Cổng nhà rộng mở, vừa vào đã thấy một nam tử vai cao lưng rộng, quần áo hoa lệ ngồi quay lưng về cửa. Tần Thiên đang dâng trà cho tên nam tử đó, hắn ta ngẩng đầu không biết nói gì mà Tần Thiên khẽ cười, má lúm thản nhiên lộ rõ.
Trang Tín Ngạn dừng bước, sắc mặt thoáng trầm. Tuy rằng chỉ là bóng lưng nhưng hắn đã biết là ai tới, ngoài Tạ Đình Quân có tâm tư đặc biệt với Tần Thiên thì còn ai vào đây?
Hai tay chắp sau lưng không khỏi nắm chặt thành quyền.
Có ý đồ với nữ nhân của hắn là quá nhưng còn dám tới tận cửa, hừ…
Trang Tín Ngạn ngẩng đầu, môi mím chặt, ánh mắt nhìn Tạ Đình Quân lạnh lùng vô cùng.
Hải Phú ở bên nhìn sắc mặt chủ nhân thì biết giờ hắn rất không thoải mái. Hắn cũng ghét cay ghét đắng gã Tạ Đình Quân dai như đỉa này, con người gì mà đá mãi không đi?
- Tần Thiên, ai đến vậy? Hải Phú cao giọng cố ý hỏi.
Nghe tiếng, Tần Thiên và Tạ Đình Quân cùng quay đầu lại.
Tạ Đình Quân thấy Trang Tín Ngạn thì vẻ mặt mừng rỡ, lập tức đứng lên, chắp tay đi ra nói:
- Cuối cùng cũng gặp được Trang công tử, Tạ mỗ ở trong thành nghe nói Trang huynh đã đi trước thời gian ước định, Tạ mỗ vẫn nhớ lời đã hứa, vội đến đây. Trang công tử thấy Tạ mỗ có ngạc nhiên không?
Lời Tạ Đình Quân toàn vẻ oán trách nhưng vẻ mặt lại hân hoan như thấy bạn tốt. Tần Thiên không khỏi than thầm, đúng là người lăn lộn trong giới thương trường, bốn chữ “tiếu lý tàng đao” vô cùng hợp với hắn.
Hải Phú lặng lẽ đi đến bên Tần Thiên, dùng mắt ra dấu, nhỏ giọng hỏi:
- Đến từ lúc nào?
- Vừa tới, ta cũng thấy lạ. Tần Thiên nhẹ giọng trả lời.
- Đúng là đáng ghét!
Hải Phú lầm bẩm một câu, ngẩng đầu thấy tùy tùng của Tạ Đình Quân đứng đối diện nhìn mình đầy vẻ khó chịu thì Hải Phú cười nhạt một tiếng, không chút khách khí trừng mắt nhìn lại đối phương.
Lúc này, Tần Thiên chạy tới bên Trang Tín Ngạn, viết những lời đối phương nói cho hắn xem. Vốn tưởng tính cách như Trang Tín Ngạn sẽ khó chịu mà tệ nhất là sẽ tỏ thái độ với đối phương, nàng thậm chí còn đang nghĩ cách hoà giải.
Không ngờ, Trang Tín Ngạn đọc xong những lời Tạ Đình Quân nói, đầu tiên là vẻ mặt có chút kinh ngạc, chờ Tần Thiên viết xong những lời Tạ Đình Quân nói thì chỉ cười nhẹ, không xấu hổ, không bực dọc, sắc mặt vô cùng tự nhiên.
- Tạ công tử đúng là người nhiệt tình, ta và Tạ công tử hẹn đầu tháng Tư nhưng Trang mỗ có việc đột xuất, lại nghe được địa điểm cụ thể nên đi trước. Ta đã cho người báo lại cho Tạ công tử, hẳn là nô tài kia lười biếng, đến giờ còn chưa nói cho công tử. Chỉ là công tử biết chúng ta đã đi mà đuổi tới, thịnh tình này Trang mỗ cảm kích khôn cùng.
Hắn viết xong sau, ngẩng đầu nhìn Tạ công tử, thản nhiên cười, trên nét mặt cũng chẳng nhìn ra chút vẻ cảm kích.
Nhưng Tần Thiên lại thiếu chút nữa bật cười, Trang Tín Ngạn này công phu “tiếu lý tàng đao” cũng đâu có thua Tạ Đình Quân.
Tạ Đình Quân biết rõ đối phương đang mỉa mai mình có lòng riêng, cũng làm ra vẻ không biết, chỉ cười:
- Trang công tử khách khí, Tạ mỗ chỉ là thấy này cảnh xuân tươi đẹp, vốn đã định ra ngoài du xuân, vừa vặn nghe tin Trang công tử đến đây thì tìm tới.
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn trời cao trong xanh, lại nhìn gốc hòe đầy hoa, hít sâu một hơi, cảm thán nói:
- Chốn dân dã này phong cảnh thật đẹp, Tạ mỗ cuối cùng không đến sai chỗ rồi.
Quay đầu đã thấy Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên đã đi vào phòng trong, Tần Thiên vội vàng bưng nước, mang khăn mặt cho Trang Tín Ngạn lau mặt, rửa tay rồi lại pha trà cho hắn uống. Trang Tín Ngạn gạt Tạ Đình Quân sang một bên, chậm rãi tiếp nhận sự hầu hạ của Tần Thiên, đôi khi còn ngẩng đầu nhìn nàng cười một cái, cười đến nỗi Tần Thiên thấy da đầu run lên, sau đó, hắn lại đón lấy chung trà, chung trà tỏa khói nghi ngút, hắn thoáng nhướng mày nhìn Tạ Đình Quân, tuy cách lớp khói nhưng sự lạnh lùng trong mắt hắn rất rõ ràng, như đang nói: Thấy rõ chưa, đây là nữ nhân của ta, đừng tơ tưởng nữa!
Tạ Đình Quân sao không hiểu ý của hắn, trong lòng càng cảm thấy thú vị, nữ nhân phải có tranh đoạt mới thêm hứng thú, như hoa khôi Vạn hoa lâu trước kia vậy, một thiếu gia buôn gạo cũng dám tranh với hắn, kết quả, hắn chỉ dùng chút thủ đoạn đã đánh cho đối phương nước chảy hoa rơi, cảm giác chiến thắng đó thậm chí còn làm hắn thống khoái hơn việc chiếm được hoa khôi.
Giờ một kẻ điếc bẩm sinh cũng dám tranh nữ nhân với Tạ Đình Quân hắn. Đừng nói giờ Tần Thiên là thông phòng của hắn, cho dù đã là thiếp, nếu hắn muốn thì nhất định phải có được. Nhất định phải bắt hắn viết chữ “thua” trước mặt mình mới được.
Tạ Đình Quân có gia tài bạc triệu, vì tuổi trẻ, nhiệt huyết dâng trào, tâm tính cao ngạo, dù là trên thương trường hay tình trường, chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ. Cho dù dùng hết thủ đoạn cũng phải chiếm được thứ mình muốn.
Nếu không phải hắn có chút cố kỵ Trang phủ thì e đã sớm dùng thủ đoạn để bọn họ giao Tần Thiên lại đây, cần gì phải hao hết tâm tư tìm cơ hội tiếp cận nữ tử mình thích?
Trang Tín Ngạn thấy hắn sắc mặt không đổi, như là không hiểu được ý mình thì trong lòng không vui, lại viết xuống giấy: “Trấn trên mới có khách điếm, nếu Tạ công tử muốn nghỉ ngơi sớm thì giờ nên đi thôi, nếu không chậm khách điếm sẽ hết phòng”.
Cũng như Tạ Đình Quân cố kỵ Trang phủ, Trang Tín Ngạn sao dám coi thường Tạ gia. Đều là đại phú Dương thành, không nên đắc tội vẫn hơn. Lúc này tuy rằng Trang Tín Ngạn buồn bực trong lòng nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ khách khí.
Tạ Đình Quân ngửa đầu cười lớn:
- Trang công tử không cần lo lắng cho Tạ mỗ, Tạ mỗ đã sớm đoán sẽ không ở đây một hai ngày nên sớm đã thuê phòng ở đây, đúng rồi, cách chỗ các ngươi cũng không xa. Mấy ngày này, chúng ta coi như là hàng xóm rồi.
Trang Tín Ngạn sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức lại hồi phục lại vẻ tự nhiên.
Hắn ở gần như vậy, nếu mình ban ngày lên núi chẳng phải để cho hắn có cơ hội gần gũi với nữ nhân của mình? Trang Tín Ngạn lập tức hạ quyết tâm, từ mai trở đi, bất kể đi đâu đều phải đưa Tần Thiên theo bên người.
- Nhưng mà, nhà tuy đã thuê rồi…
Tạ Đình Quân đi tới ngồi đối diện Trang Tín Ngạn, cười thoải mái:
- Nhưng vì đi vội, cơm trưa còn không kịp chuẩn bị, chẳng biết có thể cho Tạ mỗ và tùy tùng quấy rầy một chút?
Nói xong lại nhìn về phía Tần Thiên ở bên Trang Tín Ngạn.Tần Thiên vội vàng nhìn về phía Trang Tín Ngạn, nghe chỉ thị của hắn.
Nàng cũng không phải kẻ ngốc, làm sao nhìn không ra thiếu gia nhà mình không thích Tạ Đình Quân nhưng đạo đãi khách vẫn phải có. Đối phương chủ động đề suất, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt? Vẫn là để tự Trang Tín Ngạn quyết định đi, tránh cho hắn lại không vui mà cáu giận.
Đối phương đã nói đến nước này, Trang Tín Ngạn còn có thể làm gì. Bỗng nhiên hiểu ra vì sao việc làm ăn của nhà họ Tạ có thể lớn như vậy, da mặt dày như vậy, có chuyện làm ăn nào không đàm phán được
“Nếu Tạ công tử không chê thì ở lại ăn chút cơm rau dưa đi.” Trang Tín Ngạn viết xuống giấy.
Tạ Đình Quân nhìn thấy thì lập tức mỉm cười. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, hai mắt thâm thúy như phát sáng, có vẻ thỏa mãn của việc thực hiện được mưu kế.
Đối diện, Trang Tín Ngạn nhìn thấy rõ ràng, âm thầm cười nhạt hai tiếng, bỗng nhiên cúi đầu, lấy tay day trán. Tần Thiên bên cạnh hoảng hốt kêu lớn:
- Thiếu gia, ngươi sao vậy? Lại không khỏe sao?
Trang Tín Ngạn dùng ngón tay day huyệt Thái dương, nhíu mày, mặt lộ vẻ đau khổ. Hải Phú ở bên vội tiến lên lo lắng nói:
- Ai dà, mấy ngày trước thiếu gia bị bệnh, chắc là còn chưa khỏe hẳn, Tần Thiên, ngươi đỡ thiếu gia vào phòng trước đi.
Trang Tín Ngạn nhìn Tạ Đình Quân, vẻ mặt đầy ý xin lỗi, hai tay xua xua. Hải Phú viết xuống giấy:
- Thiếu gia, ngươi thân thể không khỏe, Tạ công tử nhất định không trách đâu.
Nói xong ngẩng đầu nhìn Tạ Đình Quân, vẻ mặt khó xử:
- Tạ công tử, ngươi xem…
Tạ Đình Quân thấy tình hình vậy sao còn không hiểu, hắn nhịn cơn tức trong lòng, đứng lên, cười nói:
- Nếu đã vậy, Tạ mỗ không quấy rầy nữa.
“Tạ công tử, ngại quá, ngươi đường xa mà đến…”. Trang Tín Ngạn viết lên giấy, vẻ mặt áy náy.
- Không sao, không sao, Trang công tử nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Tạ Đình Quân miễn cưỡng cố gắng cười nói xong câu này rồi dẫn Lâm Vĩnh rời đi.
Đi ra đến sân, sắc mặt Tạ Đình Quân trầm xuống, xoay người nhìn vào trong nhà cười nhạt:
- Còn nhiều thời gian, sẽ có ngày ta phải cho ngươi trơ mắt nhìn Tần Thiên biến thành nữ nhân của ta.
Chờ Tạ Đình Quân đi rồi, Trang Tín Ngạn lập tức khôi phục vẻ bình thường, đầu không đau, người không yếu. Tần Thiên giật giật miệng, không ngờ hắn đúng là có triển vọng để thành Ảnh Đế (Nam diễn viên xuất sắc nhất ^^)…
“Về sau, không cho ngươi nhìn, nói chuyện, cười đùa với hắn”. Trang Tín Ngạn bỗng nhiên cầm bút viết lên giấy những lời này.
Tần Thiên nhìn xem mà trợn trừng mắt, người này lòng độc chiếm cũng quá cao đi. Nàng vốn định nói, có chuyện này sao, ta dù là thông phòng của ngươi cũng chẳng phải nô lệ của ngươi đâu nhé.
Nhưng bỗng nhiên nhớ ra, mình quả thực là nô lệ của hắn, chuyện này thật sự khiến cho nàng rất buồn bực.
Nàng nghĩ nghĩ, cầm bút viết:“Trước khi rời đi, ta sẽ không chủ động nói chuyện với hắn, không chủ động đi tìm hắn nhưng là nếu đụng phải hắn, ta cũng sẽ không cố ý né tránh.”
Có cần thế không? Tự biến mình thành một tiểu thiếp có điều ám muội.
Hơn nữa chỉ là trước khi rời đi, về phần sau khi trở về Trang phủ, chắc hẳn nàng có thể chuộc thân cho mình. Đến lúc đó nàng muốn nói chuyện với ai hắn cũng chẳng có quyền xen vào.
Trang Tín Ngạn thấy nàng viết những lời này, lại thấy vẻ mặt nàng không đồng tình thì nhất thời mặt lạnh xuống.
Hắn bởi vì bản thân khiếm khuyết, bình thường tự gây áp lực nặng nề cho mình nên cũng dễ dàng bị kích động. Hắn bình tĩnh nhìn Tần Thiên một hồi, ánh mắt âm trầm làm cho Tần Thiên trong lòng lạnh run. Nhưng yêu cầu bá đạo này, Tần Thiên không muốn đáp ứng. Đáp ứng thì sẽ phải làm, nếu gặp Tạ Đình Quân, chẳng lẽ nàng phải cúi đầu giả làm người điếc.
Rõ ràng là không thể…
“Ngươi là nữ nhân của ta, ngươi phải nghe ta, ta bảo ngươi như thế nào, ngươi phải làm như thế”. Trang Tín Ngạn bỗng nhiên nổi giận, dùng sức viết những lời này xuống giấy, vì quá mạnh tay mà thậm chí còn làm rách giấy.
Nhìn mấy chữ này, Tần Thiên lập tức nổi cáu!