Phòng chế trà của Thịnh Thế ở phía sau sảnh dường. Có hơn mười phòng lớn và một sân phơi nắng lớn.
Từ chưởng quầy nhận lệnh của Đại phu nhân, đưa ba vị công tử đến phòng chế trà, giao cho quản sự ở đây là Phùng sư phụ.
Phùng sư phó hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, mặt đỏ au, râu quai nón, vẻ mặt nghiêm túc. Ông không phải là gia nô của Trang phủ mà là người được Đại phu nhân dùng số tiền lớn mời đến quản lý phòng chế trà. Đến ngay cả Đại phu nhân nhìn thấy ông cũng phải gọi một tiếng Phùng sư phụ nên rất được mọi người tôn kính.
Phùng sư phụ lúc này chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm khắc, đi qua ba vị thiếu gia đứng thành hàng. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua bọn họ, từ tốn nói:
- Chỉ cần đến phòng chế trà của ta, ta mặc kệ là thiếu gia hay tiểu thư gì, mọi người đều được đối xử bình đẳng. Ở đây lời của ta là nhất. Bất kể là ai đều phải nghe lời ta, có người dám giở trò quỷ dưới mắt ta thì ta sẽ đuổi ra ngoài.
Nói tới đây, ánh mắt hắn như điện bắn về phía Trang Tín Xuyên, Trang Tín Xuyên lúc trước cưỡng ép đám người của ông làm trà giả, điều này khiến ông cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nếu không phải Đại phu nhân chân tình tha thiết giữ lại thì ông thật sự không muốn ở lại đây.
Trang Tín Xuyên liếc nhìn ông một cái, hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng.
Phùng sư phụ trợn mắt nhìn hắn, chỉ vào hắn nói:
- Hôm nay, ngươi cùng các công nhân đi vận chuyển trà.
Giờ đang là lúc thu mua trà, trà mua từ tay nông dân đến rồi sẽ sai công nhân mang từ ngoài vào. Việc này do Thanh sư phụ quản lý, là cấp thấp nhất của phòng chế trà.
- Bảo ta đi chuyển trà! Trang Tín Xuyên chỉ vào chính mình, kêu lên.
- Không chuyển thì ra ngoài cho ta. Phùng sư phụ vô cùng nghiêm túc.
Trang Tín Xuyên tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, gia đinh Đức Nghĩa của hắn vội giữ lại, khẽ nói:
- Thiếu gia đừng xúc động, không nhớ tiểu thư đã dặn gì sao?
Đại phu nhân từng nói, bất kể là ai, nếu bị Phùng sư phụ đuổi đi, về sau không được tiếp xúc chuyện của Trà Hành nữa. Về sau muốn thừa kế Trà Hành càng khó khăn.
Trang Tín Xuyên nghĩ đến đây, chỉ đành nhẫn nhịn, dẫn Đức Nghĩa xoay người đi ra ngoài.
Tần Thiên một bên nhìn bóng dáng hắn mà sung sướng vô cùng. Hắn hôm nay mặc áo bào tơ lụa màu bạc thêu kim tuyết, đầu cài trâm bạch ngọc, lưng đeo ngọc bội phỉ thúy, giày trắng tinh. Chải chuốt rất sang. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng chút nữa hắn sẽ thành dạng gì.
Phùng sư phụ nhìn bóng lưng hắn nhếch mép, hừ ra tiếng. Sau đó đó lại chỉ vào Trang Tín Ngạn và Trang Tín Trung nói:
- Các ngươi đi theo ta đến phòng sao trà. Từ hôm nay trở đi học cách sao trà.
- Thiếu gia chúng ta phải đi sao trà. Hải Phú ở một bên nhịn không được xen mồm.
Phùng sư phụ xoay người, ánh mắt đảo qua mặt Trang Tín Ngạn:
- Phải sao trà? Hắn từng sao trà được mấy lần? Chẳng qua là chút tiểu xảo thôi. Chỉ sợ Tần Thiên còn làm tốt hơn hắn.
Nói xong chỉ vào Tần Thiên.
Thật vất vả mới có thể đè đầu cưỡi cổ Trang Tín Ngạn. Trong lòng Tần Thiên vui vẻ, không khỏi vênh mặt. Nhưng nhìn lại thấy Trang Tín Ngạn vẫn bình thản thì mới nhớ, không có Hải Phú giúp hắn căn bản không nghe được những lời này. Bỗng nhiên lại cảm thấy vô vị.
Phùng sư phụ xoay người đi về một gian phòng. Trang Tín Trung, Trang Tín Xuyên cùng với gia đinh Hải Phú, Hoài An và Tần Thiên đi theo sau.
Ngay cả Tần Thiên còn tốt hơn ta? Trang Tín Ngạn mặt không biến sắc nhưng lại thầm nghiến răng.
Phòng sao trà chia làm mười khu nhỏ. Có mấy người mặc áo ngắn vải thô màu xanh, mặt đeo bịt mặt đang sao trà. Thủ pháp thuần thục, vô cùng sạch sẽ.
Không khí tràn ngập mùi thơm của trà khiến cho người ta thần thanh khí sảng.
Phùng sư phụ sai người nhóm lửa sau đó vươn tay với Trang Tín Ngạn, ý bảo hắn đến sao trà.
Hải Phú vội vàng xắn tay áo cho hắn, đeo tạp dề, Trang Tín Ngạn thản nhiên nhìn Tần Thiên một cái. Tần Thiên cảm thấy ánh mắt đó như là có chút khiêu khích nhưng chẳng phải hắn không nghe được lời Phùng sư phụ nói sao? Cho nên Tần Thiên cảm thấy mình hẳn là nhìn nhầm.
Trang Tín Ngạn đi tới bên bếp, chờ đáy nồi khô thì nhanh chóng cho trà vào. Trà xanh chạm đáy nồi phát ra những tiếng lép bép thanh thúy.
Phùng sư phó ở bên cạnh gật đầu:
- Nắm bắt thời gian lúc đầu không tồi.
Tần Thiên ở một bên cũng có chút bất ngờ. Tuy rằng sớm nghe nói Trang Tín Ngạn biết chế trà nhưng chế trà là kĩ thuật sống, không có thời gian luyện tập không được. Không ngờ Trang Tín Ngạn chưa từng tới Trà Hành lại làm thành thục như vậy.
Nhưng rốt cục kinh nghiệm không thể lừa người, dần dần, vấn đề của Trang Tín Ngạn bộc lộ rõ. Thủ pháp của hắn không thuần thục, lá trà không sao kịp, thời gian dừng nhiều, màu trà không đẹp như bình thường, chỉ là thứ phẩm.
Tần Thiên muốn cười nhưng vẫn nể hắn là thiếu gia nên cố nhịn xuống nhưng ý cười trong mắt thì không thể ẩn dấu.
Trang Tín Ngạn vốn vẫn cố bình tĩnh nhưng ngẩng đầu thấy ý cười trong mắt Tần Thiên thì vỏ bọc bình tĩnh tan vỡ. Hắn nghiêng mặt đi, cố gắng bình tĩnh nhưng làn da trắng nõn vì xấu hổ mà ửng đỏ, đúng là vô cùng diễm lệ.
Phùng sư phụ ở bên cạnh lắc đầu, gọi người đem đổ nồi trà đó đi, lại nhìn Tần Thiên vẫy:
- Tần Thiên, ngươi lại đây.
- Vâng thưa sư phụ.
Tần Thiên dõng dạc đáp lời, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Chuẩn bị tạp dề xong xuôi thì không nhịn được quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn bên cạnh một cái. Coi thường hắn không nghe được mà nhướng mày khẽ nói: “Tiểu tử, học tập đi”.
Trang Tín Ngạn nhìn thấy, lúc này tức giận vô cùng, nửa ngày không quay lại.
Bên này, Tần Thiên đã bình tĩnh lại, vô cùng chuyên chú, đợi đáy nồi chuyển trắng thì bắt đầu sao trà.
Phùng sư phó ở bên vuốt râu mỉm cười:
- Không sai, thời gian đầu tiên nắm bắt tốt, số lượng trà vừa phải, rất tốt!
Lá trà đổ vào rồi, Tần Thiên lập tức sao trà, động tác quyết đoán. Trang Tín Ngạn không nhịn được tiến lên vài bước, thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn khác với vẻ vui vẻ thường nhật. Làn da trắng vì nóng mà ửng hồng, bộ dáng này coi như cũng khá được…
Hắn lại nhìn về phía hai tay nàng, tay nàng rất nhỏ nhưng rất linh hoạt. Mười ngón tay dài, hai tay nàng đảo đều, nhanh nhẹn, mười ngón tay như bướm vờn hoa, đúng là rất đẹp.
- Động tác khéo, rất linh hoạt. Không tồi. Phùng sư phụ ở bên gật đầu.
Dần dần có hơi nước bốc lên, lá trà cũng dần nóng hơn. Sau đó, Tần Thiên lại lấy hai mảnh gỗ hình bán nguyệt mà tiếp tục sao trà. Lá trà dưới hai mảnh gỗ đó như có linh tính mà múa.
Mùi trà bốc lên, Trang Tín Ngạn nhìn nhìn mà thất thần.
Lúc này, không ít công nhân làm xong việc của mình đều vây lại. Bọn họ đều biết Tần Thiên, lúc này liền bảy miệng tám lưỡi mà nói.
- Tần Thiên, động tác rất khá, hoàn toàn có thể xuất môn rồi.
- Đúng là đệ tử chân truyền của Phùng sư phụ. Phùng sư phụ bất công quá, dạy ta một năm rưỡi chẳng bằng dạy Tần Thiên hai tháng.
Phùng sư phụ cười nói:
- Cũng không phải là ta bất công mà là Tần Thiên rất cố gắng, rất hiếu học. Các ngươi có ai thử sao một trăm nồi trà trong ba canh giờ chưa? Nhưng Tần Thiên làm được, các ngươi đừng trách ta bất công. Muốn trách thì trách các ngươi không thông minh, không cố gắng bằng Tần Thiên thôi.
Mọi người phục tùng, vừa cười vừa khen Tần Thiên mấy câu.
Người nói chuyện rất nhiều, nhất thời Trang Tín Ngạn không xem được hết nhưng lời Phùng sư phụ nói hắn thấy rất rõ. Hắn vô cùng kinh ngạc, nhìn Tần Thiên một cái. Lúc này, Tần Thiên vừa làm xong, nhanh chóng đổ trà ra nồi sau đó cười tươi:
- Sư phụ, sao xong rồi, mời nghiệm thu.
Phùng sư phụ đi tới, bốc một nắm trà nhìn nhìn lại ngửi ngửi, cười nói:
- Không tệ, độ mềm vừa phải, mùi hương vẫn giữ lại được. Tần Thiên, đúng là ngươi có thể đi dạy người được rồi.
Tần Thiên hai mắt sáng ngời, cười nói:
- Thật vậy chăng?
Nói xong, nhịn không được mà quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn một cái, hai mắt sáng bừng, má lúm ẩn hiện, tất cả đều thể hiện sự đắc ý của nàng.
Trang Tín Ngạn vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng khóe mắt lại khẽ giật giật.
- Tần Thiên, thì ra ngươi làm tốt như vậy, chút nữa ngươi cũng dạy ta đi.
Trang Tín Trung đi đến bên Tần Thiên nói.
- Không thành vấn đề! Tần Thiên cười nói.
Bởi vì thân thiết với Phương Nghiên Hạnh nên cũng dần quen với Trang Tín Trung. Trang Tín Trung là người hồn hậu, hoàn toàn không cao ngạo, Tần Thiên tiếp xúc với hắn không có chút áp lực nào.
- Nhưng đợi chút nữa Nghiên Hạnh tỷ tỷ mang điểm tâm đến, ngươi chia cho ta nhiều một ít. Tần Thiên nhân cơ hội đùa.
- Tất cả đều cho ngươi là được. Trang Tín Trung rộng rãi nói.
- Sao lại thế được, đây là Nghiên Hạnh tỷ tỷ đặc biệt làm cho ngươi, nếu đều để ta ăn thì không phải làm nàng đau lòng?
Trang Tín Trung ngượng ngùng cười cười.
Lại nói, Phương Nghiên Hạnh gả cho Trang Tín Trung đúng là chuyện tốt. Trang Tín Trung thành thật hàm hậu, trọng tình trọng nghĩa, lại biết thương thê tử. Chưa bao giờ nói hay làm gì khiến Nghiên Hạnh buồn, càng không có tiểu thiếp, thông phòng khiến nàng khó chịu. Hơn nữa mẹ chồng lại là người yếu đuối. Phu nhân lại rất để ý. Cũng không trách Phương Nghiên Hạnh mấy lần nói với nàng rằng đây là phúc tu luyện từ mấy kiếp. Cũng vì vậy mà càng thân thiết với Tần Thiên đã từng khuyên nàng.
Thời gian sau đó, mọi người đều sao trà. Tần Thiên dạy Trang Tín Trung sao trà. Bên kia, Phùng sư phụ nhờ sự giúp đỡ của Hải Phú mà dạy Trang Tín Ngạn. Rõ ràng hắn rất mất kiên nhẫn với việc chuẩn bị văn phòng tứ bảo nhưng vẫn nhẫn nại chờ Hải Phú mài mực, suốt nửa canh giờ mới nói với Trang Tín Ngạn xong.
Đến khi Phùng sư phụ xoay người lại, lén lau mồ hôi, thở phào một hơi như được giải phóng vậy.
Tần Thiên ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cảnh này, cúi đầu, có chút đăm chiêu.
Mặt khác, Đại phu nhân ngồi trong phòng bà, thương lượng chuyện cùng Từ chưởng quầy xong đang nghỉ ngơi. Nguyệt Nương hỏi bà:
- Phu nhân, ta biết ngươi để Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia đến phòng sao trà là phạt bọn họ nhưng ta không thể hiểu vì sao ngươi cũng phải đưa Đại thiếu gia đến đó. Phu nhân làm vậy có dụng ý gì?
Đại phu nhân bưng chung trà lên, khẽ nhấp ngụm rồi mới buông chung trà, chậm rãi nói:
- Đưa Tín Xuyên, Tín Trung đến phòng sao trà cũng không hẳn là trừng phạt chúng. Trước chúng vào đều làm quản sự, khó tránh khỏi mắt cao hơn đầu, ta chỉ muốn cho bọn họ tiếp xúc với công nhân ở dưới, hiểu biết tinh túy của Trà Hành là bộ phận chế trà. Để cho bọn họ biết tầm quan trọng của mỗi khâu chế trà, quan trọng là bồi dưỡng tình cảm của bọn họ với công nhân Trà Hành. Như vậy có lẽ sẽ khiến bọn chúng xử sự tốt hơn chút.
Nguyệt Nương gật gật đầu, thở dài:
- Phu nhân đúng là dụng tâm lương khổ. Nhưng Đại thiếu gia thì sao?
Đại phu nhân thở dài:
- Tính cách Tín Ngạn lãnh đạm xa cách, cũng chỉ chịu tiếp xúc với vài người chúng ta. Nhưng chúng ta có thể bao bọc hắn được bao lâu? Để cho hắn đến Trà Hành chính là muốn hắn học cách ở chung với người, về sau cho dù chúng ta rời đi hắn cũng sẽ không cô đơn tịch mịch. Hơn nữa, hắn chung quy là trưởng tử Trang gia. Hắn không thể chối bỏ trách nhiệm. Dù hắn có khiếm khuyết nhưng cũng phải góp sức lực cho Trà Hành.
Nói xong, Đại phu nhân cười cười.
- Có Tần Thiên tính cách lạc quan ở bên, ta tin kết quả nhất định sẽ không làm cho ta thất vọng.