Hải Đường viện.
Tam di thái nhìn ngân phiếu hai ngàn lượng để ở trên mặt bàn, nhớ tới những lời Nguyệt nương vừa mới nói.
“Đây là tiền của Đại phu nhân, đưa người để dùng cho việc thành thân của Tam thiếu gia. Phu nhân nói, tuy rằng sau khi thành thân ăn mặc cũng không phải lo lắng, nhưng mà việc cần dùng đến bạc cũng rất nhiều, cũng là tâm ý của phu nhân muốn người có chút vui sướng kiêu ngạo khi con trai thành gia lập thất.”
Nghĩ đến đây, Tam di thái thái gục đầu xuống, lấy khăn tay lau nước mắt chực rơi xuống.
Trang Tín Trung và Trang Minh Lan ngồi ở bên cạnh nàng, hai huynh muội thấy mẫu thân như thế, đều có chút kích động. Trang Minh Lan mười bốn tuổi vỗ về lưng mẫu thân, nhẹ giọng nói: “Nương, được rồi mà, như thế nào lại mau nước mắt như vậy, có ưu thương, nương cũng phải chú ý đến thân thể của chính mình chứ.”
Trước đó hai huynh muội vẫn được nàng dặn dò nên chỉ dám kêu nàng di nương, nhưng khi không có ai, hai người vẫn luôn gọi nương.
Tam di thái thái vừa lau nước mắt, vừa nói: “Phu nhân cho tới nay đều đối với chúng ta rất tốt. Nhưng mà ta cũng luôn khiến bà đau lòng. Bà đối với ta càng tốt, ta lại càng áy náy.”
Trang Tín Trung ở bên cạnh thở dài, “Nương, kỳ thật người cần gì phải luôn chịu đựng Nhị nương bài bố, cùng Đại nương đối nghịch? Nhị nương bọn họ có một số việc quả thật rất quá đáng…”
Giống như chuyện lần này, ép buộc Phương cô nương gả cho hắn. Nàng tương lai vốn sẽ là phu nhân của Trang phu, lại trở thành thê tử của hắn, khác biệt không chỉ là một chút ít…
Tam di thái thái nghe thấy con trách cứ, trong lòng lại áy náy, lại ủy khuất, nước mắt chảy xuống càng nhiều.
“Ta cũng biết Nhị di nương thực quá đáng, nhưng mà, ta nào có biện pháp? Phu nhân có khả năng, có thực lực nên được lão gia tín nhiệm, chưởng quản cả Trang phủ to lớn như thế này. Nhị di nương thì có bên ngoại làm chỗ dựa, Nhị thiếu gia lại là gia chủ tương lai, còn nương của con thì có cái gì đây? Phu nhân sớm hay muộn cũng phải giao ra vị trí chủ mẫu, đến lúc đó, Trang phủ hết thảy đều rơi vào tay của Nhị phòng. Tín Trung…” Tam di nương ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn con: “Tương lai của con ngày sau như thế nào, đều nằm ở một câu nói của Nhị di nương! Nếu ta không nghe lời của nàng ta, nàng ta sẽ ghi hận trong lòng, Minh Lan gả đi ra ngoài thì không nói tới, nhưng còn con? Con sẽ ra sao? Đến lúc đó phu nhân quan tâm Tín Ngạn còn không kịp, làm sao còn có khả năng cùng tinh lực chiếu cố tới con chứ?”
Tín Trung cắn răng, tay nắm chặt thành quyền, “Nương, ta không cần bọn họ chiếu cố, ta đường đường là một nam nhi, có thể chiếu cố chính mình!” Hắn cầm tay mẫu thân, “Con chỉ hy vọng nương về sau không cần làm mấy chuyện trái với lương tâm thế này, làm cho chính mình khó chịu!”
Trang Minh Lan ở một bên cũng lau nước mắt, gương mặt tái nhợt yếu đuối.
“Trung nhi, nào có dễ dàng như vậy…” Tam di thái thái lệ vẫn rơi nói, “Con đọc sách không được, cả đời này cũng chỉ có thể đi theo con đường kinh doanh này. Nếu không theo bọn họ, con ở Trang phủ làm gì có lối thoát? Con không phải hạ nhân, ta không muốn con sống mà lại vất vả giống như hạ nhân vậy, ta muốn con đường đường chính chính là Tam thiếu gia của Trang phủ. Mà hết thảy hy vọng này đều nằm ở ý tứ của Nhị phòng.”
“Nếu khi đó, bọn họ thật sự không dung nạp ta, ta cùng lắm thì đi ra ngoài là được, ta cũng không tin, ta không thể nuôi sống nổi thê nhi!” Trang Tín Trung đứng dậy.
Trang lão gia sinh tiền phản đối việc ở riêng, cho nên trong di chúc có một quy định, các phòng trong Trang phủ, không được ra ở riêng, nếu như muốn ở riêng, phải được sự nhất trí của cả ba phòng. Đại phòng được 6 phần, Nhị phòng được 3 phần, Tam phòng được 1 phần. Với điều kiện này, Nhị phòng chắc chắn sẽ không ra ở riêng. Như vậy tương lại nếu Tín Trung không muốn theo bọn họ, cũng chỉ có thể tự động ra ở riêng.
Đây là kết quả mà Tam di thái thái không mong muốn nhất.
“Con muốn để nương lo lắng đến chết sao?” Tam di thái thái vỗ bàn, đập ngực. Trang Minh Lan vội vàng vuốt vuốt ngực mẫu thân, khóc nói: “Nương, người đừng thương tâm .” Lại ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tín Trung: “Ca ca, huynh đừng oán giận nương, nương tất cả đều là vì chúng ta a.”
Tín Trung thấy mẫu thân khóc thương tâm, thực hối hận lời nói vừa nãy, một lần nữa ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng mẫu thân, an ủi nói: “Là con không tốt, nương bớt giận. Nương nếu tức giận, đánh con để người hạ hỏa đi, đừng làm bị thương thân thể của mình.”
“Nương làm sao có thể giận các con chứ” Tam di thái thái ngẩng đầu, cầm tay hai người, mỉm cười trong nước mắt, “Các con là người quan trọng nhất của nương mà.”
Trang Tín Trung cùng Trang Minh Lan đều nắm chặt tay của mẫu thân.
Lúc này, có thanh âm thông báo của nha hoàn truyền tới, “Nhị di thái thái đến!”
Tam di nương cả kinh, buông tay các con ra, theo bản năng đem ngân phiếu giấu vào trong lòng.
Rèm cửa xốc lên, Nhị di thái thái mang theo nha hoàn cười khanh khách đi vào, “Lúc này lại đến quấy rầy muội, muội sẽ không trách ta chứ?”
Tam di thái thái vội vàng đứng dậy, cúi đầu xoay người đi đến trước mặt Nhị di thái thái, thực kính cẩn nói: “Tỷ tỷ sao lại nói như vậy, tỷ tỷ có thể đến thăm muội, chính là phúc khí của muội.”
Trang Tín Trung cùng Trang Minh Lan cũng đứng dậy hướng Nhị di thái thái hành lễ.
Nhị di thái thái đầu tiên nhìn Trang Tín Trung liếc mắt một cái, quay đầu lại lôi kéo Trang Minh Lan, cười tủm tỉm đánh giá, “A, bất tri bất giác, Minh Lan đã lớn như vậy rồi, trổ mã trở thành một đóa hoa thật xinh đẹp. Phu nhân gửi gắm ta lo mọi chuyện ở hậu viện, cũng là ta sơ sót…”
Nói tới đây, Nhị di thái thái xoay mặt nhìn Tam di thái thái liếc mắt một cái, tựa tiếu phi tiếu nói: “Cũng là thời điểm vì Minh Lan tìm một nhà chồng rồi!”
Tam di thái thái cả kinh, ngẩng đầu nhìn Nhị di thái thái, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt,
Không đợi hai người đi ra cửa, Nhị di thái thái đã gọi bọn họ lại, “Các ngươi không cần đi…”
Nàng ta vừa nói, một bên tự ngồi xuống ở ghế chính, trên mặt mang theo tươi cười cùng ý tứ hàm xúc mơ hồ, “Ta hôm nay đến, là có tin tức tốt báo cho các ngươi!” Nói xong, ánh mắt liền dừng ở gương mặt xinh đẹp của Trang Minh Lan, “Là về Minh Lan , Minh Lan, Nhị nương là muốn chúc mừng con!”
****
Sau sự kiện Lý tú tài, Tần Thiên không còn đến đại đường tiếp đón khách nhân nữa. Mỗi buổi trưa, nàng đều ở lại bên cạnh Đại phu nhân cùng Nguyệt Nương hầu hạ bà. Thời điểm Đại phu nhân cùng các chưởng quầy xử lý sự vụ Trà Hành, cũng không có kiêng dè Tần Thiên. Sau buổi trưa, phu nhân dẫn Tần Thiên đi đến phòng điều chế xem các sư phó chế trà, mãi cho lúc hoàng hôn, nàng mới cùng Đại phu nhân rời đi.
Bất quá nửa tháng, Tần Thiên càng thêm hiểu biết, sinh ý của Thịnh Thế sinh ý so với tưởng tượng của nàng lớn hơn rất nhiều. Sinh ý bán lẻ ở đại đường chỉ là bộ phận nhỏ nhất của Thịnh Thế. Sinh ý chính của Thịnh Thế, là thu trà, gia công, lại vận chuyển buôn bán tới khắp nơi trên cả nước.
Mở Trà Hành, phải được quan phủ phê chuẩn, lĩnh chiếu thiếp. Quan phủ cấm mở Trà Hành một mình. Mà Trà Hành mỗi một lần vận chuyển trà lại qua sự kiểm tra của quan phủ, cho nên Thịnh Thế cùng quan phủ quan hệ rất chặt chẽ. Tỷ phu của Nhị di thái thái Hồ đại nhân tuy rằng là Tri châu, nhưng người này trong quan trường cũng thuộc dạng luồn cúi, kiểm tra trà vận chuyển đi hắn cũng có chút liên hệ nên Đại phu nhân cũng không dám dễ dàng đắc tội. Này cũng là vì sao, vài năm nay địa vị của Nhị phòng ở Trang phủ như nước lên thì thuyền lên vậy.
Buổi sáng hôm nay, Từ chưởng quỹ tiến vào nói với Đại phu nhân: “Phu nhân, hai mươi tư tháng này là sinh nhật sủng thiếp của Tổng đốc đại nhân, phu nhân xem nên chuẩn bị như thế nào?”
Đại phu nhân nói: “Hỏi thăm một chút vị sủng thiếp kia thích cái gì, chọn lựa tinh xảo quý trọng một chút đem đến, nhất định phải làm cho nàng yêu thích không buông tay. Lúc này theo lệ cũng phải chọn lựa một ít tặng phẩm đưa lên Tổng đốc phu nhân ” Nói xong, Đại phu nhân quay đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nói: “Sủng thiếp cao hứng, hầu hạ Tổng đốc đại nhân cũng chu toàn, phu nhân cao hứng, trong lòng cũng sẽ thoải mái, cùng người trong quan trường giao tiếp, không cầu công lao, thế nào cũng phải mọi mặt chu đáo. Nếu không, bản thân sẽ gieo tai họa”
Tần Thiên trong lòng hồ nghi, những lời này của phu nhân là nói với mình? Lúc này mới nghĩ đến phu nhân trong khoảng thời gian này dường như đang chậm rãi bồi dưỡng mình vậy. Do đó, chỉ cần chính mình đủ cố gắng, không lo không có ngày hữu dụng. Nghĩ đến điều này, Tần Thiên trong lòng không khỏi nhảy bang bang, hưng phấn rất nhiều, đối với Đại phu nhân cũng tràn ngập cảm kích.
Từ chưởng quỹ lĩnh mệnh đi xuống. Không lâu, Trang Tín Trung phong trần mệt mỏi đi vào.
Đại phu nhân vừa thấy hắn liền tươi cười, sai Tần Thiên châm trà dọn chỗ, chờ Trang Tín Trung ngồi xuống,
Đại phu nhân liền cười hỏi: “Tín Trung, việc đến đâu rồi?”
Trang Tín Trung tiếp nhận khăn tay Nguyệt Nương đưa, xoa xoa mặt, nói, “Cám ơn nguyệt nương.” Lại tiếp nhận trà Tần Thiên đưa qua, uống một ngụm, rồi mới trả lời Đại phu nhân : “Một đường thực thuận lợi. Trà vừa vận chuyển xong con liền quay trở về, cũng không rẽ ngang rẽ tắt”.
“Ngươi là đứa nhỏ thành thật, giao việc vào tay ngươi ta không có gì phải lo lắng. Vốn hôn kỳ của ngươi sắp tới, Đại nương cũng không muốn để ngươi hộ tống một chuyến này, chỉ là đứa nhỏ ngươi cố tình muốn đi, hoàn hảo mọi việc thuận lợi, hôn sự cũng không bị chậm trễ “. Đại phu nhân lại nói.
Trang Tín Trung ở trong Trà Hành phụ trách một chuyện, đó là quanh năm suốt tháng thường xuyên phải xuất ngoại bôn ba, nhưng đúng là như thế, cũng khiến hắn thấy mình có chút hữu dụng.
“Tạ đại nương quan tâm,” khi nói chuyện, hắn cúi đầu, hai tay nắm chặt chén trà, thanh âm lại hoãn lại trầm.
Đại phu nhân nghĩ chắc hắn mệt mỏi, vừa lòng cười nói: “Tốt lắm, nhìn ngươi cái dạng này cũng đã mệt mỏi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi.”
“Đại nương…” Trang Tín Trung bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Đại phu nhân, sau lại cúi đầu, một bộ dáng muốn nói lại thôi.
Đại phu nhân sửng sốt, “Tín Trung, có chuyện gì?”
Trang Tín Trung lại cúi đầu thấp hơn, “Không có… Không có…” Nói xong, hắn cầm trong tay chén trà đưa cho Tần Thiên, thời điểm Tần Thiên tiếp nhận, nàng cảm giác được tay hắn có chút run run, nhất thời không biết có phải mình cảm giác sai hay không.
Trang Tín Trung đứng lên, chào Đại phu nhân, rồi xoay người đi ra ngoài.
Tần Thiên đưa hắn đến ngoài cửa, nhìn bóng dáng của hắn, cảm thấy hắn dường như có tâm sự.
Lúc ấy nàng cũng không để ý nhiều, thật không nghĩ tới, không bao lâu sau, Trà Hành xảy ra ra đại sự …