Lúc Trần di nương cùng Tam thiếu gia đến, Tần Thiên đang cùng đám nha hoàn tán chuyện… Nghe được nha hoàn thông báo, Tần Thiên cùng bọn nha hoàn hành lễ với hai người.
Ở Trang phủ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tần Thiên gặp người tam phòng. Gần đây, Đại phu nhân vì mệt mỏi nên thường xuyên bỏ thỉnh an tối, cho dù tam phòng có tới mấy lần, Tần Thiên cũng vì đủ các nguyên nhân mà chưa gặp.
Lúc đứng dậy, Tần Thiên lén lút đánh giá hai người.
Trần di nương nhìn qua nhỏ hơn Lý di nương mấy tuổi, khi còn trẻ hẳn cũng trắng trẻo, xinh đẹp nhưng giờ đã già đi, mặt mày ủ rũ, mắt có nếp nhăn bộ dạng sầu khổ, ăn mặc cũng cực giản dị, đừng nói là so với Lý di nương, ngay cả Phùng ma ma bên cạnh nàng cũng còn gọn gàng hơn Trần di nương nhiều.
Đi bên bà là Tam thiếu gia, là nam tử vóc dáng bình thường, nhìn qua cũng trạc tuổi Trang Tín Xuyên, mặt mày có mấy phần giống Trang Tín Xuyên nhưng mặt góc cạnh, hai mắt cũng không có vẻ hiểm ác, mũi thẳng, trông rất trung hậu. Hắn mặc áo dài không mới không cũ màu tím, thắt lưng đeo ngọc bội bạch hổ, xem như là thứ đồ quý giá nhất trên người hắn.
Lúc này, hắn cúi đầu đỡ mẫu thân, chậm rãi đi vào sân.
Đằng trước, Thúy Vi đột nhiên cao giọng thông báo khiến Trần di nương run lên tựa như con vật nhỏ bị hoảng sợ.
- Di nương, cẩn thận chút.
Trang Tín Trung bên cạnh nhẹ vỗ lên tay Trần di nương.
Trần di nương quay đầu nhìn con một cái rồi mới dần bình tĩnh trở lại nhưng ngón tay khẽ run vẫn thể hiện sự lo lắng trong lòng bà.
Tần Thiên nhìn bóng dáng Trần di nương, trong lòng có chút cảm khái. Sớm đã nghe nói trước kia Trần di nương là thông phòng của lão gia, sau vì sinh được Trang Tín Trung mà có được danh phận thiếp thất nhưng vì thân phận thấp kém, lại không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa nên ở Trang phủ như người vô hình. Ngày thường nếu không có chuyện gì thì luôn tránh trong viện mình, không mấy khi ra khỏi cửa.
Trần di nương ngoài Tam thiếu gia, còn có một nữ nhi, tên là Trang Minh Lan, năm nay mười bốn tuổi, không biết vì sao hôm nay lại không cùng đến.
Tần Thiên nhìn bọn họ vào trong phòng rồi mới quay đầu.
Bên kia, Trần di nương và Trang Tín Trung đi vào phòng hành lễ với Đại phu nhân và Lý di nương.
Lý di nương chờ bọn họ hành lễ xong thì đứng lên, đi đến bên Trần di nương, kéo tay nàng thân thiết nói:
- Muội muội, vừa nhắc đến ngươi thì ngươi đến, có thể thấy Tín Trung và Phương cô nương đúng là có duyên.
Trần di nương đầu cúi cực thấp không nói gì, cũng không có vẻ gì bất ngờ. Trang Tín Trung bên cạnh thì mím môi, hơi ngẩng đầu lên nhưng không muốn nhìn Lý di nương.
Đại phu nhân thấy hai người phản ứng như vậy thì sao không hiểu Lý di nương đã đến nói với tam phòng từ trước. Tam phòng đến vừa vặn như thế chính là mưu kế của Lý di nương.
Đại phu nhân mắt lạnh nhìn Trần di nương, trong lòng có chút tức giận nhưng nhìn bà đầu càng lúc cúi càng thấp, bộ dáng co rúm, khiếp đảm thì trong lòng mềm lại, thầm thở dài.
Bên kia, Lý di nương kéo Trần di nương ngồi xuống bên cạnh, vẫn không buông tay bà. Bà ta nhìn Đại phu nhân lạnh lùng ngồi đó lại nhìn Trần di nương mặt trắng bệch bên cạnh, cười cười rồi nói:
- Muội muội, lúc trước nói chuyện không phải muội còn nói với tỷ là thích Phương cô nương đoan trang hiền lành sao? Nay tỷ cùng phu nhân thương lượng, định gả Phương cô nương cho Tín Trung, muội có vui không?
Trần di nương cúi đầu, bên trái có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của Đại phu nhân, bên phải Lý di nương nắm tay bà thật chặt khiến bà đau đớn.
Bà cảm giác lòng như lửa đốt, như bị dày vò.
Bà là người nhát gan nhưng cũng không ngốc, làm sao không biết toan tính của Lý di nương? Càng biết thái độ của Đại phu nhân luôn trọng tín nghĩa như thế nào. Nhưng bà có cách gì?
- Xảo Vân, ngươi thật sự có suy nghĩ này? Đại phu nhân nhẹ nhàng hỏi một câu.
Trần di nương nhẹ nhàng run lên, theo bản năng nói:
- Mọi thứ… mọi thứ đều do Đại phu nhân… do Đại phu nhân làm chủ…
Đại phu nhân sắc mặt dịu đi một ít, Lý di nương lại bỗng nhiên dùng sức bóp tay Trần di nương.
Trần di nương không nhịn được khẽ kêu. Trang Tín Trung đứng sau bà lập tức kéo tay mẫu thân ra khỏi tay Lý di nương, quát nhẹ:
- Nhị nương làm cái gì vậy?
Trần di nương vội ngăn cản con:
- Tín Trung, không liên quan đến nhị nương, là tự ta không cẩn thận.
Tín Trung bất đắc dĩ:
- Di nương…
Trần di nương kéo hắn ra phía sau:
- Không có chuyện gì.
Lý di nương nhìn Trang Tín Trung một cái, hơi hơi cười:
- Muội muội, Tín Trung hiếu thuận như thế cũng khó trách muội lo chuyện hôn sự của hắn như vậy. Cũng đúng, nam nhi sắp 19 tuổi, nếu ở trong nhà người khác cũng đã sớm đã thành gia lập nghiệp…
Nói tới đây, Lý di nương vội che miệng lại, tỏ vẻ như lỡ lời, nhìn Đại phu nhân nói:
- Tỷ tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có ý nói về Tín Ngạn.
Đơn giản là đại ca Trang Tín Ngạn còn chưa định chuyện hôn sự nên hai người dưới không tiện vượt mặt nhưng giờ bọn họ càng ngày càng lớn, ca ca không quản hôn sự của mình thì cũng không thể vì thế mà ngăn các đệ đệ thành thân.
Đại phu nhân lạnh lùng nhìn Lý di nương.
Lý di nương không thèm để ý, lại quay đầu nhìn về phía Trần di nương, cười nói:
- Muội muội, sao muội không nói gì?
Trần di nương thật vất vả mới ngẩng đầu lên được nhưng vừa nhìn đôi mắt sắc bén của Đại phu nhân thì chột dạ, lại cúi đầu, khóe mắt liếc nhìn góc áo con thì dũng khí lại nổi lên.
- Phu nhân, nô tỳ…Nô tỳ quả thật rất thích Phương cô nương… Tín Trung tuổi cũng không nhỏ … Năm đó, năm đó lão gia chỉ ước định là con thiếp, Tín Trung cũng là con của thiếp…
Trần di nương ấp a ấp úng nói xong, hai mắt dần mơ hồ, căn bản không dám nhìn Đại phu nhân.
Phía sau, Trang Tín Trung cũng cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ.
Lý di nương thấy bà như vậy thì trong lòng thầm mắng một tiếng “đồ vô dụng” rồi nhanh chóng tiếp lời:
- Tỷ tỷ, tỷ cũng thấy đó, Xảo Vân thích Phương cô nương như vậy, Tín Trung cũng đến lúc thành thân, cứ như vậy, Tín Xuyên, Tín Trung đều tìm được người vừa ý, lại không cần từ hôn với Phương gia, không làm mất thể diện ai, chẳng phải là mọi người đều vui sao?
Lý di nương vừa nói vừa đứng lên, khoa tay múa chân, vẻ mặt hưng phấn đi đến trước mặt Đại phu nhân, đinh ninh Đại phu nhân sẽ không phản đối gì. Dù sao bà cũng phải nể mặt Tri châu phu nhân.
Nhưng không ngờ, bà vừa dứt lời, Đại phu nhân đột nhiên đứng lên, tay trái đập mạnh lên bàn.
“Ầm” một tiếng, mọi người trong phòng giật nảy mình.
Đại phu nhân chỉ vào Lý di nương, cả giận nói:
- Cái gì gọi là mọi người cùng vui. Lão gia dưới suối vàng sẽ vui? Phương cô nương sẽ vui? Rõ ràng là hứa hôn với Tín Xuyên lại bảo nàng lấy Tín Trung, các ngươi bảo nàng làm thế nào ngẩng đầu lên trong phủ nữa? Từ xưa một gái không hứa gả hai người, danh tiết của nữ nhân là quan trọng cỡ nào? Các ngươi đang muốn ép chết nàng sao? Lý Tú Mai, ta là chủ mẫu đương gia quyết không mặc ngươi làm xằng làm bậy. Chính ngươi làm chuyện khuất tất thì tự nghĩ cách mà giải quyết. Ta tin Tri châu phu nhân cũng không phải là loại người ép người khác hủy hôn.
Lý Tú Mai thông minh nhưng Giang Hoa Anh cũng không phải là kẻ ngốc! Trang phủ nàng tuy là thương gia nhưng cũng là gia đình có danh dự trong Dương thành. Tri châu phu nhân sao có thể mạo hiểm cùng em thao túng hôn sự của Trang phủ? Thật sự gây chuyện thì bà hoàn toàn có thể phủi sạch quan hệ?
Chắc chắn là Lý Tú Mai đã gạt Tri châu phu nhân.
Làm sai là Lý Tú Mai, lo lắng cũng chỉ có thể là Lý Tú Mai chứ không phải Giang Hoa Anh!
Hôn sự là khi lão gia còn sống sắp đặt, Phương Nghiên Hạnh cũng là một cô nương tốt khó tìm, sao có thể vì lợi ích của bọn họ mà không để ý đến danh dự của lão gia, bắt nạt một nữ nhi mồ côi?
- Về phần Tín Trung, ta đã tìm bà mối tìm hôn sự phù hợp, tin chắc sẽ nhanh có tin thôi. Xảo Vân đừng lo lắng.
Đại phu nhân lại nhìn về phía Trần di nương nói.
Lý Tú Mai nghe xong lời Đại phu nhân, tức giận đến mặt trắng bệch!
***
Cùng lúc đó, em gái Trang Tín Xuyên, Trang Minh Hỉ ngồi ở Lục Vu viện của Phương Nghiên Hạnh, phe phẩy chiếc quạt thêu mẫu đơn, nhìn Phương Nghiên Hạnh trước mặt mà cười thật ngây thơ.