Thịnh Thế Trà Hương Chương 49


Chương 49
Thân thế

Lúc Trang Tín Ngạn đến, Tần Thiên đang đùa giỡn bên Đại phu nhân. Đại phu nhân ngẩng đầu vẫy con, ý bảo hắn đến ngồi.

Trang Tín Ngạn thản nhiên nhìn Tần Thiên một cái rồi đi tới, ngồi bên mẫu thân, vừa vặn đối mặt với Tần Thiên. Không khí vốn thoải mái vì có sự xuất hiện của hắn mà lặng đi mấy phần.

Ánh mắt lãnh đạm của Trang Tín Ngạn cố ý vòng qua Tần Thiên khiến Tần Thiên có hơi mất tự nhiên. Tần Thiên đang tìm cớ chuẩn bị lui xuống thì ai ngờ Đại phu nhân nắm chặt tay nàng cười nói:

-   Đừng đi vội, chân ta tê quá, ngươi đấm chân cho ta đi.

Tần Thiên không còn cách nào khác đành phải ngồi bên mép giường giúp Đại phu nhân bóp chân.

Nàng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Trang Tín Ngạn cầm tay mẫu thân, ánh mắt quan tâm nhìn phu nhân, ý tứ trong mắt đến cả Tần Thiên cũng hiểu được. Hắn như đang hỏi: “mẫu thân khỏe không?”

Mẹ con tim liền tim, phu nhân đương nhiên cũng hiểu được, bà nhìn hắn, mỉm cười vuốt tay hắn, vừa gật đầu vừa dịu dàng nói:

-   Ta không sao, đừng lo lắng.

Thần sắc Trang Tín Ngạn dịu xuống như là hiểu được ý của mẫu thân.

Mẹ con tình cảm khiến Tần Thiên ở bên hâm mộ vô cùng. Trang Tín Ngạn tuy rằng lạnh lùng vô tình với người ngoài nhưng lại vô cùng quan tâm đến mẫu thân.

-   Tần Thiên, vẫn chưa từng nghe ngươi nhắc đến người nhà ngươi bao giờ, nghe nói ngươi trên đường tránh nạn thì bị bắt đem bán? Trong nhà còn ai?

Đại phu nhân quay đầu lại, đột nhiên hỏi vấn đề này.

Tim Tần Thiên đập sai nhịp, ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân, thấy vẻ mặt bà vẫn ôn hòa, không có gì khác lạ mà Trang Tín Ngạn ở bên vẫn lạnh lùng.

Có lẽ chỉ là tiện miệng hỏi? Tâm tình Tần Thiên dần ổn định lại.

Tần Thiên rũ mắt, vừa đấm chân cho phu nhân vừa chậm rãi nói:

-   Con là người thôn Liễu Thụ, bởi vì bên bờ sông vây quanh thôn có trồng liễu mà gọi như thế.

Thôn Liễu Thụ là quê của mẫu thân Tiểu Mai, cách nhà Tiểu Mai vài trăm dặm, Tiểu Mai cũng từng nhắc đến.

-   Cha con còn trẻ có từng đọc sách, là học trò, sau đó mấy lần không thi qua được kì thi viện mà bỏ việc thi cử, chăm chỉ làm nông. Trong nhà có vài mẫu ruộng cằn, chúng ta một nhà ba người cũng có thể tạm sống qua ngày. Nhưng sau đó bệnh dịch tràn tới, phụ mẫu con đều qua đời….

Nói đến đây, giọng Tần Thiên có chút chua chát. Kiếp trước, cha mẹ nàng đều là giáo sư nhưng đều qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Năm đó, nàng mới sáu tuổi…

-   Đáng thương…

Phu nhân thở dài:

-   Thì ra cha ngươi từng đọc sách, không trách ngươi biết chữ, nhưng sao ngươi không biết viết chữ? Là cha ngươi chưa kịp dạy sao?

-   Vâng… lúc cha mẹ mất, ta mới sáu tuổi… Tần Thiên gật đầu đáp.

-   Sáu tuổi?

Giọng Đại phu nhân đầy sự thương xót:

-   Nhỏ như vậy, vậy sao ngươi sống sót được?

Làm sao mà sống? Tần Thiên ngẩng đầu, chìm vào kí ức.

Sau khi cha mẹ qua đời, em gái của mẹ cũng chính là dì đưa nàng về. Sau khi dì kết hôn vẫn không có con, nghe nói là dượng có chút vấn đề, tuy luôn chữa trị nhưng không có kết quả. Bọn họ ban đầu quả thật coi nàng là con đẻ, gọi nàng là tiểu thiên sứ, nàng sống cuộc sống hạnh phúc được hai năm, dần dần thoát khỏi sự ám ảnh của việc cha mẹ qua đời…

-   Ban đầu, con sống cùng dì, nhà dì không có con, bọn họ coi con như con đẻ, bọn họ là người tốt…

Đại phu nhân gật đầu:

-   Cũng là phúc khí của ngươi, sau thì sao?

Sau đó? Tần Thiên mỉm cười.

Sau đó, dì và dượng có con của mình, vì thế nàng từ tiểu thiên sứ trở thành người thừa…

-   Sau này, dì sinh em trai, dì và dượng cũng không quá giàu, dượng phải lo kiếm tiền, dì phải chăm sóc em…

Bên tai dường như lại vang lên tiếng dì và dượng cãi cọ.

-   Thiên Thiên là con của chị em, cũng cùng dòng máu với em, em không thể mặc kệ nó!

-   Nhưng em đã thất nghiệp, công việc của anh cũng chỉ có chút tiền, tiền mua sữa cho con còn không đủ thì lấy đâu sức mà nuôi con của người khác. Chúng ta không thể sống mãi như vậy được. Thiên Thiên rõ ràng còn bác bá, vì sao lại là trách nhiệm của chúng ta. Anh mặc kệ, vất vả lắm anh mới có đứa con này, anh không thể để nó chịu khổ.

-   Lúc trước anh cầm tiền thừa kế của chị em đi mua nhà sao không thấy anh nói thế?

-   Nhà này chẳng lẽ là mình anh ở? Hai năm này chẳng lẽ anh không tốt với nó sao? Hơn nữa di sản thừa kế cũng chẳng phải mình chúng ta lấy, bác của nó cũng cầm một nửa. Cũng đã đến lượt bọn họ làm tròn trách nhiệm. Hơn nữa anh cũng không phải người đen tối, lúc trước tiền này mượn anh đều nhớ đó, chờ sau khi nó thành niên anh sẽ trả lại.

Giọng nói bên tai dần nhạt nhòa.

Tần Thiên ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân cười cười.

-   Dì con đưa con đến nhà đại bá, sau đó con vẫn ở lại thôn Đại Thạch, năm trước lũ lụt, lúc chạy nạn lạc gia đình, giờ cũng không biết họ sống hay chết.

Thôn Đại Thạch là cố hương của Tiểu Mai:

Phu nhân mày nhíu lại, khẽ thở dài một tiếng:

-   Cũng là đứa trẻ số khổ …

Bà nhìn Tần Thiên:

-   Nhà đại bá ngươi có mấy người? Gia cảnh thế nào?

-   Nhà đại bá nhiều người, trên con còn 3 tỷ tỷ, dưới còn một đệ đệ. Gia cảnh khá hơn nhà dì nhiều, không lo ăn mặc.

-   Nhưng ăn nhờ ở đậu, ngươi nhất định chịu không ít tủi cực. Phu nhân nhẹ giọng nói.

Tần Thiên thở dài, khuôn mặt tươi cười rực rỡ:

-   Cũng may bọn họ không quá khắt khe, lạnh nhạt với con, cũng không làm con bị đói. Bất kể thế nào, bọn họ cũng chưa từng vứt bỏ con.

Nhà bác cả ở nông thôn, trốn tránh để sinh con trai, lấy tiền của cha để sửa nhà, gia cảnh chỉ có thể nói là không nghèo quá. Nàng bỗng nhiên trở thành trách nhiệm của bọn họ, đương nhiên thân sơ có khác, sẽ bị khinh bỉ, bị tủi thân nhưng nàng có lí do gì để yêu cầu bọn họ coi nàng như thân sinh mà đặt trong lòng. Ai cũng có chỗ khó xử riêng, trên đời nào chỉ có mình nàng là vô tội.

Ít nhất, nàng khỏe mạnh trưởng thành, ít nhất nàng vẫn được đi học, vẫn còn có người thân, không bị đưa vào cô nhi viện lạnh lẽo.

Có gì còn oán trách nữa?

Đại phu nhân nghe đến đó, ý cười càng ôn hòa, bà cầm tay nàng, nhẹ giọng nói:

-   Cuộc đời ngươi trắc trở như vậy, khó mà còn giữ được tính tốt như thế.

Tần Thiên nắm chặt tay phu nhân cười nói:

-   Con nhớ rõ cha con từng nói, con sinh ra vào ngày trời nắng, sinh được một chút đã cười. Cha mong cả đời con có thể vui vẻ như vậy nên con cũng luôn tự nhủ với chính mình, nhất định phải sống thật vui vẻ.

Lúc nói chuyện, nàng cảm nhận được một ánh nhìn. Nàng ngẩng đầu thì vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Trang Tín Ngạn. Lúc này đôi mắt băng mỏng dường như có loại ánh sáng chậm rãi lưu chuyển, như kinh ngạc, như thương cảm.

Nếu Tần Thiên không phải chắc chắn rằng hắn không nghe được thì đã nghĩ hắn biết mình nói gì.

Thấy nàng nhìn qua, thần thái trong mắt Trang Tín Ngạn biến mất trong nháy mắt. Hắn hơi quay đầu nhìn về phía mẫu thân mình.

Lúc này, Nguyệt Nương ở bên ngoài gọi nàng:

-   Tần Thiên, ngươi đi ra một chút.

Tần Thiên đứng lên nói với Đại phu nhân:

-   Phu nhân, con ra ngoài nhìn xem.

-   Đi đi. Phu nhân vẫy vẫy tay.

Chờ Tần Thiên rời đi, phu nhân quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn nói:

-   Trên đời này, quả thật không có sự tin tưởng hay sự trung thành vô duyên vô cớ. Thời gian này ta cố ý cho con và Tần Thiên tiếp xúc nhiều chính là muốn nói cho con, Tần Thiên là đứa trẻ tốt, đừng vì chút chuyện mà vội vã phủ nhận một người. Cẩn thận là tốt nhưng cẩn thận đến đa nghi sẽ khiến con mất đi rất nhiều người nguyện ý đối tốt với mình.

Trang Tín Ngạn nhìn thoáng qua hướng Tần Thiên rời đi rồi lại cúi đầu.

Bên này, Nguyệt Nương kêu Tần Thiên ra ngoài là vì phòng bếp đưa tới một ít nước ô mai ướp lạnh cho nên gọi Tần Thiên ra ngoài ăn.

Tần Thiên cùng nha đầu trong viện uống nước ô mai, nước ô mai chua chua ngọt ngọt, mát mẻ thấu tim, rất ngon.

Bọn nha hoàn ngồi cùng nhau thì bắt đầu líu ríu tán ngẫu, Tiểu Lan nói:

-   Từ sau chuyện lần đó, Lý di nương chưa đến thăm Đại phu nhân, đúng là quá đáng.

Đám nha hoàn bắt đầu luôn miệng bàn chuyện này.

Lời Tiểu Lan khiến Tần Thiên nhớ tới một chuyện, nàng buông bát, kéo Nguyệt Nương qua một bên, nhỏ giọng nói:

-   Nguyệt Nương, lần trước hình như Lý di nương không ủng hộ việc Đại phu nhân hủy bỏ tư cách thừa kế vị trí đương gia của Trang Tín Xuyên, trong thời gian này lại không tới, có thể nào là đang ngầm làm trò quỷ không?

Nguyệt Nương trầm mặt.

-   Có thể làm quỷ gì, phu nhân có di chúc của lão gia, bà ta làm được gì? Về phần bà ta không tới đoán là trong lòng bực bội thôi.

-   Nhưng mà…

Tần Thiên còn định nói thì lại bị Nguyệt Nương cắt lời, Nguyệt Nương cười nói:

-   Tần Thiên, ta biết ngươi trung thành nhưng việc này ngươi không cần quan tâm cũng đừng nói những lời này với phu nhân. Phu nhân vì Trà Hành đã rất mệt mỏi rồi, đừng làm bà thêm suy nghĩ, để bà an tâm nghỉ ngơi đi.

Thấy Nguyệt Nương nói như vậy Tần Thiên cũng không tiện nói thêm gì. Ai cũng không thể ngờ, ngay hôm sau, Lý di nương lại gây trận sóng gió mà làm loạn Trang phủ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/58843


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận