Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 16: Thiết Mã Đạp Tuyết Thủ Hà Bắc
Chương 659: Quán dịch gặp người hiền
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
Nếu như Vương gia sụp đổ, Bùi gia sẽ ra mặt thao túng cục diện triều chính, trước khi các thế lực lớn trong triều đình nổi dậy. Quả thực vẫn không thể ra tay với Vương gia, chỉ là Vương Tự để con trai bí mật đi Lý Đường, nhất định phải đề phòng Vương Tự vì lợi ích mà bán đứng nước Tùy.
- Điện hạ, hôm nay hình như đến hơi sớm!
Vương Tự cười tủm tỉm tiến lên chắp tay nói.
Dương Nguyên Khánh cười lớn:
- Tướng quốc có khỏe không! Cứ xem là bình thường, ta lại nghĩ Vương Tướng quốc có phần chậm trễ.
Vương Tự không biết đêm qua La Cơ bị lão đuổi ra khỏi phủ hiện đang trốn trong phủ của Dương Nguyên Khánh, trên thực tế lão căn bản không bận tâm đến chuyện của người phụ nữ đó, một người phụ nữ phong trần dựa vào ca hát để mưu sinh mà nói có cốt nhục của Vương thị, mặc kệ là thật hay giả, lão tuyệt đối sẽ không chấp nhận.
Vương Lăng con trai thứ của lão vào Đông cung cung phụng cho học quán là chuyện vô cùng bí mật, không công khai, chỉ là Vương Tự thực sự không biết Dương Nguyên Khánh vô tình đã biết bí mật này.
Lão sờ sờ trán, cũng cười ha hả nói:
- Hôm nay hình như thần đã chậm trễ, thân thể có chút không khỏe.
Dương Nguyên Khánh ngay lập tức quan tâm nói:
- Vương Tướng quốc thân thể không khỏe hãy trở về nghỉ ngơi! Đừng để thân thể suy yếu thêm.
- Đa tạ điện hạ quan tâm, một chút bệnh cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Không biết cuộc đàm phán với Đột Quyết phải làm thế nào?
- Đàm phán Với Đột Quyết là hai bên đều có lợi, sẽ không có nhiều khó khăn.
…………..
Hai người vừa nói vừa đi vào Tử Vi các, Dương Nguyên Khánh đi vào quan phòng của mình, một tên thị vệ liền tiến lên phía trước giúp hắn cởi bỏ áo choàng. Dương Nguyên Khánh thấy Bùi Thanh Tùng và Tiêu Tấn đã bắt đầu xử lý công vụ, liền hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì quan trọng sao?
Bùi Thanh Tùng thay thế Trầm Xuân lo công vụ, phụ trách công việc đối ngoại, y vội vã đứng lên bẩm báo:
- Sáng sớm, Kinh Triệu phủ truyền đến tin tức, tổng quản phủ U Châu Tư Mã Ôn Ngạn Bác đã vào thành, hiện đang ở tại Tùy quán.
Hai ngày trước Dương Nguyên Khánh nhận được thư từ quận Thượng Cốc, nói Ôn Ngạn Bác phụng mệnh đi sứ triều Tùy, đang trên đường tiến về Thái Nguyên, tin tức này khiến Dương Nguyên Khánh cảm thấy hứng thú. Nhưng Dương Nguyên Khánh không phải có hứng thú đối với nội dung trong việc đi sứ của Ôn Ngạn Bác, mà là hắn cảm thấy hứng thú đối với con người của Ôn Ngạn Bác. Từ năm Đại Nghiệp thứ tư khi hắn ở Giang Nam gặp Tiết Đạo Hành, nói đến người tài trong thiên hạ, Tiết Đạo Hành liền nói ngay đến Thái Nguyên Tam Ôn, nói ba huynh đệ bọn họ đều là những thừa tướng tài giỏi. Ôn Ngạn Bác là người ở quận Thái Nguyên, cũng xuất thân từ danh môn Hà Đông, hiện nay là quan viên giữ chính vụ trọng yếu ở U Châu. Nếu như y có thể về Tùy, sẽ có tác dụng rất lớn trong việc làm cho U Châu ổn định hơn, thậm chí bổ sung tướng tài cho triều đình.
Nghĩ vậy, hắn lập tức nói với Bùi Thanh Tùng:
- Ngươi đi về Tùy quán, mới mời y tới gặp ta, phải lễ nghi, không được vô lễ.
- Ty chức tuân mệnh!
Bùi Thanh Tùng vội vàng đi ngay, Dương Nguyên Khánh lại dặn dò Tiêu Tấn:
- Đi mời Bùi Tướng quốc tới gặp ta!
Dương Nguyên Khánh cũng muốn hỏi một chút về tình hình cụ thể cuộc đàm phán giữa Bùi Củ và Đột Quyết vào ngày hôm qua.
…………….
Đêm qua Ôn Ngạn Bác đến thành Thái Nguyên, mặc dù y có họ hàng ở thành Thái Nguyên, hơn nữa sư phụ của y là Vương Thông, nhưng y không muốn đi nương nhờ họ hàng và bạn bè, chỉ dự định tìm một quán trọ ở tạm một đêm, không ngờ Kinh Triệu Thiếu Duẫn - Tiết Minh nhận ra y, nhiệt tình đưa y đến Tùy quán sắp xếp chỗ nghỉ cho y.
Ở đây quả thực điều kiện ăn ở rất tốt, quan trông coi quán dịch cũng rất cẩn thận chu đáo, nhưng trong lòng y vẫn có chút buồn bực, đối phương lại thu xếp cho y đến ở tại Tùy quán, lẽ nào cho rằng y đến đầu nhập vào nước Tùy sao?
Ôn Ngạn Bác chắp tay sau lưng chậm rãi đi lại trong quán trọ, quán trọ rất lớn, có mấy chục khu viện, dường như không ít khu viện đã có người ở. Đi đến bên cạnh một gian phòng, y nghe trong phòng truyền ra tiếng đọc sách lanh lảnh, y nhịn không được liền bước vào trong phòng nhìn xung quanh, tiếng đọc sách chợt ngưng bặt, một ông già ngồi dưới tàng cây mai đang đọc sách rất bất mãn ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn y.
Ôn Ngạn Bác nhìn lão thấy có chút quen quen, nhưng không nhớ nổi là ai, trong lòng y cảm thấy áy náy, vội vã chắp tay nói:
- Đã quấy rầy lão tiên sinh đọc sách, thật có lỗi! Có lỗi!
Y liền ra khỏi phòng, trong phòng ông già đột nhiên hỏi:
- Ngươi là Ôn nhị hay Ôn tam?
Ôn Ngạn Bác thấy ông già biết mình, đoán chừng là bậc trưởng bối của mình, vội vàng thi lễ nói:
- Tiểu tử là Ngạn Bác!
Lão nở nụ cười ôn hòa:
- Ha ha! Ngươi là Ôn nhị, là con trai người bạn cũ của ta.
Phụ thân của Ôn Ngạn Bác là Ôn Quân Du trước đây là học sĩ viện Hàn Lâm ở Bắc Tề, sau lại nhậm chức Tư Mã ở Tứ Xuyên tại triều Tùy. Lão vừa nói, Ôn Ngạn Bác đột nhiên nghĩ đến, lúc mình còn trẻ đã gặp lão này cũng từng là học sĩ viện Hàn Lâm, Từ Văn Viễn, nổi tiếng là nhà người học cao hiểu rộng, hiện giữ vị trí trông coi việc dạy học ở Quốc Tử Giám, ông ấy sao lại ở chỗ này?
- Có phải là Từ bá phụ!
Ôn Ngạn Bác vội vàng bước lên phía trước thi lễ một lần nữa:
- Đại Lâm tham kiến Từ bá phụ!
Nguyên Ôn Ngạn Bác trước đây tên là Ôn Đại Lâm. Sau đổi tên là Ngạn Bác, y không nghĩ tới ở Tùy quán lại có thể gặp được vị trưởng bối lúc xưa, quả thực làm y cảm thấy vui vẻ. Trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, lẽ nào Từ Văn Viễn cũng muốn đầu nhập vào Bắc Tùy sao?
Mặc dù Tùy Văn Xa từng dạy học cho Tùy Văn Đế, đào tạo nên không ít học trò ưu tú, như Dương Huyền Cảm, Lý Mật, Vương Thế Sung vân vân, đều là học trò của lão, rất có danh vọng ở nước Tùy. Mặc dù lão được Thái Thượng Hoàng bổ nhiệm cho trông coi việc dạy học ở Quốc Tử Giám, nhưng gần đây tình thế ở Lạc Dương chuyển biến xấu, vật giá tăng vọt, dân chúng lầm than, ngay cả chính lão cũng muốn xuất môn đốn củi kiếm sống qua ngày. Cuộc sống dù có gian khổ hơn nữa lão đối với nước Tùy vẫn một mực trung thành, khiến lão cuối cùng vẫn chọn Bắc Tùy, đến Thái Nguyên mưu cầu chức tước.
Từ Văn Viễn khoát tay chặn lại:
- Hiền chất không cần đa lễ. Ngồi xuống đi! truyện copy từ tunghoanh.com
Chờ Ôn Ngạn Bác ngồi xuống, Từ Văn Viễn lại hỏi:
- Hiền chất cũng đến đây nương tựa tân Tùy sao?
Ôn Ngạn Bác có chút bối rối mỉm cười nói:
- Tiểu chất hiện là Tư Mã ở Tổng quản U Châu, nay phụng mệnh đi sứ nước Tùy.
- La Nghệ?
Từ Văn Viễn lắc đầu:
- La Nghệ đầu Đường mà tự lập, tự tuyệt trong cảnh chết chóc, người này già trái non hột, ngay cả đám ông hợp như Ngụy Đao Nhi và Lưu Vũ Chu cũng do dự không lấy, không công chắp tay dâng cơ hội cho người khác. Ông ta nếu sớm giành lấy hai quận Thượng Cốc và Hằng Sơn, mở thông đạo Hà Đông, dựa vào sự tinh nhuệ mạnh mẽ của quân U Châu, thì sẽ đâu có Bắc Tùy như ngày hôm nay? Con người này chẳng qua chỉ là bộ xương trong nấm mồ, con cá trên thớt mà thôi, không đáng để hiền chất tận lực vì ông ta.
Ôn Ngạn Bác trong lòng thầm khen Từ Văn Viễn có tầm nhìn sắc bén, nhìn rõ thời cuộc, y lại hỏi:
- Không biết bá phụ cho rằng, Bắc Tùy và Tây Đường cuối cùng ai có thể giành chiến thắng?
Từ Văn Viễn nghiêm nghị nói:
- Ta và phụ thân hiền chất cũng coi như có mối quan hệ thân thiết với nhau, nên ta có thể nói một chút, mặc dù Lý Uyên chiếm được Quan trung, tuy nhiên lão bị tình nghi cấu kết với Đột Quyết, khởi binh danh bất chính ngôn bất thuận, lão tự xưng là Tùy thần, nhưng tiên đế vừa băng hà, lão liền xưng vua, nói trước mặt các quan thần….
Từ Văn Viễn nói cũng như không nói gì, Ôn Ngạn Bác liền nhịn không được nói:
- Nhưng người trong thiên hạ cũng thừa nhận lão thuộc dòng dõi hoàng thất.
Từ Văn Viễn cười lạnh một tiếng:
- Lão chẳng qua chỉ là quan lớn được công nhận là thuộc hoàng thất mà thôi, kế thừa ngôi vị cũng nhờ Thái thượng hoàng, lão dựa vào cái gì nói mình là dòng dõi hoàng chất chính thống?
Ôn Ngạn Bác đỏ mặt, không nói gì nữa, Từ Văn Viễn tiếp tục nói:
- Tất nhiên, Lý Uyên lên ngôi cũng có chỗ hay của lão, tốt hơn nhiều so với Lý Mật, Đậu Kiến Đức, Tiêu Tiển, chỉ là lão bị các quan viên lớn và gia tộc Lý thị nắm quá chặt, khiến cho lão không nhìn thấy tình hình hiện nay của tân triều. Về quân sự, lão đánh không lại tân Tùy, đánh trận nào bại trận ấy, về chính trị lão lại không đủ khả năng phá giải sự lũng đoạn lợi ích của phái Quan Lũng, không có cách nào giành được sự ủng hộ của dân chúng, điều quan trọng là các sĩ tộc Sơn Đông cũng không ủng hộ lão, mà Dương Nguyên Khánh lại nhận được sự giúp đỡ từ sĩ tộc Sơn Đông. Theo tình hình hiện nay, đằng sau việc kéo dài cuộc chiến giữa hai thế lực lớn là Bắc Chu và Bắc Tề, trước đây quý tộc Quan Lũng đã chiến thắng sĩ tộc Sơn Đông, hiện tại quý tộc Quan Lũng bị tiên đế chèn ép nghiêm ngặt, đã không còn hùng mạnh như trước đây, mà sĩ tộc Sơn Đông lại gặp phải sự nổi dậy tạo phản của bọn thổ phỉ, cũng không thịnh vượng như năm đó. Cho nên cuối cùng hai thế lực lớn ai sẽ là người cười cuối cùng, ta thực sự không thể nói, tuy nhiên riêng ta xem trọng Dương Nguyên Khánh hơn, chí ít hắn không phải mệt mỏi chuyện gia tộc như Lý Uyên, có thể chọn người tài mà dùng, riêng điểm này đủ để thu phục lòng người.
Ôn Ngạn Bác lặng lẽ gật đầu, y cho rằng Từ Văn Viễn nói rất đúng, có thể nhận xét công bằng, không thiên vị học trò, chỉ riêng điểm nà đã đánh giá rất cao.
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Ôn Ngạn Bác vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía sau xuất hiện một vị quan trẻ tuổi, gã khom người thi lễ nói:
- Tại hạ là Ký Thất Tham Quân Bùi Thanh Tùng ở Sở Vương phủ, điện hạ chúng tôi có lời mời Ôn Tư Mã đi vào phủ một chuyến.
Ôn Ngạn Bác vội vã đứng dậy đáp lễ:
- Ta sẽ đi ngay!
Từ Văn Viễn cũng đứng dậy hỏi:
- Bùi Tham quân, xin hỏi chuyện của lão phu điện hạ có ý kến gì không?
Bùi Thanh Tùng mỉm cười:
- Lão tiên sinh không cần lo lắng, chuyện của lão tiên sinh đã được Lại bộ phê duyệt, hiện đang thảo luận ở Tử Vi các, chỉ còn chờ điện hạ phê chuẩn nữa thôi. Lão tiên sinh là người đại tài, chắc chắn sẽ được trọng dụng, hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Từ Văn Viễn cũng có chút ngại ngùng nở nụ cười:
- Ta là một người thiếu kiên nhẫn, kỳ thực ta mới đến có ba ngày, những người đến sớm hơn ta còn đang chờ đợi, ta lại thiếu kiên nhẫn, thật xấu hổ!
Bùi Thanh Tùng khom người thi lễ, đưa tay ra trước Ôn Ngạn Bác, nói:
- Mời Ôn Tư Mã!