Tần Thiên nói xong câu đó xoay người đã thấy Trang Tín Ngạn và Hải Phú đang đứng ở lối vào vườn cây ăn quả nhìn bọn họ, hai người sắc mặt đều có chút khó coi, rất hiển nhiên đã xem nàng và Tạ Đình Quân nói chuyện. Tần Thiên thoải mái đón nhận ánh mắt đó, đi về phía bọn họ, Trang Tín Ngạn nhìn nàng đi đến rồi mới quay người nhìn sang chỗ khác.
Hải Phú nhìn nàng một cái, lầu bầu một câu:
- Hắn ta không có ý tốt, ngươi bớt để ý đến hắn đi.
- Ta tự có chừng mực.
Tần Thiên không mặn không nhạt đáp. Hải Phú không nói gì, xoay người vào vườn hái trà.
Sau khi đến vườn trái cây, tuy rằng Tạ Đình Quân muốn tiếp cận Tần Thiên nhưng Tần Thiên có lòng kiêng kị, hơn nữa Trang Tín Ngạn căn bản không cho hắn cơ hội, hái trà xong liền xuống núi. Tạ Đình Quân cũng ngại, hắn dù mặt dày cỡ nào cũng không thể lại cùng bọn họ xuống núi được.
Hắn đừng trước vườn cây nhìn bóng Tần Thiên chậm rãi rời đi, khẽ cười cười:
- Dường như còn thú vị hơn tưởng tượng của ta.
“Ta tự làm chủ cuộc sống của mình”.
Tạ Đình Quân nhớ lại vẻ mặt nàng khi nói những lời này, vẻ mặt tự tin và quật cường, hai mắt sáng kinh người, bộ dáng đó tuy không kiều diễm như hoa khôi nhưng lại có sự thú vị không hề thua kém ai.
Thú vị, càng ngày càng thú vị.
Tạ Đình Quân vô ý đập đập quạt vào lòng bàn tay mình, hai mắt sáng bừng có thần, khóe miệng cười như có như không.
Tùy tùng Lâm Vĩnh của hắn nhìn đã quen, đó là khi hắn có ý muốn chinh phục, xem ra tiểu cô nương kia đã khiến công tử nhà mình rất hứng thú.
Sau khi về nhà, Tần Thiên luôn nghĩ Trang Tín Ngạn sẽ lại nhăn mặt khó chịu với nàng, nàng cũng hạ quyết tâm, mặc kệ hắn nói gì, nổi cơn thế nào nàng cũng sẽ mặc kệ. Chịu đựng lúc này là được, dù sao cũng chẳng cần nhịn bao lâu nữa. Cũng không ngờ, Trang Tín Ngạn thần sắc bình thường, ngoài vẻ mặt có chút lãnh đạm thì cũng chẳng có gì khác thường. Tần Thiên rất lạ, nhưng vẫn rất thoải mái với kết quả này, ai mà muốn nhìn sắc mặt người khác mà sống chứ.
Cũng không biết rằng, đây đều là kết quả của sự nhẫn nhịn của Trang Tín Ngạn.
Hắn vốn đa nghi, mẫn cảm, một chút việc nhỏ hắn cũng có thể nghĩ rất nhiều. Từ chỗ hắn đứng chỉ thấy Tần Thiên quay lưng về phía hắn, hắn không nhìn được Tạ Đình Quân nói gì cũng không nhìn được sắc mặt nàng thế nào nhưng biểu hiện của Tạ Đình Quân hắn thấy rất rõ. Một khắc đó, vẻ mặt Tạ Đình Quân chấn động khiến hắn mãi không thể tiêu tan.
Rốt cuộc, Tần Thiên nói gì với hắn?
Hắn cũng từng hỏi Hải Phú nhưng vì khoảng cách hơi xa, Hải Phú cũng không nghe thấy.
Chuyện này ở trong lòng hắn dâng lên rồi lại lắng xuống khiến hắn bất an, ngực như có cái gì đó chặn lại làm cho hắn thở không nổi, rất muốn phát hỏa.
Nhưng hắn luôn ép mình hít sâu, ép mình bình tĩnh. Hắn bắt buộc mình phải bình tĩnh, hắn nhớ lại những lời nàng viết, càng không ngừng tự nói với mình: Đừng nghi ngờ nàng, kẻ đáng trách là Tạ Đình Quân chứ không phải nàng.
Cứ như vậy cố gắng áp chế sự nghi ngờ trong lòng mình xuống, không để mình cáu giận với nàng vì hắn biết, nàng không sợ hắn. Tuy nàng nhìn như người bình tĩnh nhưng lại cực kì kiên cường, ít nhất, hắn từng nổi giận vô số lần nhưng nàng chưa bao giờ thỏa hiệp. Thực ra, hắn lại rất sợ nàng tức giận mà mặc kệ mình.
Nàng thực sự không thèm nhìn hắn thì hắn nghĩ đủ mọi cách cũng đều là vô dụng mà thôi.
Ăn cơm trưa xong, Tần Thiên hầu hạ hắn thay đồ để sao chế trà, thấy hắn có vẻ có tâm sự thì biết hắn còn nghi ngờ chuyện trên núi nhưng thấy hắn lần này thái độ nhẹ nhàng, Tần Thiên cũng vui vẻ giúp hắn giải mối nghi ngờ.
Tần Thiên viết lên cuốn sổ: “Ta nói với hắn, muốn hắn sau này đừng để ý đến ta nữa, ngươi sẽ không vui”.
Sau đó đưa cho Trang Tín Ngạn xem.
Những lời này như những tia nắng mặt trời ấm áp, tức khắc xóa tan sự u ám trong lòng hắn, trong chốc lát, hình như có trăm đóa hoa nở trong lòng hắn, cảm giác vui sướng hân hoan này quả thực không thể hình dung.
Trang Tín Ngạn cố gắng tỏ vẻ bình thường: “Ta cũng đâu nói gì”. Viết xong thì xoay người đi ra ngoài, vẻ mặt tươi cười cuối cùng không nhịn được, liên tiếp cười cười, cũng như sự ngọt ngào thoải mái trong lòng không thể kiểm chế lại vậy.
Nhịn thế nào cũng không nhịn được.
- Ngươi tuy chưa nói gì nhưng vẻ mặt đã bộc lộ rõ rồi.
Tần Thiên cười nhìn bóng hắn rời đi:
- Tiểu tử này, tính chiếm hữu quá mạnh rồi, ta chỉ là một thông phòng, sau này nếu lấy thê tử, chẳng phải là buộc vào thắt lưng mà dắt theo sao.
Tần Thiên cười lắc đầu, đi theo ra ngoài.
Hai người đi vào gian phòng nhỏ bên trong, bên trong là nơi bí mật bọn họ dùng để chế trà. Bình thường tuyệt đối không cho người đi vào bởi vì nếu thực sự tìm ra được phương pháp chính xác thì phải tuyệt đối bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài.
Lúc vào, Trang Tín Ngạn đã bắt đầu sao trà, vẻ mặt hắn chuyên chú, nghiêm túc như trong tay hắn không phải là những lá trà mà là những sinh mệnh nhỏ cần được che chở, bảo vệ vậy.
Mỗi lần nhìn thấy hắn làm việc chăm chú, Tần Thiên luôn cảm thấy xúc động.
Nhanh chóng, Trang Tín Ngạn sao trà xong, tiến hành xoa xoa trà rồi lại hong khô. Ra thành phẩm, Trang Tín Ngạn lại đầy mong chờ mà thử một chung, kết quả lại như vô số lần trong quá khứ mà lắc đầu.
“Mỗi lần, mỗi cách thức ta đều nhất nhất thử qua, vì sao luôn không thể giữ lại hương thơm của hoa quả? Chẳng lẽ thực sự không có cách nào để bảo vệ hương thơm này”. Trang Tín Ngạn không khỏi có chút nhụt chí.
Đã đến đây nhiều ngày như vậy, thử mấy trăm lần, mắt thấy trà xuân sắp thu hoạch xong nhưng vẫn chưa thể tìm được cách chế trà chính xác, sẽ không thể đợi đến sang năm, bọn họ có thể chờ nhưng Trà Hành không thể.
Tần Thiên nhìn bàn tay vì sao trà mà đỏ hồng lên, hoàn toàn có thể hiểu tâm tình của hắn. Trả giá hết thảy mà không nhận được báo đáp, thực sự khiến người ta nản lòng.
“Thiếu gia, ngươi đừng vội, trà còn chưa thu hoạch xong, chúng ta còn cơ hội. Nếu ngay cả ngươi cũng nản lòng thì thực sự không thể tìm ra cách chế trà đâu”. Tần Thiên viết lên sổ con.
Trang Tín Ngạn ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng mở to mắt nhìn mình, trong mắt tràn đầy sự cổ vũ và tin tưởng.
“Đại thiếu gia, ngươi không phải đã nói, nếu trên đời có loại trà có thể giữ được hương quả thì nhất định phải có cách sao chế trà sao? Nếu ngươi vẫn luôn tin tưởng thì nhất định phải kiên trì tới cùng. Ta từng nghe người ta nói, chỉ cần có quyết tâm, có nghị lực thì nhất định có thể biến chuyện không thể thành có thể. Đại thiếu gia, ta biết, ngươi nhất định có thể làm được! Thiếu gia, ta cùng ngươi nghĩ cách, chúng ta cùng nhau cố gắng, Đại phu nhân còn ở nhà chờ tin tốt của chúng ta” Tần Thiên viết xong thì bước lên, cầm bàn tay sưng đỏ của hắn, nhìn hắn mỉm cười.
Hai tay nàng mềm mại mà ấm áp, nụ cười của nàng ngọt ngào mà dịu dàng, hai mắt nàng trong suốt như cảnh xuân, Trang Tín Ngạn nhìn nàng như vậy, một cảm xúc khó nói trào dâng khiến hắn cũng tin tưởng, như có thêm sức mạnh. Hắn cảm thấy, dù có khó khăn, vất vả cỡ nào cũng không thể làm khó hắn.
Hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu.
Được! Tần Thiên, chúng ta cùng nhau cố gắng.