Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Chương 23

Chương 23
Cuối cùng tôi cũng len được lên trước sân khấu, tên con trai kia vẫn muốn ôm Hiểu Phi.

Lần này, không đợi Hiểu Phi ra tay, tôi dang tay tát thẳng vào mặt hắn, hắn sững sờ, rồi bỗng nổi điên, định lao vào đánh tôi. Tôi tiện tay vớ lấy một cái đèn ống thép bên cạnh sân khấu, đang nghĩ xem có nên dùng nó vụt thẳng vào đầu hắn hay không, thì thấy hắn khựng lại, mấy tên đồng bọn của hắn vây quanh, nhìn tôi cười nham nhở.

Bởi vì chỗ này là góc sân khấu, ngay cạnh đấy là những chiếc bàn, trên bàn vẫn còn rượu và đồ uống chưa uống hết của khách, trong tích tắc nhìn thấy những thứ ấy, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ vô cùng độc ác. Nếu tôi đột ngột hắt rượu vào người chúng, rồi dứt đám dây điện trong chiếc đèn ống này ra ném lên người chúng, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, trong sách nói chất lỏng chứa tạp chất có thể dẫn điện là đúng hay sai?

Có điều Trương Tuấn và Tiểu Ba đã không để tôi có cơ hội thực hành thí nghiệm mới manh nha trong đầu đó. Hai người bọn họ, một người đứng chắn trước đám thanh niên kia, một người đứng chắn trước mặt tôi. Mặt Tiểu Ba đanh lại, giật phắt lấy chiếc đèn trong tay tôi, lôi tôi ra ngoài, người đi theo anh ấy áp giải Hiểu Phi.

Anh Lý đang đợi chúng tôi trong văn phòng, nhìn thấy tôi, cười tít mắt hỏi: “Nữ thổ phỉ, em định một mình đối phó thế nào với mấy thằng đàn ông?”

Tôi không nói gì. Anh trừng mắt với tôi, quay sang nhìn Hiểu Phi lúc này đã tỉnh táo lại phần nào, nói: “Lại vì Vương Chinh hả! Mẹ kiếp, thật phiền chết đi được! Gọi Vương Chinh vào đây ngay!”

Khi Vương Chinh đi vào, nhìn thấy đám chúng tôi trong phòng, giống như bồi thẩm đoàn trong phiên tòa chuẩn bị được xét xử, nhưng sắc mặt anh ta không hề biến đổi, bình thản vô cùng.

Anh Lý nói: “Cô bé này là bạn của em gái chúng tôi, hôm nay vì cậu mà đã gây gổ khiến em gái chúng tôi suýt nữa thì va chạm với người của Tiểu Lục, ngay bây giờ, tại đây, cậu hãy nói cho rõ ràng mọi chuyện đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô bé trong vũ trường nữa.”

Tôi định ngăn lại, song chợt nghĩ, cách làm của anh Lý có vẻ tàn nhẫn nhưng lại là cách chấm dứt mọi rắc rối nhanh nhất.

Hiểu Phi nhìn thấy Vương Chinh, vội chỉnh sửa lại đầu tóc, quệt nước mắt, vừa như chua xót bàng hoàng, lại vừa như vui mừng cuống quýt.

Vương Chinh bước đến trước mặt Hiểu Phi, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói rành rọt: “Anh biết là em thích anh, nhưng anh không thích em. Trước kia anh không nói ra, là vì nghĩ em vẫn còn nhỏ, nên coi em như em gái, hy vọng dần dần em sẽ hiểu, nhưng bây giờ em liên tục quấy rối khiến anh không thể yên tâm làm việc, khiến anh cảm thấy vô cùng chán ghét em, em có thể biến mất khỏi tầm mắt của anh để anh được chuyên tâm với công việc của mình không?” Nói xong, anh ta quay sang anh Lý: “Được chưa?”

Anh Lý gật đầu, Vương Chinh quay người bỏ đi.

Không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, sắc mặt Hiểu Phi trắng bệch, vẫn nhìn chăm chăm theo bóng của Vương Chinh, gào lên: “Vương Chinh, anh Vương Chinh…”

Vương Chinh vẫn phớt lờ cô ấy, nhanh chóng biến mất ngoài hành lang.

Nếu như lúc ấy Hiểu Phi òa lên khóc thì tôi lại còn cảm thấy yên tâm đôi chút, nhưng cô ấy thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, như người mất hồn. Tôi chưa bao giờ thấy Hiểu Phi như thế, lo lắng gọi: “Hiểu Phi!”

Hiểu Phi đột nhiên gào lên: “Đều tại cậu, ai bảo cậu nhiều chuyện như vậy hả, ai bảo cậu đi lo việc của người khác chứ?” Cô ấy vừa hét vừa lao ra ngoài, tôi định đuổi theo thì Tiểu Ba giữ tôi lại, quay sang dặn dò một người đang đứng cạnh cửa, “Đi xem thế nào, đưa cô bé về nhà an toàn.”

Từ nhỏ tới lớn, có lẽ Hiểu Phi chưa bao giờ gặp thất bại, hôm nay lại bị người con trai mà mình thích từ chối, nói những lời tàn nhẫn ngay trước mặt mọi người, tâm trạng lúc này của cô ấy, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nghe thấy Tiểu Ba căn dặn đàn em đi theo cô ấy, tôi cũng quyết định không làm phiền cô ấy nữa, để cô ấy được yên tĩnh một mình.

Anh Lý thấy trong phòng giờ chỉ còn lại ba người chúng tôi, đứng dậy đóng cửa, hỏi Tiểu Ba: “Cô bé này tính cách sao hung hăng thế? Năm đó nhìn thấy cậu đánh nhau, anh đã nghĩ cậu hung hăng nhất rồi, cô ấy còn hung hăng hơn cả cậu nữa!”

Tiểu Ba nhìn tôi: “Vừa rồi em có chắc chắn là sẽ đánh lại được bọn chúng không?”

“Không.”

“Vậy mà anh thấy em chẳng sợ hãi chút nào thế, em cũng phải biết suy nghĩ chứ, em không cho rằng đám bảo vệ sẽ giúp em đánh lại khách hàng đấy chứ?”

“Trong tay em có đèn, trên bàn bên cạnh có rượu.”

Anh Lý nghe không hiểu tôi đang nói gì, nhưng Tiểu Ba thì hiểu ngay. Anh ấy đột ngột vung tay lên, định đánh tôi, nhưng khi bàn tay sắp tát vào mặt tôi, lại sượng sùng kìm xuống, định thu tay về, nhưng có lẽ đã hơi muộn, đúng lúc theo phản xạ, tôi xoay người định tránh, anh ấy đã giáng cả bàn tay vào vai tôi. Cú đánh đó khiến tôi loạng choạng giật lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.

Anh Lý thất kinh, mặt thoáng biến sắc, vội vàng nói đỡ cho Tiểu Ba: “Kỳ Kỳ, mấy năm nay Tiểu Ba chưa tức giận như thế bao giờ, chỉ là xúc động nhất thời thôi, em đừng giận cậu ta…”

Tiểu Ba mặt lạnh tanh nói: “Em không xúc động, đúng là em muốn đánh nó.”

Thật kỳ lạ, Tiểu Ba muốn đánh tôi, trong lòng tôi vừa giận lại vừa thấy rất ấm áp. Tôi bắt đầu cho rằng cấu tạo bộ não của mình có lẽ không giống với người thường.

Bên ngoài có người gõ cửa: “Anh Lý, có người hít trong vũ trường.”

Sắc mặt anh Lý lập tức xanh lét, vội chạy ra ngoài, với lại dặn Tiểu Ba: “Nhóc con này giao cho cậu đấy.”

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Tiểu Ba, cả hai chúng tôi đều im lặng.

Rất lâu sau đó, Tiểu Ba hỏi: “Kỳ Kỳ, em còn muốn nói chuyện với anh không?”

Tôi cúi đầu không đáp. Đột nhiên trên nét mặt anh ấy lộ vẻ đau buồn, định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi, tôi cắn cắn môi, nộp vũ khí đầu hàng: “Câu hỏi của anh đúng là quá ngốc. Nếu như em trả lời anh chẳng phải là đã nói chuyện với anh sao? Nhưng giờ em đang giận, anh phải dỗ dành em chứ. Tiểu Ba, anh ngốc như thế, sau này làm sao dỗ bạn gái đây?”

“Em còn giận không?”

Tôi trừng mắt nhìn anh: “Vớ vẩn! Anh thử để người khác đánh một lần xem, đương nhiên là em giận rồi! Có điều, nếu em có anh trai, anh trai đánh em, dù em có giận, cũng không thể giận cả đời, phải không?”

Anh ấy cười, bóp vai tôi: “Có đau không?”

“Có.” Tôi ngồi xuống chiếc ghế da của anh Lý, để Tiểu Ba bóp vai cho mình.

Anh ấy vừa bóp vai cho tôi vừa nói: “Hồi anh còn nhỏ, tính khí rất giống em, khi đánh nhau với người ta, tức lên, ra tay không quan tâm tới mức độ nặng nhẹ, nhặt ngay hòn đá, ném thẳng vào đầu đối phương, suýt thì gây án mạng, cũng may gặp được anh Lý. Anh ấy phải bỏ ra rất nhiều tiền, mới giúp anh dẹp yên được vụ đó.”

“Vì chuyện gì?”

“Tuổi trẻ dễ kích động, vì một chuyện mà khi ấy anh cho là rất quan trọng, thực ra là chuyện chẳng đáng gì, em thử suy nghĩ xem, nếu ngày ấy anh gây ra án mạng thì sao?”

“Thì em sẽ không quen được anh.”

Tiểu Ba phì cười, biết tôi né tránh trả lời câu hỏi, nhưng cũng không bóc mẽ tôi, chỉ nói: “Kỳ Kỳ, khi trẻ người ta có thể phạm rất nhiều sai lầm, và đều có cơ hội để sửa chữa, nhưng có những sai lầm không được mắc phải, nếu mắc rồi, sẽ không có đường quay lại đâu.”

Tôi im lặng không đáp, Tiểu Ba ngồi lên bàn của anh Lý, hai tay chống lên tai ghế, nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào tôi: “Từ nhỏ chúng ta đã không giống với những đứa trẻ khác, cuộc sống của những đứa trẻ đó có tiếng cười vui vẻ và tình yêu thương, nên chúng có những cảm xúc như sợ hãi, nhớ nhung, nhưng chúng ta thì không, với thế giới, với bản thân, chúng ta chỉ có sự bi quan, tuyệt vọng, trong tiềm thức của chúng ta cho rằng phải sống là một việc vô cùng khổ sổ, nhưng điều này không đúng, chính vì số mệnh cho chúng ta quá ít, nên chúng ta càng phải học cách yêu thương, trân trọng bản thân mình. Em nghĩ rằng anh tức giận vì em muốn giết chết ba tên đốn mạt kia sao? Nếu như không có pháp luật, em muốn giết chúng, anh sẽ tìm dao cho em.”

“Vậy… vậy anh tức giận chuyện gì?”

“Anh giận là vì, em định hủy hoại chính mình chỉ vì ba tên rác rưởi đó, lẽ nào em không coi trọng bản thân mình chút nào sao?”

Nước mắt tôi ầng ậc nơi khóe mắt, nhưng lại không muốn anh ấy nhìn thấy. Tôi quay đầu đi, anh ấy hiểu ý đứng thẳng người dậy, nhìn ra chỗ khác: “Hồi nhỏ, chúng ta còn yếu đuối, vì muốn chống lại những sự ức hiếp đến từ thế giới bên ngoài mà phải liều mạng, bất chấp tất cả, nhưng giờ chúng ta đã lớn cả rồi, cần phải học dùng cách khác nhau để xử lý những mâu thuẫn trong cuộc sống.”

Tôi len lén quệt nước mắt, cười nói: “Lần sau em sẽ học cách khống chế cảm xúc của mình.”

Tiểu Ba mỉm cười nói: “Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, cần phải bay ra đó để ngắm nhìn một lần mới không uổng phí vì đã sống, đừng để đôi cánh của mình bị thương quá sớm.”

Tôi lơ mơ không hiểu, bay đi đâu? Phải nhìn cái gì?

Tiểu Ba đột nhiên hỏi: “Kỳ Kỳ, sau này em muốn làm gì?”

Ngoài bài tập trên lớp phải viết về “ước mơ của tôi”, chưa có ai hỏi tôi câu hỏi này bao giờ, tôi cau mày suy nghĩ một lúc, nói: “Em không biết nữa, hồi nhỏ em chỉ mong lớn lên rồi được về ở với ông ngoại, nhưng giờ ông ngoại đã mất rồi.”

“Đại học thì sao?”

“Vào được đại học hay không cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lắm, em không đam mê đại học, vào trường kỹ thuật cũng tốt mà, bên cạnh nhà em có một chị làm ở nhà máy thủy điện, hằng ngày đến nhà máy chỉ nhìn máy móc thôi mà cũng kiếm được tiền, mười bảy tuổi đã có thể tự nuôi bản thân, nếu em được như chị ấy, thì tốt biết bao.”

Tiểu Ba không ngờ tôi lại có ý tưởng vĩ đại sẽ đi làm công nhân trong nhà máy thủy điện vào năm mười bảy tuổi để kiếm tiền nuôi thân, anh cố nhịn cười, hỏi: “Ngày nào cũng nhìn mấy loại đồng hồ đo đạc đó, em không sợ sẽ buồn chán sao? Có việc gì mà em thích làm không?”

“Ờ… ờ… em thích đọc sách, có thể em sẽ mở một cửa hàng sách, vừa được đọc sách mỗi ngày lại vừa kiếm được tiền.” Tôi bắt đầu hào hứng, nói tiếp: “Anh kinh doanh, Hiểu Phi đi làm, chúng ta có thể gặp nhau vào cuối tuần, cùng chơi bài, ăn thịt dê xiên nướng, uống bia.” Tôi chỉ vào anh: “Anh Grandet1 như thế, sau này nhất định là người giàu có, không được khinh hèn yêu sang đâu đấy.”

Tiểu Ba phá lên cười: “Được, anh mời!”

Tôi cũng cười theo anh, vừa có cảm giác vui vẻ lại vừa cảm thấy yên tâm.

Tiểu Ba nhìn đồng hồ, nói: “Anh đưa em về!”

Chúng tôi vai kề vai đi ra ngoài. Dù đã gần nửa đêm, nhưng trong vũ trường vẫn rất đông vui, náo nhiệt. Tôi hỏi: “Bố trí ở đây đều là ý của anh phải không?”

“Ừ.”

Trương Tuấn và bạn gái cậu ấy đang ngồi với nhau, nhưng nhìn Trương Tuấn như đang có tâm trạng gì đó, đối phương nói năm câu, cậu ấy mới trả lời một câu.

Cô bạn gái vừa lắc lắc cánh tay cậu ấy vừa nói chuyện, mắt nhìn về phía sàn nhảy, như đang muốn nài nỉ cậu ấy mời mình ra nhảy.

Sự chua xót trong trái tim tôi trào dâng hết đợt này đến đợt khác, nhưng lại không thể rời ánh mắt khỏi họ, thật đúng là tự làm khổ mình!

Trương Tuấn chợt đứng bật dậy, trái tim tôi cũng nhảy thót một cái, rồi lập tức nhận ra là cậu ấy đang nhìn Tiểu Ba, Tiểu Ba cũng lên tiếng chào: “Vừa rồi thật cảm ơn cậu quá!”

Cậu ấy khách sáo đáp lại: “Là lỗi của bọn em, gây sự ở ngay địa bàn của anh Lý và anh Tiểu Ba.”

Tiểu Ba vẫy tay về phía chị quản lý, gọi chị ta tới, mỉm cười dặn dò: “Tiền rượu ở bàn này tính vào phần của tôi.”

Trương Tuấn cũng không từ chối, chỉ nói: “Cảm ơn anh Tiểu Ba.”

Bạn gái Trương Tuấn tiếp lời: “Anh Tiểu Ba có bận gì không? Mọi người cùng ngồi đây chơi luôn đi.”

Tôi không kìm được sự khinh khi, lên tiếng chế giễu: “Tiểu Ba nhỏ tuổi hơn chị, anh ấy nên gọi chị là chị, sao chị lại gọi Tiểu Ba là anh được?”

Khuôn mặt bạn gái Trương Tuấn đỏ bừng lên, chực khóc, xem ra cô ta vẫn trăn trở về việc mình hơn tuổi Trương Tuấn.

Tiểu Ba nhìn tôi một cái, định nói vài câu để xoa dịu bầu không khí. Trương Tuấn từ nãy đến giờ vẫn luôn tỏ ra bình thản, bất chợt cười nói: “Cô ấy là bạn gái của tôi, tôi lại gọi Tiểu Ba là anh, đương nhiên cô ấy phải gọi theo tôi rồi.”

Cô gái đó liền tươi tỉnh trở lại, lần này tới lượt tôi nghẹt thở, có điều, tôi cũng không phụ công rèn luyện của thầy Chậu Của Cải và cô Tằng Hồng, cơn ghen trong lòng có khi sánh ngang bằng với mấy liễn dấm lâu năm của Sơn Đông rồi, thậm chí còn là loại dấm Sơn Đông lâu năm có thêm cả rễ cây hoàng liên, nhưng ngoài mặt lại cười tươi như gió xuân, thân mật khoác tay Tiểu Ba: “Chúng ta đi thôi!”

Tiểu Ba quay sang chào Trương Tuấn: “Phiền hai người rồi, chúng tôi đi trước.”

Ra khỏi vũ trường, tôi hỏi Tiểu Ba: “Anh thấy cô gái vừa rồi có xinh không?”

Tiểu Ba hỏi lại: “Ai cơ? Trong vũ trường chỗ nào chẳng có con gái.”

“Bạn gái của Trương Tuấn ấy.”

“Anh cũng không để ý. Em ghét cô ta lắm à? Sao vừa rồi lại ăn nói cay nghiệt thế? Trương Tuấn mặc dù đi theo đám Tiểu Lục, nhưng tính khí cậu ta không giống bọn chúng, chuyện tối nay, em phải cảm ơn cậu ấy mới đúng.”

Tôi tức tối, thôi đi! Hỏi xinh hay không xinh thì làm được gì, dù sao cũng xinh hơn tôi là được rồi, tôi nửa đùa nửa thật nói: “Là do ban đầu cô ta nói xấu Hiểu Phi, em thấy khó chịu, bản thân cô ta cũng phải loại đàng hoàng gì đâu, có tư cách gì mà đánh giá Hiểu Phi chứ?”

Tiểu Ba thở dài, rồi cười.

Gần đến khu nhà tôi, tôi vẫy tay chào anh: “Anh đừng tiễn nữa, dưới khu nhà em có mấy mụ đàn bà lắm điều lắm.”

Anh dừng bước, tôi chạy về nhà.

Buổi tối, nằm trên giường, nghĩ đến Hiểu Phi, lại nghĩ đến mình, số phận của chúng tôi khác nhau, nhưng lại như rất giống nhau, người mà chúng tôi yêu đều không yêu chúng tôi, người mà cô ấy yêu lại yêu sự cô đơn, lạnh lẽo của âm nhạc, người mà tôi yêu lại yêu sự nhộn nhịp đầy cám dỗ của cuộc đời, ai may mắn hơn ai đây?

Nguồn: truyen8.mobi/t66706-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận