Ngọc Linh Lung thản nhiên cười, chậm rãi đi xuống bậc thang. Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của nàng phảng phất như ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ tòa viện u tối.
“Không có thời gian hầu hạ?” Thanh âm của nàng hệt như tiếng chuông bạc êm tai dễ nghe, nhưng vào trong tai Lý Phong Niên Gia, lại cảm giác được một loại băng lãnh không rét mà run.
Ngọc Linh Lung bước tới bên người nàng, đôi mắt đầy hàn ý chăm chú nhìn: “Nếu ta nói ngươi nhất định phải hầu hạ?”
Ánh mắt của Ngọc Linh Lung dừng trên mặt Lý Phong Niên Gia, Lý Phong Niên Gia lập tức cảm thấy chỗ vết thương được băng bó bỗng dâng lên một trận đau đớn. Tứ tiểu thư này, cũng không tốt đến như vậy!
Lý Phong Niên Gia rùng mình một cái, mạnh mẽ trấn định tinh thần: “Nô tỳ… Nô tỳ chỉ sợ hầu hạ không tốt.”
Ngọc Linh Lung cười lạnh, vân đạm phong khinh* nói: “Không việc gì, vào đi!”
Vừa mới xoay người, tiểu nha đầu phía sau Lý Phong Niên Gia đã quỳ phịch xuống đất một cái, thanh âm mang theo chút trẻ con khóc nức nở: “Tứ tiểu thư, nô tỳ… Nô tỳ không dám đi vào, người cho nô tỳ trở về đi ——”
Nói còn chưa dứt lời, tiểu nha đầu kia đã bị Lý Phong Niên Gia hung hăng đá một cước: “Tiểu đồ tử không có tiền đồ! Mang ngươi đến hầu hạ Tứ tiểu thư, lại không biết điều đến như vậy!”
Nói xong, Lý Phong Niên Gia xoay người hướng Ngọc Linh Lung nói: “Tứ tiểu thư đừng trách, tiểu đồ tử này là mấy ngày trước mới được chọn, quy củ gì cũng không hiểu, nhìn thấy Tứ tiểu thư nên sợ quá.”
Ngọc Linh Lung hơi cười lạnh. Sợ nàng? Chẳng lẽ nàng là mãnh thú? Hay là ác ma ăn thịt người? Tiểu nha đầu này lại chưa có cơ hội chiêm ngưỡng quyền cước của nàng, sợ nàng làm gì? Chỉ sợ thứ mà nha đầu này sợ không phải là nàng, mà là chuyện sắp phát sinh kia kìa?
Lười nói những lời vô nghĩa với các nàng, Ngọc Linh Lung trực tiếp ném hai chữ: “Tiến vào!” Rồi xoay người bước vào phòng.
Lý Phong Niên Gia nhéo lỗ tai nha đầu kia, cố tình nâng thanh âm thật lớn, vừa như quát tiểu nha đầu, vừa như để khiến cho Ngọc Linh Lung nghe thấy: “Tiểu đồ tử nhà ngươi ngay cả bàn cũng không biết dọn (Ý nói không biết làm việc đấy ạ! ^^), có chút việc cỏn con đấy cũng không làm được, còn không nhanh cút về! Đợi lão nương quay về thu thập ngươi!”
Đây chính là muốn đuổi nha đầu kia đi, sợ nàng ta tiết lộ bí mật của bọn họ đi? Ngọc Linh Lung ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đi thẳng vào phòng.
Huyên Thảo đem từng hộp thức ăn bày lên bàn: vịt bát bảo, cá hấp gừng, ngó sen chua ngọt, bánh cuộn như ý, một bát canh gà nấu mộc nhĩ lớn, tản ra mùi vị mê người, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta thèm thuồng.
Ngọc Linh Lung cũng không thèm liếc mắt nhìn bàn ăn phong phú thịnh soạn lấy một cái, ánh mắt chỉ đặt lên trên người Lý Phong Niên Gia đang đứng khoanh tay hầu một bên, khiến cho bà ta cả người nổi đầy da gà.
Chẳng lẽ Tứ tiểu thư nhìn thấu được điều gì? Lý Phong Niên Gia thầm kinh hãi. Sẽ không đâu, chuyện này chỉ có Thôi ma ma và mình biết, con nha đầu vừa rồi cũng chỉ là nhẹ dạ cả tin mấy lời đồn đãi trong phủ, mới sợ hãi tránh né nơi này. Nếu không phải sợ một mình mình mang đồ ăn đến sẽ khiến Tứ tiểu thư đem lòng nghi ngờ, nàng cũng không muốn mang con nha đầu nhát như chuột kia đến.
Trong lúc nàng ta miên man suy nghĩ, Ngọc Linh Lung bỗng nhiên mở miệng nói: “Thế nào? Ngươi không hầu hạ chủ tử dùng đồ ăn sao?”
Lý Phong Niên Gia hồi phục tinh thần, cố gắng kiềm chế cảm giác bất an dưới đáy lòng, bước lên hai bước vội vàng cầm đũa: “Không biết Tứ tiểu thư thích ăn gì?”
Nhìn bàn tay run run của Lý Phong Niên Gia, khóe miệng Ngọc Linh Lung hiện lên một tia trào phúng. Nữ nhân này là lần đầu tiên làm việc này sao, thế nào lại run rẩy thế này? Loại tố chất tâm lý thế này, có thể làm được đại sự gì?
Không thấy Ngọc Linh Lung trả lời, trong lòng Lý Phong Niên Gia không khỏi lo lắng. Bắt buộc bản thân nhớ tới chuyện sáng nay bị Ngọc Linh Lung hành hung, lại nhớ đến lời dặn dò của Thôi ma ma, lòng quyết tâm, gắp lên một miếng chân vịt đặt trước mặt Ngọc Linh Lung:
“Tứ tiểu thư, bát vịt bát bảo này là dùng lạp xưởng, nấm hương, bạch quả, măng đông (măng đào vào mùa đông), hun khô với nhiều vật liệu quý khác, mời Tứ tiểu thư nếm thử.”
Ngọc Linh Lung thế nhưng cũng không thèm nâng đũa, đôi mắt tròn xoe long lanh như đang chế nhạo, lại làm cho người đối diện không nhịn được cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
“A? Ngươi cảm thấy món này ngon lắm à? Không thì ngươi thay ta nếm thử trước đi!”
Lý Phong Niên Gia nghe xong lời này, trái tim tức khắc đập mạnh một cái. Cái gì? Muốn nàng ăn đồ ăn này sao!?
Trông thấy Lý Phong Niên Gia trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, Ngọc Linh Lung như cười như không đứng dậy, thanh âm càng trở nên hung hiểm hơn: “Như thế? Ngươi không dám ăn!?”
Lý Phong Niên Gia miễn cưỡng ổn định tinh thần, bắt buộc bản thân mình không để lộ chân tướng phía sau. Ả rũ mắt xuống, che giấu vẻ kinh hoàng trên mặt, thấp giọng nói: “Đây là do phu nhân cố ý phân phó cho Tứ tiểu thư, nô tỳ không dám vọng động.” (Vọng động: làm bừa, hành động mù quáng)
Ngọc Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, đồ ăn này chính là do Mộ thị “cố ý” phân phó cho nàng. Chẳng qua là, Mộ thị rắp tâm muốn làm gì, nàng không cần nghĩ cũng biết.
“Nếu…Ta nhất định muốn ngươi phải ăn?” Âm thanh lạnh như băng vang vọng khắp căn phòng trống trải, không khí trong phòng thoáng chốc đóng băng.
Đôi chân của Lý Phong Niên Gia không khỏi mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Tứ tiểu thư nhất định đã biết cái gì rồi? Bằng không sao lại có thể nhiều lần cưỡng bức mình như vậy? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi run run đứng lên.
“Ngươi sao lại không ăn? Chẳng lẽ sợ có độc sao?” Thanh âm của Ngọc Linh Lung mang theo một tia lạnh lùng cùng trào phúng, ánh mắt rét lạnh đến tận xương tủy.
“Nô tỳ…” Lý Phong Niên Gia chỉ cảm thấy ý đồ của bản thân khi đứng trước Ngọc Linh Lung đã không còn chỗ nào có thể che giấu, toàn thân run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời.
Còn không đợi ả kiếm ra cớ, trên mặt đã trúng một bạt tai nặng nề, thẳng đúng miệng vết thương mới băng bó sáng nay.
Vết thương còn chưa khép miệng lại chịu thêm một cái bạt tai, nhất thời vỡ toang ra. Trong nháy mắt, miếng vải trắng ướt sũng máu, chảy cả xuống dưới cổ nàng. Lý Phong Niên Gia kêu thảm thiết liên tục, phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất.
“Cho ngươi ăn là xem trọng ngươi! Cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng đừng không biết xấu hổ!”
Ngọc Linh Lung phút chốc đứng dậy: “Huyên Thảo, đem đồ ăn lại đây!”
Huyên Thảo đứng một bên kinh hồn bạt vía, vội vàng đem đồ ăn trên bàn bưng lại, đặt vào tay của Ngọc Linh Lung.
“Không cần! Không cần! Nô tỳ không muốn ăn —–” Lý Phong Niên Gia cố gắng nhịn đau, liều mạng lắc đầu, tránh né bàn tay của Ngọc Linh Lung. Nhưng mà còn không đợi ả ta kêu xong, cổ đã bị tay của Ngọc Linh Lung bóp chặt!
“Ăn hay không ăn, không phải do ngươi quyết định!” Ngọc Linh Lung bốc lấy đồ ăn trên bàn, bất chấp tất cả nhét đầy vào miệng ả. Lý Phong Niên Gia cổ bị bóp không thở nổi, không thể không hé miệng đem tất cả thức ăn Ngọc Linh Lung nhét vào trong mồm.
Lý Phong Niên Gia sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu. Lượng độc nàng hạ trong thức ăn có liều lượng vừa đủ, nếu ăn hết, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mất mạng!
“Ngô —– Tứ tiểu thư —– Tha mạng a—–” Giãy không thoát cánh tay của Ngọc Linh Lung, Lý Phong Niên Gia một mặt cật lực đem đồ ăn trong miệng phun ra ngoài, một mặt đứt quãng cầu xin: “Nô tỳ —– biết sai rồi —– van cầu người —–”
Nhìn dáng vẻ vô cùng hoảng sợ của Lý Phong Niên Gia, động tác trên tay Ngọc Linh Lung đột nhiên dừng lại.
Bất quá, không phải là nàng mềm lòng, mà là bởi vì đại bộ phận đồ ăn nhét vào trong miệng Lý Phong Niên Gia đều bị phun ra hết, cứ như thế thì cũng chẳng có hiệu quả gì.
Ngọc Linh Lung một tay cầm chén canh trên bàn, một tay gắt gao bóp mũi của Lý Phong Niên Gia, đem cả bát canh lớn đổ vào.
Bây giờ xem ngươi phun thế nào!?
Đợi đến khi trông thấy giọt canh cuối cùng biến mất trong miệng của Lý Phong Niên Gia, Ngọc Linh Lung mới buông lỏng tay ra.
Lý Phong Niên Gia tê liệt ngã vật xuống mặt đất, trên mặt lẫn lộn vết máu và vấy mỡ của đồ ăn, trông chật vật vô cùng.
“Cứu mạng…. Cứu mạng a….” Lý Phong Niên Gia liều mạng đem một tia khí lực cuối cùng kêu thảm. Ả tự tay hạ độc vào trong đồ ăn, giờ tất cả lại nằm trong bụng mình, dù có một vạn lá gan, ả cũng không dám lấy tính mạng của mình ra đùa.
Ngọc Linh Lung chậm rãi chùi vệt canh thừa trên tay, nhìn Lý Phong Niên Giao ôm bụng lăn lộn, vân đạm phong khinh nói: “Thế nào? Ăn ngon không?”
*Vân đạm phong khinh: nhẹ nhành (thường diễn tả cảnh trời trong mây nhẹ, gió thổi hiu hiu…)