận của hắn có lẽ không tồi nên cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

-  Ở trong phủ lạc đường, không cẩn thận ngã vào hồ nước.

Tần Thiên vừa thu dọn vừa bâng quơ nói.

-  Lạc đường?

Trương ma ma cười nói:

-  Trước kia vẫn chỉ ở trong phòng giặt đồ, khó trách ngươi bị lạc đường nhưng về sau ngươi ở lại chỗ Đại phu nhân, còn nhiều cơ hội đi khắp nơi. Đi vài lần là hết lạc thôi.

Tần Thiên quay đầu lại nhìn Trương ma ma cười cười.

-  Ta biết rồi.

Trương ma ma nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng thì rất thích, đi tới vuốt đầu nàng cười nói:

-  Đúng là nha đầu khả ái.

Thấy nàng thu dọn xong xuôi thì dẫn nàng về phòng của mình.

Nha hoàn hạng ba trong viện Đại phu nhân có 4 người, đều ở phòng phía tây viện. Trong phòng có tủ, có bàn còn có 1 chiếc giường chung dài, tuy rằng đơn sơ nhưng còn tốt hơn phòng giặt đồ nhiều.

Trương ma ma nói về ba nha hoàn còn lại với nàng.

-  Đều là những nha đầu vô tâm, ngươi nhất định có thể ở chung với các nàng.

Sau đó lại giúp Tần Thiên thu xếp.

Tần Thiên trong lòng cảm kích, liên tục nói lời cảm ơn.

Trương ma ma thu xếp xong xuôi thì quay về báo lại cho Nguyệt Nương.

Nguyệt Nương đi đến phòng Đại phu nhân nói với bà:

-  Phu nhân, tiểu nha đầu Tần Thiên kia đã được an bài thỏa đáng rồi.

Đại phu nhân đang ngồi bên bàn xem sổ sách chỉ ừm một tiếng.

Nguyệt Nương thay chung trà đã lạnh của Đại phu nhân đi, sau đó hỏi:

-  Phu nhân, vì sao người có chút nể trọng Tần Thiên, còn giữ nàng lại trong viện?

Đại phu nhân ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nương một cái, cười nói:

-  Ngươi thật sự không biết?

Nguyệt Nương thấy phu nhân buông sổ sách thì đi đến bên giúp bà bóp vai:

-  Đoán là phu nhân thích tấm lòng nhân hậu của nha đầu kia.

Đại phu nhân được Nguyệt Nương xoa bóp dần thả lỏng cơ thể, bà dựa vào ghế, nheo mắt lại:

-  Không sai, bị bằng hữu bán đứng, nàng tuy rằng oán trách nhưng vẫn dám làm dám chịu, lấy đại cục làm trọng, đồng thời cũng lặng lẽ để cho đối phương một con đường sống. Nha đầu đó tấm lòng nhân hậu, tâm tư linh mẫn mà cũng dám giận dám nói, ở lại phòng giặt đồ đúng là lãng phí. Hơn nữa tuổi cũng không nhỏ, không chừng ngày nào đó sẽ bị trong phủ tùy tiện gả cho ai đó. Đứa nhỏ lương thiện như vậy, làm thế quá tội nghiệp. Nha đầu đó tính khí rất vừa ý ta, Nguyệt Nương…

Đại phu nhân hơi hơi quay đầu lại, Nguyệt Nương vội vàng nói:

-  Chuyện gì thưa phu nhân?

Phu nhân nói:

-  Ngươi bình thường cũng để ý một chút về đám tiểu tử trong phủ hoặc trong Trà Hành, có ai thích hợp nói cho ta để ta làm chủ cho nha đầu kia, nha đầu tốt như vậy phải lấy một tiểu tử tốt, về sau sống những ngày yên ổn.

Nguyệt Nương cười nói:

-  Nguyệt Nương biết rồi, phu nhân đúng là từ bi.

Trong lòng thầm nghĩ, ai cũng nói phu nhân lợi hại sắc sảo nhưng chẳng ai biết rằng thực ra phu nhân rất lương thiện.

-  Từ bi?

Đại phu nhân thở dài.

-  Chỉ sợ có người chẳng nghĩ như vậy… lúc này còn không biết hận ta cỡ nào.

Nguyệt Nương cũng thở dài, ngừng tay, đem chung trà đặt vào tay phu nhân, nhẹ giọng nói:

-  Phu nhân thực ra thực sự muốn tốt cho Nhị thiếu gia, phu nhân muốn Nhị thiếu gia tới cửa chính là cho thiếu gia tự mình nhìn hoàn cảnh gian khổ của nhà nông, để cho hắn tự đi nhận lỗi cũng là muốn hắn được tiếng biết sai, biết sửa lỗi…

Đại phu nhân cầm chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm:

-  Những lời này ta cũng muốn nói rõ với hắn, mẫu thân hắn cùng người trong phủ đã đưa hắn lên tận trời, khiến hắn tự cao tự đại như vậy, ỷ thế làm bậy. Nếu ta lại nhẹ nhàng thì hắn không biết sợ hãi, còn chẳng biết sẽ thành thế nào? Sau này sao ta dám giao Thịnh Thế to lớn như vậy cùng với miếng ăn của bao nhiêu người lại cho hắn? Hi vọng lần này hắn có thể nghe ta, thấy đám nông dân vất vả mà biết xúc động, thu liễm tính tình lại.

Nguyệt Nương nghe xong rũ mắt không lên tiếng nhưng trong lòng nghĩ, giang sơn khó đổi bản tính khó dời, tính tình Nhị thiếu gia sớm đã thành như thế, khó mà sửa.

Nhưng thấy phu nhân thực sự ưu phiền thì những lời này không nói ra nổi.

Phu nhân chẳng lẽ giữ mãi vị trí chủ nhân Thịnh Thế? Mười mấy năm qua ngày nào phu nhân cũng trời chưa sáng đã đến Trà Hành, mặt trời xuống núi mới về phủ, cho dù về sớm cũng phải gặp quản sự xem sổ sách, còn phải ứng phó với bên Lý di nương làm loạn, thật sự chẳng có lúc nào nhàn rỗi. Ngày nào cũng mệt mỏi, thắt lưng đau ê ẩm, đầu váng mắt hoa.

Ai cũng nghĩ phu nhân oai phong nhưng có ai hiểu nỗi vất vả của phu nhân?

Thịnh Thế không thể giao Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia lại là người không có chí hướng tốt, phu nhân chẳng lẽ có thể cả đời chống đỡ cho Thịnh Thế? Đến lúc đó phu nhân sẽ giao gánh nặng cho ai?

Lý di nương không hiểu rằng phu nhân còn mong Nhị thiếu gia thành công hơn bất kì ai.

Đơn giản là Nhị thiếu gia còn có thể thay đổi, nhưng Đại thiếu gia cũng không có cách nào mà thay đổi …

****

Bên kia, Lý di nương cùng con trai Trang Tín Xuyên trở về từ chỗ Đại phu nhân, nổi giận đùng đùng quay về sân của mình.

Đi một hồi thì vừa vặn đụng phải một nha đầu vén rèm đi ra, bời vì Lý di nương đi quá nhanh, nha đầu kia không cẩn thận đụng vào bà, Lý di nương giận dữ, vung tay đánh, mắng:

-  Đồ chó mù, giữ ngươi lại làm gì?

Nha đầu kia sợ tới mức quỳ xuống đất dập đầu khóc.

Linh Nhi liếc nhìn một nha hoàn bên cạnh đã có ma ma đi lên kéo nha hoàn kia đi. Người hầu trong viện câm như hến, ai cũng biết nha hoàn này sẽ có kết cục gì.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54851


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận