Thịnh Thế Trà Hương Chương 86


Chương 86
Không được chết tử tế

Trang Minh Hỉ thấy sắc mặt Lưu Bích Quân không tốt, biết nàng trong lòng tức giận. Tầm quan trọng của Lưu Bích Quân nàng rõ hơn ai hết, nàng vươn tay nắm bàn tay run run đặt trên tay vịn của Lưu Bích Quân.

Lưu Bích Quân cảm giác được thì nhìn qua, Trang Minh Hỉ nghiêng người nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng:

-   Tẩu tử, ca ca ta đối với ngươi thế nào ngươi cũng biết đó, nhất định là Linh Nhi kia quyến rũ hắn. Ngươi yên tâm, qua chuyện này, tiện tỳ kia tuyệt đối sẽ không thể giữ lại.

Lưu Bích Quân lạnh lùng nhìn Linh Nhi đang quỳ mà nắm chặt tay.

Bên này, Đại phu nhân không để ý Lý di nương, nhìn ba người Tần Thiên nói:

-   Các ngươi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối ra đi.

Tần Thiên tiến lên, kể lại từ chuyện Thanh Liễu tìm nàng nói về sự nghi hoặc với Thu Lan. Sau đó, Thanh Liễu, Thu Lan cũng nhất nhất kể lại những gì mình biết. Kết hợp lời nói của ba người thành một câu chuyện rất rõ ràng.

Vị trí Trang Tín Ngạn ngồi là do Đại phu nhân cố ý sắp đặt, vừa vặn có thể thấy rõ mọi người giữa sân nói gì. Hắn nghe được Tần Thiên nói nàng và Thanh Liễu nửa đêm đi theo dõi Thu Lan thì hiểu ra, tối hôm qua nàng đi đâu. Nhớ tới sự tức giận và lạnh lùng với nàng, Trang Tín Ngạn áy náy vô cùng.

Lúc ấy, hắn ở trong phòng đợi nàng thật lâu, lại đi ra ngoài tìm nàng khắp nơi nhưng trong viện không hề thấy bóng dáng nàng, hắn vừa vội vừa tức, vừa hoảng vừa loạn. Bất tri bất giác lại bắt đầu miên man suy nghĩ, hắn nhớ lại chuyện Lục Bình và Tín Xuyên, nhớ tới Tần Thiên và Tạ Đình Quân đùa giỡn không chút cố kỵ. Giờ nàng lén rời đi là đi đâu? Thời gian càng lâu cảm xúc của hắn càng loạn, mãi đến khi Tần Thiên quay về, nói dối hắn thì cảm xúc trong lòng dâng lên ngoài tầm khống chế.

Khi đó hắn nghĩ, trên đời này ngoài mẫu thân và đám người Nguyệt Nương chỉ sợ chẳng có ai muốn chân thành đối xử với mình. Hắn không biết sau đó nàng thế nào, chỉ biết rằng cả đêm hắn không thể ngủ, trằn trọc suốt đêm, trong lòng vô cùng khó chịu.

Lúc này đã biết đáp án, không hiểu vì sao, cảm giác khó chịu lại dâng lên. Nhưng khác với sự khó chịu lần trước, khi đó như có lửa đốt trong lòng khiến hắn thở không nổi nhưng lần này lại là sự chua xót, sự chua xót càng lúc càng lớn như muốn phá vỡ lồng ngực hắn.

Sắc mặt mỗi người mỗi khác. Người tam phòng im lặng không lên tiếng. Trang Minh Hỉ hơi nhíu mày, còn Lưu Bích Quân thì chuyển ánh mắt lạnh lùng từ Linh Nhi sang Tần Thiên.

Chờ Tần Thiên nói xong, Đại phu nhân cười nhạt nhìn Lý di nương nói:

-   Tú Mai, người phòng ngươi thật thú vị, một kẻ thì cùng nha hoàn tính kế cưỡng đoạt người của đại ca hắn, một kẻ thì vì sĩ phòng mà không tiếc hãm hại người vô can. Ngươi giờ còn thấy ta đang cố ý làm khó Tín Xuyên, cố tình gây sự?

Lý di nương nghe những lời này, vẻ kiêu ngạo dần biến mất, ngồi phịch xuống ghế. Bất kể nàng có núi chống lưng lớn cỡ nào nhưng dù sao Trang Tín Ngạn cũng là trưởng tử, là đại ca của Tín Xuyên. Nay bị Đại phu nhân bắt được, thật khó mà ăn nói. Nàng nhìn con mình, trong lòng không nhịn được mà oán trách, trong phủ thiếu gì nha hoàn, hắn muốn ai chẳng được sao cứ phải nhằm vào nữ nhân bên người Trang Tín Ngạn.

Nhưng chuyện này ngàn vạn lần cũng không thể thừa nhận.

Lý di nương bỗng nhiên đá một cước lên Linh Nhi đang run rẩy kia quát:

-   Tiện tì nhà ngươi, đều là ngươi gây chuyện. Tín Xuyên sao có thể làm chuyện như thế, ngươi mau nói, chuyện này có phải còn có “ẩn tình” gì không?

Lý di nương cố ý nhấn mạnh hai chữ “ẩn tình”.

-   Ngươi mau nói hết ra, nếu có nửa phần giấu giếm thì xem ta bán ngươi đến kỹ viện nào!

Lý di nương chỉ vào Linh Nhi mà quát mắng. Linh Nhi đi theo Lý di nương lâu như vậy sao không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của nàng. Nàng lau nước mắt, lồm cồm bò dậy, dập đầu với Đại phu nhân khóc nói:

-   Đại phu nhân chuyện không phải như thế, đều là bọn họ nói hươu nói vượn, bọn họ liên kết để hãm hại ta và thiếu gia.

-   Ngươi còn định nói dối!

Thanh Liễu hét lên, nàng chỉ vào Linh Nhi:

-   Ngươi cùng Nhị thiếu gia ở trong phòng nói những lời… những lời ghê tởm đó, Đại phu nhân chính tai nghe thấy!

Nói xong lại nhìn về phía Đại phu nhân:

-   Phu nhân, Linh nhi rất giảo hoạt, người đừng tin nàng!

-   Ngươi câm miệng cho ta!

Lý di nương vỗ tay vịn đứng lên, chỉ vào Thanh Liễu quát lớn:

-   Nha đầu chết tiệt kia, ngươi ngăn cản Linh Nhi nói, rốt cuộc là để che dấu cái gì. Nếu ngươi không làm gì thẹn với lương tâm, cần gì lo lắng như vậy!

Thanh Liễu tức tái mặt nhưng Tần Thiên lại giữ chặt nàng lại:

-   Thanh Liễu, để Linh Nhi nói.

Tần Thiên nhìn về phía Linh Nhi, lúc này Linh Nhi cũng nhìn về phía nàng, hai mắt đầy nước mắt, ánh mắt vẫn oán độc vô cùng.

Tần Thiên chăm chú nhìn nàng, gằn từng tiếng:

-   Thật giả không thể lẫn lộn, ta muốn xem xem ngươi có thể nói những lời vô sỉ gì.

Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu hôm nay nàng thực sự không có kết quả gì tốt thì cũng phải kéo Tần Thiên xuống địa ngục cùng.

-   Ta là người công bằng, ai cũng có cơ hội nói chuyện.

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn Linh Nhi:

-   Nhưng nếu nói dối, vu hãm người khác, tội càng thêm nặng, ngươi rõ chưa!

Linh Nhi run người nhưng giờ nàng đã không còn lựa chọn nào khác, không vu hãm người khác, mình cũng chỉ có đường chết. Nàng khẽ cắn môi, dập đầu với Đại phu nhân, khóc lóc:

-   Phu nhân, nô tỳ không dám lừa gạt phu nhân. Tình hình thực tế là như vậy, Tần Thiên tuy rằng là người của Đại thiếu gia nhưng vẫn ghét bỏ Đại thiếu gia, trăm phương ngàn cách mong muốn trở thành người của Nhị thiếu gia. Nô tỳ mấy lần thấy Tần Thiên quyến rũ Nhị thiếu gia. Lúc đầu, Nhị thiếu gia cũng không muốn trêu chọc Tần Thiên nhưng Tần Thiên quá thủ đoạn… Chuyện này, nô tỳ cũng không tiện nói…

-   Tín Xuyên, ngươi tự nói đi. Lý di nương vội nói.

Khóe mắt Trang Tín Xuyên liếc thấy góc váy màu bạc hơi rung động của Tần Thiên, dưới váy là đôi giầy thêu màu phấn hồng thêu một đóa hoa mai đẹp đẽ. Lòng Trang Tín Xuyên hơi căng thẳng, hắn cúi gằm không dám ngẩng đầu.

-   Là như thế, đại nương…

Giọng Trang Tín Xuyên có hơi run lên, nếu nàng bị bán đi hắn sẽ mua nàng về, sau đó tìm một chỗ cho nàng ở là được, nhất định sẽ không để nàng chịu khổ. Nhưng nếu tội danh có ý đồ với nữ nhân của đại ca bị thành lập, Đại phu nhân dùng gia pháp, mình khó mà tránh đòn, cảm giác này hắn không muốn bị nữa.

-   Đại nương, nữ nhân bên người đại ca Tín Xuyên nào dám có tâm tư gì? Tín Xuyên đã lấy thê tử, thành gia thất cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân… Chỉ là… chỉ là

Trang Tín Xuyên hít sâu một hơi:

-   Là Tần Thiên tìm mọi cách dây dưa con, còn nói, đại ca không biết nói, chẳng biết nghe, là một phế nhân. Nàng không muốn cả đời đi theo hắn, nàng quyến rũ con…

Bên cạnh, Tần Thiên cười nhạt một tiếng.

Trang Tín Xuyên nghe được tiếng nàng thì thoáng dừng rồi lại nói tiếp:

-   Đại nương, con cũng chỉ là một nam nhân, bị nàng mấy lần quyến rũ thì khó tránh hồ đồ nhưng con thực sự không có lòng đó. Con biết sai rồi, xin đại nương, đại ca tha thứ!

Bởi vì Trang Tín Xuyên vẫn cúi đầu, Trang Tín Ngạn nhìn không rõ hắn nói gì nên bảo Hải Phú viết cho hắn xem. Hải Phú không dám viết hết, chỉ lược: “Tần Thiên chê hắn có tật”. Nhưng dù chỉ như thế cũng khiến tim hắn như bị thít chặt.

Nhưng lại lập tức lắc đầu, không phải như thế.

Từ khi Tần Thiên làm nha hoàn bên người cho hắn tới nay chưa bao giờ nói một câu thương tổn hắn. Cho dù là Bích Liên, Thanh Liễu là người nương phái đến cũng sẽ khinh hắn không nghe không biết mà nói hắn câm điếc. Nhưng nàng chưa bao giờ nói vậy, không chỉ như thế, nàng còn vì hắn mà học viết chữ, làm sổ làm bút cho hắn, giúp hắn trao đổi với mọi người. Có khi còn ra sức dỗ cho hắn vui, khi người khác làm nhục hắn nàng là người đầu tiên đứng lên bảo vệ hắn.

Nhớ lại mỗi chuyện đã qua, lòng hắn lại mềm xuống một phần. Nếu Tần Thiên và Tín Xuyên bên nào cũng nhận mình đúng thì có lý do gì để hắn không tin tưởng nàng?

Trang Tín Xuyên vừa nói xong, Lý di nương chỉ vào Tần Thiên tru tréo:

-   Ta sớm biết tiện tì nhà ngươi không an phận. Loại tiện tỳ không biết xấu hổ này nên đánh cho chết đi, đại tỷ…

Lý di nương xoay người nhìn Đại phu nhân cười nhạt:

-   Đầu tiên là Lục Bình, sau đó là Tần Thiên, nha hoàn đại tỷ nhìn trúng sao đều có đức hạnh vậy?

Nghe bà ta nhắc tới Lục Bình, Đại phu nhân hơi biến sắc.

Lưu Bích Quân ngồi bên thấy nha hoàn này có ý đồ với phu quân thì sớm đã tức giận mê muội. Nàng đứng lên, đầu tiên là nhìn Tần Thiên oán hận rồi nhìn Đại phu nhân lớn tiếng nói:

-   Tiện tỳ không biết xấu hổ này là người của đại nương, xin đại nương trừng phạt thật nặng.

Những người biết Tần Thiên sẽ không tin Tần Thiên làm ra loại chuyện này. Nhất thời mọi người đều rất tức giận. Phương Nghiên Hạnh và Trang Tín Trung đều nói chuyện thay Tần Thiên lại khiến Lý di nương tức giận, hai bên cãi vã ầm ĩ. Trần di nương lòng như lửa đốt định ngăn lại con trai, con dâu mình nhưng không thể ngăn nổi.

Đang lúc hỗn loạn, bỗng nhiên, Tần Thiên xoay người, lạnh lùng nhìn Trang Tín Xuyên đang quỳ, phun ra ba chữ rõ ràng:

-   Đồ rác rưởi!

Trang Tín Xuyên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng. Lý di nương cũng ngừng tranh chấp với tam phòng, nhìn chằm chằm Tần Thiên:

-   Ngươi… ngươi vừa nói cái gì?

Tần Thiên chỉ nhìn chằm chằm Trang Tín Xuyên, khuôn mặt bình thường luôn tươi cười giờ lại lạnh lẽo như băng:

-   Ta nói ngươi là đồ rác rưởi, đồ rác rưởi dám làm không dám nhận.

Nàng nói từng chữ rành rọt, chữ nào chữ nấy như viên đạn không chút lưu tình mà bắn thẳng vào ngực Trang Tín Xuyên.

Sắc mặt Trang Tín Xuyên trở nên rất khó coi.

Lý di nương chỉ vào Tần Thiên, ngón tay khẽ run, quả thực không thể tin vào tai mình:

-   Tiện tì… tiện tì, ngươi dám chửi con ta!

Tần Thiên như là không nghe thấy, xoay người lại, nhìn thẳng về phía Đại phu nhân cao giọng nói:

-   Đại phu nhân, trong lòng Tần Thiên, nam nhân vốn hẳn là những người quang minh lỗi lạc, chính trực thiện lương. Loại người âm hiểm giả dối, ti bỉ vô sỉ, dâm tà hạ lưu như Trang Tín Xuyên, cho dù thân phận Tần Thiên thấp hèn cũng không coi vào mắt.

Trang Tín Xuyên không kìm lòng được mà đứng dậy nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, mặt run rẩy, hai tay nắm chặt, sắc mặt rất khó coi. Hắn như định nói gì nhưng lại chẳng nói được gì hết.

Tần Thiên cảm nhận được, quay đầu lại, không chút nào sợ hãi nhìn thẳng mắt hắn, gằn từng tiếng:

-   Tần Thiên có thể chỉ tay lên trời thề, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, nếu ta có chút tâm tư gì với Trang Tín Xuyên …

Nàng bỗng nhiên vọt tới trước mặt Lưu Bích Quân, cầm chiếc chén trên bàn, dùng hết sức ném xuống đất. Tiếng vỡ vụn vang lên, chiếc chén sứ trong nháy mắt tan tành trên đất.

Tất cả mọi người ngây dại.

-   Nếu ta có nửa câu nói dối, sẽ giống như chiếc chén này, tan xương nát thịt, không được chết tử tế!

Tần Thiên ngẩng cao đầu, vẻ mặt ửng hồng khác lạ, hai mắt như có lửa cháy thiêu đốt, sự thay đổi này khiến ai nấy đều kinh tâm động phách!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67532


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận