Thiên Đường Bình Yên Chương 41

Chương 41
Gần như suốt đêm đó bệnh viện giữ Katie lại để theo dõi, cuối cùng cũng cho cô về.

Sau đó, Katie lưu lại trong phòng chờ của bệnh viện, cho tới khi biết Alex không làm sao cô mới về.

Cú bổ của Kevin suýt làm rạn sọ Alex, anh vẫn đang bất tỉnh. Ánh bình minh rọi qua những ô cửa sổ nhỏ hình chữ nhật của phòng đợi. Các y tá và bác sĩ đổi ca, căn phòng dần đầy người: một em bé bị sốt, một người đàn ông khó thở. Một người phụ nữ mang thai cùng chồng đang lo sợ bước vội qua cánh cửa xoay. Mỗi lần nghe tiếng bác sĩ, cô lại nhìn lên, hy vọng sẽ được phép vào thăm Alex.

Những vết thâm tím hằn trên mặt và cánh tay cô, đầu gối cô sưng vù lên gấp đôi bình thường, nhưng sau khi chụp X-quang và kiểm tra, bác sĩ chỉ đưa cô mấy túi đá chườm vết thâm và thuốc Tylenol để giảm đau. Ông cũng là vị bác sĩ khám cho Alex, nhưng ông không thể nói chắccô khi nào Alex tỉnh lại được và cho biết phim chụp cắt lớp chưa thể cho kết luận cuối cùng. “Đầu chắc bị nghiêm trọng đấy,” ông bảo cô. “Hy vọng mấy tiếng nữa chúng ta có thể biết rõ hơn.”

Cô không thể suy nghĩ, không thể ăn, không thể ngủ, không thể ngừng lo. Bà Joyce đã đưa bọn trẻ từ bệnh viện về nhà và Katie cầu mong chúng không gặp ác mộng. Cầu mong chúng mãi mãi không gặp ác mộng. Cầu mong sao Alex sẽ bình phục hoàn toàn. Cầu trời được như thế.

Cô sợ nhắm mắt vì cứ hễ khép mi là Kevin lại hiện ra. Cô thấy những vệt máu trên mặt và áo hắn, thấy đôi mắt điên dại của hắn. Bằng cách nào đó, hắn đã lần ra cô; bằng cách nào đó, hắn đã tìm thấy cô. Hắn đã tới Southport để lôi cô về nhà hoặc giết cô, và hắn đã suýt thành công. Chỉ trong một đêm, hắn đã phá vỡ ảo tưởng mong manh về sự an toàn mà cô đã kỳ công vun đắp kể từ khi tới thị trấn này.

Những hình ảnh khủng khiếp về Kevin cứ hiện về, trở đi trở lại không ngừng với vô số biến thể, đôi khi thay đổi hoàn toàn; có những lúc cô thấy mình đầm đìa máu nằm chết trên thềm, trừng trừng nhìn gã đàn ông cô căm hận. Mỗi lần như thế, cô lại vô thức dò dẫm trên bụng mình, tìm kiếm những vết thương không tồn tại, nhưng rồi cô lại trở lại là mình, đang ngồi trong bệnh viện, đợi chờ dưới những bóng đèn huỳnh quang.

Cô lo lắng cho Kristen và Josh. Chúng sẽ sớm tới đây; bà Joyce sẽ đưa bọn nhỏ tới thăm bố. Cô cứ nghĩ không biết bọn nhỏ có ghét cô vì mọi chuyện đã xảy ra không, ý nghĩ ấy khiến mắt cô cay xè. Cô đưa tay ôm mặt, ước gì cô có thể chui vào một cái hố thật sâu để không ai còn tìm được nữa. Thế thì Kevin sẽ không bao giờ tìm ra cô, cô nghĩ, nhưng rồi nhớ lại rằng cô đã thấy hắn chết trên thềm. Câu Hắn chết rồi văng vẳng như một lời chú cứ ám ảnh mãi trong cô.

“Katie!”

Cô nhìn lên thì thấy vị bác sĩ điều trị cho Alex.

“Giờ tôi có thể cho cô trở lại rồi,” ông nói. “Anh ấy đã tỉnh được mười phút. Anh ấy vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nên cô không được ở lại lâu đâu, nhưng anh ấy muốn gặp cô.”

“Anh ấy

“Hiện thời thì mọi sự tốt đẹp như chúng tôi mong đợi. Anh ấy bị bổ một nhát nặng đấy.”

Cô tập tễnh đi theo ông bác sĩ vào phòng Alex. Cô lấy một hơi thật sâu và thẳng lưng trước khi bước vào, tự nhủ rằng mình sẽ không khóc.

Phòng chăm sóc đặc biệt đặt đầy máy móc và đèn sáng chói mắt. Alex nằm trên chiếc giường trong góc phòng, một tấm băng quấn quanh đầu anh. Anh quay mặt về phía cô, mắt mở hé. Một cái máy kêu bíp bíp đều đều bên cạnh anh. Cô bước tới bên anh, nắm lấy bàn tay anh.

“Các con sao rồi?” anh thì thầm. Từng từ thốt ra chầm chậm. Nặng nhọc.

“Chúng không sao anh ạ. Chúng ở cùng bà Joyce. Bà ấy đưa chúng về nhà.”

Một nụ cười yếu ớt, hầu như không thể nhận thấy phớt qua trên môi anh.

“Còn em?”

“Em ổn.” Cô gật đầu.

“Yêu em,” anh nói.

Tất cả những gì cô có thể làm là không òa khóc lần nữa. “Em cũng yêu anh, Alex.”

Mi mắt anh trĩu xuống, ánh mắt không thể tập trung “Chuyện gì xảy ra vậy?”

***

Cô kể vắn tắt cho anh về mười hai giờ qua, nhưng giữa chừng cô thấy mắt anh khép lại. Gần trưa hôm ấy khi tỉnh lại lần nữa, anh đã quên mất những phần cô đã kể, cô bèn kể lại cho anh nghe, cố lấy giọng bình tĩnh và làm như không có gì nghiêm trọng.

Bà Joyce đưa Josh và Kristen qua, và dù trẻ con thường không được phép vào phòng chăm sóc đặc biệt, vị bác sĩ vẫn cho chúng vào thăm bố vài phút. Kristen đã vẽ cho anh bức tranh một người đàn ông nằm trên giường bệnh, hoàn thiện bức vẽ bằng dòng chữ bút chì màu viết nguệch ngoạc MAU KHỎE NHÉ BỐ; Josh thì đưa cho anh một cuốn tạp chí câu cá.

Tới trưa, Alex dần tỉnh táo hơn. Sang chiều, anh không còn trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê nữa, và dù vẫn kêu ca về cơn đau đầu khủng khiếp, ký ức của anh ít nhiều đã hồi phục. Giọng anh khỏe hơn và khi anh nói với cô y tá là anh thấy đói, Katie mỉm cười nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng biết chắc rằng anh sẽ ổn.

***

Ngày hôm sau Alex được ra viện, ông cảnh sát trưởng tới thăm họ ở nhà bà Joyce để cho họ biết những kết luận chính thức. Ông thông báo với họ rằng nồng độ cồn trong máu Kevin quá cao nên thực chất hắn đã tự đầu độc bản thân. Kết hợp với sự mất máu mà hắn phải chịu đựng, việc hắn vẫn còn tỉnh táo quả là một điều kỳ diệu, thật không tài nào hiểu nổi. Katie chẳng nói gì, cô chỉ có thể nghĩ rằng họ không biết gì về Kevin, không hiểu gì về những con ác quỷ xui khiến hắn.

Khi ông cảnh sát trưởng về rồi, Katie ra ngoài đứng dưới trời nắng, cố giải nghĩa những cảm giác của mình. Dù đã kể với cảnh sát trưởng những chuyện xảy ra đêm đó, nhưng cô không nói tất cả. Cô cũng không nói hết với Alex - làm sao cô nói được, khi mà chính cô cũng chừng như không hiểu nổi? Cô không nói với họ rằng sau khi Kevin chết còn cô chạy bổ tới bên Alex, cô đã khóc cho cả hai người. Không thể tin nổi tại sao trong khi hồi tưởng lại nỗi khiếp đảm trước những giờ phút cuối với Kevin, cô cũng hồi tưởng lại những ngày hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau - họ từng cười với những trò đùa riêng tư và nằm ườn thư giãn trên đi văng cùng nhau.

Cô không biết làm sao để điều hòa được những mảnh đối lập của quá khứ và nỗi khiếp sợ về những gì vừa trải qua. Nhưng còn có một điều nữa, một điều mà cô không hiểu: cô ở lại nhà bà Joyce vì cô sợ phải về nhà.

Chiều hôm đó, Alex và Katie đứng trong bãi đỗ xe, nhìn đăm đăm đống tàn tro còn lại của cửa hàng tạp hóa. Đây đó cô vẫn thấy những thứ có thể nhận ra: cái đi văng cháy dở, nằm trên đống đất đá; một cái giá vốn để đồ tạp phẩm; một bồn tắm đã bị cháy sém phần

***

Hai người lính cứu hỏa đang bới đống đổ nát. Alex đề nghị họ tìm cái két an toàn anh để trong tủ quần áo. Anh đã tháo băng bịt đầu, Katie nhìn thấy chỗ người ta cạo tóc đi để khâu, chỗ đó bị thâm tím và sưng vù.

“Em xin lỗi,” Katie nói khẽ. “Về mọi thứ.”

Alex lắc đầu. “Đâu phải lỗi của em. Em đâu có làm ra chuyện đó.”

“Nhưng Kevin tới là để tìm em…”

“Anh biết,” anh nói. Anh im lặng một lát. “Kristen và Josh đã kể cho anh nghe chuyện em giúp bọn nhỏ ra khỏi nhà ra sao. Josh kể sau khi giữ được Kevin, em bảo chúng chạy đi. Thằng bé nói em đã đánh lạc hướng hắn. Anh phải cảm ơn em mới đúng.”

Katie nhắm mắt lại. “Sao anh lại cảm ơn em về điều đó. Nếu có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ, em nghĩ mình không sống nổi mất.”

Anh gật đầu nhưng không dám nhìn cô. Katie đá một bụm tro dạt vào bãi đỗ xe. “Anh định sẽ làm gì? Với cửa hàng ấy?”

“Xây lại thôi, anh nghĩ thế.”

“Anh sẽ sống ở đâu?”

“Giờ anh chưa biết. Mấy bố con anh sẽ ở nhà bà Joyce một thời gian, nhưng anh sẽ cố tìm chỗ nào yên tĩnh, quang cảnh dễ chịu chút. Đằng nào cũng chưa làm việc được nên anh sẽ cố tận hưởng thời gian thảnh thơi vậy.”

Cô thấy lòng mình chùng xuống. “Em không tưởng tượng được lúc này anh cảm thấy thế nào nữa.”

“Tê liệt. Thương con. Bàng hoàng.

“Và tức giận nữa chứ?”

“Không,” anh nói. “Anh đâu có tức giận.”

“Nhưng anh đã mất mọi thứ.”

“Không phải mọi thứ,” anh nói. “Không phải những thứ quan trọng. Bọn trẻ an toàn. Em an toàn. Đó mới là những gì anh quan tâm. Đây” - anh vừa nói vừa nhìn quanh - “chỉ là đồ đạc mà thôi. Hầu hết có thể thay mới. Chỉ cần có thời gian thôi.” Nói xong, anh liếc thấy một cái gì đó trong đất đá. “Đợi anh một giây nhé,” anh nói.

Anh bước tới một đống đổ nát nham nhở và lôi ra một cái cần câu nằm chẹt giữa những tấm ván cháy sém. Nó bám đầy muội than nhưng trông có vẻ còn nguyên. Và lần đầu tiên từ khi tới đây, anh mỉm cười.

“Josh thấy cái này chắc vui lắm đây,” anh nói. “Anh chỉ ước sao có thể tìm thấy một con búp bê của Kristen.”

Katie vòng hai tay trước ngực, cảm thấy lệ tràn trong mắt. “Em sẽ mua cho con bé một con mới.”

“Em không phải làm thế đâu. Anh có bảo hiểm mà.”

“Nhưng em muốn thế. Nếu không vì em thì chuyện này đã không bao giờ xảy ra.”

Anh nhìn cô. “Anh biết mình đang bước vào chuyện gì ngay từ lần đầu mời em đi chơi.”

“Nhưng anh đâu có lường trước được chuyện này.”

“Phải,” anh thừa nhận. “Không phải thế này. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Sao anh có thể nói thế được?”

“Vì đó là sự thật. Chúng vẫn sống sót, đó mới là quan trọng.” Anh nắm lấy bàn tay cô và cô cảm thấy những ngón tay anh đan vào ngón tay cô. “Anh chưa có cơ hội nói với em rằng anh rất tiếc.”

“Sao anh lại nói vậy?”

“Vì mất mát của em.”

Cô biết anh đang nói về Kevin và cô không chắc phải nói gì. Dường như anh hiểu rõ rằng cô vừa yêu vừa căm thù chồng mình. “Em chưa bao giờ muốn anh ta chết,” cô cất tiếng. “Em chỉ muốn bỏ đi thôi.”

“Anh biết mà.”

Cô quay sang anh như muốn dò hỏi. “Anh sẽ ổn chứ? Sau tất cả chuyện này ấy?”

“Anh nghĩ điều đó phụ thuộc vào em.”

“Em ư?”

“Tình cảm của anh không hề thay đổi. Anh vẫn yêu em, nhưng em cần nghĩ xem tình cảm của em có thay đổi không.”

“Tình cảm của em không thay đổi.”

“Vậy chúng ta sẽ tìm được cách cùng nhau vượt qua tất cả chuyện này vì anh biết anh muốn sống phần đời còn lại bên em.”

Cô chưa kịp đáp thì một người lính cứu hỏa gọi họ, họ liền quay về hướng anh ta. Anh ta đang cố lôi thứ gì đó ra khỏi đống đổ nát, và khi đứng dậy được, anh ta cầm một cái két sắt nhỏ.

“Anh nghĩ nó có bị hư hại gì không?” Katie nói.

“Chắc không đâu,” Alex đáp. “Nó chống nhiệt mà. Vì thế nên anh mới mua nó.”

“Có gì trong đó vậy anh

“Chủ yếu là giấy tờ thôi, nhưng anh sẽ cần tới chúng. Một số đĩa lưu ảnh và phim âm bản. Những thứ anh muốn gìn giữ.”

“Em mừng vì họ đã tìm thấy nó.”

“Anh cũng thế,” anh nói. Anh ngừng lại. “Vì trong đó cũng có một thứ cho em đấy.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t119764-thien-duong-binh-yen-chuong-41.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận