Quyển 3
Chương 1
Trước khi khởi hành.
Dịch: A Phương
Biên: A Tút
Nguồn: Banlonghoi.com
Sử Thiên Thu khuyên: “Đừng hỏi tiếp. Trong tương lai nếu có cơ hội, ngươi sẽ hiểu dụng ý lần này của ta. Được rồi, đi ăn cơm đi. Cuộc hành trình mới sắp bắt đầu rồi.” Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Với nụ cười thần bí trên môi, Sử Thiên Thu không đợi Thiên Vũ trả lời liền vội vã bỏ đi.
Đi tới phòng ăn, Thiên Vũ dễ dàng tìm thấy được Hoa Thanh rồi cùng nhau ngồi chung bàn.
Quan sát hoàn cảnh xung quanh một hồi, Thiên Vũ quay lại hỏi: “Đã chuẩn bị xong chưa?”
Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ hỏi lại: “Ngươi muốn hỏi về mặt nào?”
Thiên Vũ trầm ngâm trả lời nàng: “Phòng hộ toàn thân lẫn song thủ công kích.”
Hoa Thanh vừa nghe xong liền hiểu rõ ý của Thiên Vũ nên nhẹ giọng nói: “Phòng bị toàn thân đã chuẩn bị tốt. Song thủ công kích tạm thời không có gì phải lo lắng.”
Thiên Vũ cho biết: “Sau khi ăn xong thì trở về chuẩn bị kỹ càng hơn. Chúng ta không thể quên bất cứ một chi tiết nhỏ nào.”
Hoa Thanh chần chờ một lát rồi lập tức gật đầu đồng ý.
Sau khi ăn xong, Thiên Vũ đi theo Hoa Thanh về phòng của nàng, giúp nàng lắp đặt Đoạt Mệnh Thần Châm. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đối với loại ám khí này, Hoa Thanh kỳ thật có chút bài xích. Nhưng lo lắng về tình cảnh của hai người, nàng đã đồng ý yêu cầu của Thiên Vũ. Dù sao an toàn là trên hết.
Sửa lại ống tay áo của Hoa Thanh một chút, Thiên Vũ hỏi nàng: “Sau một đêm tu luyện, thực lực đã tăng lên được bao nhiêu?”
Hoa Thanh nghe vậy thì trên mặt nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: “Tối hôm qua ta đã ăn vào hai hạt Tụ Khí đan. Trải qua một đêm tu luyện, giá trị Tâm Hỏa đã từ sáu mươi tám mà tăng lên tới bảy mươi sáu, tiến triển mười phần rõ ràng.” Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiên Vũ hài lòng nói: “Theo như tốc độ tăng trưởng của nàng, nếu dùng hết sáu hạt Tụ Khí đan còn lại thì giá trị Tâm Hỏa của nàng có thể đột phá một trăm.”
Hoa Thanh cười nói: “Đúng vậy. Nhưng phải dùng tới ba lần, mỗi một lần nhiều nhất chỉ dùng được hai hạt Tụ Khí và còn phải tự mình khắc khổ tu luyện. Còn ngươi thì sao? Thực lực có tăng lên nhiều không?”
Thiên Vũ tâm tư biến đổi, lạnh nhạt nói: “Cũng không khác biệt với ngươi nhiều lắm. Giá trị Tâm Hỏa đã vượt qua tám mươi.”
Hoa Thanh kinh ngạc thốt lên: “Nhanh như vậy!”
Thiên Vũ cười nói: “Đây đều là công lao của Tụ Khí đan, ngươi không nên kinh ngạc. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta hãy đến quảng trường xem xét một chút.”
Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ vài lần với ánh mắt kỳ lạ, nhưng cũng lập tức đi theo hắn. Trên đường đi, hai người nói to nhỏ nói chuyện với nhau.
Đi tới quảng trường, Thiên Vũ thấy Tần Lạc Xuyên đã sớm điểm danh. Những đệ tử chấp hành nhiệm vụ cũng đã tụ tập lại một chỗ, số lượng khoảng chừng năm sáu trăm người.
Thiên Vũ cùng Hoa Thanh bước nhanh đến đó, đứng ở phía sau đám người đang đợi, chăm chú nhìn Tần Lạc Xuyên. Lúc này đây hắn đang nói chuyện.
“Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều có một thời gian hạn định. Nếu sau ba tháng mà không thể hoàn thành nhiệm vụ thì coi như là thất bại. Lúc đó các ngươi phải đình chỉ nhiệm vụ và lập tức quay về.”
Có một đệ tử lên tiếng hỏi: “Nếu về trễ một hai ngày thì sao?”
Tần Lạc Xuyên thông cảm trả lời: “Về trễ một hai ngày không sao. Chỉ cần nhiệm vụ được hoàn thành theo kế hoạch. Vì ba tháng chỉ là một kỳ hạn đại khái đặt ra để cho mọi người hiểu. Nếu thật sự không có cách nào hoàn thành thì không nên để tâm vào những chuyện vụn vặt. An toàn lúc nào cũng là điều quan trọng nhất.”
Một người đệ tử khác hỏi: “Tại sao có một số đệ tử đã rời khỏi từ tối hôm qua?”
Tần Lạc Xuyên cười giải thích: “Có một số đệ tử đã nhiều lần chấp hành nhiệm vụ. Họ đã hiểu rõ quy cũ, cho nên tự mình nắm giữ thời gian. Phương diện này không có nằm trong quy định của phân đường.”
Người đệ tử đó lại hỏi: “Chúng ta khi nào mới có thể xuất hành?”
Tần Lạc Xuyên nhìn họ lên tiếng: “Bây giờ có thể xuất hành. Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn hai ngày sau mới xuất phát thì cũng chẳng sao. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian đã hạn định, ngươi sẽ được tưởng thưởng.”
Khi Tần Lạc Xuyên vừa dứt lời, mấy trăm đệ tử ở đây bắt đầu phân tán ra khắp nơi, hiển nhiên bọn họ cũng không phí thời gian vô ích ở nơi này.
Hoa Thanh quay sang nhìn Thiên Vũ rồi hỏi: “Còn chúng ta khi nào xuất phát?”
Ánh mắt hơi chuyển, Thiên Vũ khẽ cười nói: “Không cần vội. Chúng ta đi gặp Tần Lạc Xuyên một lát.”
Hoa Thanh không hiểu nhưng cũng không hỏi tới, chỉ đi theo Thiên Vũ về hướng của Tần Lạc Xuyên.
Nhìn thấy Thiên Vũ đang đi tới, trên mặt Tần Lạc Xuyên lộ ra một nụ cười tinh quái, kêu lên: “Vẫn chưa đi sao?”
Thiên Vũ cười : “Ta đây bốn bề đều có kẻ thù rình rập, đang lo không biết làm sao rời khỏi đây.”
Tần Lạc Xuyên ánh mắt khẽ biến, kinh ngạc nói: “Ngươi đã thay đổi. Thật sự là nghĩ không ra sao?”
Thiên Vũ biết không thể lừa được cao thủ như Tần Lạc Xuyên. Hắn cũng không có lòng giấu diếm. Dù sao có thực lực mới được người khác coi trọng. Nếu như mình muốn được nổi bật ở tại Phân Đường Thiết Thạch, thì mình nhất định phải làm cho người chú ý.
“Tần sư phụ chê cười rồi.”
Giọng nói bình tĩnh lộ ra vài phần tự tin. Thực lực của Thiên Vũ bây giờ đã tăng lên, nên cả người cũng trở nên có tự tin hơn.
Tần Lạc Xuyên dừng mắt nhìn Thiên Vũ, cân nhắc rồi nói: “Tình huống của ngươi có điểm kỳ quái. Thể chất bình thường nhưng biến hóa ở bên trong làm cho người ta phải kinh ngạc.”
Tâm tư Thiên Vũ thay đổi, gã liền hỏi: “Giống như tình huống của ta vậy thì có biện pháp nào bù đắp vào không?”
Tần Lạc Xuyên nhíu mắt lại, ánh mắt kỳ dị nhìn Thiên Vũ, trong lòng suy nghĩ liên miên.
Trong chốc lát, Tần Lạc Xuyên nói với Thiên Vũ: “Võ thuật chia ra làm hai, kỹ năng cùng công pháp, và hai thứ này phải hỗ trợ lẫn nhau mới có thể phát huy được uy lực. Nếu kỹ năng bất đồng với công pháp, thuộc tính bất đồng thì công pháp chính là tính phòng ngự tốt nhất. Công pháp thuộc tính Địa có thể tăng trưởng năng lực phòng ngự của ngươi, hơn nữa, còn có thể cải thiện thể chất, tăng cường thể năng của ngươi.”
Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi tiếp: “Có những công pháp thuộc tính Địa nào?”
Tần Lạc Xuyên giải thích: “Công pháp tứ đại thuộc tính Địa, Hỏa, Thủy, Phong nhiều vô số. Trong đó công pháp thuộc tính Phong lại hơi ít. Còn hai loại Hỏa Thủy tương đối nhiều hơn một chút. Đặc điểm của công pháp thuộc tính Địa là trầm trọng, ngưng thực, phòng thủ vững vàng bất khả chiến bại. Theo tình huống trước mắt của người mà nói thì chỉ có thể tu luyện công pháp thuộc tính Địa, Hoàng cấp trung giai như là Ba Văn công.”
Thiên Vũ kinh ngạc hỏi: “Hoàng cấp trung giai thuộc tính Địa như Ba Văn công thì đi đâu tìm được?”
Tần Lạc Xuyên lưỡng lự rồi nói: “Phân đường cũng có. Chỉ là tu luyện loại công pháp này thì sự tiến triển rất chậm chạp. Phân đường bình thường không dạy cho đệ tử tu luyện loại công pháp này. Còn nữa, Ba Văn công tuy là công pháp Hoàng cấp trung giai, nhưng sở trường là phòng ngự, không tốt cho việc tấn công. Đối với các đệ tử mà nói thì cũng không cần tận lực theo đuổi loại công pháp này.”
Thiên Vũ có chút thất vọng hỏi thêm: “Vậy có cao thủ nào chuyên môn tu luyện công pháp thuộc tính Địa hay không?”
Tần Lạc Xuyên gật đầu nói: “Tất nhiên có. Nhưng các cao thủ đa số tu luyện công pháp Huyền cấp trung giai trở lên, công pháp Hoàng cấp trung giai làm sao có thể sánh bằng.”
Thiên Vũ cười khổ nói: “Nói như vậy, ta có hỏi cũng như không rồi.”
Tần Lạc Xuyên cười nói: “Ít ra, ta đã nói cho ngươi phương pháp có thể bù đắp vào chỗ yếu, như vậy cũng đã đủ rồi. Về phần phải rời khỏi đây bằng cách nào, ta có thể nhắc nhở cho ngươi một chút.” Nói đến đây, Tần Lạc Xuyên đột nhiên ngừng lại, ngón trỏ tay phải chỉ lên bầu trời. Sau đó chỉ có cười mà không nói tiếp.
Thiên Vũ có chút kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thấy một số mộc diên khổng lồ bay tới bay lui trên không trung Thiết Thạch Trấn, vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác háo hức rồi.
Thấy được những thứ đó, Thiên Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tần Lạc Xuyên đã nhắc nhở cho mình biết là nên rời khỏi bằng cách bay từ trên không. Như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền toái.
Thu hồi ánh mắt, Thiên Vũ cười nói: “Đa tạ Tần sư phụ chỉ điểm.