Hai người quay lại Thanh Âm viện, vừa mới vào cửa, Thúy Vi đã bước lên đón:
- Sao hôm nay hai người về sớm vậy?
Tần Thiên cười nói:
- Chúng ta có chuyện muốn nói với phu nhân, phu nhân giờ tỉnh chứ?
- Tỉnh, Từ chưởng quỹ và Giang quản sự cũng vừa đến, giờ đang nói chuyện với Đại phu nhân.
Thúy Vi vừa nói vừa vén rèm lên.
Tần Thiên theo Trang Tín Ngạn đi vào đã thấy không khí nóng ập đến, mùi thuốc và mùi đàn hương trộn lẫn. Đi vào đã thấy Đại phu nhân đang tựa bên giường, Từ chưởng quỹ và Giang quản sự ngồi đó, trong phòng có một chiếc lò Lưu kim bát bảo liên, bên trong ánh than lóe sáng.
Nguyệt Nương thấy bọn họ đi vào thì vội kêu nha hoàn lấy ghế cho Trang Tín Ngạn ngồi, lại sai người mang trà nóng lên cho bọn họ uống.
- Sao các ngươi lại về?
Đại phu nhân tựa vào thành giường, mệt mỏi nói. Trong thời gian này bà cũng không khỏe lên được nhiều, mặt gầy đi nhiều, hai mắt cũng mất đi thần thái tinh anh bình thường. Nhưng cũng may Chu đại phu nói, bệnh của Đại phu nhân cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần an an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sẽ tốt lên.
Bên cạnh, Từ chưởng quầy và Giang quản sự có lẽ là vì tình trạng của Trà Hành mà cũng có vẻ không có tinh thần.
- Phu nhân, con bỗng nghĩ được một chuyện, có lẽ có thể giải quyết tình cảnh trước mắt nên muốn nói với người.
Tần Thiên nhìn phu nhân nhẹ giọng nói.
Đại phu nhân cùng Từ chưởng quầy, Giang quản sự nghe được lời này lập tức phấn chấn. Đại phu nhân ngồi thẳng dậy nói:
- Ta vừa nghe Lưu chưởng quần nói có một số lá trà bị chuyển về, còn đang lo lắng, ngươi nói xem có cách gì hay?
Tần Thiên không chỉ một lần chỉ cách hay cho bà, lại biết nàng xưa nay ổn trọng, nếu không nhất định chắc chắc tuyệt không sẽ nói ra. Đại phu nhân thực sự mong nàng có thể nghĩ ra cách hay .
Trang Tín Ngạn ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Tần Thiên, rất ngạc nhiên, cái đầu nhỏ kia của nàng rốt cuộc có thể nghĩ ra ý gì hay.
- Phu nhân, mùa đông là mùa uống trà, giờ đều chỉ bán trà mùa hạ và trà mùa thu. Thịnh Thế chúng ta cũng coi như là đại gia trong ngành trà, hẳn lượng trà lưu trữ được sẽ rất lớn.
Tần Thiên nhìn Đại phu nhân chậm rãi nói.
Trang Tín Ngạn nghe đến đó, lập tức hiểu được ý của nàng, hơi hiểu ra, lúc trước mọi người, kể cả mình đều tự chui vào ngõ cụt. Thật ra rất nhiều chuyện không phải chỉ có một cách duy nhất để giải quyết.
- Đại phu nhân, hàng năm lượng trà cả nước đều hữu hạn, trong đó Thịnh Thế ta chiếm một phần không ít, nay trà của chúng ta không chuyển ra được, chẳng phải nhiều nơi sẽ thiếu hàng? Nếu sai người ra ngoài hỏi thăm, chưa biết chừng giờ giá trà đều rất cao.
Đại phu nhân và Từ chưởng quầy mắt sáng bừng, nghe ra chút hương vị. Tần Thiên tiếp tục cười nói:
- Chúng ta đang lo lắng không vận chuyển được trà ra ngoài, chưa biết chừng Trà Hành khác cũng rầu rĩ vì không có trà để bán, thấy bạc mà không thể kiếm. Bọn họ không có lá trà, chúng ta có. Chúng ta không thể chuyển trà, bọn họ có thể. Chẳng phải là có thể hợp tác với nhau sao.
- Tiểu cô nương thật thông minh !
Từ chưởng quầy cười lớn, kích động đứng lên:
- Không sai, không sai, chúng ta có thể đem hàng tồn kho bán cho các Trà Hành khác, có thể kí cam kết với bọn họ, trước hết phải bán cho các thương gia chúng ta đã từng đặt việc làm ăn. Tuy rằng có chút tổn thất nhưng còn hơn là thất tín với khách.
Giang quản sự cũng cười nói:
- Chỉ cần tính toán chu đáo, cũng không nhất định là sẽ tổn thất, chẳng qua kiếm ít hơn chút thôi.
- Không sai, đó là cách hay. Ít nhất có thể giải quyết vấn đề trước mắt.
Nói xong, Đại phu nhân ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn hỏi:
- Tín Ngạn, ngươi nói sao?
Bên kia, Hải Phú đã mang văn phòng tứ bảo lên, Trang Tín Ngạn viết xuống giấy: “Ta cho rằng cách này rất hay”. Viết xong, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên một cái, Tần Thiên tiếp xúc thấy ánh mắt hắn cười cười. Không thể tưởng tượng được Trang Tín Ngạn lại cười với nàng, đúng là Tần Thiên luôn bị lạnh nhạt có cảm giác được sủng mà sợ.
Lúc này, vẻ mặt Đại phu nhân cũng có chút thần thái, cười nói:
- Được được, chuyện này cứ quyết vậy đị, mọi người lo liệu việc này, ta không tin ông trời lại tuyệt đường sống của Trang phủ ta.
Từ chưởng quầy cùng Giang quản sự kích động đi ra ngoài. Chờ bọn họ đi rồi, Nguyệt Nương đi đến bên Đại phu nhân, nhìn Tần Thiên cười nói:
- Lại nói nữa, Tần Thiên đúng là may mắn của Trang phủ ta. Chuyện khó nào chỉ cần có nàng thì cũng có thể thay đổi được.
Tần Thiên ngượng ngùng cười cười:
- Nguyệt Nương quá lời rồi, con thân là người Trang phủ, đương nhiên nên vì Trang phủ mà tận tâm, chỉ mong cách đó thực sự có ích.
- Đúng, ngươi chính là người của Trang phủ ta.
Đại phu nhân nắm tay nàng, sức có hơi nặng, giọng nói chắc nịch như thề thốt:
- Tần Thiên, phu nhân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi!
Nói xong, lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn, trong lòng càng cảm thấy quyết định của mình chính xác vô cùng.
Tần Thiên cũng hiểu được ý của Đại phu nhân khi nói “không bạc đãi nàng”. Đại khái sẽ cho nàng danh phận tiểu thiếp, cho nàng có thể an ổn sống ở Trang phủ. Điều này với một nha hoàn mà nói chẳng phải là điều cực kì may mắn.
Tần Thiên cười cười, cũng không lên tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, nếu cách mình nghĩ ra có thể giải quyết được vấn đề hiện tại của Trà Hành thì có tính là công lớn không? Đến lúc đó, mình đưa ra yêu cầu chuộc thân hẳn cũng không quá đáng rồi. Tuy nàng rất cảm kích phu nhân tốt với nàng nhưng nàng cũng không muốn dùng con đường trở thành tiểu thiếp của con bà để báo đáp.
Đối với nguyện vọng chuộc thân, được tự do, Tần Thiên chưa từng thay đổi.
Sau đó, Hải Phú bỗng đọc lời Trang Tín Ngạn viết trên giấy:
- Đầu xuân năm sau, ta muốn ra ngoài một chuyến.
- Ra ngoài? Đi đâu?
Đại phu nhân ngạc nhiên nói. Nói xong lại nhìn về phía Tần Thiên.
Tần Thiên vội vàng lắc đầu, tỏ ý nàng cũng không biết, Trang Tín Ngạn chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với nàng.
“Ta muốn đi một nơi, nơi đó có loại trà ta cảm thấy có khả năng thay thế Hổ Khâu”.
Tần Thiên lập tức hiểu được ý của hắn:
- Ý Đại thiếu gia là lá trà mà bằng hữu của Tạ công tử mang đến, nhưng chẳng phải Phùng sư phụ đã nói, trà đó không thể thay thế Hổ Khâu sao?
“Ta còn nhớ Chu công tử từng nói, lá trà này hái vào mùa xuân mới là tốt nhất. Ta muốn đầu xuân tự mình đi xem, ở lại đó một thời gian, cần thận nghĩ cách sao chế”. Trang Tín Ngạn buông bút rồi lại viết: “Nếu lá trà có thể mang hương hoa quả thì nhất định có cách giữ được mùi hương đó, cách này không phải không có, chỉ là chúng ta còn chưa tìm được thôi. Hơn nữa…” Trang Tín Ngạn thoáng trầm ngâm rồi lại viết như bay: “Chúng ta hợp tác với các Trà Hành khác cũng chẳng được lâu…”
- Không sai…
Đại phu nhân gật đầu:
- Không lâu sau, Tri phủ đại nhân sẽ nhận được tin tức, hắn chỉ cần nói đôi câu, làm khó bọn họ thì sẽ chẳng còn Trà Hành nào dám hợp tác với chúng ta…
“Cho nên, có thể tìm được trà tiến cống thay Hổ Khâu mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được loại trà thay thế Hổ Khâu thì sẽ có cách để dâng lên Hoàng thượng khi người đến Dương thành, danh hiệu cống thương sẽ không khó. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có cái để nói với Tri phủ đại nhân rồi”. Viết đến đây, Trang Tín Ngạn ngẩng đầu nhìn Tần Thiên một cái rồi lại viết: “Nếu thành công, đây là thứ thuộc về chúng ra, sẽ là nguồn trợ giúp lớn lao”.
Chuyện hợp tác cùng các Trà Hành khác rất thuận lợi, Từ chưởng quầy thân là đại chưởng quầy Thịnh Thế, có quan hệ tốt với các chưởng quầy của Trà Hành khác, liên lạc cũng không khó khăn. Nhưng như lời Tần Thiên, bởi vì Thịnh Thế có một số lượng trà lớn không thể chuyển ra ngoài, khiến cho thị trường thiếu đi một lượng trà lớn, giá cả cũng dâng cao. Có Trà Hành đã không có trà để bán. Mà Thịnh Thế có lượng trà lớn lại chất lượng tốt đúng là thứ mọi Trà Hành cần. Dù thế nào cũng là việc làm ăn có lợi cho đôi bên, đương nhiên là hợp tác vui vẻ.
Tránh khỏi đêm dài lắm mộng, Từ chưởng quầy nhanh chóng kí thỏa thuận, lại không làm kinh động đến nhị phòng và quan phủ. Từ chưởng quầy chỉ dùng một buổi tối mà lén xuất hàng, chờ nhị phòng nhận được tin thì trà trong kho Thịnh Thế đã bán ra được phân nửa, chẳng những kịp thời giao hàng cho khách, đảm bảo uy tín mà còn kiếm được một số bạc lớn, phát tiền cuối năm cho công nhân. Vì thế, cửa ải này vượt qua thoải mái, vui vẻ hơn trong tưởng tượng nhiều. Đại phu nhân cũng vì tinh thần thoải mái mà sức khỏe cũng có chuyển biến tốt.
Đợi khi Hồ đại nhân nhận được tin, thầm cảnh cáo các Trà Hành khác thì đã là chuyện sau Tết âm lịch. Qua mùa xuân, lại có trà mới thu về, không cần lo lắng đầu vào, Trà Hành trong Dương thành sẽ không vì Thịnh Thế mà đắc tội với Hồ đại nhân.
Tuy rằng còn chưa nghĩ được cách giải quyết nhưng lá trà vẫn phải thu về, Đại phu nhân phái quản sự thu trà đi liên lạc với các nông dân. Nhưng đến lúc đó mới biết, bởi vì hủy chế độ Trà quan mà các thương trà đều có thể thoải mái kinh doanh, bắt đầu tranh cướp trà mới, nâng cao giá, cạnh tranh nhau, giá trà dâng lên gấp ba lần. Ngay cả như thế cũng là cạnh tranh kịch liệt. Cũng may Đại phu nhân luôn luôn thân thiện, rất có sức nặng trong lòng đám nông dân, rất nhiều người đều giữ trà lại cho Đại phu nhân mà không bán cho người khác. Đại phu nhân cảm kích ý tốt của bọn họ, cũng chủ động rằng nếu như Trà Hành bình thường thì sẽ để giá như người khác, không để bọn họ phải chịu thiệt.
Mùng 10 Tháng Giêng, Tạ gia thành Đông.
Tần Thiên đứng ở sau Trang Tín Ngạn, nhìn đại sảnh tráng lệ của Tạ gia, khắp nơi đều là đồ dùng bằng gỗ, tranh chữ của danh nhân, hoa lan cực phẩm, khắp nơi đều bộc lộ vẻ phú quý của Tạ gia.
Tần Thiên nhịn không được mà cảm khái trong lòng, đây mới là cuộc sống xa hoa của nhà tư bản…
Đang nghĩ thì thấy Tạ Đình Quân cùng với đám người hầu cười nói đi vào trong. Hắn mặc cẩm bào màu đen, cổ choàng khăn lông cáo, tay áo cũng đính lông cáo cùng mau, nhìn lớp áo như vậy đúng là chỉ có người cao lớn khôi ngô mặc lên mới lộ rõ vẻ phú quý như vậy.
Tạ Đình Quân thấy Trang Tín Ngạn thì cười lớn hai tiếng, giọng hào sảng:
- Ngọn gió gì thổi Trang Đại thiếu gia đến đây. Đúng là vinh hạnh, khách quý đến, khách quý đến, Tạ mỗ thật vinh hạnh.
Nói xong, ánh mắt lướt qua Trang Tín Ngạn, nhìn về Tần Thiên phía sau hắn.
P/S: Trà Hổ Khâu không phải ta bịa, trong lịch sử quả thực có loại trà này, trà Hồ Khâu quả thực đã tuyệt chủng. Chỉ là hòa thượng chùa Hổ Khâu hủy diệt tất cả gốc trà.