Thịnh Thế Trà Hương Chương 96


Chương 96
Mặc quần áo cho đại thiếu gia

Bên hồ Minh Kính là núi Động Đình. Mạn phía đông Động Đình như một chiếc thuyền đang ở men hồ Minh Kính, mạn phía tây như một hòn non bộ sừng sững giữa hồ. Mà trà “Hách sát nhân hương” sinh trưởng trên núi Động Đình.

Cũng là mục đích đến lần này của Trang Tín Ngạn và Tần Thiên.

Núi Động Đình cách Dương thành khoảng hai ngày đường, nếu dùng ngựa tốt đi theo đường nhỏ thì dùng nửa ngày là đến.

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn ngồi trên xe ngựa đi trên đường cái lớn Minh huyện, Hải Phú đánh xe ngồi ngoài.

Dọc đường đi, Tần Thiên ngồi một bên, thưởng thức cảnh bên ngoài qua cửa, lại luôn cảm nhận thấy Trang Tín Ngạn đang nhìn mình với ánh mắt quái dị. Cảm giác này như thể hắn giữ một bí mật mà nàng không biết, một mình lén vui vẻ. Chờ khi nàng quay qua thì hắn lại quay đầu đi, nhìn ra bên ngoài, khóe miệng như có ý cười. Lúc này, Trang Tín Ngạn không còn vẻ lạnh lùng, lo lắng vì Trà Hành như trước mà lại có vẻ phấn chấn của một thanh niên.

Nhưng chính vì sự biến hóa này khiến cho Tần Thiên sợ hãi. Khác lạ đột ngột như vậy tất có chuyện không ổn…

Lúc này, Hải Phú nói:

-   Tần Thiên, ngươi hỏi thiếu gia xem, giờ đã là buổi trưa rồi, có muốn nghỉ ngơi ăn uống rồi đi tiếp không?

Tần Thiên chuyển lời của Hải Phú cho Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn gật gật đầu.

Hải Phú dừng xe, Tần Thiên lấy túi đồ ăn bên mình ra lương khô, nước, thịt muối, bánh trái, hoa quả… Mang chút thịt và lương khô, nước cho Hải Phú rồi lại chuẩn bị bánh điểm tâm cho Trang Tín Ngạn.

Bánh của Trang Tín Ngạn là loại điểm tâm tinh xảo, cũng là thứ Trang Tín Ngạn thích ăn nhất, mang theo rất ít cho nên dù Tần Thiên nhìn nuốt nước miếng cũng chỉ có thể đưa cho Trang Tín Ngạn ăn.

Ai ngờ, Trang Tín Ngạn khoát tay, chỉ vào lương khô trong tay nàng.

-   Thiếu gia muốn ăn lương khô sao? Không phải luôn ngại nó thô ráp, không thích ăn?

Tần Thiên nhìn lương khô đang chuẩn bị ăn, nhất thời khó hiểu.

Thấy vẻ mặt Trang Tín Ngạn mất kiên nhẫn thì vội đưa qua, Trang Tín Ngạn đón lấy, lại chỉ vào bánh điểm tâm, ý bảo nàng ăn.

-   Cho ta ăn?

Tần Thiên mắt sáng bừng, vừa lấy bánh vừa lẩm bẩm:

-   Hôm nay xảy ra chuyện gì? Bánh ngon không ăn lại đi ăn lương khô? Chẳng lẽ khẩu vị thay đổi? Ngươi không ăn càng tốt, vậy để ta ăn là được.

Nàng ngồi xuống, cắn một miếng bánh, vừa đến miệng, một hương thơm ngọt ngào xông thẳng vào tim gan, ngon không nói nên lời, Tần Thiên vui vẻ ăn. Nói thật, sau khi về thời cổ đại này, điều may mắn nhất chính là có thể thường xuyên được ăn đồ ăn ngon, đầu bếp Trang phủ đúng là tài hoa.

Bên này, Trang Tín Ngạn lặng lẽ nhìn nàng một cái, thấy nàng cười thỏa mãn như con mèo nhỏ thì trong lòng cũng như bị mèo cào mà tê dại.

Hắn há mồm cắn một miếng lương khô, vừa cắn xong thì nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn lương khô, sao cứng như vậy? Ê cả răng, đây là cái gì?

Hắn hận không thể ném lương khô này ra chín tầng mây nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Thiên tò mò nhìn mình, ánh mắt tròn tròn hấp háy như đang nói: Sao ngươi không ăn đi?

Chẳng có cách nào, lại đành đặt lên miệng, dùng sức cắn một miếng, quai hàm cơ hồ trẹo đi.

Hắn miễng cưỡng tỏ vẻ bình tĩnh, cắn từng miếng từng miếng, chỉ cảm thấy lương khô cứng như đá, nuốt mãi không nổi, răng đau ê ẩm.

Trong lòng thầm mắng, lương khô này chẳng nhẽ làm từ đá…

Đâm lao thì phải theo lao, chỉ đành cứng rắn chống đỡ.

Bên cạnh Tần Thiên thấy hắn nhíu mày sao không biết xảy ra chuyện gì. Nàng cười, đưa nước tới, lầu bầu:

-   Thời tiết lạnh như vậy, ăn lương khô lạnh không cứng mới là lạ. Cũng chẳng biết tự nhiên nổi hứng cái gì lại muốn ăn lương khô. Cái này ngươi ăn sao được…

Trang Tín Ngạn có chút xấu hổ, mặt không chút thay đổi đón lấy nước. Nước dùng lò sưởi nhỏ giữ ấm, Trang Tín Ngạn uống một ngụm lớn nhưng chính vì thế mà bị mắc nghẹn.

Mặt hắn phình lên, đỏ bừng, mắt mở to, ra sức đấm đấm ngực mình.

Tần Thiên ở bên cạnh nhìn thấy cũng hoảng, vội đi qua giúp hắn đấm lưng, đấm ngực, Trang Tín Ngạn nghẹn đến rơi nước mắt, mở miệng cả nửa ngày cũng không thể khép lại, mất sạch hình tượng.

Ho khan một hồi cùng với được Tần Thiên đấm lưng, Trang Tín Ngạn cuối cùng cũng thở nổi ra hơi.

Hắn thở phì phò, hai mắt đăm đăm, trán toát mồ hôi.

Tần Thiên biết mình không nên cười nhưng không hiểu sao không thể nhịn lại được. Nàng mím chặt môi đến nỗi mặt đỏ bừng.

-   Thiếu gia, ngươi ăn điểm tâm đi.

Tần Thiên lấy một chiếc bánh điểm tâm đưa cho hắn.

Trang Tín Ngạn quay đầu, thấy vẻ mặt nàng như vậy thì không thể nhịn được mà mặt tím như gan lợn, ngay cả tai, cổ cũng đỏ bừng. Hắn ném bánh trong tay, lại gạt điểm tâm trong tay nàng, đứng lên lao ra ngoài.

Ngoài xe, Hải Phú thấy hắn đi ra thì nói:

-   Thiếu gia, sao ngươi lại ra ngoài, bên ngoài gió lớn.

Lại nói tiếp:

-   Ăn lương khô không?

Sau đó nghe thấy tiếng có vật nặng rơi xuống đất.

Tần Thiên ngồi bên trong không thể nhịn nổi nữa, ôm bụng cười lớn, cười đến đau cả ruột.

Cười lớn một hồi, nàng thu dọn lại đồ ăn, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ: Chẳng lẽ là hắn cố ý để điểm tâm này cho mình ăn?

Nhưng lại cười cười lắc đầu. Làm sao có thể? Tần Thiên, ngươi không cần tự kỉ như vậy chứ…

Sau đó, cả một buổi chiều, Trang Tín Ngạn ngồi trong xe lạnh lùng, không nhìn nàng một lần. Tần Thiên biết hắn da mặt mỏng nên cũng không nhìn hắn.

Trời cũng sắp tối, bọn họ nghỉ ngơi ở một nhà trọ nhỏ.

Bọn họ ăn cơm chiều ở khách điểm, lại thuê hai gian phòng. Hải Phú một gian, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn một gian. Vốn dĩ, Tần Thiên thấy ra ngoài mình có nên có một phòng riêng, miễn cho người khác có cái nhìn không hay. Nhưng cũng không ngờ Trang Tín Ngạn chẳng có ý này, lúc vừa nhận phòng đã bảo nàng mang đồ đạc trở về phòng cùng hắn.

Tần Thiên chẳng còn cách nào, đành xách tay nải đi theo Trang Tín Ngạn ở trước mặt bao người cùng vào một phòng. Cũng may không ai có cái nhìn khác lạ gì.

Phòng rất đơn giản, một giường một bàn, một trường kỉ. Tần Thiên đành phải mượn chủ quán một bộ chăn gối mà đối phó tạm qua đêm trên chiếc ghế dài.

Cả đêm bình an vô sự, Trang Tín Ngạn không gọi nàng một lần. Nhưng đến buổi sáng, vấn đề xuất hiện.

Đây là vấn đề Tần Thiên xem nhẹ.

Bích Liên không đi cùng, về sau Trang Tín Ngạn mặc quần áo đều chẳng phải là chuyện của mình? Trang Tín Ngạn kia yêu cầu rất cao với việc mặc đồ, vừa phải ăn mặc chỉnh tề, vừa không được chạm vào hắn. Còn nhớ một lần Bích Liên không cẩn thận đụng vào cổ hắn, hắn lập tức nhìn nàng như phi đao khiến Bích Liên cả ngày cũng không dám ngẩng đầu.

Lúc này Trang Tín Ngạn đứng thẳng tắp, hơi hơi dang tay ra, lạnh lùng nhìn Tần Thiên đang ngồi ngẩn người trên ghế, có hơi tức giận nhíu mày.

Tần Thiên thấy thế đành miễn cưỡng đi tới, thật cẩn thận mặc áo bào màu bạc cho hắn. Cái này không khó nhưng sau đó còn phải thắt lưng…

Tần Thiên cầm chiếc thắt lưng màu xanh nam phỉ thúy đứng cách hắn một thước rồi nghiêng người, hai tay vòng qua eo hắn, kéo thắt lưng từ sau ra trước, tư thế như đang ôm hắn vậy.

Tần Thiên có hơi đen mặt.

Vì tư thế này mà nàng không thể tránh việc tới gần hắn được, mặt gần như muốn chạm vào ngực hắn. Tần Thiên có chút lo lắng, cổ cứng đờ ép mình không được tiếp cận hắn, tư thế có chút mất tự nhiên, cũng có chút khó chịu, cũng không biết là bởi vì lo lắng hay vì không quen mà nửa ngày cũng không kéo lại được. Trang Tín Ngạn mất kiên nhẫn thở dài một hơi. Điều này làm cho Tần Thiên vốn đã sốt ruột lại càng luống cuống. Không ngờ, hơi trượt chân, cả người ngã vào lòng hắn.

Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Trang Tín Ngạn theo bản năng lấy tay đỡ nàng, vì thế, tư thế này… lại càng ái muội …

Bởi vì đai lưng không thắt được, áo bào tản ra, một bên mặt Tần Thiên dán sát trên ngực hắn, chỉ cách một lớp trung y mỏng. Nhiệt độ cơ thể hắn xuyên qua lớp trung y truyền đến mặt nàng, như lửa nóng rực khiến cho hai má nàng nóng lên.

Ngực hắn rộng mà rắn chắc, lồng ngực như có tiếng ầm ầm tựa như có ai đang đánh trống trong đó.

“Thình thịch thình thịch” tiếng động lớn mà chắc chắn khiến nàng thở cũng không thông thuận.

Nàng theo bản năng muốn đẩy hắn ra nhưng không ngờ, hai tay hắn đặt trên lưng nàng không nhúc nhích như là cứng lại vậy.

Xong rồi, Tần Thiên âm thầm kêu khổ, vị Đại thiếu gia mất tự nhiên này lại nhăn mặt nhíu mày với nàng rồi.

Nàng lại dùng sức đẩy, lúc này mới đẩy hắn ra, ngẩng đầu nhìn hắn đã thấy vẻ mặt hắn cũng rất phức tạp, môi mím lại, mặt cứng đờ, không rõ là tức giận hay phẫn nộ. Hắn cứng đờ một hồi, mãi đến khi Hải Phú ở bên ngoài mở cửa đi vào thì mới lấy lại tinh thần. Hắn cúi người nhặt đai lưng đưa cho Tần Thiên.

Tần Thiên ngây ngô đón lấy, vừa cẩn thận nhìn sắc mặt hắn một hồi, thấy hắn lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, không có chút khác lạ. Hai mắt cũng nhìn thẳng về phía trước, không nhìn nàng lấy một lần như không hề để ý đến chuyện vừa xảy ra.

Không tức giận sao? Bởi vì mình là thông phòng của hắn cho nên có thể chấp nhận? Cũng đúng, lần trước hắn còn nắm tay mình.

Bên ngoài, Hải Phú lại giục giã, Tần Thiên vội vàng tiến lên, có lẽ vì bị giục nên lúc này nhanh chóng hơn nhiều. Lập tức đã thắt xong đai lưng, Tần Thiên lại đeo ngọc bội cho hắn, khoác thêm áo ngoài, sửa sang một phen. Cuối cùng, lúc chải đầu cho hắn, Tần Thiên phát hiện tai hắn đỏ bừng, nhất là vành tai đỏ như sắp chảy máu khiến da mặt hắn càng như ngọc, như có ánh mặt trời chiếu vào mà rực rỡ.

Nhưng trong gương đồng, hắn vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, nghiêm trang.

Tần Thiên không nhịn được cúi đầu, hé miệng cười cười,

Tiểu tử này, thẹn thùng sao? Còn rất biết giả bộ nữa…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70777


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận