Thanh Quan Chương 655: Đến Thủy Thượng Hoàng Cung

   

    Chương 655: Đến Thủy Thượng Hoàng Cung

    - Tây Môn tiểu thư tht nôn nóng? truyện copy từ tunghoanh.com

    Tần Mục uống hớp trà, nở nụ cười.

    - Nếu đã ở chung nơi đất khách, tôi nghĩanh hẳn càng nôn nóng hơn so với tôi.

    Sắc mặt Tây Môn Nhạn lạnh lùng, tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng nếu buộc nàng kéo da mặt đi hỏi, nàng làm không được. Huống chi Đức gia đã mở miệng muốn nàng bảo hộ an toàn cho Tần Mục, nàng hẳn nên thực hiện chức trách của một bảo tiêu.

    Tần Mục gt gt đầu, nói:

    - Chứng tht là như vy. Nhiều khi không biết so với biết càng đáng sợ hơn.



    Sau đó hai người cũng không tiếp tục nói chuyện, đợi sau khi đồ ăn đưa lên, Tần Mục gọi Phùng Thiệu Nguyên xuống lầu ăn cơm.

    Đợi sau khi Phùng Thiệu Nguyên đi xuống, vừa nhìn thấy Tây Môn Nhạn diễn cảm thoáng ngơ ngác, Tần Mục lơ đễnh, gọi Phùng Thiệu Nguyên ngồi xuống. Đợi hắn ngồi xong, Tần Mục bắt đầu hỏi thăm chuyện đêm hôm qua.

    - Bọn họ…

    Phùng Thiệu Nguyên lăn lộn khá nhiều, tự nhiên hiểu được điều gì nên nói điều gì là không nên:

    - Lái hai chiếc xe đón đi bạn của ngài, nhìn qua tht quan tâm.

    Tần Mục nhướng mày, Phùng Thiệu Nguyên này không tệ, nói chuyện có cảm giác như che giấu nửa phần, rất có tiền đồ. Nếu làm lái xe cho một vịlãnh đạo trong đại viện, chỉcần hỗn vài năm nói không chuẩn có thểtrở thành cán bộ khoa cấp. Nhưng Phùng Thiệu Nguyên là thương nhân, vào niên đại này nhn thức tiền còn quan trọng hơn là nhn thức quyền.

    Nghe xong câu nói của Phùng Thiệu Nguyên, Tần Mục gt đầu:

    - Tôi an tâm, có mấy người bạn kia ra mặt điều hòa, chuyện này hẳn rất nhanh là có thểgiải quyết.

    Ba người đang ăn cơm, di động của Tần Mục vang lên, Hàn Tuyết Lăng cùng Chu Chí Quân đã đến ngoài khách sạn, gọi Tần Mục đi ra đón.

    - Anh có vài người bạn, ngay trong phòng ăn khách sạn, em cùng Chu đại ca vào đây đi.

    Tần Mục cười nói. Lẽ ra với quan hệ với Hàn Tuyết Lăng hắn nên đi đón, nhưng giờphút này hắn mang danh nghĩa chủ nhiệm tổ hiệp tra, nếu hắn đi ra bịngười có ý chí nhìn thấy, nói không chừng sẽ có lời đồn khác. Tần Mục không khờdại cho rằng nếu Đức gia đã tìm được mình mà một ít thế lực khác vn không có năng lực này, vy tht khó tin, vì vy hắn liền bãi cái giá, cũng không đểngười khác nắm bắt được bím tóc của mình.

    Hàn Tuyết Lăng nghe xong ngữkhí của Tần Mục, có chút căm gin tắt điện thoại nói:

    - Chu thúc, chú xem hắn đi, còn không biết đi ra nghênh đón.

    Chu Chí Quân ôn hòa cười nói:

    - Trên địa phương chúng ta hẳn nên phối hợp công tác của chính phủ.

    Hàn Tuyết Lăng chỉnhỏ hơn hắn mười tuổi, gọi chú làm cho hắn có chút không được tự nhiên, vì vy nói: tunghoanh.com chỉlà 1 lũ ăn trộm truyện

    - Trưởng bối lun theo trưởng bối, chúng ta dựa theo tuổi tác mà lun đi, gọi Chu đại ca là được.

    Hàn Tuyết Lăng bt cười, nói:

    - Em đã đáp ứng Chu gia gia, đến lúc đó anh phải gọi em là giáo quan, sẽ lớn hơn anh một bc.

    Nói xong hai người đều cười, dựa theo lời nói của Tần Mục đi qua đại sảnh khách sạn, đến phòng ăn bên trong.

    - Đúng rồi, Chu đại ca, lần này đến đây sao không nhìn thấy chịdâu?

    Hàn Tuyết Lăng vừa đi vừa hỏi.

    - Việc này…

    Chu Chí Quân hoàn toàn không còn phong cách của một quân nhân, nói:

    - Tạm thời còn chưa kết hôn.

    - Không phải đâu, vy mà Chu gia gia còn không thúc giục anh sao?

    Ánh mắt Hàn Tuyết Lăng trợn tròn, lúc trước nàng bịông nội buộc gảcho Tần Mục, mặc dù có chút hảo cảm với hắn nhưng còn chưa đến mức nhất định phải lấy hắn.

    - Chờsau khi quân khu Ký Nam lấy được danh hiệu thứnhất trong đại luyện binh cảnước, tôi sẽ kết hôn!

    Chu Chí Quân điển hình là quân nhân bịyêu cầu tht nghiêm khắc, nói chuyện tht chính khí.

    Hàn Tuyết Lăng nở nụ cười, nói:

    - Chỉbằng những lời này của Chu đại ca, thoạt nhìn em cũng phải ở lại Ký Nam một thời gian.

    Nàng thở dài, tht tinh quái nhìn Chu Chí Quân:

    - Nếu Chu gia gia bởi vì em không ở Ký Nam, khiến quân khu Ký Nam không lấy được danh hiệu thứnhất cảnước, sau này gặp mặt liền mắng em, em tht sự là ăn không tiêu.

    Chu Chí Quân cười nói:

    - Lòng tự tin của em rất lớn ah.

    Hàn Tuyết Lăng bĩu môi, không giải thích, chỉriêng bản lĩnh của nàng, phải biết ở trong quân khu nàng dư sức lấy được vịtrí huấn luyện viên hàng đầu.

    Hai người cười nói đi vào phòng ăn, liếc mắt liền thấy được Tần Mục đang ngồi bên trong.

    - Tần Mục!

    Biểu tình mỉm cười của Hàn Tuyết Lăng nháy mắt biến thành lạnh lẽo, trực tiếp nhìn qua Tây Môn Nhạn. Về phần Phùng Thiệu Nguyên trực tiếp bịnàng xem thường không thấy.

    Tần Mục ngẩng đầu nhìn nàng, cũng không nói gì, chỉđứng lên đi tới trước mặt hai người, vươn tay với Chu Chí Quân cười nói:

    - Tần Mục, gặp anh tht cao hứng!

    Tần Mục không hỏi thăm tên của Chu Chí Quân, có thểđi cùng Hàn Tuyết Lăng nói thế nào cũng phải là cán bộ phó đoàn cấp.

    Chu Chí Quân cũng mỉm cười vươn tay, nắm tay Tần Mục tự giới thiệu:

    - Chu Chí Quân.

    Họ Chu! Tần Mục nhất thời hiểu được, Chu Chí Quân hẳn là người thân của Chu quân trưởng. Hàn Tuyết Lăng ở bên cạnh nói:

    - Đây là con trai của Chu gia gia, anh gọi Chu đại ca là được.

    Tần Mục sửng sốt, không hiểu vai vế như vy làm sao xưng hô, Chu Chí Quân giải thích:

    - Mỗi người tự lun bối phn, theo tuổi tác mà thôi.

    Tần Mục nở nụ cười, nhìn nàng nói:

    - Như thế nào, ở lại thủ đô buồn bực, muốn chạy xuống một chút?

    Hàn Tuyết Lăng không trảlời hắn, ngồi xuống bên cạnh Tây Môn Nhạn, lặng yên vươn tay nói:

    - Chào cô, cô là bạn của Tần Mục ở Cửu Giang sao? Tôi là vợ của anh ấy, tôi tên Hàn Tuyết Lăng.

    - Chào cô.

    Tây Môn Nhạn khó hiểu, cô vợ của Tần Mục sao giống như viên đạn pháo, trực tiếp bôn thẳng tới mình đây? Nàng tự giới thiệu:

    - Tây Môn Nhạn, bảo tiêu tư nhân của Tần lão bản.

    Hàn Tuyết Lăng lp tức nghiêng đầu nhìn Tần Mục cùng Chu Chí Quân đang ngồi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi:

    - Tần lão bản? Anh thành ông chủ lúc nào vy? Còn mướn bảo tiêu tư nhân, không sợ có người bắt đuôi sam của anh?

    Tần Mục nhướng mày gõ lên bàn nói:

    - Tuyết Lăng, giữa trưa còn chưa ăn cơm đi? Ăn gì anh gọi.

    Đối với tính tình nóng nảy gấp gáp của nàng, Tần Mục có chút không thích, rốt cục là một cô gái chỉbiết sử dụng nắm tay giải quyết vấn đề.

    Hàn Tuyết Lăng bĩu môi nói:

    - Tức gin cũng đủ no rồi. Tần Mục, nghe nói trong Cửu Giang có tht nhiều chỗ thú vị, xế chiều nếu anh không có việc thì theo em đi dạo đi, vừa lúc Chu đại ca xem như nửa địa chủ, giảm được việc thuê hướng dn du lịch.

    Tây Môn Nhạn nghe lời này của Hàn Tuyết Lăng như có điểm ý tứkhác, không khỏi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của nàng, sau đó cúi đầu xuống. Ánh mắt Chu Chí Quan quan sát Tây Môn Nhạn, nghe Hàn Tuyết Lăng nói vy liền nói:

    - Muốn nói quen thuộc Cửu Giang chỉsợ tôi còn không bằng vịtiểu thư này đâu.

    Tần Mục nhìn Hàn Tuyết Lăng, lại nhìn Chu Chí Quân, phát hiện ánh mắt hai người tiếp xúc ngắn ngủi, lộ ra một ít giảo hoạt.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-655-Cbobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận