Thịnh Thế Trà Hương Chương 90


Chương 90
Khí thế bức người

Những ngày sau đó, Tần Thiên vì thương thế đã ổn định lại bắt đầu cùng Trang Tín Ngạn đến Trà Hành. Nhưng vì Tần Thiên ý thức thân phận mình bất đồng nên cũng thu liễm rất nhiều. Ngoài những khi bắt buộc phải hầu hạ thì bình thường đều cố gắng tránh tiếp xúc quá gần gũi với hắn. Mà Trang Tín Ngạn vốn không phải là người chủ động, trong thời gian này tính tình lạnh lùng xuống. Trước kia còn dùng sổ nhỏ trao đổi với nàng nhưng giờ đều là thông qua Hải Phú. Hắn và Tần Thiên cơ bản không có gì va chạm. Nhưng như vậy lại càng hợp ý Tần Thiên. Hai người đúng là bình an vô sự.

Rất nhanh đã sang tháng 10, thời tiết dần chuyển lạnh, Vương tri phủ đã chính thức cáo quan, Hồ đại nhân tiếp nhận vị trí của hắn. Thương gia Dương thành đều dâng lễ, Trang phủ cũng dâng lễ một ngàn lượng bạc. Đại phu nhân cảm kích ân nghĩa Vương đại nhân luôn chiếu cố đến mình mà ngày Vương đại nhân về quê tự mình đưa tiễn. Cũng tặng Vương đại nhân 2000 lạng bạc khiến Vương đại nhân rất cảm động.

Mà Hồ đại nhân vừa nhậm chức thì nhận được ý chỉ của triều đình. Trong mấy tháng tới, Hoàng thượng Nam tuần, sẽ ở lại Dương thành mấy ngày, hạ lệnh cho Dương thành nhanh chóng chuẩn bị. Hồ đại nhân nghe vậy thì mừng như điên, nếu chuẩn bị tốt, được hoàng thượng thích thì đúng là có cơ hội tiến thân tốt. Hắn vội vàng liên hệ với các thương gia toàn thành, nửa là bàn bạc, nửa là hạ lệnh, làm cho các thương gia Dương thành quyên bạc để xây Hành cung, nghênh đón thánh giá.

Loại chuyện này ai dám từ chối, mấy thương nhân buôn muối trong thành đều chi mười vạn lạng bạc, Trang phủ thân là Trà Hành đứng đầu Dương thành cũng chi ra 5 vạn lạng bạc.

Nhưng bạc xuất ra chưa được bao lâu thì triều đình vì gần mười năm trước có chiến sự, ngựa phải dùng hết nên Cảnh Nhân Đế hạ ý chỉ xúc tiến buôn bán với các nước khác. Hơn nữa hủy bỏ chế độ Trà quan, chỉ cần có bạc thì có thể vận chuyển trà.

Điều này với Thịnh Thế Trà Hành mà nói như một sự đả kích lớn.

Lúc trước kinh doanh việc chuyển trà tuy rằng cũng có phần của Trà quan và Trà thương nhưng Trà thương khó mà được vận chuyển trà mà Trà quan thì vì muốn chuyển trà ra biên quan để giúp triều đình đổi lấy ngựa nên dễ dàng được nhận việc vận chuyển trà, có đôi khi Trà thương sẽ được Trà quan chuyển nhượng cho việc chuyển trà này, cái này tạo nên Thịnh Thế Trà Hành độc bá, ở Dương thành không Trà Hành nào có thể so sánh.

Nhưng giờ Thịnh Thế đã không còn danh hiệu Trà quan, nói cách khác, về sau Thịnh Thế không chỉ sẽ có rất nhiều cạnh tranh mà sẽ càng bị Hồ đại nhân quản chế. Bởi vì việc vận chuyển trà phải được quan phủ địa phương phê duyệt, mà cái này lại thuộc về quyền quản lý của Hồ đại nhân.

Hôm nay, Hồ đại nhân liền phái người gọi Lưu đại chưởng quầy tới, nói thẳng với hắn, chuyện vận chuyển trà khi trước cấp cho Thịnh Thế Trà quan hoàn toàn là phế thải. Nếu muốn nói chuyện chuyển trà thì vẫn là câu nói đó, hắn chỉ bàn với Trang Tín Xuyên.

Đại phu nhân nhận được tin này, lòng nóng như lửa đốt, lập tức cùng mấy tâm phúc thương nghị. Mọi người đều biết quan hệ của Hồ đại nhân và Trang Tín Xuyên, có người nói Hồ đại nhân đến cùng đều là vì lợi ích, không bằng mua chuộc hắn. Có người đề nghị đặt mối quan hệ với Tổng đốc đại nhân.

Phía Hồ đại nhân, thật ra Đại phu nhân sớm đã thử, nhưng Hồ đại nhân dường như rất quyết tâm liên kết với nhị phòng mà không mắc câu. Mà bên tổng đốc, không biết có phải là cùng Hồ đại nhân rắn chuột một ổ không mà căn bản gạt Đại phu nhân qua một bên khiến bà hết đường xoay xở. Liên tục một đoạn thời gian đều ăn không ngon ngủ không yên.

Tối hôm đó, Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn bàn bạc việc này, bà lo lắng nói:

-   Lúc này muốn để Tín Xuyên ra mặt không chỉ chức quản sự là có thể giải quyết.

Tần Thiên ở bên nói:

-   Ý phu nhân là bọn họ sẽ có yêu cầu quá đáng hơn?

Đại phu nhân gật đầu:

-   Chỉ sợ bọn họ sẽ nhân cơ hội buộc chúng ta giao ra vị trí đương gia, không có được lệnh vận chuyển trà thì Trà Hành căn bản không thể tiếp tục kinh doanh. Lúc này, chỉ sợ đến phía họ tộc cũng đứng về phía bọn họ.

-   Hồ đại nhân bênh nhị phòng như vậy, nhất định là bọn họ hứa hẹn cho hắn không ít chỗ tốt. Tần Thiên phẫn nộ.

-   Ta sợ là như thế. Nhị phòng luôn chỉ nhìn được cái lợi trước mắt, chỉ e cơ nghiệp cả đời lão gia sẽ rơi vào tay người khác.

Đại phu nhân lắc đầu thở dài, đảo mắt thấy Trang Tín Ngạn cau mày xuất thần, không khỏi hỏi:

-   Tín Ngạn, con nghĩ được cái gì?

Lúc Tần Thiên viết những lời này cũng nhìn về phía hắn.

Trang Tín Ngạn cầm bút viết sáu chữ “Không bằng cá chết lưới rách”.

-   Cá chết lưới rách?

 Đại phu nhân còn chưa phản ứng lại, bên cạnh, Tần Thiên đã cười rộ lên, nói:

-   Ta hiểu ý Đại thiếu gia!

Nói xong viết lên giấy: “Đại thiếu gia có phải là có ý, nhị phòng luôn chắc chắn rằng phu nhân coi trọng Trà Hành, không dám hủy hoại cơ nghiệp lão gia gây dựng cả đời nên mới luôn bức ép. Nhưng Trà Hành bị hủy với bọn họ mà nói thì có gì tốt”.

Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên, trong mắt có sự tán thưởng: “Không sai, ta đúng là có ý này. Nếu bọn họ nhân cơ hội bức ép, không bằng…”

Trang Tín Ngạn viết kế hoạch của mình lên giấy, Đại phu nhân vẫn nhíu mày, một lát sau, mới nói:

-   Giờ cũng chỉ có cách này thôi.

Lúc này, Nguyệt Nương vẫn ở bên Đại phu nhân nhìn Trang Tín Ngạn và Tần Thiên đối diện, cười nói:

-   Phu nhân, hai người bọn họ thật là ăn ý!

Đại phu nhân vốn ưu sầu khó giải nhưng nghe câu này cũng cười, vô cùng yêu thương nhìn hai người.

Trang Tín Ngạn ngồi đối diện có thể thấy rõ khẩu hình của Nguyệt Nương, trong lòng có chút vui mừng nhưng cũng không bộc lộ ra. Hắn lén nhìn Tần Thiên một cái, thấy tay nàng đặt dưới bàn đang dùng sức nhéo góc áo thì tâm tình từ vui mừng chuyển thành ảm đạm.

Hắn bởi vì thân thể khiếm khuyết nên bình thường luôn quan sát tỉ mỉ. Ở chung với Tần Thiên lâu như vậy, sớm đã hiểu một số động tác nhỏ của nàng có ý nghĩa gì. Nàng giật góc áo như vậy chứng tỏ nàng mất tự nhiên. Nàng cũng không thích Nguyệt Nương nói như vậy……

Trang Tín Ngạn quay đầu.

Đang lúc Đại phu nhân định tìm nhị phòng bàn bạc chuyện này thì không ngờ người nhị phòng lại chủ động tìm tới cửa, cùng đi còn có người trong dòng họ.

Đại phu nhân mời mọi người ngồi xuống, thi lễ với nhau rồi nói với Lý di nương:

-   Tú Mai, ngươi tới vừa khéo, ta có chuyện đang muốn thương lượng với ngươi.

Lý di nương cười nhạt một tiếng, vươn tay ngăn bà lại:

-   Đại tỷ, ta biết ngươi muốn nói gì.

Bà ta đứng lên, nhìn về phía Đại phu nhân, vẻ mặt đắc ý:

-   Ta đã từng nói rồi, mọi thứ đều sẽ thay đổi, ngươi sẽ luôn có lúc cần ta, mí mắt đừng quá hạn hẹp.

Nói xong bà xoay người, nhìn về phía các vị trưởng lão:

-   Các vị lão gia, trước mặt người tinh tường không nói vòng vo, tin chắc mọi người cũng biết, Trà Hành có thể tiếp tục kinh doanh sẽ phải dựa vào ai?

Bà đi đến bên Trang Tín Xuyên, vỗ vai hắn:

-   Phải dựa vào Nhị thiếu gia Trang Tín Xuyên. Ta có thể nói, không có Tín Xuyên của chúng ta, Trà Hành ngày mai sẽ phải đóng cửa!

Bà xoay người chỉ vào Đại phu nhân:

-   Chính là vì thế, ta không hiểu vì sao đại tỷ còn cứ độc chiếm vị trí đương gia này. Chúng ta hôm nay nói cho rõ đi. Các ngươi nói ta bức bách cũng được, uy hiếp cũng được không sao hết nhưng có một số thứ…

Lý di nương hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói:

-   Nhị thiếu gia Trang phủ Trang Tín Xuyên phải lập tức tiếp nhận vị trí đương gia Trà Hành. Nếu không đừng nói gì nữa, Trà Hành chờ đóng cửa đi!

Nghe được lời ấy, Trang Tín Xuyên cũng ưỡn ngực. Trang Minh Hỉ cười cười. Trần di nương vẻ mặt kinh hoàng.

Mà đám người trong họ tộc cũng kinh hoảng. Nguyên nhân đơn giản, nếu Trà Hành đóng cửa, cổ phần danh nghĩa trong tay bọn họ cũng chỉ là giấy phế thải, về sau làm sao có bạc. Cứ như vậy, Trang Tín Xuyên có đủ tư cách trở thành đương gia hay không cũng không quan trọng nữa, cho dù là thiếu sót còn hơn là không có gì.

Mọi người đều nhìn Trang Thành Chí, ý bảo hắn quyết định.

Trang Thành Chí vuốt chòm râu dê, còn chưa nghĩ được nên nói gì thì bỗng nghe Đại phu nhân cười.

Đại phu nhân khẽ cười mấy tiếng, không chút hoang mang, bà nhìn Lý di nương nói:

-   Tú Mai, chúng ta ầm ỹ nhiều năm như vậy, hôm nay không bằng chấm dứt đi.

Nghe xong những lời này, Lý di nương nghĩ là bà thỏa hiệp còn chưa kịp mừng thì lại nghe Đại phu nhân nói tiếp khiến cho bà thực sự kinh hãi.

Đại phu nhân nói:

-   Một gia tộc nếu không đồng lòng, tự tranh giành lục đục thì tuyệt đối không có tiền đồ. Cũng như Trang phủ chúng ta vậy, nay Trang phủ gặp khó khăn, các ngươi thân là thành viên Trang phủ, rõ ràng là việc nhỏ nhưng lại dùng nó để bức bách người, quá ư không nên.

Nói tới đây, sắc mặt Đại phu nhân lạnh lùng, bà đứng lên, đi về phía Lý di nương, vừa đi vừa nói, giọng nói nặng nề:

-   Ta vẫn là câu nói đó, Trang Tín Xuyên không có tư cách thành đương gia Trà Hành. Hắn không có đủ năng lực đó, nếu ngươi cứ dùng nó để bức ép, như vậy so với việc sau này hắn làm tan hoang tâm huyết một đời của lão gia hoặc gây họa cho Trà Hành thì không bằng để ta quyết định.

Đại phu nhân hít sâu một hơi, nhìn chung quanh bốn phía, cao giọng nói:

-   So với việc để Trang Tín Xuyên phá tan sản nghiệp, không bằng ta sớm chấm dứt Trà Hành, còn có thể giữ lại chút sản nghiệp của lão gia!

Lời vừa nói ra, ngoài mấy người Trang Tín Ngạn thì tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nhị phòng vô cùng kinh hãi, bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không tính đến Đại phu nhân vốn luôn coi Trà Hành như mạng lại chấm dứt Trà Hành.

Trong lúc kích động, Lý di nương kêu lên:

-   Giang Hoa Anh, sao ngươi dám như thế, ngươi muốn tâm huyết cả đời lão gia bị hủy trong tay ngươi sao? Nếu lão gia ở dưới suối vàng biết nhất định sẽ không tha thứ ngươi!

-   Ta chính là không muốn tâm huyết của lão gia bị hủy mới quyết định như vậy!

Đại phu nhân không chút nhân nhượng:

-   Bây giờ ta là đương gia Trang phủ, ta có quyền chấm dứt Trà Hành.

Bà xoay người chỉ vào Lý di nương, gằn từng tiếng:

-   Lý Tú Mai, giờ trước mặt ngươi cũng chỉ còn hai đường, hoặc thành thật bàn bạc việc vận chuyển trà cho ta, Trà Hành có thể tiếp tục, ngươi hàng năm đều có được lợi ích thuộc về nhị phòng. Nếu ngươi cứng rắn ép người, ngươi cũng biết tính ta rồi đó, có gì mà không làm được. Ngươi xem ta có dám chấm dứt Trà Hành không. Lão gia từng nói không cho phép ở riêng, về sau mọi người bớt ăn bớt tiêu, cầm bạc hàng tháng mà sống đi.

-   Ngươi… ngươi… Lý di nương tức giận đến run người, hận không thể cắn xé Đại phu nhân.

Đến lúc này, Trang Minh Hỉ vốn im lặng bỗng nhiên kéo Lý di nương qua một bên, nói thầm vào tai bà ta mấy câu. Lý di nương hai mắt sáng bừng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67537


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận