Thịnh Thế Trà Hương Chương 97


Chương 97
Ông lão kì quái

Bởi vì dự định sẽ ở lại đây một thời gian nên trước khi đến, Hải Phú đã thuê một nhà dân trong thôn dưới núi Động Đình.

Lúc tới nơi, đã gần hoàng hôn.

Tần Thiên nhìn qua cửa xe thấy đó là một thôn trang không nhỏ, nơi này đều là nông dân. Một đường đi qua, ít nhất cũng thấy mấy chục hộ dân, giờ là lúc kết thúc công việc trở về nhà, trên đường có nam nhân cầm cuốc, cả người đầy bùn, lúc đến cửa nhà đã có một nữ nhân mặc váy vải bố cười đón, cùng nhau nắm tay về nhà. Còn có một số tiểu hài tử bưng cơm ngồi ở cửa ăn cơm, xung quanh là những con gà, con vịt đang cạc cạc kêu to.

Nơi nơi đều là những hình ảnh ấm áp, bình an, càng nhìn càng khiến người ta không nhịn được mà mỉm cười.

Chỉ chốc lát, xe ngựa đã dừng trước một ngôi nhà nhỏ.

Tường đất bao quanh, trong đó là một chiếc sân nhỏ, bên cạnh là một giếng nước cùng một gốc hòe đang độ nở hoa. Gió thổi qua, những đóa hoa nhỏ như tuyết rơi, dưới ánh chiều tà ánh lên màu hồng nhạt. Quả thực là cảnh rất đẹp.

Trong sân là một căn nhà tường trắng ngói xanh. Hải Phú vừa dắt xe ngựa vào vừa nói với Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đang đứng đó:

-   Chỗ này hơi đơn sơ nhưng đã là chỗ tốt nhất ta có thể tìm, rất sạch sẽ.

Tần Thiên chạy một vòng xung quanh, cười nói:

-   Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ mà (Tuy nhỏ nhưng không thiếu gì).

Trang Tín Ngạn nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra là vừa lòng hay không nhưng không hài lòng cũng vậy thôi, ra ngoài đâu thể so với trong nhà, dù sao cũng phải biết chấp nhận.

Tần Thiên và Hải Phú thu xếp mọi thứ xong xuôi, Tần Thiên lại đến phòng bếp nhìn, thấy dầu, muối, tương, dấm đầy đủ, còn có gạo, thịt muối, rau dưa thì bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Trước kia nàng còn ở nhà bác mình cũng phải thường xuyên nấu cơm, xuống bếp với nàng mà nói không phải là chuyện gì khó. Rất nhanh đã nấu cơm, bưng lên hai món ăn, một món canh.

Không biết có phải Tần Thiên nấu cơm rất hợp khẩu vị Trang Tín Ngạn hay là Trang Tín Ngạn đói bụng mà hắn ăn thêm được hai bát cơm. Hải Phú viết lên sổ nhỏ hỏi hắn: “Thiếu gia, có phải Tần Thiên nấu cơm rất ngon?”.

Tần Thiên đầy mong chờ nhìn hắn, người vào bếp luôn muốn được người khác công nhận. Nhưng Trang Tín Ngạn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu, tỏ ý không hài lòng, sau đó vỗ vỗ bụng căng phồng đi vào bàn.

Tần Thiên nhìn những đĩa bát trống trơn trên bàn mà hết nói. Không ăn được mà còn ăn nhiều như vậy sao?

Bởi vì ba người đi lại đều mệt mỏi, ăn xong, mọi người đều tắm giặt rồi đi ngủ.

Ở đây có ba phòng, giữa là nhà chính, hai bên là phòng ngủ. Tần Thiên và Trang Tín Ngạn ngủ phòng phía đông, Hải Phú ngủ phòng còn lại. Hải Phú chuẩn bị giường ngủ cho Tần Thiên. Tuy rằng đồ đạc đơn sơ nhưng chăn gối đều do Hải Phú chuẩn bị nên cũng coi như thoải mái.

Hai người trở về phòng nằm xuống giường, một chút đã ngủ say, cả đêm không có chuyện gì.

Hôm sau, Tần Thiên hầu hạ Trang Tín Ngạn ngủ dậy, tuy rằng lúc mặc quần áo cho hắn luôn có chút mất tự nhiên nhưng nghĩ tới sau chuyện này là có thể chuộc thân, thoát khỏi thân phận nha hoàn thì lại bình thường, động tác cũng nhanh nhẹn hơn. Nàng cũng mặc kệ có chạm vào hắn hay không chỉ cần mình làm tiện là được rồi. Nàng quyết tâm, nếu hắn dám nhăn mặt thì nàng sẽ gọi Hải Phú vào hầu hạ hắn. Nhưng cũng may nàng có chạm vào hắn đến bao nhiêu lần thì hắn cũng chẳng tỏ ý gì, chỉ là người hơi cứng đờ.

Ăn điểm tâm xong, Tần Thiên và Hải Phú cùng theo Trang Tín Ngạn lên núi xem cây trà.

Hỏi người rồi mới biết trà sống ở rừng quả giữa sườn núi. Ba người cùng theo đám nông dân trồng hoa quả lên núi.

Núi này thoạt nhìn không cao nhưng không ngờ đi lên rồi cũng thật mệt. Đám nông dân đi quen, vài bước đã đi trước, nhanh chóng bỏ lại bọn Tần Thiên phía sau. Tần Thiên và Hải Phú còn đỡ, một người là gia nô, một người là nha hoàn, bình thường phải làm lụng không ít. Nhưng khổ cho Trang Tín Ngạn vốn là Đại thiếu gia sống an nhàn. Hắn đi một chút là mệt, hai đùi vừa đau vừa mỏi, không khỏi ngừng lại mà thở hồn hển.

Hải Phú và Tần Thiên đi trước phát hiện thì đều quay lại. Tần Thiên viết lên sổ: “Mệt sao, có muốn nghỉ chút không?” Sau đó đưa nước cho hắn.

Trang Tín Ngạn nhận lấy, uống hai ngụm, vốn định bảo nghỉ tạm một chút nhưng lại thấy Hải Phú hỏi Tần Thiên:

-   Ngươi có mệt không?

Tần Thiên lắc đầu cười nói:

-   Ta không mệt, ta đâu phải thiếu gia, tiểu thư gì.

Trang Tín Ngạn thấy vậy thì mặt nóng bừng, chẳng nhẽ hắn dễ dàng để cho tiểu nha đầu này coi khinh như vậy?

Hắn đưa nước cho Tần Thiên rồi khẽ cắn môi, gắng gượng đi tiếp.

-   Thiếu gia, ngươi không nghỉ ngơi sao? Tần Thiên đuổi theo hắn.

Trang Tín Ngạn không để ý tới nàng, tiếp tục đi, hắn tức giận, bước đi càng lúc càng nhanh.

-   Không ngờ thiếu gia lợi hại như vậy.

Tần Thiên đi theo sau Trang Tín Ngạn nói với Hải Phú. Hải Phú biết Trang Tín Ngạn là bị Tần Thiên kích thích, cũng không lên tiếng, chỉ khẽ cười thầm.

Tần Thiên cũng không biết hắn cười gì, hỏi hắn mấy lần hắn đều không nói nên cũng đành thôi.

Lần này tốc độ nhanh chóng tới đích.

Giữa sườn núi là một rừng trái cây rộng lớn, trà trồng xe lẫn với đào, lê, mai, thị, táo, ngân hạnh, lựu…Cây ăn quả trồng xen kẽ, một hàng trái cây lại một hàng trà như những bình phong xanh mướt, cây ăn quả nhiễm tuyết xinh đẹp. Gốc trà, gốc cây gần sát tương thông, trà hấp thụ hương hoa quả, hoa quả nồng mùi trà mà tạo nên mảnh đất “Hách sát nhân hương” này, đúng là cực phẩm của thiên nhiên.

Ba người nghỉ ngơi một hồi, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn cùng hỏi người trồng trà mới biết giờ đúng là lúc thu hoạch trà. Rất nhiều nông dân đều đang hái trà. Trang Tín Ngạn cũng không ngồi không, qua lời trao đổi của Tần Thiên và nông dân mà hiểu biết về loại trà và cách chế trà của bọn họ, nhìn bọn họ hái trà. Lúc đầu, Trang Tín Ngạn vì ít tiếp xúc với người lạ mà có chút rụt rè nhưng vì hắn diện mạo xuất chúng, hơn nữa ra tay hào phóng mà người dân ở nơi đây thuần hậu chất phác nên cũng không ai chê hắn tàn tật, đều cười thân mật với hắn. Dần dần, hắn cũng cởi mở hơn chút.

Hắn cẩn thận nhìn lá trà lại mua rất nhiều lá trà mới của nông dân, vốn định chờ bọn họ hái xuống rồi cùng mang xuống núi. Nhưng bỗng nhiên, trời tối sầm.

Hải Phú nhìn sắc trời rồi nói với Tần Thiên:

-   Tần Thiên, ngươi đưa thiếu gia về trước đi, hình như sắp mưa rồi. Nếu mưa, đường núi trơn, đi rất khó.

Tần Thiên nghĩ lại cũng thấy đúng nên chuyển lời với Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn cũng đã mệt mỏi nên không phản đối.

Hải Phú ở đó chờ lá trà, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn theo đường cũ xuống núi.

Xuống núi thoải mái hơn lên núi nhiều nhưng lúc trước Trang Tín Ngạn dùng sức mà đi nên giờ xuống núi đã có chút mệt mỏi nhưng sợ Tần Thiên coi thường nên vẫn cố mà chống đỡ.

Đi được nửa đường, bỗng nhiên Tần Thiên ngừng lại, nàng nghiêng tai lắng nghe, loáng thoáng tựa hồ nghe có tiếng gì đó:

-   Có người sao? Có người ở đây sao?

Trang Tín Ngạn thấy nàng như vậy, nhíu mày, như là đang hỏi:“Chuyện gì?”

Tần Thiên viết vội xuống quyển sổ: “Như là có người cầu cứu”. Sau đó,  xoay người đi về phía có tiếng truyền đến.

Trang Tín Ngạn vội vàng đi theo nàng.

Cách đường núi một cánh rừng nhỏ, Tần Thiên thấy một ông lão ăn mặc như một nông phu đang ôm chân nằm trên đất, vẻ mặt đau đớn.

-   Lão bá, ông sao vậy? Tần Thiên vội vàng đi tới xem.

Ông già kia thấy co người đến, thở phào nhẹ nhõm:

-   Ta lên núi, thấy ở đây có thảo dược, vốn định hái mang về nhưng không ngờ trượt chân ngã bị thương rồi, không đi được nữa.

Lão nhân lắc đầu, vô cùng đau đớn.

-   Lão bá còn có thể đứng lên không? Tần Thiên hỏi ông ta.

-   Nếu có thể đứng lên ta đang ngồi phải ở đây mất một canh giờ như này. Chân ta như bị gẫy xương rồi.

Tần Thiên đứng lên nhìn quanh, bên cạnh ngoài nàng và Trang Tín Ngạn chẳng có ai khác, mình chắc chắn không cõng nổi ông lão này, còn Trang Tín Ngạn?

Tần Thiên nhìn hắn một cái, âm thầm lắc đầu, vẫn là thôi đi, hắn là một Đại thiếu gia, làm sao làm được chuyện này?

Nghĩ vậy, Tần Thiên xoay người nói với lão nhân:

-   Lão bá, ông chờ một chút, con đi gọi người cõng ông xuống.

Giờ chỉ đành lên núi gọi người.

Nàng viết chuyện này lên sổ cho Trang Tín Ngạn, lại bảo hắn trông coi lão nhân một chút rồi tự mình lên núi.

“Đùng đoàng”.

Một tiếng sấm mùa xuân rền rĩ, trời bắt đầu nổi mưa.

Khi nàng dẫn đám người Hải Phú về thì thấy Trang Tín Ngạn đã cởi áo khoác ngoài của mình che mưa cho lão nhân kia. Áo khoác đều che người lão nhân, người hắn phân nửa là bị mưa ướt. Nước mưa theo góc áo thấm vào mặt hắn khiến hắn không ngừng chớp mắt nhưng không vì thế mà di chuyển một phần.

Nhìn cảnh này, trong lòng Tần Thiên bỗng nhiên có chút cảm động, kỳ thật Trang Tín Ngạn ngoài việc tính tình hơi kì quái thì tâm địa rất tốt.

Nàng cười cười rồi đi qua.

Lão nhân nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, thấy rõ Tần Thiên thì giật mình:

-   Tiểu cô nương, ngươi là…

Tần Thiên cúi đầu thoáng nhìn cả người mình đầy bùn đất, thoải mái cười:

-   Đi hơi vội nên bị ngã chút xíu, không có gì đâu.

Lão bá nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Trang Tín Ngạn bên người, lại nhìn Hải Phú và đám nông phu đang bàn chuyện cõng mình xuống núi thì cười nói:

-   Thật sự cảm ơn các ngươi.

Nhiều người dễ làm, chỉ chốc lát, mọi người nhanh chóng đưa lão bá xuống núi. Đến nhà ông, Tần Thiên mới biết, thì ra chỗ ông ở cách bọn họ ở một đoạn rất gần.

Mấy người đưa lão bá vào nhà, lúc này, một người đàn ông ăn mặc như người hầu khoảng hơn 40 tuổi đi ra đón, nhìn thấy cảnh này thì sợ đến tái mặt:

-   Lão gia, người sao vậy? Bị thương sao? Đã xảy ra chuyện gì?

 Một câu tiếp một câu, hiển nhiên là rất hốt hoảng.

Ông lão vươn tay ý bảo hắn đừng sợ, tuy rằng qua một hồi mệt mỏi nhưng lão nhân cũng vẫn trấn định:

-   Hoảng cái gì, ta đã chết đâu.

-   Lão gia, người đừng nói những điềm xấu này dọa lão nô!

Người kia hoảng đến độ sắp khóc.

Tần Thiên ở bên cạnh nhìn cảm thấy rất kỳ quái, lão bá này rõ ràng là ăn mặc như nông phu mà lại có người gọi ông là lão gia. Nếu ông thực sự là một vị lão gia thì sao lại ở chỗ đơn sơ thế này, lại còn lên núi làm việc, rốt cuộc là thế nào?

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70778


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận