Thịnh Thế Trà Hương Chương 87


Chương 87
Trừng phạt

Tần Thiên hiểu, Đại phu nhân mới là chỗ dựa của nàng, chỉ có được bà tin tưởng thì nàng mới có thể bình an. Về phần nhị phòng, vì mấy chuyện lần trước mà bọn họ đã coi nàng là cái gai trong mắt, hận không thể giết chết nàng. Nàng khách khí cũng không thay đổi được kết cục này. Một khi đã thế sao phải nhịn, cứ mắng cho thật thống khoái. Sự quyết tuyệt của nàng mới là vũ khí sắc bén để đập tan lời nói dối của bọn họ.

Trong đại sảnh, mọi người bị những lời này của nàng làm cho chấn động. Lưu Bích Quân vốn đang tin tưởng điều đó thì cũng dao động. Nàng thầm nghĩ, nếu Tần Thiên trong lòng có quỷ thì sao dám thề độc như vậy? Cho dù việc này là thật, Tần Thiên cùng lắm cũng chỉ bị bán đi, sẽ chẳng đến nỗi “tan xương nát thịt, chết không tử tế được”. Xem ra nàng cũng chẳng có ý gì với phu quân mình, chỉ là phu quân mình không có ý tốt với nàng mà thôi.

Hiểu được điều này, Lưu Bích Quân cũng không thể hiểu rõ cảm giác trong lòng là thế nào. Vốn tưởng rằng hắn toàn tâm toàn ý với mình, không ngờ cũng chẳng khác gì những nam nhân khác mà hai lòng. Trong lòng thất vọng vô cùng, nghĩ trên đời nào có chuyện gì được hoàn toàn như ý.

Bên kia, Đại phu nhân vốn không nghi ngờ Tần Thiên, nay nghe nàng không chút sợ hãi mà nói vậy, trong lòng rất vui mừng. Từ lâu nàng đã phát hiện, Tần Thiên này nhìn qua dịu dàng, hiền lành nhưng khi gặp chuyện sẽ không lùi bước sợ hãi, bất kể đối mặt ai, bất kể yếu thế cỡ nào cũng luôn trấn tĩnh tự nhiên, đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản.

Bà thích Tần Thiên chính là vì điểm này.

-   Tín Xuyên, giờ ngươi còn định nói Tần Thiên quyến rũ ngươi?

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn mặt Trang Tín Xuyên vốn đang tái mét.

Trang Tín Xuyên kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tần Thiên, không nói được gì.  Lý di nương và Trang Minh Hỉ chỉ có thể đứng ngoài lo lắng. Đại phu nhân cười nhạt một tiếng, cao giọng nói:

-   Tín Xuyên thân là con cháu Trang phủ nhưng lại cùng kẻ dưới có ý đồ xấu với nữ tử của huynh trưởng, như vậy không chỉ bất nghĩa mà còn làm mất mặt liệt tổ liệt tông Trang gia. Ta thân là chủ Trang phủ, tuyệt không thể nhân nhượng, dựa theo gia pháp, Tín Xuyên phải phạt 30 côn. Nếu sau này còn xảy ra chuyện như thế, theo gia pháp mà trục xuất khỏi gia môn!

Trang Tín Xuyên nghe vậy thì sắc mặt tái lại, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Lý di nương đứng lên định nói gì thì Đại phu nhân đã chỉ vào bà ta nói:

-   Tú Mai, chờ ta đánh xong ngươi cứ việc đi báo cho Hồ đại nhân. Ta muốn xem xem gia chủ Trang phủ ta xử phạt con cháu mất nết trong nhà là phạm phải vương pháp gì!

Lý di nương gắt gao nắm chặt ngực áo, rốt cuộc không nói nên lời.

-   Về phần Linh Nhi, tâm tư ác độc, âm hiểm giả dối, Trang phủ ta không dung được loại người hầu này, trước đánh mười trượng, nhốt vào phòng củi, mai gọi bà mối đem đi bán.

Linh Nhi sợ tới mức ngẩng đầu lên, khuôn mặt bên sưng đỏ, bên trắng bệch, âm trầm đáng sợ.

Đại phu nhân ra lệnh một tiếng, lập tức có gia đinh tến lên ép hai người nằm xuống, gậy gộc bắt đầu khua lên, đánh cho hai người liên tục kêu thảm. Lý di nương ở bên cạnh khóc gào muốn ngăn cản gia đinh. Cuối cùng vẫn là Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân kéo bà ta lại.

Sau mười trượng, Linh Nhi bị người kéo xuống, lúc rời khỏi đại sảnh, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, run rẩy chỉ vào Thu Lan, dùng hết sức lực mà nói:

-   Thu Lan đã sớm phản bội Đại thiếu gia, nàng coi Đại thiếu gia là phế vật, vẫn muốn thành người của Nhị thiếu gia cho tới giờ, đều là nàng tiết lộ tin tức của Đại thiếu gia cho chúng ta. Thu Lan, ngươi hại ta đến nước này, ngươi cũng sẽ chẳng có kết cục gì tốt đâu. Ngươi bị những hoa ngôn xảo ngữ của Tần Thiên lừa rồi, ngươi là đồ ngu xuẩn. Tần Thiên, ngươi gạt được người khác chứ không lừa được ta. Ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy Linh Nhi nhưng vẫn còn nghe được những lời nguyền rủa ác độc của nàng.

Sắc mặt Thu Lan trắng bệch, quỳ xuống đất, nhìn Đại phu nhân liên tục dập đầu.

Bên này, Trang Tín Xuyên sớm đã hôn mê bất tỉnh, Lý di nương nhìn con bị đánh thê thảm mà khóc hết hơi sức. Lưu Bích Quân và Trang Minh Hỉ nhìn Trang Tín Xuyên mà lau nước mắt. Trang Minh Hỉ tuy rằng rất thương ca ca nhưng việc này chứng cớ vô cùng xác thực, căn bản chống chế không nổi.

Đánh xong 30 côn, Đại phu nhân sai người khiên Trang Tín Xuyên về. Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân đỡ Lý di nương, lúc gần đi Lý di nương xoay người nhìn Đại phu nhân, mắt rưng rưng, giọng run run nhưng vẫn ngoan độc:

-   Giang Hoa Anh, chuyện này ta sẽ không dễ quên đâu!

Đại phu nhân không để ý đến bà ta. Từ lúc bà quyết định hủy bỏ tư cách thừa kế của Trang Tín Xuyên đã biết hai bên sẽ tranh đấu không ngớt. Nhưng Giang Hoa Anh bà đâu phải là kẻ nhát gan, sợ phiền phức.

Nhị phòng đi rồi, người tam phòng cũng lui xuống. Trần di nương chỉ cảm thấy Trang phủ sóng ngầm dữ dội, không biết khi nào sẽ bùng nổ.

Một núi không thể có hai hổ, hai hổ đánh nhau, đến lúc đó, Trần di nương không có bối cảnh sẽ có kết cục gì?

Trước khi đi, Trần di nương cố ý nhìn về Đại phu nhân nhưng thấy Đại phu nhân vẫn không chịu để ý đến bà thì đành buồn bã rời đi.

Đợi cho tất cả mọi người đi rồi, Đại phu nhân nhìn về phía Thu Lan, Thu Lan cảm nhận được mà run cầm cập.

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn nàng:

-   Ngươi cho là chút việc này của ngươi có thể lừa được ai? Nếu không phải ta có suy tính khác thì sớm đã đuổi nha đầu bất trung bất nghĩa nhà ngươi đi rồi.

-   Đại phu nhân anh minh , là nô tỳ không biết tốt xấu, là nô tỳ mắt bị mù, lòng dạ đen tối nhưng nô tỳ chưa bao giờ muốn làm tổn thương Đại thiếu gia. Phu nhân có thể đánh mắng nô tỳ nhưng xin phu nhân đừng bán nô tỳ đi. Thu Lan sợ tới mức khóc ròng.

Nàng tuổi bây giờ không thể lại bán cho nhà khác làm nha hoàn nữa, bán đi chỉ có hai con đường, một là kĩ viện, hai là làm vợ những kẻ thấp kém. Bất luận là con đường nào so với cuộc sống hiện tại đều là địa ngục.

Tần Thiên và Thanh Liễu cũng quỳ xuống cầu xinh giúp Thu Lan. Tần Thiên nói:

-   Phu nhân, Thu Lan lén câu kết với nhị phòng là không nên nhưng lúc này, con và Thanh Liễu đều thấy rõ, Thu Lan cũng không có ý hại người. Tối hôm đó nàng vốn không định đi gặp Linh Nhi nhưng là con bảo nàng phối hợp với chúng ta thì nàng mới đi. Xin phu nhân nể tình nàng đã lập công chuộc tội mà cho Thu Lan một cơ hội thay đổi.

Sau lần Thu Lan và Linh Nhi liên lạc, hôm sau Tần Thiên và Thanh Liễu đều âm thầm theo dõi nàng. Thấy nàng lúc thở dài, lúc ngẩn người, cả ngày đều bất an, đến lúc ước định cũng không có ý định đi. Tần Thiên đã biết, Thu Lan không muốn câu kết với Linh Nhi hại mình.

Nhưng tâm tư Linh Nhi ác độc như vậy, tránh được lúc này chứ nhất định sẽ còn có lần sau. Mình chưa bao giờ trêu chọc nàng, nàng hết lần này đến lần khác lại ép mình phải chết. Tần Thiên tuy rằng tính tình thoải mái nhưng cũng không phải Đông Quách tiên sinh. Nàng bình thường sẽ không so đo với người nhưng một khi đã so đo thì sẽ so đo tới cùng. Không chỉnh đối phương thê thảm không được.

Vốn định nói việc này cho Đại phu nhân để Đại phu nhân xử trí nhưng lại cảm thấy chỉ từ Thu Lan nói thì không đủ sức thuyết phục. Hơn nữa, Trang Tín Xuyên luôn có ý xấu với mình, sẽ là mầm tai họa. Cứ làm lớn chuyện này, làm cho bọn họ không thể chống chế, cũng nhân cơ hội để mọi người thấy rõ lập trường của mình để Trang Tín Xuyên không dám trêu chọc mình nữa.

Vì thế Tần Thiên thuyết phục Thu Lan, bảo nàng phối hợp với các nàng thực hiện kế hoạch. Thu Lan thấy chuyện tình bại lộ, cũng chỉ đành cố lập công chuộc tội để mong phu nhân tha thứ, vì thế mà chuyện khi trước xảy ra.

Sau khi Tần Thiên nói xong, Thanh Liễu cùng cầu xin theo, nói Thu Lan hầu hạ bên Đại thiếu gia lâu như vậy cũng coi như tận tâm. Thu Lan dập đầu liên tục.

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn Thu Lan, trầm giọng nói:

-   Thu Lan, ta hỏi ngươi? Vì sao ngươi không đồng ý với yêu cầu của Linh Nhi? Không phải ngươi rất hận vì Tần Thiên đã đoạt vị trí của ngươi sao?

Thu Lan ngẩng đầu, đầu tiên là liếc nhìn Tần Thiên một cái rồi lại cúi đầu đáp:

-   Dạ thưa phu nhân, trước kia Thu Lan cũng rất ghét Tần Thiên, hận nàng được phu nhân sủng ái mà đoạt đi vị trí của con, cũng từng tìm nàng gây phiền toái, nói xấu nàng. Thu Lan ngu dốt, không có tâm tư linh hoạt như mọi người, ghét ai cũng không làm được thủ đoạn gì, Tần Thiên nói đôi ba câu đã ép con không thể chống chế…

Nói tới đây, Thu Lan còn có chút không phục mếu máo:

-   Con vốn rất sợ, nghĩ Tần Thiên sẽ làm con bẽ mặt, làm con chịu khổ nhưng không ngờ Tần Thiên lại chẳng làm gì, vẫn ôn hòa với con, có gì tốt, chỉ cần người khác có con cũng sẽ có, không bớt xén gì của con. Người khác coi thường con, nàng có thể nói chuyện thay con…

Nói tới đây, Thu Lan ngẩng đầu lên nhìn Đại phu nhân:

-   Phu nhân, Thu Lan cũng không phải người không có tim gan. Con biết ai tốt ai xấu với mình. Trước vì thấy Đại thiếu gia không thích con, lại bị Linh Nhi dụ dỗ mới phản bội thiếu gia, nói cho bọn họ chút tin tức của thiếu gia nhưng chưa bao giờ muốn làm hại thiếu gia, cũng không muốn hại bất kì ai. Cho nên tuy Linh Nhi nói rất hay nhưng con cũng không muốn hại Tần Thiên, con nghĩ chỉ cần con không đi thông đồng với Linh Nhi là được, sau này an phận làm nha hoàn bậc hai.

Đại phu nhân nhìn Thu Lan một hồi mới nói:

-   Cũng may ngươi là người có lương tâm, cũng nhờ phần lương tâm này mà cứu ngươi.

Lời này vừa nói ra, Tần Thiên, Thanh Liễu cùng Thu Lan đều vui mừng, ba người nhất tề dập dầu với Đại phu nhân.

Đại phu nhân lại nói:

-   Khoan đã, các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm…

Ba người sửng sốt, lại ngẩng đầu lên.

Đại phu nhân nhìn Thu Lan, chậm rãi nói:

-   Ta thân là đương gia, phải thưởng phạt phân minh. Lúc trước ngươi ruồng bỏ chủ nhân, vốn là vạn vạn lần không thể tha thứ nhưng thấy ngươi bản tính thuần lương, lại có lòng hối cải, ta có thể cho ngươi ở lại nhưng chuyện lúc trước không thể hoàn toàn xóa bỏ. Ngươi phải nhận phạt hai mươi trượng.

Thu Lan thấy mình chỉ cần chịu đánh là có thể ở lại, làm gì có chuyện không muốn vội dập đầu:

-   Đừng nói hai mươi trượng, cho dù nhiều hơn nữa nô tỳ cũng nguyện ý. Tạ ơn Đại phu nhân khoan hồng.

Đại phu nhân gật gật đầu:

-   Ngươi phải cảm ơn Tần Thiên mới đúng, nếu không nhờ nàng cho ngươi cơ hội thì hôm nay ngươi đã có kết cục như Linh nhi.

Thu Lan vội xoay về phía Tần Thiên dập đầu:

-   Cám ơn cô nương.

Tần Thiên đâu có quen với chuyện này, nhìn thấy mà hoang mang rối loạn đỡ nàng lên khiến Đại phu nhân phì cười. Bà quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn, khẽ mấp máy: “Giờ ngươi yên tâm chưa”.

Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên, mặt bỗng nhiên nóng rát, không khỏi cúi đầu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67533


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận