Thịnh Thế Trà Hương Chương 56


Chương 56
Cả đêm không ngủ

Đại phu nhân hỏi lại Trang Tín Ngạn về cách giải quyết. Trang Tín Ngạn gật đầu, cầm bút viết. Nguyệt Nương đứng bên Đại phu nhân, nhân lúc không có chuyện gì thì nói:

-   Phu nhân, theo ta thấy, cứ đưa Nhị thiếu gia cho quan phủ đi, để mọi người trong thiên hạ biết việc Nhị thiếu gia làm. Phu nhân chuẩn bị nhiều một chút, dù tốn kém cũng phải chặt đứt ý nghĩ của Lý di nương. Cho dù bà ta cuối cùng có thể làm Tín Xuyên bình an trở về thì cũng không còn mặt mũi mà tranh đoạt vị trí đương gia. Lý di nương là biết phu nhân mềm lòng mới dám kiêu ngạo như vậy.

Tần Thiên ở bên cạnh nghe được thì nhíu mày, Đại phu nhân nhìn thấy, liền hỏi:

-   Tần Thiên, ngươi có ý kiến gì, cứ nói đừng ngại, chúng ta đều không coi ngươi là người ngoài.

Nguyệt Nương cũng nhìn Tần Thiên cười nói:

-   Đúng đúng, các ngươi trẻ tuổi đầu óc lanh mẫn, nếu ta nói không đúng thì cứ nói, không phải nể mặt già này đâu.

Nguyệt Nương từ nhỏ đã đi theo Đại phu nhân, một lòng với Đại phu nhân, chỉ cần là tốt cho Đại phu nhân là bà đã mừng rồi, không hề có chút đố kỵ nào.

Tần Thiên thấy Nguyệt Nương nói vậy thì cũng không cố kị gì, cười nói:

-   Thật ra con không có ý nghĩ gì khác, chỉ là con cảm thấy Lý di nương tính cách tùy tiện, cũng có thế lực, nếu thực sự đưa Nhị thiếu gia vào quan phủ thì chỉ sợ bà ta sẽ gây đủ mọi chuyện. Một khi để bà ta vượt qua kiếp nạn này mà lại vì không còn chút trông chờ gì vào Trà Hành mà sẽ thành tai họa với Trà Hành.

-   Không sai…

Đại phu nhân nhìn Tần Thiên cười gật đầu, nét mặt đầy ý khen ngợi.

-   Đây là một lý do.

Nói tới đây, Đại phu nhân thở dài:

-   Lão gia trước khi qua đời đem cả Trang phủ phó thác lại cho ta, cũng phó thác cốt nhục của ông cho ta. Tín Xuyên tuy khiến ta thất vọng nhưng cũng không phải là kẻ đại ác, thật sự đưa hắn đến quan phủ cũng sẽ hủy tương lai của hắn. Còn cả Tín Trung cũng bị liên lụy, hắn là đứa trẻ thành thật, vì bị ép mà mới như thế. Ta không muốn đuổi tận giết tuyệt hai đứa trẻ này. Con trai trưởng cũng được, con vợ kế cũng được, ta tuy không thể đối xử bình đẳng nhưng dù sao là cốt nhục Trang phủ, đều là người một nhà. Người một nhà đấu đến đấu đi, ngươi chết ta sống, bị hao tổn cũng chỉ là Trang phủ mà thôi. Trang phủ bị hao tổn thì sẽ khiến kẻ khác thừa dịp tiến vào. Đến cuối cùng, ai mới có thể thành kẻ chiến thắng chân chính?

Nghe xong Đại phu nhân nói những lời này, Tần Thiên bỗng có chút hiểu năm đó vì sao lão gia trước khi lâm chung dám giao Trang phủ lại cho Đại phu nhân. Lão gia nhất định là rất tin nhân cách của Đại phu nhân, biết bà sẽ không làm chuyện tổn hại đến Trang phủ, biết bà sẽ dung được thiếp thất, con vợ kế. Nếu không dù yêu thương cũng chỉ là người bên gối, chẳng lẽ ông lại không sợ thê tử liên kết với nhà mẹ đẻ mà độc chiếm tài sản?

-   Nhưng phu nhân, người ta cũng không nghĩ như vậy, người xem xem Lý di nương như vậy, hận không thể nuốt sống chúng ta. Nguyệt Nương lại nói.

