Thiên Đường Bình Yên Chương 42

Chương 42
Sau khi thả Alex xuống nhà bà Joyce, cuối cùng Katie cũng lái xe về nhà, cô không muốn trở về nhưng biết mình không thể bỏ hẳn nơi thân thuộc ấy.

Dù không định sống ở đó nữa thì cô cũng cần đóng gói một số đồ dùng cá nhân.

Bụi bay lên từ con đường sỏi, cô lách qua các ổ gà rồi dừng xe trước cửa. Cô ngồi trong chiếc jeep - méo móp và xây xát, nhưng vẫn chạy tốt - nhìn ra cửa nhà, nhớ lại cảnh Kevin mất máu đến chết trên thềm nhà cô, mắt hắn cứ mở trừng nhìn cô.

Cô không muốn nhìn thấy dấu máu. Cô sợ mở cửa thì sẽ phải nhớ lại vẻ mặt Alex khi Kevin tấn công anh. Cô nghe rõ mồn một tiếng Kristen và Josh hoảng loạn gào thét khi chúng bám lấy bố. Cô chưa đủ sức gợi dậy tất cả chuyện đó.

Thế nên cô bèn bước sang nhà Jo. Trong tay cô là bức thư Alex đã đưa cho. Khi cô hỏi anh sao anh lại viết cho cô, anh lắc đầu. “Không phải thư anh viết đâu,” anh nói. Cô đăm chiêu nhìn anh, khó hiểu. “Đọc xong em sẽ hiểu,” anh nói với cô.

Khi đi sang nhà Jo, cô cảm thấy một thoáng ký ức bỗng nhiên sống dậy. Có gì đó đã xảy ra vào đêm lửa cháy. Cô đã nhìn thấy điều nhưng không thể nhận định rõ ràng. Hễ cô cảm thấy lý trí của mình sắp sáng tỏ thì ký ức ấy lại lẩn khuất. Khi tới gần nhà Jo cô bước chậm lại, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối.

Kia là ô cửa sổ giăng đầy mạng nhện, một cánh cửa chớp đã rơi xuống đất, nằm chỏng chơ trên cỏ. Lan can ngoài hiên đã mục nát, cô có thể thấy cỏ dại mọc lên giữa những tấm ván. Mắt nhìn thấy mọi thứ, nhưng trí não cô không tài nào tiếp nhận nổi cảnh tượng trước mắt: nắm cửa hỏng treo lủng lẳng trên cửa, bụi đất bám trên các cửa sổ như thể bao năm rồi chúng không được lau chùi.

Không rèm cửa…

Không thảm chùi chân...

Không chuông gió...

Cô chần chừ, cố hiểu những gì mình đang nhìn thấy. Mọi thứ thật kỳ quái và phi lý đến lạ thường, như thể cô đang mộng du vậy. Càng lại gần, cô thấy ngôi nhà trước mặt mình dường như càng mục nát nặng.

Cô chớp mắt, để ý thấy cánh cửa đã hư hỏng nửa trên, có một đường nứt chạy ở giữa.

Cô chớp mắt lần nữa và thấy một phần của bức tường, ở góc trên, đã sứt mẻ, để lại một lỗ hổng lởm chởm.

Cô chớp mắt lần thứ ba và nhận ra rằng nửa dưới của cửa sổ đã mục vỡ; những mảnh kính rải rác trên thềm.

Katie bước lên thềm, không ngăn mình được. Cô vươn người qua cửa sổ ngó vào căn nhà tối đen.

Bụi bẩn, đồ đạc hỏng hóc, hàng đống rác. Không sơn sửa, không lau dọn gì cả. Lập tức, Katie bước ra thềm, suýt ngã dúi dụi vì bậc tam cấp vỡ. Không. Không thể nào, đơn giản là không thể. Chuyện gì đã xảy ra với Jo, và mọi thứ chị ấy sang sửa cho căn nhà nhỏ này đâu rồi? Katie đã nhìn thấy Jo treo chuông gió. Jo đã qua nhà cô, phàn nàn chuyện phải sơn tường và dọn nhà. Họ đã uống cà phê, uống rượu và ăn pho mát, Jo đã trêu chọc cô về chuyện cái xe đạp. Jo đã gặp cô sau khi tan ca và họ đã tới một quán bar. Cô phục vụ đã nhìnhai người họ. Katie đã gọi rượu cho cả hai...

Nhưng cốc của Jo không hề được động tới, cô nhớ lại.

Katie day day hai thái dương, tâm trí cô vận động, tìm kiếm những câu trả lời. Cô nhớ rằng Jo đã ngồi trên bậc thềm khi Alex thả cô xuống trước nhà. Cả Alex cũng đã nhìn thấy chị ấy...

Mà anh ấy nhìn thấy thật không nhỉ?

Katie quay lưng rời khỏi ngôi nhà mục nát. Jo có thực. Chị ấy không thể nào chỉ là một ảo ảnh từ trí tưởng tượng của cô được. Cô chưa từng tạo ra hình ảnh chị ấy.

Nhưng Jo thích mọi thứ mình làm: chị ấy uống cà phê cùng kiểu với mình, chị ấy thích những bộ quần áo mình mua, ý kiến của chị ấy về mọi người ở quán Ivan phản chiếu ý nghĩ của chính cô.

Hàng tá chi tiết ngẫu nhiên đột nhiên bắt đầu ập đến trong tâm trí cô và những giọng nói giành giật nhau trong đầu cô...

Chị ấy sống ở đây!

Thế tại sao nó lại hoang tàn tới vậy?

Chúng tôi đã cùng nhau ngắm sao trời!

Cô chỉ ngắm sao một mình thôi, thế nên giờ cô vẫn mù tịt tên các vì sao đấy.

Chúng tôi đã uống rượu trong nhà tôi!

Cô chỉ độc ẩm thôi, thế nên cô mới mơ màng như vậy.

Chị ấy đã nói với tôi về Alex! Chị ấy muốn chúng tôi đến với nhau!

Chị ấy chưa bao giờ nhắc tới tên anh ấy cho tới khi cô tự biết, và ngay từ cô đã thích anh ấy rồi.

Chị ấy là chuyên gia tư vấn của bọn trẻ!

Đó chính là cái cớ cô dùng để không bao giờ nói với Alex về chị ấy.

Nhưng...

Nhưng...

Nhưng...

Từng chút một, những câu trả lời tới ào ạt: lý do cô chưa bao giờ biết họ của Jo hay thấy chị ấy lái xe... lý do Jo chưa bao giờ mời cô sang nhà hay chấp nhận lời đề nghị qua sơn nhà giúp của cô... lý do Jo có thể thình lình xuất hiện bên cạnh Katie trong bộ dạng đang mặc đồ chạy bộ...

Katie cảm thấy có điều gì đó vụn vỡ trong cô khi mọi thứ đâu lại về chỗ đó.

Cô đột nhiên nhận ra rằng Jo chưa từng tồn tại.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t119765-thien-duong-binh-yen-chuong-42.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận