Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 2: Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp
Chương 75: Đêm trước khi hồi kinh.
Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen
.. . .
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiễm Can dẫn đầu các quý tộc trở về lều chủ Đột Quyết, Đạt Đầu đã chết, Tây Đột Quyết tất nhiên đại loạn, y nóng lòng dẫn binh tới đón nhận bộ tộc cũ của Đô Lam, gấp gáp đến mức khó dằn nổi.
Quân Tùy hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, bọn họ cũng trở về thành Đại Lợi. Trên thảo nguyên mênh mông, A Tư Đóa tiễn hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, ra đến tận ngoài trăm dặm, tỷ tỷ A Nỗ Lệ đuổi theo nàng, nàng mới lưu luyến không rời từ biệt Dương Nguyên Khánh.
Đứng trên một gò đất, tỷ muội hai người ngồi trên lưng ngựa, nhìn quân Tùy đi xa dần, mắt A Tư Đóa hơi đỏ, giọng nàng nghẹn ngào hỏi:
- A Nỗ Lệ, muội còn có thể gặp lại chàng sao?
A Nỗ Lệ trong lòng thở dài, Dương Nguyên Khánh là người tộc Hán, các nàng là nữ nhi Khả Hãn ở thảo nguyên, bọn họ không chỉ cách xa nhau khoảng cách sông núi, bọn họ muốn ở cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn.
Nàng dịu dàng nói với muội muội:
- Muội chỉ là Tiểu Thiên Nga vừa mới trưởng thành, là viên minh châu mà Phụ Hãn yêu quý nhất, Phụ Hãn sẽ không cho muội lập gia đình quá sớm, muội cầu xin Đằng Cách Lý, tin là hai người sẽ có ngày gặp lại.
A Nỗ Lệ kéo dây cương ngựa chiến của muội muội, cười nói:
- Đi thôi! Phụ Hãn đã xuất phát, nếu không đi, sẽ không theo kịp bọn họ.
A Tư Đóa từng bước quay đầu lại, chậm rãi biến mất ở cuối thảo nguyên.
... . .
Dương Nguyên Khánh dừng ngựa chiến, quay đầu lại ngóng nhìn A Tư Đóa dần dần đi xa. Cho dù A Tư Đóa dịu dàng như nước, nhưng khó có thể khiến ý chí kiên cường của hắn nguôi ngoai mà ở lại thảo nguyên, lòng hắn tuyệt đối sẽ không bị bất luận người phụ nữ nào giữ được. Lúc này, hắn đã buông bỏ được A Tư Đóa.
- Tướng quân, tương lai ngài sẽ cưới nàng ta sao?
Uất Trì Oản chậm rãi giục ngựa đến bên cạnh hắn, một đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú vào hắn.
Dương Nguyên Khánh ngửa đầu nhìn chim diều hâu đang xoay quanh bầu trời, thản nhiên cười nói:
- Đại trượng phu cũng như chim diều hâu vậy, bay lượn giữa đất trời, làm sao chịu tự trói mình bởi một người phụ nữ, biến thành vịt hoang nơi thảo nguyên sao?
Nói xong, hắn hung hăng quất một roi vào ngựa chiến, chạy về phía trước, hắn nhìn bầu trời thảo nguyên mênh mông, lòng dạ bỗng nhiên trở nên rộng lớn vô hạn, cao giọng cười nói:
- Uất Trì, Bàn Ngư, Lão Khang, ta cùng nhau hồi kinh đi!
... . . .
Dương Nguyên Khánh ở vùng biên cương đã suốt năm năm, theo năm tháng tuổi cũng lớn lên, hắn cũng bắt đầu nhớ quê hương, hơn nữa bốn năm trước thím và Nữu Nữu viết cho hắn một phong thư, sau đó liền không có tin tức, khiến trong lòng hắn trước sau vẫn không ngừng lo nghĩ.
Dương Nguyên Khánh đã là thiên tướng, hắn muốn đổi chỗ thì chỉ có thể do Binh bộ ra lệnh điều động, nếu không chỉ có thể dùng cách xin phép về nhà. Hắn xin Ngư Câu La nghỉ phép hai tháng, bảo Dương Tư Ân thay hắn trấn thủ thành Đại Lợi, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hồi kinh.
Mấy ngày nay, chợ ngựa mùa xuân của Đại Tùy và thảo nguyên đã khai trương, dòng người qua lại trên đường phố trong thành Đại Lợi như dệt cửi. Vương triều Tùy mở chợ ngựa ở Phong Châu, để tiến hành mậu dịch biên giới với các bộ tộc Đột Quyết và Thiết Lặc. Trước khi thành Đại Lợi chưa xây dựng cải tạo, chợ ngựa thường tiến hành mậu dịch ở huyện Ngũ Nguyên, nhưng từ sau khi thành Đại Lợi xây dựng cải tạo, giao dịch phía chính phủ vẫn như cũ ở huyện Ngũ Nguyên, còn giao dịch dân gian đã dần dần chuyển qua thành Đại Lợi. Hơn nữa cũng không giống như phía chính phủ một năm giao dịch hai lần, nơi này một năm bốn mùa đều có giao dịch.
Buôn bán hưng thịnh cũng khiến thành Đại Lợi xuất hiện vài tửu quán và nhà trọ, cũng có không ít cửa hàng cố định, thậm chí còn xuất hiện hai tòa kỹ viện loại trung bình kém. Đây cũng là nguyên nhân Dương Nguyên Khánh muốn đưa thành Đại Lợi lên cấp thị trấn. Lên cấp thị trấn, thành trì sẽ có thể mở rộng, sẽ có càng nhiều cư dân ùn ùn tiến vào, khiến thành Đại Lợi càng thêm phồn vinh.
Dương Nguyên Khánh hăng hái bước dạo chơi trên phố chính Đại Hưng trong thành Đại Lợi. Thành Đại Lợi thực ra có hai con đường cái chủ yếu, tạo thành hình chữ thập, đường cái hướng Đông Tây gọi là phố Đại Lợi, đường cái hướng Nam Bắc gọi là phố Đại Hưng, gần như tất cả cửa hàng đều mở trên hai con đường cái này.
Dương Nguyên Khánh muốn mua một ít đặc sản vùng biên cương cho thím và Nữu Nữu, suy nghĩ thật lâu, hắn quyết định hay là mua một ít da lông thú loại tốt nhất mang về cho các nàng.
Sản phẩm chủ yếu mà Đột Quyết và Thiết Lặc đưa vào Trung Nguyên là ngựa, bò và cừu, da lông cùng với dược liệu, còn sản phẩm triều Tùy đưa tới là lương thực, tơ lụa, đồ sứ, vải vóc và vật dụng thủ công hàng ngày, cũng có cả trà. Nhưng lúc này, người thảo nguyên còn chưa bắt đầu thú uống trà, chỉ có một số người thảo nguyên sống gần gũi với người Tùy mới phát hiện uống trà quan trọng đối với bọn họ.
Trên đường Đại Hưng âm thanh ồn ào, tiếng rao hàng, náo nhiệt khác thường, một đàn súc vật đi qua trên đường, trong không khí tràn ngập mùi chua thối của súc vật, nhưng ai nấy đều tràn đầy hăng hái, không bị ảnh hưởng chút nào. Thương nhân người Trung Nguyên, người Đột Quyết, người các bộ tộc Thiết Lặc, thậm chí còn xuất hiện cả bóng dáng người Túc Đặc, bọn họ là thương nhân trời sinh, ở đâu có cơ hội làm ăn, ở đó có bọn họ.
Dương Nguyên Khánh được ban thêm quân lương, cũng tích góp từng tí một được rất nhiều, chừng hai ngàn xâu tiền. Hắn đến chỗ người Túc Đặc đổi chỗ tiền này thành hai trăm miếng tiền vàng La Mã, để dễ dàng mang theo.
Trong tay còn có mấy chục xu tiền lẻ, hắn liền mua cho thím một tấm da cáo tuyết, đây là cực bắc nơi người Hiệt Kiết Tư săn cáo tuyết Bắc Cực, làm trang phục cho phụ nữ rất thoải mái, vô cùng thoải mái. Hắn lại mua một đôi giày da hươu cho Nữu Nữu, cùng với một túi đeo trên ngựa bằng da hươu. Mặt khác, hai năm trước hắn đã chuẩn bị cho thím một đôi vòng tay hồng ngọc, mua cho Nữu Nữu một thanh kiếm dài làm bằng sắt già sa, sắt già sa cũng chính là thép thiên thạch, chủ yếu sản xuất ở chỗ của người Hiệt Kiết Tư ở lưu vực sông Mễ Nỗ Thân. 'Mỗi lần mưa, sẽ được sắt, loại già sa, làm binh khí thì tuyệt đối sắc bén' .
Dương Nguyên Khánh mua xong đồ đến lúc phải đi về, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Bàn Ngư:
- Lão Khang, ngươi mua nhiều trà như vậy để làm gì?
Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, liền thấy Khang Ba Tư và Bàn Ngư cách đó không xa ngay phía sau hắn, Khang Ba Tư hết nhìn đông tới nhìn tây tìm người, còn Bàn Ngư thì tỏ vẻ oán giận. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Hai người các ngươi!
Dương Nguyên Khánh cười hô bọn họ một tiếng,
- Đang làm gì vậy?
Lúc này hồi kinh, Dương Nguyên Khánh đem theo Bàn Ngư và Khang Ba Tư, Uất Trì muốn về nhà thăm cha, cũng cùng hắn cùng nhau hồi kinh, còn ba người Dương Tư Ân, Lưu Giản và Mã Thiệu thì trấn giữ ở thành Đại Lợi.
Trong tay Khang Ba Tư có 50 lạng vàng tiền vốn, chính là lần trước y bán bình sứ mà có, y còn thuyết phục được Bàn Ngư và Uất Trì, khiến bọn họ đem tiền đầu tư cho y, cùng nhau buôn bán. Bàn Ngư có tất cả hơn sáu trăm xâu tiền, còn Uất Trì cũng có hơn ba trăm xâu. Hôm nay người Uất Trì không được khỏe, nên chỉ có Bàn Ngư và Khang Ba Tư đi mua hàng hóa.
Hai người bọn họ thấy Dương Nguyên Khánh, thì hoảng sợ, cùng tiến lên trước chào,
- Tướng quân, sao ngài lại ở chỗ này?
- Ta mua một chút đồ cho người nhà, các ngươi thì sao?
Bàn Ngư chỉ vể phía Khang Ba Tư, vẻ mặt oán giận nói:
- Ta và Uất Trì đầu tư tiền cho y, để y kiếm tiền, y lại đem toàn bộ tiền mua trà hết, người Đột Quyết đâu có uống trà, ta không hiểu, y mua trà để bán cho ai?
Dương Nguyên Khánh chụp lấy bả vai đang sợ hãi của y, cười nói:
- Ngươi đừng coi thường Lão Khang, bình sứ y mua bốn trăm xâu tiền, không ngờ bán ra được 50 lạng vàng, đầu óc buôn bán của y, ngươi không thể so sánh được đâu, ngươi nghe y không sai đâu.
Khang Ba Tư có chút đắc ý vênh vang nói:
- Vẫn là chỉ có tướng quân hiểu, tướng quân, 50 lạng vàng của ta cộng thêm một ngàn xâu tiền của bọn họ, tổng cộng mua một trăm hai mươi gánh trà lá, ngài cảm thấy có đắt không?
Dương Nguyên Khánh nhanh chóng tính toán một chút, tương đương với khoảng năm mươi tiền một cân. Ở kinh thành, tuy rằng bình thường trà lá chỉ có ba mươi tiền một cân, nhưng nơi này là thành Đại Lợi, giá này có thể nói là khá rẻ, hắn có chút kinh ngạc hỏi:
- Ngươi mua ở nơi nào vậy? Thực sự rẻ như vậy sao?
Khang Ba Tư cười nói:
- Ta mua lại từ tay một thương gia ở Lạc Dương, y lần đầu tiên đến chợ ngựa, không hiểu cách, không ngờ mang trà đến bán, kết quả bán không được, ta liền dùng năm mươi xâu tiền đổi lấy một gánh, mua lại toàn bộ một trăm hai mươi gánh trà của y. Kỳ thật y cũng không thiệt, chỉ có điều kiếm ít đi một chút, lợi nhuận còn lại để ta kiếm.
Lúc này, Bàn Ngư ở bên cạnh giọng nói ác nghiệt giận dỗi:
- Ngươi nghĩ kiếm như thế nào?
Khang Ba Tư ôm bả vai đầy đặn của y cười nói:
- Lão Ngư, ngươi không cần lo lắng, người Đột Quyết không uống trà, cũng không có nghĩa là những người thảo nguyên khác không uống trà, người Khiết Đan không phải cũng uống trà sao?
- Nhưng. . . . . Khiết Đan xa như vậy?
- Đừng nóng vội, có người sẽ đưa đi thay chúng ta.
Ánh mắt Khang Ba Tư bỗng nhiên sáng lên, hướng phía xa phất tay hô to:
- An Đạt! An Đạt, ta ở đây này.
Y dùng tiếng Túc Đặc, Dương Nguyên Khánh đã từng học cùng y, nghe hiểu được tám phần, hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy cách mấy chục bước, xuất hiện vài người Túc Đặc dắt một đoàn lạc đà, bộ dạng bề ngoài cũng giống Khang Ba Tư.
Năm kia người Túc Đặc bắt đầu xuất hiện tại thành Đại Lợi, Khang Ba Tư liền nhờ mấy người đồng hương này đưa tiền tích kiệm của y về quê cho mẹ già và con gái. Đồng thời y lợi dụng chức quyền trong tay để giúp những thương nhân Túc Đặc được thuận tiện, nên lập được giao tình thâm hậu đối với những thương nhân Túc Đặc này.
Khang Ba Tư và mấy người thương nhân Túc Đặc ôm chầm lấy nhau, lớn tiếng cười nói, Bàn Ngư thấp giọng nói:
- Tướng quân, Lão Khang bình thường trầm tĩnh ít lời, đá ba cái cũng không tỏ vẻ gì, làm sao bây giờ lại trở nên láu cá như vậy?
Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười,
- Nếu ngươi đơn độc nhập ngũ ở Samarkand, gặp người Hán, ngươi cũng sẽ như vậy.
Khang Ba Tư dẫn vài người Túc Đặc lên trước, giới thiệu Dương Nguyên Khánh với bọn họ, ba gã Túc Đặc nghe nói là thành chủ thành Đại Lợi, thì cùng nhau khom người thi lễ. Dương Nguyên Khánh dùng tiếng Túc Đặc cười hỏi bọn họ,
- Các vị là người nước nào ở Túc Đặc?
Ba người nghe chủ tướng quân Tùy không ngờ lại nói tiếng Túc Đặc, đều rất là kinh ngạc, thương nhân Túc Đặc cầm đầu nói:
- Hồi bẩm tướng quân, chúng ta là người nước An, từ Bố Cáp Lạp đến.
Khang Ba Tư ở bên cạnh cười nói bổ sung:
- Bọn họ đã ở thành Đại Lợi năm ngày, ngày mai phải xuất phát đi Khiết Đan, trà của ta chính là bán cho bọn họ, hôm qua ta đã nói chuyện xong xuôi với bọn họ rồi.
Dương Nguyên Khánh không khỏi âm thầm ngạc nhiên mà thán phục Khang Ba Tư về việc buôn bán, không ngờ ở một chỗ mà vẫn mua bán kiếm tiền được, Bàn Ngư mừng rỡ, vội vàng kéo Khang Ba Tư sang một bên, thấp giọng hỏi:
- Ngươi bán bao nhiêu tiền?
Khang Ba Tư cười giảo hoạt,
- Trở mình gấp đôi.
Bàn Ngư cười đến không ngậm nổi miệng, chỉ chớp mắt, sáu trăm xâu tiền của y liền biến thành một ngàn hai trăm xâu tiền, Lão Khang này, thật sự là biết cách làm ăn đó!
Y lại vội hỏi:
- Chúng ta ở đây mua cái gì đem về sao?
Khang Ba Tư định liệu trước liền vỗ ngực,
- Ta đã hỏi qua Trưởng Tôn tướng quân, trong kinh thành có được ngựa chiến tốt là kiếm được tiền nhất, một con ngựa tốt từ thảo nguyên đem đến kinh thành, ít nhất lời gấp ba. Ta đã tính rồi, chúng ta có thể mua hai trăm con ngựa chiến loại thượng đẳng đem trở lại kinh thành, đi theo Trưởng Tôn tướng quân, còn không phải nộp thuế, lúc này chúng ta có thể kiếm một khoản rất lớn.
- Gấp ba!
Bàn Ngư suýt ngất xỉu, trước mắt y có vô số xâu tiền bay lượn, chẳng lẽ một ngàn hai trăm xâu tiền của y vừa có liền biến thành ba ngàn sáu trăm xâu tiền sao, nói vậ có thể cưới một cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc rồi.
- Nhưng ngựa chiến tốt nhất bình thường người Đột Quyết không chịu bán.
Bàn Ngư bỗng nhiên nhớ tới vấn đề muốn chết này.
Khang Ba Tư lại cười giảo hoạt, ánh mắt liếc về phía Dương Nguyên Khánh, Bàn Ngư bừng tỉnh ngộ, vẫn là Lão Khang cao minh, với mặt mũi tướng quân bọn họ, người người Đột Quyết nào dám không bán ngựa cho bọn họ? Bàn Ngư cao giọng lên,
- Tướng quân, chúng ta xin ngài một chuyện, chuyện này liên quan đến việc Lão Khang có thể thấy được vợ của lão hay không, liên quan đến việc Lão Ngư có thể sinh con đẻ cái hay không, liên quan đến việc Uất Trì có thể nhìn thấy cha mẹ hắn (lúc này Bàn Ngư vẫn chưa biết Uất Trì là gái giả trai) hay không, tóm lại, ngài nhất định phải đáp ứng!