Mặt trời lặn về phía tây, ánh trời chiều như lửa nơi cuối trời dần mờ đi như ngọn lửa sắp tắt, bất kể như thế nào thì cũng dần hòa vào bóng đêm đen tối.
Đám phu nhân còn đang tranh chấp, Tần Thiên cùng một nha hoàn khác đứng bên ngoài viện có thể nghe loáng thoáng tiếng ở trong. Có Đại phu nhân, có Lý di nương, tuy rằng không nghe ra cái gì nhưng có thể cảm nhận được sự tranh chấp kịch liệt.
Lúc này, Thúy Vi từ trong viện đi ra, đi đến bên Tần Thiên, cầm một đôi giầy thêu đưa cho Tần Thiên nói:
- Đây là giầy Phương cô nương nhờ ta làm giúp nàng, nói thích đồ ta làm, không cầu kì nhưng thoải mái. Hẹn đêm nay đưa cho nàng nhưng giờ ta không đi được, ngươi giúp ta mang đến chỗ nàng, cho nàng thử xem có vừa chân không rồi về báo cho ta.
Nói xong lại nhìn nàng cười cười, vuốt tóc nàng, nhỏ giọng nói:
- Giờ chắc còn chưa ăn cơm, nếu lúc ăn cơm ngươi còn chưa về ta sẽ để dành cơm cho ngươi.
Tần Thiên cười đáp ứng, cũng không nói nhiều, đón lấy đôi giầy rồi xoay người bước đi.
Lục Vu viện của Phương cô nương cách vườn của Đại phu nhân không xa, Đại phu nhân thương nàng, sợ nàng bị người hầu trong phủ bắt nạt nên cố ý để cho nàng ở gần, xem như là chỗ dựa cho nàng, cũng để cảnh cáo bọn người hầu không được làm càn.
Ra khỏi vườn của Đại phu nhân, đi học theo con đường rải sỏi đi chừng 10 phút thì đến Lục Vu viện. Dọc theo đường đi là rừng núi giả sơn, hoa cỏ tươi tốt, rừng trúc thấp thoáng, gió mùa hạ nhẹ thổi qua khiến người ta thật khoan khoái.
Lúc sắp đến Lục Vu viện, Tần Thiên cảm thấy trong giầy có viên đá nhỏ.
Giầy thêu ở thời cổ đại đi rất thoải mái nhưng giầy may thấp, dễ bị sỏi đá vướng vào. Tần Thiên quay đầu thấy bốn phía không người thì cũng không để ý gì, nhảy đến bên một hòn giả sơn bên cạnh rồi tựa vào đó.
Vừa cởi giầy vừa vứt đá bên trong ra thì đã nghe được cách đó không xa có tiếng nữ nhân nũng nịu:
- Phương tỷ tỷ, phong cảnh chỗ tỷ thật đẹp, mỗi lần tới chơi với tỷ đều không nhịn được mà muốn cùng tỷ qua đây trò chuyện mà.
Sau đó là tiếng một nữ tử khác dịu dàng đáp lời:
- Nghiên Hạnh cảm ơn Tứ tiểu thư thường tới đây giúp ta giải sầu.
Một người là “Phương cô nương” một người là “Tứ tiểu thư”, xem ra, Tứ tiểu thư Trang Minh Hỉ trong lời đồn và phu nhân đương gia tương lai Phương tiểu thư.
Tần Thiên không khỏi có chút rối rắm, hai người đó hiển nhiên không phét hiện ra mình, mình có cần ra chào hỏi không?
Nhưng nếu mình chui ra từ sau hòn giả sơn thì các nàng chỉ một câu “Ngươi…nấp ở đó làm gì?” thì chẳng phải mình sẽ bị nghi ngờ là nghe lén sao…
Phương cô nương thì cũng thôi nhưng nghe nói Tứ tiểu thư này là chủ nhân lợi hại, đụng phải bà cô này cũng không phải là chuyện vui.
Giọng Tứ tiểu thư vui vẻ, có vẻ rất thân thiết:
- Chẳng bao lâu nữa, Phương tỷ sẽ thành tẩu tẩu của ta. Chúng ta chính là người một nhà, Phương tỷ đừng khách khí như vậy!
Phương tiểu thư không lên tiếng, chắc hẳn là thẹn thùng. Nữ nhân cổ đại nói đến chuyện này thì da mặt vô cùng mỏng.
Nhưng sau đó, lời tứ tiểu thư làm cho Tần Thiên hoàn toàn bóp chết ý nghĩ sẽ ra ngoài. Tứ tiểu thư nói:
- Hẳn là không còn lâu nữa, chờ ca ca ta và Lưu gia tiểu thư thành hôn rồi, đại nương sẽ xử lý hôn sự của tỷ tỷ và Tín Trung ca ca!
Tần Thiên cổ co rụt lại, vội vàng ngồi xổm xuống sau hòn giả sơn, kéo váy gọn lại, kiên quyết không để lộ chút gì.
Cũng may sắc trời ảm đạm, đám người Phương tiểu thư hoàn toàn không phát hiện ra Tần Thiên.
- Ta… và Tín Trung?
Giọng Phương cô nương kinh ngạc, cũng dừng bước lại khiến Tứ tiểu thư cũng dừng theo.
Đáng sợ là cả hai người đứng ngay ngoài hòn giả thạch.
Tần Thiên thở cũng không dám thở mạnh.
Trong lòng không nhịn được mà oán thầm, hai vị đại tiểu thư ơi, có chuyện gì quan trọng không thể ngồi trong phòng mà nói sao? Các ngươi ngắm trăng hóng gió thoải mái rồi nhưng sao lại bức ta thành tiểu nhân nghe lén…
Bên ngoài, hai người đương nhiên không nghe được tiếng lòng của Tần Thiên.
Tứ tiểu thư như là không hề phát hiện sự bất thường của Phương cô nương, rất tự nhiên nói tiếp:
- Ca ca ta đã sớm thích Lưu gia tiểu thư, Phương tỷ tỷ có biết Lưu gia tiểu thư? Lưu gia là thương nhân tơ lụa nổi danh Tô thành, lụa phượng hoa của bọn họ chính là cổng phẩm hoàng cung, bao nhiêu nơi cầu mà không được, Lưu tỷ tỷ cũng là hoa nhường nguyệt thẹn, hào phóng rộng rãi, cũng không phải người mà nữ nhân nhà nghèo có thể so được. Từ khi chuyện hôn nhân này được định, ca ca ta vui không phải nói.
Kết hợp với câu quát giận dữ của Đại phu nhân lúc trước, Tần Thiên đã hiểu là có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là Trang Tín Xuyên ghét bỏ Phương cô nương, muốn tìm bên thông gia tốt hơn, muốn đẩy Phương cô nương cho Tam thiếu gia. Thế này mà cũng gọi là đối xử với hôn thê của mình sao, chẳng qua trong mắt hắn chỉ như món đồ, không cần thì ép người khác phải lấy. Còn suy nghĩ của Phương cô nương đương nhiên là không quan trọng.
Khó trách Đại phu nhân tức giận như vậy, cũng quá là khinh người.
Tứ tiểu thư nói xong, Phương cô nương yên lặng thật lâu, một lát sau, mới nghẹn ngào:
- Nhưng là… Nhưng là…
Cảm xúc tuy rằng coi như bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy đã tiết lộ sự phẫn nộ của nàng.
Tứ tiểu thư không nhanh không chậm cắt ngang lời nàng:
- Bá mẫu ta cũng từng gặp Lưu cô nương kia rồi, rất thích tỷ tỷ ấy. Bá mẫu ta là ai chắc Phương cô nương cũng biết, đường đường là Tri châu phu nhân, bình thường rất quan tâm đến Trang phủ, ai dám đắc tội?
Sau đó, giọng nói lại thay đổi đầy vẻ ngây thơ:
- Nghe nói, Phương tỷ tỷ sau khi song thân qua đời, bá mẫu ngươi cũng không giúp đỡ gì, vẫn là sau này đại nương nghe người ta nói mà đón về. Lại nói, bá mẫu của ngươi đúng là quá đáng, may mà đại nương đón ngươi về phủ, bằng không giờ ngươi thật khổ sở rồi. Phương tỷ tỷ đừng sợ, về sau gả cho Tín Trung ca ca sẽ thành người của Trang phủ, nói thế nào Trang phủ chúng ta cũng sẽ che chở cho chị em ngươi.
Những lời này khiến Tần Thiên thầm kinh hãi. Tiểu cô nương này cũng khoảng 15,16 tuổi đi, ở hiện đại cũng chỉ là tuổi học trung học mà đã có tâm tư lợi hại như vậy.
Trước tiên là nói về chuyện Phương cô nương không xứng với Trang Tín Xuyên, tiết lộ việc này đã có Tri châu phu nhân là chỗ dựa. Cuối cùng lại như vô tình mà nhắc đến chuyện tỷ đệ các nàng không có đường lui, nếu thực sự muốn đối nghịch Trang phủ thì không có kết quả gì hay. Những lời nói liên tiếp đả kích nhưng lại không khiến người ta cảm thấy là đang bức ép người.
- Đại nương ấy à, có đôi khi quá thành thật, tính như thế thật dễ bị thiệt…
Tứ tiểu thư hơi dừng, giọng bỗng nhiên trầm xuống:
- Phương tỷ tỷ, đại nương với ngươi có thể nói là ân trọng như núi, ngươi hẳn là sẽ không làm cho bà khó xử đúng không?
Phương cô nương không nói gì, yên lặng như không hề tồn tại.
Tứ tiểu thư lại bỗng nhiên cười:
- Được rồi, đã không còn sớm, muội cũng không làm phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi, ta về trước!
Nói xong, tứ tiểu thư cao giọng gọi nha hoàn đến, cười nói rồi dần đi xa, không lâu sau đã không còn nghe thấy tiếng.
Ngoài giả thạch yên tĩnh đến độ Tần Thiên nghĩ Phương cô nương đã rời đi, nếu không phải từ đầu đến cuối nàng không nghe được tiếng của Phương cô nương thì đã không còn ngồi ở đây không dám động đậy đến nỗi tê cả chân.
Nàng xoa hai chân mình, khó chịu muốn khóc.
Bỗng nhiên, một tiếng khóc nho nhỏ truyền đến, đứt quãng, ẩn nhẫn, áp lực, giống như con vật nhỏ sau khi bị thương, bất đắc dĩ mà đau đớn nức nở, lại giống như tiếng than của đàn chim di cư mờ mịt trước tương lai của mình.
Nghe được mà tim Tần Thiên như co rút lại.
Sự khuất nhục cùng phẫn nộ, sự bất lực và bi ai của Phương Nghiên Hạnh qua tiếng khóc truyền đến, chạm đến tim Tần Thiên, dần dần đánh động lòng nàng khiến nàng bất tri bất giác đỏ bừng mắt.
Phương Nghiên Hạnh khóc thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi mấy lần Tần Thiên không nhịn được muốn ra khuyên giải nàng. Nhưng nhớ đến thân phận của mình thì lại không dám liều lĩnh.
Đêm vẫn tối đen như trước, gió vẫn nhẹ, cảnh sắc vẫn thật xinh đẹp. Nước mắt Phương cô nương như hơi nước trong không khí, biến mất ở một góc Trang phủ, biến mất trong đêm đen nặng nề.
Ngoài Tần Thiên cách một hòn giả sơn, không ai hiểu được nỗi đau lòng của nàng lúc này.
Cũng không biết qua bao lâu, Phương cô nương ngừng khóc, chậm rãi đi về phía Lục Vu viện.
Đến khi Tần Thiên đứng lên mới phát hiện hai chân đã tê không còn cảm giác, đi được vài bước bàn chân như bị kim đâm mà khó chịu, nàng ngồi ở chỗ đấm đấm mạnh mấy cái thì mới đỡ hơn nhiều.
Nàng đi về phía Lục Vu viện.