Đại phu nhân cười cười:

-   Bà ta sở dĩ thiếu kiên nhẫn, chính là trong người thiếu mất hai chữ thân phận. Bà ta trước vẫn chỉ là thiếp thất, ta nể ước định trước đó mà nhường nhịn bà ta. Nhưng giờ ta quyết định hủy bỏ tư cách thừa kế của Tín Xuyên, sau đó, ta sẽ để cho bà ấy dần hiểu thân phận của mình. Chỉ cần ta còn còn sống một ngày, Trang phủ không tới lượt bà ta làm càn.

Nói xong, bà nhìn Trang Tín Ngạn:

-   Giờ xem Tín Ngạn có diệu kế gì để vượt qua chuyện lần này đã.

Bên kia, Trang Tín Ngạn đã viết xong, đang sai Hải Phú đọc ra.

Hải Phú khẽ đọc:

-   Lý di nương hôm nay sở dĩ có thể kiêu ngạo như thế đơn giản là vì có chỗ dựa. Một là Hồ đại nhân, hai là họ tộc Trang thị. Hai người này, người trước có liên hệ chặt chẽ với bà, người sau thì lại không có liên hệ. Có thể khiến đám họ tộc vốn không liên quan có thể đồng lòng đứng về phía bà ta thì chắc hẳn đã tốn không ít tiền. Nếu người trong họ vì lợi thì chúng ta cũng có thể nghĩ cách mua chuộc bọn họ. Hồ đại nhân muốn chủ trì công bằng cũng sẽ tự nhiên phải biến mất. Thế cục này sẽ tự sụp đổ.

Mọi người đều thấy trước mắt sáng ngời, hay cho chiêu rút củi đáy nồi. Nguyệt Nương cười nói:

-   Vẫn là Đại thiếu gia thông minh.

Đại phu nhân đầu tiên là cười gật đầu, nhưng lại nhíu mày:

-   Nhưng nếu như lợi lộc bằng nhau thì chỉ sợ bọn họ coi đây là ngang bằng, hai bên cùng chu toàn. Nhị phòng có thân gia Lưu gia tài lực hùng hậu, thực lực không kém. Đến cuối cùng chỉ là nuôi không đám người đó, căn bản không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa chúng ta chỉ có ba ngày, nhiều chuyện không kịp rồi.

Trang Tín Ngạn trầm ngâm một hồi rồi viết: “Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể cố gắng vượt qua cửa ải này rồi nói, chuyện sau đó sẽ có cách giải quyết khác”.

Tần Thiên nghe đến đó thì nảy ra một ý tưởng. Nàng tiến lên vài bước nói với Đại phu nhân:

-   Phu nhân, ta có một cách khiến cho bọn họ không thể từ chối việc bị mua chuộc, không biết có được không.

Đại phu nhân vui vẻ nói:

-   Cách gì, ngươi nói xem.

Bên cạnh, Trang Tín Ngạn cũng mở to mắt nhìn nàng, gương mặt bình thản có vẻ tò mò. Hắn như vậy nhìn qua có chút sức sống như những người trẻ, không còn giống vẻ lạnh lùng, cao quý bình thường.

-   Phu nhân, nếu muốn bọn họ thực sự suy nghĩ vì Trà Hành thì chỉ có một cách, chính là buộc lợi ích của Trà Hành với bọn họ lại. Bất kể là người thừa kế hay chuyện trong Trà Hành, bọn họ sẽ phải nghĩ đến lợi ích của mình trước tiên. Không cần phu nhân nói, bọn họ cũng sẽ đứng về phía phu nhân.

Trang Tín Ngạn không khỏi bước lên, đứng ở chỗ có thể thấy rõ khẩu hình của Tần Thiên, đó là đối mặt với nàng. Tần Thiên thấy hắn bỗng đi tới, mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, nhất thời mất tự nhiên mà hơi xoay người đi.

Trang Tín Ngạn nhíu mày, định đi qua nhưng không để ý lại đụng phải chiếc cột ở cuối giường Đại phu nhân. Khẽ cộc một tiếng khiến mọi người chú ý, Tần Thiên cũng quay đầu nghi hoặc nhìn hắn.

Tiếp xúc với đôi mắt đen lúng liếng của Tần Thiên, Trang Tín Ngạn cảm thấy rất xấu hổ nhưng lại cố tỏ vẻ bình tĩnh quay đầu đi về bên bàn. Hải Phú sao không hiểu ý hắn, đứng đó bưng miệng cười.

Trang Tín Ngạn trừng mắt nhìn hắn một cái, gõ gõ lên tập giấy Tuyên Thành, ý bảo Hải Phú viết những lời Tần Thiên nói lại.

Trán đau đớn nhưng Trang Tín Ngạn lại sợ bị Hải Phú cười mà chịu đau không xoa trán, vẫn tỏ vẻ không có việc gì, vân đạm phong khinh.

Nhưng gân xanh thái dương lại vì đau đớn mà nổi lên…

Bên kia, Đại phu nhân thấy hết hành động của con, cười thầm nhưng cũng không chọc phá. Quay đầu nhìn Tần Thiên:

-   Vậy làm thế nào có thể buộc chặt bọn họ với lợi ích của Trà Hành?

-   Cổ phần danh nghĩa. Tần Thiên nhìn Đại phu nhân mà nói ra những từ này.

-   Cổ phần danh nghĩa? Đại phu nhân nhíu mày nghi hoặc.

Theo phản ứng của Đại phu nhân thì Tần Thiên biết thế giới này còn chưa có lí thuyết về hình thức đầu tư cổ phần, Tần Thiên nghĩ nghĩ rồi giải thích:

-   Phu nhân, lúc ta ở nhà đại bá, đại bá từng chiêu đãi một thương nhân phương Bắc. Con nghe bọn họ nhắc đến cổ phẩn danh nghĩa, lúc này cảm thấy rất hợp với tình huống của Trà Hành. Cái gọi là cổ phần danh nghĩa chính là làm cho bọn họ không cần bỏ tiền cũng có thể thu được 1 phần tiền lãi của Trà Hành. Trà Hành kinh doanh tốt bọn họ nhiều thêm chút bạc, Trà Hành có việc lợi ích của bọn họ sẽ bị hao tổn mà cũng không tránh khỏi liên can.

-   Chẳng phải là quá lãi cho bọn họ rồi.

Nguyệt Nương có chút không cam lòng. Đại phu nhân cũng nhíu mày, trầm ngâm không nói.

-   Phu nhân nghĩ thử xem, nếu muốn mua chuộc bọn họ cũng tốn kém không ít, hơn nữa qua lần này chỉ sợ sẽ còn lần sau. Nếu họ tộc quan trọng như vậy thì sau này sẽ không tránh khỏi lại có chuyện. Không bằng dùng cách nhất lao vĩnh dật (vất một lúc những thanh thản cả đời).

Tần Thiên chậm rãi nói. Đại phu nhân suy nghĩ một hồi, nói:

-   Không phải ta tiếc chút bạc đó chỉ là sợ mời thần thì dễ mà đưa thần thì khó. Vạn nhất để bọn họ xâm nhập vào Trà Hành thì sẽ sinh không ít phiền phức.

Nhớ lại khi lão gia qua đời, bọn họ gắt gao chèn ép mà Đại phu nhân vẫn còn sợ hãi.

Tần Thiên biết bà lo lắng cái gì nên nói:

-   Phu nhân, nay khác xưa rồi. Lúc trước, lão gia vừa mất, địa vị của phu nhân ở Trà Hành không chắc chắn đương nhiên lo lắng không áp chế được bọn họ. Nhưng địa vị của phu nhân giờ đã là thâm căn cố đế, người bên ngoài không thể dễ dàng dao động được. Hơn nữa chỉ là chia lợi cho bọn họ chứ không để bọn họ nắm giữ thực quyền, hẳn là không sao.

Đại phu nhân cảm thấy Tần Thiên nói có đạo lý nhưng đây không phải chuyện nhỏ, bà nhất thời phân vân, không khỏi nhìn Trang Tín Ngạn hỏi:

-   Tín Ngạn, con thấy sao?

Trang Tín Ngạn đã từ Hải Phú mà hiểu được lời Tần Thiên nói, đang ngạc nhiên thì thấy mẫu thân hỏi, liền cầm bút viết.

-   Cách này có thể thử một lần. Hơn nữa đã nhiều năm rồi, bọn họ vẫn luôn đố kị với chúng ta, vừa có cơ hội như vậy thì chỉ sợ sẽ bớt được nhiều phiền phức, còn được sự ủng hộ lớn của họ tộc, coi như là tránh rủi ro.

Tần Thiên nghe Hải Phú đọc xong thì cười nói:

-   Tần Thiên đúng là nghĩ như vậy.

Nói xong cười nhìn Trang Tín Ngạn vừa lúc Trang Tín Ngạn cũng nhìn về phía nàng. Ánh mắt vừa chạm nhau, lại thản nhiên thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ lạnh lùng. Tần Thiên bĩu môi, cũng quay đầu đi.

Đại phu nhân thấy rõ cảnh này, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác kì quái nhưng rốt cuộc là thế nào thì nhất thời lại không nắm bắt được.

Nói lâu như vậy, phu nhân cũng có chút mệt mỏi, bà nhìn Tần Thiên và Trang Tín Ngạn nói:

-   Đúng là thế, chuyện này giao cho hai người các ngươi xử lý. Tần Thiên, ngươi cố gắng giúp đỡ thiếu gia, chỉ cần hoàn thành việc này, ta sẽ thưởng lớn.

Tần Thiên cười nói:

-   Vâng thưa phu nhân.

Bên kia, Cúc Hương viện .

Lý di nương, Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân trở về rồi vẫn tức giận vô cùng. Lý di nương vỗ bàn nói:

-   Thành công đến nơi, không ngờ lại để tiện tì kia phá hoại. Chờ xong việc xem ta xử lý nàng thế nào.

Trang Minh Hỉ ngồi xuống cạnh Lý di nương, từ tốn nói:

-   Xử lý một người hầu thì có khó gì? Nhưng thật ra hẹn ước ba ngày…

Nàng nhíu mày:

-   Con luôn cảm thấy có vấn đề, chỉ sợ là kế hoãn binh.

-   Kế hoãn binh?

Thần sắc Lý di nương căng thẳng, nghĩ nghĩ rồi gọi tâm phúc của mình là Phùng ma ma vào sai bảo:

-   Phùng ma ma, mấy ngày nay ngươi tìm người theo dõi Thanh Âm viện cho ta, phát hiện có chỗ nào bất ổn thì lập tức báo lại.

Phùng ma ma nhận lệnh lui xuống.

Lý di nương yên lặng một hồi, quay đầu dịu dàng kéo tay Lưu Bích Quân, để nàng ngồi xuống cạnh mình, nhìn nàng cười nói:

-   Bích Quân, con vừa gả vào đã gặp chuyện này khiến con sợ hãi rồi. Mấy ngày nay Tín Xuyên cũng đều nhờ con chăm sóc, mẹ chồng thực sự cám ơn con.

Lưu Bích Quân cười cười:

-   Mẫu thân nói gì vậy, hầu hạ phu quân vốn là bổn phận của người làm thê tử.

-   Khó mà có người hiền lành như con, Tín Xuyên luôn nói với ta, cưới được con là phúc tu từ mấy kiếp, nói cả đời này phải chăm sóc con thật tốt. Lý di nương lại nói.

-   Phu quân thật sự nói vậy? Lưu Bích Quân ngượng ngùng cúi đầu.

Trang Minh Hỉ ở bên cạnh tiếp lời cười nói:

-   Ta cũng không chỉ một lần nghe ca ca nói như vậy đâu. Tẩu tẩu, tẩu không chỉ xinh đẹp như tiên, dịu dàng như nước mà còn hiền lành thông tuệ, đoan trang hào phóng. Còn bảo ta phải học tập tẩu tẩu nhiều hơn.

Lưu Bích Quân mừng thầm.

Trang Minh Hỉ cười nói:

-   Chờ ca ca thành đương gia, tẩu tẩu chính là đương gia phu nhân, hai người cầm sắt cùng minh, phu xướng phụ tùy, tất sẽ trở  thành giai thoại.

Lời này khiến Lưu Bích Quân vui mừng vô cùng.

Lý di nương thấy thời gian gấp gáp, chuyển đề tài:

-   Nhưng mà…Tín Xuyên muốn có được vị trí đương gia còn phải nhờ Bích Quân con ủng hộ nhiều hơn.

Lưu Bích Quân lập tức hiểu ý, nụ cười chợt tắt, cầm khăn nói:

-   Chuyện lần này con đã mở miệng vay phụ thân năm vạn lượng, sao lại không biết xấu hổ mà…

Trang Minh Hỉ nghiêng người, nắm tay nàng ôn nhu nói:

-   Tẩu tẩu, tẩu ngẫm lại xem, dù gì tẩu cũng là tiểu thư khuê các, là đích nữ Lưu gia, chẳng lẽ tẩu muốn cả đời phải sống dưới người khác, không muốn thành đương gia phu nhân? Chỉ là giúp ca ca qua cửa lần này, ca ca cả đời sẽ nhớ rõ điểm tốt của tẩu. Lấy chồng theo chồng, tẩu tẩu lo nghĩ vì ca ca, cũng là nghĩ vì chính mình.

Nói xong, vỗ vỗ tay nàng.

Lưu Bích Quân nhìn các nàng một cái, nhíu nhíu mày, khó xử nói:

-   Vậy còn muốn mượn bao nhiêu?

Lý di nương mắt sáng bừng, xòe bàn tay:

-   Lại năm vạn lượng đi.

Rồi nói:

-   Con yên tâm, chỉ cần Tín Xuyên thành đương gia thì 10 vạn lượng này có là gì.

-   Con phải về viết thư phái người đưa về nhà, một ngày sau mới có kết quả.

Lưu Bích Quân miễn cưỡng đồng ý rồi trở về phòng viết thư.

Chờ Lưu Bích Quân đi rồi, Lý di nương nói với Trang Minh Hỉ:

-   Thêm năm vạn lượng này, cho dù bên Thanh Âm viện có âm mưu gì cũng không sợ. Ta sai người đi nói với các vị lão gia, có thể ổn định bọn họ thì phải trả giá bao nhiêu cũng không tiếc.

Bởi vì muốn bàn bạc chi tiết về cổ phần danh nghĩa, sau khi rời phòng Đại phu nhân, Tần Thiên theo Trang Tín Ngạn đến Thanh Tùng viện của hắn. Thời gian cấp bách, bọn họ chỉ có một tối để thương lượng chi tiết.

Theo Trang Tín Ngạn đi vào Thanh Tùng viện thì đến thẳng thư phòng của hắn. Thư phòng của Trang Tín Ngạn rất rộng rãi, cửa sổ có một chiếc bàn học khắc hoa, hai bên tường đều là những giá sách lớn, trên giá sách đầy những cuốn sách buộc chỉ. Tần Thiên đi tới xem, đủ các loại tứ thư ngũ kinh, cái gì cần cũng có. Khiến Tần Thiên sợ hãi than thầm, nếu nói sách này Trang Tín Ngạn đều đã xem hết thì thật khó lường.

Bởi vì Tần Thiên không biết viết chữ phồn thể nên Hải Phú cũng theo vào để giúp bọn họ hiểu nhau.

Hải Phú nhanh chóng chuẩn bị văn phòng tứ bảo, Thanh Liễu mang trà và điểm tâm lên. Chỉ chốc lát, Giang quản sự phòng thu chi cũng đến, vì cổ phần danh nghĩa liên quan đến tiền nên cần Giang quản sự giúp đỡ.

Đầu tiên, Tần Thiên giải thích lại một lượt về cổ phần danh nghĩa, sau đó Trang Tín Ngạn được Giang quản sự giúp đỡ mà cùng tính toán chia bao nhiêu cổ phần cho đám người trong họ tộc là phù hợp.

Tần Thiên đứng bên bàn nhìn ngón tay thon dài của Trang Tín Ngạn lướt như bay trên bàn tính, sợ hãi không thôi. Lại thấy hắn vừa tính toán vừa ghi lại trên giấy, khi thì trầm ngâm, khi thì nhíu mày, khi thì cầm cán bút do dự, khi thì lại viết như bay, hai mắt lóe ra, môi nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc vô cùng. So với bất kì lúc nào cũng có sức hấp dẫn khó nói rõ.

Tần Thiên vốn định giúp nhưng lại nghĩ, mình thân là nữ tử, chuyện biết được đã quá nhiều, nếu giờ cũng nhúng tay vào thì có phải hơi quá đáng? Thấy Trang Tín Ngạn và Giang quản sự đang làm việc nghiêm túc thì cũng không bước lên thể hiện.

Trong lúc đó có nha hoàn đưa đồ ăn tối vào, mấy người cùng ăn một chút. Qua bữa cơm, sắc trời dần tối, Hải Phú đốt đèn, ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu sáng bàn học, cũng khiến Trang Tín Ngạn bên bàn như chìm trong ánh sáng mông lung.

Mãi đến lúc trăng treo cao, Trang Tín Ngạn mới cho Giang quản sự về. Giang Quản sự đi rồi, Trang Tín Ngạn viết lên giấy: “Ngươi mệt sao?” Nói xong ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, đôi mắt đen bóng lưu chuyển dưới ánh đèn khiến dung nhan hắn như ngọc, thật là bức tranh vô cùng tao nhã.

Tần Thiên chỉ cảm thấy tim mình đập loạn, vội cúi đầu lẩm bẩm: Không tức thị sắc, sắc tức thị không…

Nhưng lần này nàng cũng không tự khinh bỉ mình bởi vì bất kể ai đối mặt với người khác phái đẹp như vậy đều không thể tránh khỏi mất tự nhiên. Nhất là với nàng, kiếp trước bên cạnh vốn chẳng có mấy mỹ nam…

Nàng lắc đầu, cả buổi chiều nàng đều không có việc gì làm sao lại mệt?

“Chúng ta tiếp tục, thời gian cấp bách, tranh thủ trước khi trời sáng nhất định phải thu xếp tốt chuyện này. Hai ngày còn lại đi thuyết phục bọn họ”. Hắn lại viết trên giấy.

Tần Thiên gật đầu.

Thời gian sau đó, Trang Tín Ngạn tính toán, Tần Thiên kiểm tra lại. Tần Thiên nhanh chóng tập trung tinh thần. Ban đầu hai người đứng cách chiếc bàn, sau để tiện cho việc truyền đạt suy nghĩ mà Tần Thiên đi đến bên kia bàn. Sau đó, cũng chẳng biết từ khi nào Trang Tín Ngạn đi đến bên bàn của nàng, mãi đến khi Tần Thiên ngẩng đầu định gọi Hải Phú thì mới phát hiện bọn họ đứng quá gần. Gần như là vai kề vai, đầu sát đầu, thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy mùi hương nam tính nhẹ nhàng của hắn. Tần Thiên giật mình, vừa định lùi về sau thì ai ngờ Trang Tín Ngạn đột nhiên ngẩng đầu. Sống mũi cao của hắn gần như chạm vào mặt nàng.

Hai người đều ngẩn ra.

Tần Thiên vội lui về phía sau nhưng vì quá vội mà chân đập vào chân bàn, người mất thăng bằng. Tần Thiên kêu lên, hai tay theo quán tính định túm vào cái gì đó, một bàn tay gạt chiếc đèn bàn xuống, tay kia trống rỗng. Đang lúc khẩn cấp, Tần Thiên chỉ cảm thấy lưng có một sức lực nào đó tác động lên, giây sau, nàng đứng vững lại nhưng đáng chết là nàng còn dựa vào lòng Trang Tín Ngạn…

Tần Thiên cảm thấy mặt như bị đốt cháy. Nàng ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn một cái đã thấy hắn đang nhìn nàng, hai mắt như đêm tối khôn cùng, sâu không thấy đáy.

Thần kinh phần eo nhất thời trở nên mẫn cảm vô cùng, mẫn cảm đến cơ hồ có thể cảm nhận được vị trí mỗi ngón tay hắn đặt trên lưng nàng, mẫn cảm đến qua lớp quần áo, vẫn có thể cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay hắn.

Thình thịch! Không biết là tim ai đang đập.

Tần Thiên nhẹ đẩy Trang Tín Ngạn ra, Trang Tín Ngạn thuận thế buông nàng ra. Hắn như có chút không quen mà xoay người, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh, giống như chưa xảy ra chuyện gì hết. Tần Thiên hít sâu mấy hơi, ổn định cảm xúc của mình, không dám đứng bên cạnh hắn nữa, vòng qua bàn đứng đối diện hắn. Một lát sau đã bình tĩnh lại.

-   Tần Thiên, ngươi không sao chứ?

Hải Phú ở bên nhặt đèn lên, lại đổ thêm ít dầu rồi hỏi.

-   Ta không sao, đều nhờ Đại thiếu gia. Tần Thiên thoáng quay đầu, cười trả lời.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nàng ửng hồng, má lúm đồng tiền ẩn hiện khiến nụ cười của nàng vô cùng ngọt ngào.

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, lại cúi đầu.

“Ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi” Trang Tín Ngạn viết xuống giấy mấy lời này rồi lại chỉ về chiếc giường cách đó không xa.

Tần Thiên quay đầu nhìn nhìn, vội vàng lắc đầu.

-   Không cần.

Thiếu gia còn không nghỉ ngơi, nàng là một nha hoàn sao không biết xấu hổ mà nghỉ ngơi trước

-   Bảo ngươi đi thì đi đi, ta thấy ngươi mệt rồi đó. Hải Phú ở bên nói.

Lúc này Tần Thiên mới đi đến bên giường ngồi xuống. Nàng tự nói với mình rằng chỉ ngồi một lúc thôi… Nhưng ngồi xuống lại cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi không chịu nổi, nhịn không được lại nằm xuống, nàng tự nói với mình, chỉ nằm một lúc thôi…

Nhưng lúc mở mắt thì trời đã hửng sáng. Nàng cả kinh bật dậy, quay đầu nhìn lại đã thấy Trang Tín Ngạn còn ở bên bàn chăm chú làm việc còn Hải Phú thì ở bên gà gật.

Xấu hổ, Tần Thiên chỉ cảm thấy mặt nóng bừng. Nàng đứng lên, lúc này mới phát hiện trên người có chiếc chăn mỏng, nghĩ là Hải Phú đắp cho mình. Nàng gập chăn, đặt lên giường, đi đến bên bàn đã thấy Trang Tín Ngạn buông bút, thở dài một hơi nhưng có sự thoải mái sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tần Thiên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn càng thêm ngượng ngùng. Trang Tín Ngạn nhìn nàng cũng không có vẻ mặt gì khác lạ, chỉ viết lên giấy: “Nghỉ khỏe rồi chứ?”

Tần Thiên xấu hổ cười cười, lại gật gật đầu.

“Nghỉ ngơi tốt, trở về rửa mặt chải đầu qua đi, chút nữa ngươi cùng ta đi, du thuyết với bọn họ do ngươi làm”. Hắn lại viết.

Chút nữa? Tần Thiên không nhịn được nói:

-   Đại thiếu gia, ngươi cả đêm không ngủ, không cần nghỉ ngơi sao?

Nói xong mới nhớ hắn không nghe được, định gọi Hải Phú đã thấy hắn đang ngủ say. Quay đầu lại thấy Trang Tín Ngạn đang nhìn mình, Tần Thiên đành phải làm động tác tay. Đầu tiên chỉ vào hắn, sau đó khép hai tay đặt bên má như đang ngủ.

Trang Tín Ngạn sớm đã hiểu ý nàng, lại thấy nàng mở to mắt, nghiêng đầu trông rất đáng yêu, không nhịn được muốn cười nhưng lại không muốn biểu lộ ra mặt nên cố ý nhịn lại, khóe miệng giật giật. Hắn ho nhẹ hai tiếng, che dấu sự quẫn bách của mình, lại làm động tác tay ý bảo nàng ra ngoài.

Vẫn đợi đến khi nàng ra khỏi cửa phòng, Trang Tín Ngạn mới ngẩng đầu nhìn hướng nàng rời đi mà cười cười.

Lúc Tần Thiên quay về Thanh Âm viện thì phát hiện có người ở ngoài lén lút rình mò. Thấy Tần Thiên thì làm bộ thản nhiên mà bỏ đi. Tần Thiên nhìn bóng nàng cười nhạt một tiếng, đi vào Thanh Âm viện. Không lâu sau, Trang Tín Ngạn đi qua báo lại với Đại phu nhân. Được Đạ cc i phu nhân đồng ý thì dẫn Tần Thiên, Hải Phú, đi cửa sau lặng lẽ thoát khỏi sự rình mò của Lý di nương. Đi về đại trạch ở thành tây.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60378


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận