Tuy biết rõ Hồ đại nhân sẽ không làm chuyện ra như vậy nhưng quan trọng không phải hắn có thể làm hay không mà là thái độ của hắn. Hắn chính là già mồm át lẽ phải. Dân không đấu cùng quan. Chẳng lẽ Đại phu nhân có thể đối đầu với hắn?
- Hồ đại nhân…
Đại phu nhân vừa mở miệng lại bị Hồ đại nhân cười ngắt lời:
- Xem ra Đại phu nhân cũng không muốn làm tới bước đó, có thể thấy Đại phu nhân cũng đã tha thứ cho sai lầm của đám hậu bối rồi. Đại phu nhân là người có trí tuệ, chắc cũng sẽ không canh cánh với sai lầm của đám hậu bối này.
- Hồ đại nhân, hai chuyện sao có thể nhập làm một? Ta tha thứ bọn họ cũng không có nghĩa là sẽ chấp nhận bọn họ…
Đại phu nhân còn định nói tiếp thì Lý di nương hoàn toàn không cho bà cơ hội nghỉ, đã nhìn chằm chằm Đại phu nhân, khóe miệng cười đắc ý, chậm rãi nói:
- Nhiều lời vô ích. Các vị trưởng bối, thiếp thân thân phận hèn mọn, vốn không có tư cách ở đây nói gì cả nhưng thiếp thân không thể trơ mắt nhìn tâm huyết cả đời của lão gia bị hủy trong tay những người tham lam. Trang phủ chúng ta ngoài đại tỷ thì ai cũng đều nhất trí rằng đã đến lúc đại tỷ nên giao vị trí đương gia ra cho con cháu Trang gia.
Nói tới đây, Lý di nương hơi quay đầu, nhìn về phía Trần di nương:
- Tam muội, ngươi nói có đúng không?
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trần di nương, có khiếp sợ, có phẫn nộ, có chờ mong, không tin…
Hai tỷ đệ Phương Nghiên Hạnh lúc này khó tin nhìn Trần di nương đang cúi đầu bên cạnh:
- Di nương… người…
- Di nương, Nhị nương có ý gì?
Trang Minh Lan kéo tay áo mẫu thân mình, cũng có chút khó tin.
Lý di nương cùng mọi người chờ mong nhìn Trần di nương:
- Muội muội, ngươi còn thất thần cái gì, nói chuyện với ngươi đó? Ngươi sớm đã nói với ta rằng Đại phu nhân chiếm giữ vị trí này quá lâu còn gì?
- Xảo Vân!
Đại phu nhân nhìn thẳng Trần di nương, vừa khiếp sợ vừa đau lòng:
- Xảo Vân, nếu ngươi vẫn còn không phân biệt được đúng sai như vậy thì ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!
Mà Tần Thiên, Thúy Vi cùng đám nha hoàn bên cạnh thì vô cùng tức giận. Tần Thiên nhìn vẻ mặt đáng thương của Trần di nương thì không thể không giận, hiểu rõ được cái gì gọi là: “Người đáng thương tất có chỗ đáng giận”.
Trần di nương bước lên phía trước nửa bước, bà cúi đầu rụt vai, hai tay nắm chặt khăn, cả người hơi run lên.
Bên tai như vang lên lời nói tàn nhẫn lạnh băng của Lý di nương:
- Xảo Vân, ngươi đừng nghĩ ngươi là cỏ đầu tường thì có thể nghiêng ngả. Bây giờ, có ta không có bà ấy. Ngươi phải chọn một trong hai. Ta nói cho ngươi, giờ ta nắm chắc phần thắng, nếu ngươi chọn bà ấy, sau này có kết cục thế nào không cần nói ngươi cũng biết. Nhưng nếu ngoan ngoãn hợp tác với ta, nghe lời ta, ta có thể cam đoan, địa vị của Tín Trung trong Trà Hành tương lai sẽ gần với Tín Xuyên. Minh Lan cũng sẽ được gả đến nơi tốt đẹp. Chọn thế nào ngươi nghĩ cho kĩ!
Bà ở đó nhìn rất rõ. Tộc trưởng và Hồ đại nhân đều đứng bên Lý di nương, phu nhân hoàn toàn không có thế lực chống đỡ. Bà còn có lựa chọn gì?
Đại phu nhân tốt với bà sao bà không biết nhưng trong lòng bà, con cái mới là quan trọng nhất. Bất tri bất giác nước mắt doanh tròng.
- Muội muội…
Lý di nương lại thúc giục, giọng có chút mất kiên nhẫn.
Trần di nương khẽ cắn môi, nước mắt rơi xuống:
- Thiếp thân… thiếp thân… cũng hiểu bọn nhỏ đã trưởng thành, phu nhân… phu nhân … nên giao vị trí đương gia ra rồi, Tín Xuyên… Tín Xuyên rất thích hợp…
Đại phu nhân nhìn Trần di nương, sắc mặt trắng bệch lại, khí huyết trên ngực bốc lên, dưới chân hơi lảo đảo, Nguyệt Nương vội đỡ lấy bà.
Lý di nương nhìn Đại phu nhân, khóe miệng cười đắc thắng:
- Hồ đại nhân, các vị trưởng bối, đó là tuyệt đại đa số ý kiến của Trang phủ chúng ta, xin các vị chủ trì lẽ phải cho Trang phủ ta.
Nói xong, bà ta thi lễ với bọn họ.
Mà đúng lúc này, Tần Thiên cảm thấy có người ở phía sau khẽ kéo mình, nhìn lại thì thấy là Hải Phú. Hải Phú ở phía sau nhỏ giọng nói:
- Đừng quay đầu, đừng để người khác chú ý đến chúng ta.
Tần Thiên vội quay đầu lại, tỏ ra như không có việc gì. Hải Phú lại nhẹ giọng nói:
- Ngươi tìm cơ hội đến bên phu nhân đi, bảo phu nhân giả vờ ngất, đây là Đại thiếu gia dặn dò.
Trang Tín Ngạn? Tần Thiên nhìn về phía Trang Tín Ngạn thì lại phát hiện không biết hắn đã rời khỏi chỗ đó từ bao giờ.
Kế hoãn binh? Chỉ e đây cũng là cách duy nhất lúc này.
Tần Thiên gật gật đầu.
- Đúng thế!
Bên kia, Trang Thành Chí vuốt chòm râu dê mỏng của mình, giọng khàn khàn đứt quãng nói:
- Đúng là như thế, lão phu thân là tộc trưởng Trang thị quyết không thể ngồi yên không để ý. Ta lấy thân phận tộc trưởng Trang thị tuyên bố…
Nói tới đây, có lẽ ông ta rất kích động, bỗng nhiên ho khù khụ. Lý di nương vội bước qua đấm lưng cho ông ta.
Nhân cơ hội đó, Tần Thiên đi đến bên Đại phu nhân, lặng lẽ nói thầm vào tai bà.
Bên kia, Trang Thành Chí hòa hoãn lại, vỗ vỗ ngực, hắng giọng nói tiếp:
- Ta tuyên bố…
Lý di nương nhìn Trang Thành Chí, hưng phấn đến mắt sáng bừng, nhìn lão già ấp a ấp úng thì hận không thể moi những lời này trong miệng hắn ra.
Đến lúc này, một giọng nói thanh thúy hốt hoảng cắt ngang lời ông ta:
- Phu nhân, phu nhân, người sao vậy? Không ổn rồi, phu nhân ngất rồi.
Mọi người nghe tiếng nhìn lại đã thấy Đại phu nhân hai mắt nhắm nghiền, tựa vào vai Tần Thiên, rõ ràng là bị ngất đi.
Lý di nương giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bà ta vọt tới trước mặt Đại phu nhân, mắt trợn tròn, hận không thể tát tỉnh Đại phu nhân:
- Sao sớm không ngất muộn không ngất lại ngất lúc này!
Nói xong lấy tay kéo bả vai Đại phu nhân, dùng sức lay bà:
- Đại tỷ, đại tỷ, ta biết ngươi tỉnh, ta biết ngươi giả bộ. Đừng có ở đây làm bộ làm tịch!
Tần Thiên và Nguyệt Nương đỡ Đại phu nhân lùi ra phía sau, tránh khỏi tay bà ta. Nguyệt Nương nhìn Lý di nương cả giận:
- Di nương, bà làm gì vậy, muốn hại chết phu nhân sao?
Lý di nương không biết Đại phu nhân rốt cuộc là ngất thật hay giả, trước mặt nhiều người cũng không dám làm gì. Bà ta nhìn Tần Thiên bên cạnh, cơn giận bùng lên, chỉ vào Tần Thiên mắng:
- Lại là tiện tì nhà ngươi. Ta sẽ không tha cho ngươi!
Trang Minh Hỉ ở bên thấy mẫu thân như vậy thì vội tiến lên đỡ lại. Nàng lạnh lùng nhìn Tần Thiên một cái rồi quay đầu nói với mẫu thân:
- Mẫu thân, sao phải so đo với một nha hoàn cho hại thân…
Nàng nắm tay mẫu thân, nhìn chằm chằm hai mắt Lý di nương, nhẹ giọng nói:
- Chính sự quan trọng hơn!
Nhưng Tần Thiên sao cho bọn họ cơ hội này, nàng liếc nhìn Nguyệt Nương, hai người đỡ phu nhân về phòng.
Lý di nương nóng nảy, tiến lên giữ chặt Tần Thiên, tức giận nói:
- Tiện tỳ, ngươi định chạy đi đâu!
Lúc nào cũng “tiện tỳ” khiến Tần Thiên tức giận. Nàng quay đầu, dùng sức gạt tay Lý di nương ra, trừng mắt nhìn bà ta nói:
- Phu nhân té xỉu, chẳng lẽ không đỡ bà vào phòng tìm đại phu chữa trị sao? Lý di nương cứ muốn cản trở là có rắp tâm gì?
- Ngươi…
Lý di nương chỉ vào Tần Thiên, lửa giận ngập trời nhưng không nói được gì. Tần Thiên mặc kệ bà ta, cùng Nguyệt Nương, Thúy Vi đỡ Đại phu nhân về phòng.
Để lại nhóm người trong đại sảnh nhìn nhau.