Cùng lúc đó, Tần Thiên cầm thuốc trị thương đi đến chỗ Thu Lan, còn chưa vào cửa đã nghe tiếng Thu Lan cười nói.
Tần Thiên đẩy cửa, cười nói:
- Từa xưa đến nay, bị đánh rồi vẫn có thể cười vui như vậy cũng chỉ thấy có Thu Lan ngươi thôi.
Trong phòng, Thu Lan nằm sấp trên giường, Thanh Liễu, Bích Liên ngồi bên cạnh. Thanh Liễu đang bôi thuốc cho Thu Lan. Thu Lan đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẻ mặt vui mừng.
Bích Liên vỗ vỗ vị trí bên người ý bảo nàng qua ngồi. Tần Thiên cười đi tới:
- Xem ra là Đại phu nhân hạ thủ nương tình, không đánh đau ngươi.
Vừa dứt lời, Thu Lan lại kêu ầm một tiếng:
- Thanh Liễu, ngươi nhẹ chút.
Lại nhìn về phía Tần Thiên:
- Sao không đau được. Ngươi nhìn mông ta đó, nát cả da rồi. Nhưng mà…
Thu Lan đau đớn hừ hừ hai tiếng rồi nói tiếp:
- Nhưng trong lòng ta thoải mái, vui vẻ. Đúng là con người sống không nên làm chuyện đuối lý, lúc trước ta làm như vậy, ngày nào cũng lo lắng, hoảng sợ. Đại phu nhân nói rất đúng. Đầu to đến đâu thì đội mũ cỡ đó. Ta nên an phận mà làm nha hoàn bậc hai là tốt rồi.
Nói xong, nàng nhìn Tần Thiên:
- Đúng rồi, ngươi sao không ở trong phòng hầu hạ thiếu gia, chạy tới chỗ ta làm gì?
Tần Thiên lắc lắc chiếc bình trong tay cười nói:
- Chỗ này ta có thuốc tốt, cố ý đưa tới cho ngươi.
Nói xong cười nhìn Bích Liên:
- Ta cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật, thuốc này là lần trước lúc ta bị thương, Bích Liên tỷ đưa cho ta. Nói lại, ta còn phải cảm ơn Bích Liên tỷ nữa, thuốc này rất tốt đó.
Bích Liên hồ đồ:
- Ta đưa thuốc cho ngươi khi nào?
- Chính là thuốc này đó.
Tần Thiên đưa chiếc bình sứ nhỏ trong tay cho Bích Liên xem:
- Chẳng phải ngươi bảo Hải Phú đưa cho ta sao?
Bích Liên nghiêng đầu qua nhìn nhìn, bỗng nhiên cười:
- Thuốc này quả thực không phải ta đưa cho ngươi nhưng ta biết là ai đưa rồi. Thuốc này, thời gian trước tay thiếu gia bị thương, Đại phu nhân đưa cho ta mang về cho Đại thiếu gia. Ngươi xem xem, loại thuốc tốt như vậy, ngoài chủ nhân ra chúng ta người hầu sao có được.
Trang Tín Ngạn? Tần Thiên nhất thời có chút sợ hãi, thì ra hắn biết mình bị thương.
- A thì ra là Đại thiếu gia đưa cho ngươi.
Thanh Liễu cũng cười, vẻ mặt bỡn cợt:
- Bình thường thấy Đại thiếu gia lạnh băng, thì ra còn rất biết thương người.
Thu Lan cũng cười:
- Mấy hôm nay Đại thiếu gia cho Tần Thiên ra ngoài, có người còn nói là Tần Thiên thất sủng, thì ra hoàn toàn không phải, là Đại thiếu gia của chúng ta thương chân nàng bị đau nên để Tần Thiên ở nhà tĩnh dưỡng. Không phải thất sủng mà ngược lại là càng được sủng đó.
- Cứ thế này, nói không chừng Tần Thiên của chúng ta sắp thành di nương rồi.
Ba người mỗi người một câu trêu ghẹo Tần Thiên, nói đến nỗi mặt Tần Thiên không thể không đỏ. Nàng đưa bình sứ đặt đến bên cạnh Thu Lan:
- Ba người các ngươi chẳng ai tốt cả, mặc kệ các ngươi!
Nói xong chạy ra ngoài, để lại ba người cười lớn.
Lúc sắp ra ngoài, Thu Lan bỗng nhiên gọi nàng lại.
- Tần Thiên!
Tần Thiên quay đầu lại.
- Cám ơn ngươi. Thu Lan nhìn nàng nhẹ giọng nói.
- Cảm ơn cái gì? Tần Thiên cũng cười cười, xoay người ra khỏi phòng.
Ra khỏi chỗ Thu Lan, Tần Thiên vẫn luôn nghĩ về lời các nàng nói.
Chẳng lẽ lúc trước hắn thật sự muốn để mình nghỉ ngơi cho khỏe?
Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, cũng không vì có đoạn thời gian nghỉ ngơi đó thì làm gì có chuyện vết thương của mình nhanh khỏi như vậy được.
Con người này… Tần Thiên cười cười, thật ra cũng là người ngoài lạnh, trong nóng.
Nàng đi xuyên qua cửa ngách, đi đến trước tiểu viện của Trang Tín Ngạn, nhìn xem hắn đã ngủ chưa.
Đi vào phòng Trang Tín Ngạn đã thấy hắn ngồi bên giường đọc sách. Hắn mỗi đêm trước khi ngủ đều thích đọc sách, Tần Thiên cũng không để ý. Vừa đi được hai bước, có lẽ là Trang Tín Ngạn phát hiện nàng vào, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh đột nhiên có vẻ kinh hoàng, sách trong tay rơi xuống đất.
Bởi vì vị trí sách rơi xuống vừa vặn bị giường nàng ngăn cản nên nàng không rõ đó là sách gì. Đang định qua nhấc lên nhưng không ngờ Trang Tín Ngạn bỗng nhiên cầm gối đầu ném về phía nàng, thiếu chút nữa thì đánh trúng nàng. Nên biết, gối đầu của hắn là làm từ trúc, tuy bên ngoài có bọc vải mềm nhưng ném mạnh vào người cũng rất đau.
Tần Thiên bị động tác này của hắn làm cho dừng bước, trong lòng có chút tức giận. Khi nãy còn thấy hắn là người lạnh trong nóng, thì ra chỉ là buồn vui thất thường.
Chỉ trong thoáng chốc này, Trang Tín Ngạn đã đứng dậy nhặt cuốn sách kia lên, nắm trong tay, nằm xuống giường, quay lưng về phía nàng.
Tần Thiên tức giận nhưng vẫn nhặt gối đầu lên, đi đến bên giường đặt xuống đầu hắn. Hắn như cảm giác được mà hơi hơi ngẩng đầu phối hợp nàng nhưng không quay đầu. Trong lúc đó, nàng hình như nhìn thấy vành tai hắn ửng đỏ, trong lòng có chút kì quái, không khỏi định cúi đầu nhìn kĩ hơn nhưng không ngờ hắn bỗng nhiên kéo chăn trùm kín đầu.
Cảm giác như thể sợ nàng chiếm tiện nghi của hắn vậy.
Tần Thiên dở khóc dở cười, bỗng nhiên có cảm giác phát cuồng.
Nàng buồn bực thở ra một hơi, đứng sau hắn làm vài động tác bất mãn, thoáng nguôi giận thì mới xoay người thổi nến rồi ra ngoài ngủ.
Cũng không biết ngủ được bao lâu, Tần Thiên bỗng nhiên cảm giác trước mặt sáng bừng, mở mắt đã thấy Trang Tín Ngạn cầm nến, lạnh lùng đứng trước mặt nàng.
Tần Thiên hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy.
Trang Tín Ngạn đưa tờ giấy ra trước mặt nàng, trên đó viết rõ mấy chữ: “Sao ngươi ngủ say như vậy? Ta gõ giường bao lâu rồi?”.
Có sao? Tần Thiên nhất thời có chút sững sờ, nàng sao không nghe thấy gì? Nàng thực sự ngủ sâu như vậy sao? Không thể nào.
- Ngươi bới lông tìm vết thì có. Tần Thiên nhìn khuôn mặt lãnh trầm của hắn, lầm bầm.
Lại đưa giấy tới trước mặt nàng: “Lập tức đi vào ngủ bên trong, không thể để mỗi lần ta đi tiểu đêm đều tự mình châm đèn chứ? Có nha hoàn như ngươi sao?”.
Gương mặt hắn thực sự rất trầm khiến cho Tần Thiên nhất thời không nhìn ra là thật hay giả.
“Nhanh lên, nếu không trừ tiền của ngươi” Hắn lại viết mấy chữ này lêm giấy.
Lúc đầu Tần Thiên còn có chút không muốn nhưng nhìn đến mấy chữ “Trừ tiền của ngươi” thì lập tức có phản ứng, vội vàng đứng dậy, không nói hai lời, thu thập chăn gối.
Gì cũng được, trăm ngàn lần đừng có trừ tiền nàng, nàng còn phải góp tiền chuộc thân đó.
Tần Thiên ôm gối đi vào phòng, dù sao hắn cũng không có hứng thú với nữ nhân, cứ chống đỡ một thời gian rồi nói. Hơn nữa dù sao mình cũng là nha hoàn, nếu ngủ ngoài thực sự ảnh hưởng đến việc hầu hạ hắn thì cũng không được.
Trang Tín Ngạn ở phía sau nhìn bóng nàng, hơi nhướng mày, khóe miệng cười cười.
Hắn hít sâu một hơi, lại lấy lại vẻ lãnh đạm, đi vào trong phòng.
Trong phòng, Tần Thiên đang sửa sang lại giường, Trang Tín Ngạn nghiêm mặt đi qua, ngồi trên giường mình, khóe mắt không ngừng nhìn về phía nàng.
Lúc ngủ, Tần Thiên đã xõa tóc, mặc áo ngủ, quần áo dài rộng thùng thình rất bảo thủ. Tần Thiên không biết là mặc như vậy trước mặt Trang Tín Ngạn thì có vấn đề gì. Lại cũng không biết, nữ nhân chỉ mặc nội y trước mặt người chí thân, mà người chí thân bậc nhất đương nhiên là phu quân của mình.
Vốn cũng không có gì, nhưng Tần Thiên bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nội y mềm mại khiến đường cong trước ngực nàng hiện rõ.
Khối thân thể này tuy rằng mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi nhưng cũng đã phát triển khá nhanh. Hơn nữa Tần Thiên cũng không quen bó ngực nên đường cong trước ngực hiện ra rất rõ ràng.
Trang Tín Ngạn nhìn vậy, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh trong xuân cung đồ, trong tranh bộ ngực nữ tử lộ ra, tròn tròn, nhìn qua mềm mại như lúc Nguyệt Nương làm bánh bao thịt…
Của nàng cũng vậy?
Lúc này, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên có cảm giác muốn cởi sạch quần áo của nàng, xem đến tột cùng là có gì bên trong.
Tim không chịu khống chế mà đập loạn, như có một trăm con thỏ đang nhảy nhót trong đó, dường như muốn phá tung lồng ngực hắn.
Hắn nói với mình, nàng là nữ nhân của hắn, hắn hoàn toàn có thể làm như vậy nhưng nhớ tới trước đó nàng kháng cự mình mà lại không thể bước lên được. Hắn không có mặt mũi này.
Tần Thiên thu dọn xong rót cho hắn một chén nước. Trang Tín Ngạn đón lấy, uống mấy ngụm. Khứu giác của hắn vốn rất linh mẫn, nàng đứng cách hắn không xa, hắn hoàn toàn có thể ngửi được hương thơm của nàng, nói không rõ là mùi hương gì nhưng rất dễ chịu, làm cho hắn không nhịn được mà nóng bừng lên. Bụng dưới chợt sưng lên, cảm giác vừa xa lạ mà quen thuộc lại nổi lên.
Sự căng cứng khiến cho lòng hắn nảy ra khát vọng, loại khát vọng này lớn đến nỗi hắn không thể chịu nổi, khiến hắn muốn ôm nàng một cái, thậm chí là…
Miệng lưỡi khô rát, hắn lại vội uống mấy ngụm nước nhưng không có tác dụng gì. Cổ họng hắn, thân thể hắn, lòng hắn đều nóng lên khó chịu.
Hắn đưa chén cho nàng, Tần Thiên đón lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay hắn. Hắn rốt cuộc không nhịn được mà cầm lấy tay nàng, cảm giác mềm mại khiến hắn rung động…
Đến lúc này, cả người Tần Thiên run lên, chén trong tay rơi xuống đất mà vỡ tan. Sau đó rút tay khỏi tay hắn, vội lùi hai bước, hoảng sợ nhìn hắn.
Nhìn vẻ mặt nàng, Trang Tín Ngạn như bị ai tạt mấy gáo nước lạnh liên tiếp lên đầu, cả người lúc lạnh lúc nóng, khó chịu khó nói. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, tay bị nàng rút ra không thể khống chế mà run rẩy.
Hắn cúi đầu, chậm rãi lên giường, quay lưng về phía nàng nằm xuống, không hề động đậy.
Không ai biết, khi nãy hắn cầm tay nàng đã lấy rất nhiều dũng khí…
“… ngươi là đồ phế vật không nói cũng không nghe, ta không muốn cả đời đi theo ngươi…”
Không thể kiềm chế, trong đầu lại nhớ lại những lời Lục Bình nói với hắn.
Bên này, Tần Thiên vẫn cảnh giác nhìn hắn, xác định hắn không tiến thêm bước nào nữa thì mới yên lòng.
Vừa rồi hắn cố ý hay vô tình, Tần Thiên không thể hiểu rõ nhưng nếu Trang Tín Ngạn thực sự có ý nghĩ đó thì nhất định nàng sẽ phải nói với hắn. Nàng hoàn toàn không có ý muốn thành nữ nhân của hắn. Cũng may, theo phản ứng khi nãy của hắn, hắn cũng không phải là loại người vô sỉ dùng sức mạnh cưỡng ép người khác.
Tần Thiên thổi tắt nến, nằm về giường, trong đêm cẩn thận nghe ngóng, thấy Trang Tín Ngạn không có động tĩnh gì thì mới an tâm ngủ.