Thịnh Thế Trà Hương Chương 95


Chương 95
Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương

(Ngoài mặt thì làm việc này, bên trong ngầm làm việc khác)

Trang Tín Ngạn thấy vậy thì đứng lên thi lễ với Tạ Đình Quân, hắn liếc nhìn Hải Phú một cái, Hải Phú hiểu ý tiến lên vài bước, chắp tay nói:

-   Tiểu nhân Hải Phú bái kiến công tử, chúc công tử năm mới vui vẻ!

Tạ Đình Quân chỉ vào hắn cười lớn, trong ánh mắt có vẻ ngạo khí:

-   Lời này rất hay, ta thích.

Hải Phú cười nói:

-   Công tử nhà ta hôm nay đăng môn bái phỏng, một là chúc mừng năm mới Tạ công tử, hai là có chuyện muốn thỉnh giáo Tạ công tử.

-   Chuyện gì thế?

Tạ Đình Quân cười cười, lại nhìn Trang Tín Ngạn làm ý mời:

-   Mời Trang công tử ngồi.

Trang công tử… Họ này thật hợp với vị Đại thiếu gia này. Tần Thiên chỉ mím miệng cười trộm, lại nghe Tạ công tử nói:

-   Tần Thiên, lại gặp rồi, vết thương lần trước thế nào?

Tần Thiên vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, thấy Tạ Đình Quân đang ngồi đối diện nhìn mình cười cười, hai mắt thâm thúy, như giếng nước sâu khó lường.

Tuy rằng biết rõ không thể quá thân cận với hắn nhưng là đối phương chủ động hỏi, không trả lời có vẻ quá không lễ phép, Tần Thiên đành phải tiến lên vài bước, thi lễ, cười nói:

-   Đa tạ công tử quan tâm, vết thương của Tần Thiên đã khỏi rồi.

-   Vậy là tốt rồi.

Tạ Đình Quân đứng lên, tiến lên hai bước, lấy trong bọc ra hai hồng bao:

-   Hôm nay còn chưa qua 15, ta cũng không thể không có lễ được.

Nói xong, đi đến bên Hải Phú, đưa cho hắn một phong bao. Hải Phú cười nhận rồi cảm ơn. Tạ Đình Quân lại xoay người đưa chiếc phong bao còn lại cho Tần Thiên. Tần Thiên thấy Hải Phú nhận thì cũng nhận:

-   Cám ơn công tử.

-   Tần Thiên cần gì khách khí với ta?

Tạ công tử đứng cách Tần Thiên không xa, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, giọng nói hùng hậu trầm thấp.

Tần Thiên chỉ cảm thấy da đầu run lên, vội vàng xoay người, lui về, đã thấy Trang Tín Ngạn bình tĩnh uống trà, Tần Thiên đi đến phía sau hắn.

Tạ công tử lại quay về chỗ ngồi, cười nói:

-   Không biết hôm nay Trang công tử đến có điều gì chỉ giáo?

-   Tạ công tử, là như vậy, công tử nhà ta là muốn hỏi Tạ công tử một chuyện, trà lần trước vị Chu công tử đó mang đến Trà Hành chúng ta rốt cuộc là do quý bằng hữu hái từ đâu về?

Bởi vì không biết cụ thể nơi trồng trà nên Trang Tín Ngạn hôm nay mới đến bái phỏng, cũng là có việc cầu người nên phải đích thân đến mới thể hiện lòng thành.

-   Lá trà lần trước?

Tạ công tử nghĩ nghĩ, trả lời:

-   Bằng hữu của ta là ở bên hồ Minh Kính…

Nói tới đây, Tạ công tử bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt liếc qua Tần Thiên.

Bất kể thế nào, khi nhìn thấy nàng cũng luôn là một sự ngây thơ, trắng trong, thuần khiết. Các nha hoàn khác đều cài hoa, tô son điểm phấn nhưng chỉ riêng nàng là không hề như vậy. Cũng như hôm nay, nàng chỉ mặc bộ áo màu xanh nhạt, vẻ tú lệ của nàng như một gốc cây giản dị đang nở rộ như hoa mùa xuân. Hai búi tóc gọn gàng, không có mùi dầu thơm sực nức, đến gần nàng cũng không ngửi thấy mùi hương trần tục như những cô nương khác. Chỉ có một hương thơm ngát, thản nhiên. Hơn nữa, đôi mắt sáng ngời của nàng, nụ cười tươi sáng, tính tình lanh lợi đủ cho kẻ quen với phong hoa tuyết nguyệt như hắn phải rung động.

Tạ công tử hơi đổi tư thế ngồi, bàn tay góc cạnh vô ý sờ sờ cằm, hắn hơi nhíu mày, nhìn Trang Tín Ngạn nói:

-   Nhất thời Tạ mỗ cũng không nhớ nổi địa chỉ cụ thể, nhưng ta vẫn nhớ mơ hồ cách đi, vậy đi…

Hắn hơi ngừng lại rồi hỏi:

-   Trang công tử định bao giờ đi?

Hải Phú ở bên viết những lời này, Trang Tín Ngạn như là không nghĩ ngợi mà lập tức viết ra: “Bởi vì nghe quý bằng hữu nói là mùa xuân là lúc tốt nhất để hái trà nên ta quyết định tầm tháng tư thì đi”.

Tạ công tử cười nói:

-   Tạ mỗ cùng Trang công tử coi như là một lần gặp mà quen, đầu tháng tư Tạ mỗ hẳn là rỗi, Tạ mỗ có thể đưa Trang công tử cùng đi, đến đó Tạ mỗ nhất định sẽ nhớ được địa điểm cụ thể.

Trang Tín Ngạn vẻ mặt cảm kích: “Tạ công tử là người bận rộn, sao dám làm phiền công tử”.

-   Không sao, không sao. Mọi người đều là bằng hữu, Tạ mỗ thích nhất là kết giao bằng hữu. Chỉ cần là việc Tạ mỗ có thể thì Tạ mỗ sẽ gắng hết sức.

Những lời này Tạ Đình Quân nói hào khí ngất trời.

“Vậy phiền Tạ công tử rồi” Trang Tín Ngạn viết xong, đứng lên chắp tay.

Chờ Trang Tín Ngạn đi rồi, Tạ Đình Quân dặn dò mọi người:

-   Các ngươi nhớ kỹ cho ta, đầu tháng tư kia sắp xếp thời gian cho ta, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Có chuyện gì thì thu xếp trước tháng Tư hoặc trở ta trở lại rồi tính.

-   Vâng thưa công tử.

Tùy tùng Lâm Vĩnh bên người đáp lời:

-   Nhưng công tử, năm sau nhiều việc, nếu cứ như vậy, thời gian này công tử sẽ rất vất vả.

-   Người không phong lưu uổng thời thiếu niên, có thể gần gũi với mỹ nhân, vất vả một đoạn thời gian thì có làm sao?

Nói xong, Tạ Đình Quân chắp tay sau lưng, ngẩng đầu cười lớn, nghênh ngang đi vào trong.

Lâm Vĩnh theo sau hắn lẩm bẩm:

-   Mỹ nhân? Khẩu vị của công tử thay đổi thật nhanh.

Nói xong cười lắc đầu.

Bên này, Trang Tín Ngạn bình tĩnh trở lại Trang phủ rồi sai Hải Phú: “Lập tức đến quanh vùng hồ Minh Kính hỏi thăm một chút, nơi nào có loại trà trồng lẫn với trái cây. Tuy rằng tốn thời gian và sức lực nhưng ta không tin không hỏi thăm được. Phải nhanh một chút, tranh thủ có tin trong ba tháng này. Trung tuần tháng ba chúng ta sẽ đi, nếu thuận lợi thì đầu tháng 4 là có thể trở về.”

Tần Thiên ở một bên nhìn thấy, ngạc nhiên nói:

-   Thiếu gia, không phải nói đầu tháng tư mới đi?

Trang Tín Ngạn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt thật khó coi: “Ngươi muốn đi theo Tạ Đình Quân như vậy?” Nói xong quăng bút, xoay người đi vào phòng.

-   Ai muốn đi cùng Tạ Đình Quân…

Tần Thiên nhìn bóng lưng hắn mà lầm bầm:

-   Không phải ta chỉ hỏi vậy thôi sao?

-   Ha ha, chiêu này của thiếu gia thật cao minh!

Hải Phú vừa thu dọn vừa cười:

-   Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, làm cho Tạ công tử bận rộn không công một hồi. Tạ công tử kia lấm la lấm lét, vừa thấy đã biết không phải người tốt, Tần Thiên, ngươi giờ là nữ nhân của Đại thiếu gia, phải cẩn thận với hắn một chút.

Nói xong lại cười:

-   Đại thiếu gia tuy trông như không để ý gì nhưng luôn cẩn thận với những thứ của mình, tật xấu này càng lúc càng nghiêm trọng rồi.

Nói xong thu dọn đồ, cười bước ra khỏi phòng. Tần Thiên nhìn bóng hắn, bĩu môi:

-   Ai là đồ vật của hắn. Chẳng bao lâu nữa, ta nhất định có thể làm chủ chính mình, muốn lấy ai thì lấy, ai cũng không thể xen vào được.

Rất nhanh đã tới tháng ba, Hải Phú đã tìm được vị trí đại khái của “Hách sát nhân hương”, Trang Tín Ngạn bắt đầu chuẩn bị rời đi, vì không muốn quá rêu rao nên chỉ đi cùng Hải Phú và Tần Thiên.

Trước khi đi, Đại phu nhân gọi Trang Tín Ngạn qua, nói với hắn:

-   Có chuyện trong lòng ta đã nghĩ từ rất lâu, nhưng vẫn chưa nghĩ thỏa đáng cho nên không nói với ngươi nhưng giờ cũng đã đến lúc…

Nói xong, bà kéo hắn ngồi xuống giường, nhìn hắn dịu dàng nói:

-   Tín Ngạn, ngươi thành thật nói cho mẫu thân biết, ngươi có thích Tần Thiên ở lại bên cạnh không?

Lúc này, vì Đại phu nhân muốn nói chuyện riêng với Trang Tín Ngạn nên cũng không có ai ở bên, ngay cả Nguyệt Nương cũng ra ngoài.

“Nha đầu kia tính không ngoan hiền, lại không hiểu quy củ, nói nàng hai câu nàng sẽ có thái độ, còn thường xuyên muốn tranh luận”. Vẻ mặt Trang Tín Ngạn bình tĩnh, mím môi, dùng sức viết những lời này lên giấy như là rất bất mãn.

Đại phu nhân đọc xong thì à lên một tiếng:

-   Xem ra ngươi không thích, thôi vậy, thì ra mẫu thân sai, mẫu thân vẫn nên gọi nàng về, qua đoạn thời gian tìm người gả nàng đi là được, trong Trà Hành có nhiều tiểu tử cũng không tệ.

Trang Tín Ngạn vừa nghe lời này, lập tức ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, trong ánh mắt có sự lo lắng rõ ràng, nhưng nhìn thấy vẻ bỡn cợt trong mắt bà thì lại cúi đầu, một lát sau mới viết: “Thật ra nàng cũng có nhiều điểm tốt, nàng vì con học viết chữ, làm bút than cho con, thường mò mẫm trong đống than củi đến 1,2 canh giờ, cả người bẩn thỉu cũng không ngại, tìm được than củi thích hợp thì như tìm được vàng vậy”.

Hắn viết đến đây, trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh, nàng cầm một cục than đen thui đưa cho hắn, cười vô cùng vui vẻ:

-   Thiếu gia, ngươi xem, chính là loại than củi này, ta còn nghĩ là không thể tìm được, vậy mà cũng tìm ra rồi. Đúng là không dễ!

Lúc đó, mặt nàng lấm lem, người cũng nhọ nhưng hắn lại cảm thấy nàng thật xinh đẹp.

Nghĩ đến đây, Trang Tín Ngạn kìm lòng không đậu bật cười, lúc viết cũng nhẹ nhàng không ít: “Nếu điều nàng đi, người khác còn tưởng nàng làm chuyện gì xấu, cho rằng nàng không tốt. Nếu đã là nha hoàn bên người, không cần quá ép buộc, để nàng ở đó đi”.

Đại phu nhân xem xong thì thấy thật buồn cười.

-   Tín Ngạn, ta đem nàng cho ngươi cũng không phải muốn để nàng làm nha hoàn thông phòng, như vậy sẽ mai một nàng! Ta nói với ngươi, lời ta sắp nói, ngươi cần phải hiểu cho rõ…

Đại phu nhân kéo tay Trang Tín Ngạn, gằn từng tiếng, nói rõ ý của mình.

Nói chuyện với Trang Tín Ngạn xong, Đại phu nhân lại gọi Tần Thiên vào.

Tần Thiên tiến vào, để ý kĩ sắc mặt Đại phu nhân, thấy bà tuy vẫn tiều tụy nhưng khí sắc rõ ràng đã tốt hơn nhiều.

-   Phu nhân tuy đã khỏe lên nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cẩn thận đi, chuyện của Trà Hành để Từ chưởng quầy lo là được rồi, Tần Thiên cười nói với Đại phu nhân.

-   Trà Hành giờ cũng chưa có chuyện gì. Trà và lệnh cho chuyển trà cũng chưa có. Đại phu nhân thản nhiên cười nói.

-   Phu nhân đừng lo lắng, đợi cho Đại thiếu gia nghiên cứu ra bước phát triển trà mới thì mọi chuyện sẽ lại tốt thôi.

Đại phu nhân kéo tay nàng, cười nói:

-   Tần Thiên, lần này đi, ngươi chăm sóc thiếu gia cẩn thận nhé. Nếu Tín Ngạn thật sự thành công, phu nhân sẽ nhớ công lớn của ngươi, đến lúc đó sẽ thưởng lớn. Đại phu nhân nhìn nàng nói đầy ý vị.

Tần Thiên mắt sáng bừng, tận dụng thời cơ .

-   Phu nhân, lần này Tần Thiên có thể tự mình xin thưởng không?

Đại phu nhân giật mình, cười nói:

-   Ngươi muốn thưởng gì?

Tần Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chờ chuyện thành công rồi nói thì hay hơn.

-   Chờ chuyện thành công, Tần Thiên sẽ nói. Tần Thiên cũng không phải người tham lam.

Nàng sẽ không chơi trò tham lam gì, phải làm cho Đại phu nhân yên tâm.

-   Được rồi, đến lúc đó rồi nói, tóm lại, Đại phu nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.

Đại phu nhân cũng không để ý, bởi vì bà cảm thấy, thứ bà cho Tần Thiên nhất định hơn thứ mà Tần Thiên muốn nhiều.

Đợi Tần Thiên rời khỏi đó, Nguyệt Nương đi tới, cẩn thận đỡ Đại phu nhân dậy:

-   Phu nhân, chuyện mắt của người thật sự không nói với bọn họ?

-   Có cái gì mà nói?

Đại phu nhân bình tĩnh:

-   Ta cũng không sao. Không chỉ là bọn họ mà ai cũng không được nói. Dù thế nào cũng phải đợi Tín Ngạn thành công quay về. Nếu lần này còn không được, có lẽ chỉ đành chấm dứt Trà Hành đi thôi….

Đại phu nhân cười nhẹ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67543


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận