Thịnh Thế Trà Hương Chương 54


Chương 54
Tin tưởng

Tần Thiên cùng đám nha hoàn đỡ Đại phu nhân về Thanh Âm viện. Vừa vào phòng, Đại phu nhân đã mở mắt nhướng mày, ôm ngực há miệng phun ra một búng máu.

-   Phu nhân, phu nhân…

Đám nha hoàn sợ ngây người, hoang mang đỡ Đại phu nhân vào gường. Lúc này, Trang Tín Ngạn cùng Chu đại phu đi vào, hai người thấy vậy vội đi tới.

Bên này, Hải Phú đáp lời Nguyệt Nương:

-   Đại thiếu gia thấy chuyện không ổn, sợ Đại phu nhân không chịu được nên vừa sai ta báo cho Tần Thiên bảo phu nhân giả bộ bất tỉnh né đi vừa sai người mời Chu đại phu.

Nguyệt Nương xoa ngực, vẫn còn hoảng sợ:

-   May mà có Đại thiếu gia, Đại thiếu gia thật chu đáo…

Sau đó lại cảm thấy đau lòng. Nếu không phải Đại thiếu gia có tật thì phu nhân sao bị bức đến nước này? Luận tư chất, tài cán, ai có thể so với Đại thiếu gia?

Bên kia, Chu đại phu xem mạch cho Đại phu nhân, Tần Thiên thấy hắn thở dài rồi lại nhíu mày thì lo lắng:

-   Chu đại phu, phu nhân có ổn không?

Trang Tín Ngạn cũng đứng một bên lo lắng nhìn Chu đại phu.

Chu đại phu bắt mạch rồi nói:

-   Bệnh của phu nhân vốn cần tĩnh dưỡng, nay lại bị kích thích, gan tổn thương, tâm hỏa vượng, cũng may Đại phu nhân khi nãy phun hết máu đọng trong ngực ra, nếu không bệnh lần này khó chữa rồi. Lão phu lại kê đơn, phải để phu nhân nghỉ ngơi cẩn thận. Trong mấy ngày tới nhớ không được để bà chịu kích thích, nếu bệnh tình nặng thêm…

Nói tới đó, Chu đại phu không nói thêm gì nữa nhưng ai cũng hiểu ý hắn, mọi người đều tỏ vẻ lo lắng.

Thúy Vi hầu hạ Chu đại phu kê đơn thuốc, Nguyệt Nương cho bạc rồi lại dặn dò sau đó sai người đi bốc thuốc.

Trong phòng chỉ còn lại Tần Thiên, Trang Tín Ngạn, Đại phu nhân, Hải Phú và Nguyệt Nương. Hải Phú đã lấy ra văn phòng tứ bảo cho Trang Tín Ngạn. Trang Tín Ngạn đi đến bên bàn, vừa định nhấc bút viết gì đó thì bỗng quay đầu chần chừ nhìn Tần Thiên.

Tần Thiên sao không rõ ý hắn, đang chuẩn bị biết điều lui ra nhưng Đại phu nhân lại mở miệng nói:

-   Tần Thiên, ngươi ở lại đi.

Tần Thiên đứng đó, nhìn Đại phu nhân lại nhìn Trang Tín Ngạn, chỉ cảm thấy đi cũng không được ở lại cũng không xong.

Sắc mặt Đại phu nhân vẫn tái nhợt, bà hơi giãy dụa ngồi dậy, nhìn Trang Tín Ngạn:

-   Tín Ngạn, ngươi quên mẫu thân đã nói gì sao?

Nguyệt Nương thấy phu nhân vất vả thì vội kê gối sau đầu cho bà, để cho bà dựa thoải mái hơn.

Trang Tín Ngạn nhìn Đại phu nhân một cái rồi lại nhìn Hải Phú. Hải Phú hiểu ý hắn, ngoài hắn, Nguyệt Nương và Đại phu nhân, Trang Tín Ngạn nói chuyện với ai cũng đều do Hải Phú ghi lại cho hắn xem, che dấu việc Trang Tín Ngạn có thể đọc khẩu ngữ.

Hải Phú tiến lên viết xuống giấy lời Đại phu nhân vừa nói cho Trang Tín Ngạn xem. Đại phu nhân ở bên nhìn cảnh này, trong lòng thở dài  một tiếng.

Từ sau khi học được khẩu ngữ, điều này như lớp màng bảo vệ của hắn. Có thể giúp đỡ hắn hiểu rõ ai là người tốt ai là kẻ xấu trong yên lặng. Cũng vì vậy mới thấy lòng người hiểm ác, lòng người dễ thay đổi, làm cho hắn không dám dễ tin một ai, cũng không dễ dàng mà tiết lộ bí mật này trước mặt ai. Đại phu nhân nghĩ, xem ra muốn cho hắn hoàn toàn tin tưởng Tần Thiên thì phải từ từ.

Về phần vì sao muốn Trang Tín Ngạn tin tưởng Tần Thiên thì ý nghĩ của Đại phu nhân rất đơn giản. Chẳng qua thấy Tần Thiên có khả năng buôn bán trời cho, cảm thấy nên bồi dưỡng, về sau nhất định có thể thành người đắc lực cho Trà Hành. Mà Trang Tín Ngạn hay có những ý tưởng hay với việc của Trà Hành, cho nên Tần Thiên được sự tin cậy của hắn là tốt nhất.

Một bên, Tần Thiên thấy Trang Tín Ngạn không có gì lạ nữa thì ở lại. Nàng thấy Trang Tín Ngạn cầm bút viết lên giấy, vì cách hơi xa mà không rõ là hắn viết cái gì.

Viết xong, Hải Phú cầm giấy đưa cho Đại phu nhân, Đại phu nhân ngăn lại:

-   Đọc đi.

Hắn vâng lời khẽ đọc:

-   Chuyện lần này, Tín Ngạn đã nghĩ được cách giải quyết nhưng phải mất vài ngày.

Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía Trang Tín Ngạn mà vui mừng. Tần Thiên vì không hiểu chế độ thừa kế ở thời cổ đại nên tạm thời còn chưa nghĩ được gì. Lúc trước thấy Trang Tín Ngạn âm thầm an bài tốt mọi thứ, giờ lại nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết như vậy thì không khỏi than thầm, Nguyệt Nương không hề nói sai, Trang Tín Ngạn tuy tàn tật nhưng trí tuệ vô cùng linh mẫn.

Đại phu nhân vui vẻ nói:

-   Có cách gì, nói mau!

Trang Tín Ngạn vừa định viết lên giấy đã thấy Thúy Vi lo lắng đi vào:

-   Phu nhân, Lý di nương dẫn mọi người đến đây.

Nguyệt Nương đi đến bên cửa sổ nhìn rồi quay đầu tức giận nói:

-   Lý di nương này đúng là ép người quá đáng, biết rõ phu nhân ngất đi rồi còn không chịu buông tha cho phu nhân.

Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tần Thiên nói:

-   Tần Thiên, ngươi đỡ ta nằm xuống.

Tần Thiên đi tới đỡ bà nằm xuống, phu nhân bỗng nhiên nắm lấy tay nàng nói:

-   Nhớ kỹ, ta vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Bà nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói:

-   Tần Thiên, ta biết ngươi là người không sợ chuyện, điểm này nha hoàn trong viện không ai bằng ngươi. Cho nên chốc nữa, ta cho ngươi ra mặt đuổi những người đó, ngươi có sợ không?

Tần Thiên nắm chặt tay Đại phu nhân, nghiêm túc nói:

-   Tần Thiên không sợ.

Bất kể thế nào, cho dù là vì chính mình cũng không thể để nhị phòng đạt được mục đích.

Đại phu nhân cười cười.

-   Ngươi có biết nên nói như thế nào, nên làm như thế nào sao?

-   Tần Thiên biết.

Đại phu nhân gật gật đầu, lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn:

-   Tín Ngạn, chút nữa ngươi và Tần Thiên đi cùng nhau, Tần Thiên tuy to gan nhưng chung quy cũng là nha hoàn, có ngươi ở bên thì Lý di nương mới có chút nể nang.

Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên một cái rồi cũng gật gật đầu.

Bên ngoài, Lý di nương dẫn mọi người đi về Thanh Âm viện, vừa đi vừa nói:

-   Đại nhân, thúc phụ, hôm nay các người nhất định phải chủ trì công đạo cho chúng ta, đừng để gian kế của đại tỷ thực hiện được.

Trang Thành Chí được bà ta đỡ mà run rẩy đi tới. Ông nhìn Lý di nương nói:

-   Tú Mai, ngươi yên tâm, nếu đã đồng ý với ngươi thì thân là tộc trưởng ta nhất định sẽ làm chủ cho con cháu Trang gia.

Lý di nương đắc ý cười, ngẩng đầu ưỡn ngực xông vào Thanh Âm viện.

Trần di nương dẫn nữ nhi và tỷ đệ Phương thị theo sau. Phương Nghiên Hạnh vọt tới bên Trần di nương, kéo bà ta nói:

-   Mẫu thân vì sao ngươi làm như vậy? Vì sao chống đối đại nương? Đại nương mới là người thật lòng tốt với chúng ta.

Trang Minh Lan cũng nhìn mẫu thân, hai mắt đẫm lệ hỏi:

-   Mẫu thân, có phải Nhị nương lại lấy hôn sự của con ra bức người?

-   Không chỉ hôn sự của ngươi mà cả tiền đồ của ca ca ngươi nữa.

Trần di nương lau nước mắt:

-   Ta biết ta có lỗi với với Đại phu nhân nhưng ta không có lựa chọn nào khác.

Phương Nghiên Hạnh nhìn bộ dáng đáng thương của Trần di nương, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Đám người Lý di nương xông vào Thanh Âm viện thì gặp đám nha hoàn ngăn ở cửa phòng Đại phu nhân. Đứng phía trước là Đại thiếu gia Trang Tín Ngạn và Tần Thiên mà bà ta vẫn luôn hận ngứa răng.

-   Cút ngay!

Lý di nương vừa vẫy tay vừa lớn tiếng nói:

-   Hồ đại nhân muốn đi hỏi thăm Đại phu nhân, ai dám cản đường?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60376


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận