Chương 866: Vừa buồn vừa vui
Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen
Sưu tầm MTQ
Dương Nguyên Khánh không nhịn nổi mắng gia tộc Độc Cô một câu. Gia tộc Độc Cô lấy cớ sợ Lý Uyên biết họ có liên quan tới triều Tùy nên thay đổi đưa ba mươi ngàn tấn lương thực chia đều ba năm chuyển giao.
Tuy sợ Lý Uyên biết là một lí do, nhưng Dương Nguyên Khánh hiểu rõ nguyên nhân chính vẫn là gia tộc Độc Cô đang do dự, không hoàn toàn hướng về triều Đường, cũng không dám đặt ăn cả ngã về không ở triều Tùy, luôn giữ lại một đường.
Tuy Dương Nguyên Khánh rất bất mãn với gia tộc Độc Cô gia tộc, nhưng Đỗ Như Hối và Thôi Quân Tố không quá coi trọng việc của gia tộc Độc Cô. Hai người họ nhìn nhau, chỉ im lặng gật đầu.
Dương Nguyên Khánh không thấy họ tỏ vẻ vui sướng gì, ngẩn ra:
- Thế nào, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Đỗ Như Hối cười khổ:
- Phải nói là miễn cưỡng vừa đủ.
Dương Nguyên Khánh nhíu mày:
- Cái gì gọi là miễn cưỡng đủ. Có lương thực của triều Đường và gia tộc Độc Cô rồi, hiện tại chúng ta còn bao nhiêu lương thực nữa?
Đỗ Như Hối nói:
- Lương thực từ triều Đường và gia tộc Độc Cô tổng cộng khoảng sáu mươi ngàn tấn, thêm lương thực còn trong kho thì chúng ta có một trăm ngàn tấn. Để giải quyết nạn đói ở Trung Nguyên và Hà Bắc thì chừng đó là đủ rồi, nhưng nếu xảy ra chuyện gì khác thì chỉ sợ sẽ hơi khó.
Dương Nguyên Khánh biết Đỗ Như Hối sẽ không nói nếu như không chắc chắn. Nhất định là có chỗ chưa ổn.
- Rốt cục là chuyện gì?
Đỗ Như Hối khẽ thở dài:
- Điện hạ, tôi đành nói thẳng vậy. Năm nay có thể là năm thiên tai, toàn bộ phương bắc đều hạn hán, từ Thanh Châu đến Quan Trung không đâu tránh khỏi.
Đỗ Như Hối vừa nói, Dương Nguyên Khánh mới để ý, dường như từ tháng sáu tới giờ trời đều không mưa, thời tiết cực kì nóng bức, chỉ có điều hắn vẫn chưa nghĩ đến vấn đề nông nghiệp.
Đỗ Như Hối lại nói:
- Vốn là chúng ta muốn thu mua lương thực thừa từ nông dân nhưng rốt cục không làm được. Những nông dân đều nói vụ thu năm nay sẽ mất mùa nên không chịu bán lương thực. Hầy! Thật ra tôi nên nghĩ đến thu hoạch vụ hè rất ít, đương nhiên vụ thu sẽ không tốt hơn được.
- Lúc trước không phải ngươi nói đủ rồi sao? Bây giờ lại không đủ là thế nào. Vậy rốt cục còn thiếu bao nhiêu lương thực nữa?
Dương Nguyên Khánh có chút lo lắng. Đỗ Như Hối từng nói với hắn chỉ cần thêm năm mươi đến sáu mươi ngàn tấn lương thực là có thể ứng phó được tới vụ hè sang năm. Bây giờ cuộc đàm phán với triều Đường vừa kết thúc Đỗ Như Hối lại nói không đủ, đúng là khiến Dương Nguyên Khánh khó chịu.
Đỗ Như Hối thấy giọng nói của Dương Nguyên Khánh đầy bực tức liền vội đứng dậy thỉnh tội:
- Hồi bẩm điện hạ, đúng là ty chức không suy nghĩ chu toàn, xin điện hạ trách phạt!
Dương Nguyên Khánh rất bất đắc dĩ, giờ trách phạt Đỗ Như Hối thì có tác dụng gì. Hắn đành khoát tay nói:
- Thôi, Đỗ Tướng quốc nói rõ cho ta nghe đi, rốt cục tại sao lại không suy xét kĩ như vậy?
Đỗ Như Hối thở dài nói:
- Lúc ấy ty chức đã dự đoán thu hoạch vụ thu sẽ không cao, cho nên chỉ dựa theo năm thiên tai trước để tính. Vấn đề là nếu ứng phó với hai địa phương là Hà Bắc và Trung Nguyên thì một trăm ngàn tấn có thể miễn cưỡng xử lí, nhưng ty chức lại không suy xét tới dân đói bảy quận Thanh Châu. Nghe nói bên kia đã ba tháng không mưa, nạn hạn hán vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa ba quân Đậu Kiến Đức, Tống Kim Cương và Lưu Hắc Thát mấy tháng liên tục giao chiến làm ảnh hưởng rất lớn đến nông nghiệp. Thu hoạch vụ hè đã bị ảnh hưởng khá nhiều, nếu vụ thu lại mất mùa, dân đói sẽ lại tiếp tục bùng nổ. Điện hạ, chúng ta phòng ngừa chưa được chu đáo.
Dương Nguyên Khánh cảm thấy đầu to như cái đấu gạo. Năm Đại Nghiệp thứ năm, các nơi dự trữ lương thực của Đại Tùy vẫn còn một triệu hai trăm ngàn tấn, cuối cùng Đại Tùy cũng bị diệt vong.
Mà hiện giờ trong tay bọn hắn chỉ có một trăm ngàn tấn lương thực. Nếu ứng phó với họa của Hà Bắc và Trung Nguyên, lại gặp năm thiên tai, bọn họ có thể giải quyết được sao?
Dương Nguyên Khánh cũng không có chút tự tin nào. Hắn nói với Đỗ Như Hối:
- Tướng quốc hãy viết một bản báo cáo chi tiết. Ta cho ngươi thời gian mười ngày, đánh giá suy xét cho rõ ràng các loại khả năng, cuối cùng thống kê xem chúng ta cuối cùng còn thiếu bao nhiêu lương thực.
Đỗ Như Hối thi lễ lui xuống. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn Thôi Quân Tố, thấy vẻ mặt nghiêm túc của gã liền cười khổ:
- Chẳng lẽ Thôi Tướng quốc có vấn đề gì khó khăn sao?
Thôi Quân Tố khẽ khom người nói:
- Vấn đề khó thì tạm chưa nói, coi như là nguy cơ tiềm ẩn đi! Tôi muốn đàm luận cùng điện hạ về chuyện Đột Quyết… Trong phòng cuối cùng trở nên an tĩnh, chỉ còn duy nhất Dương Nguyên Khánh. Hắn khoanh tay đứng ở cửa sổ, mắt xa xăm nhìn ánh tịch dương, hoàng hôn bao trùm cửa sổ, nhuộm lên Tử Vi Các một màu tím ấm áp.
Nếu là trước đây, Dương Nguyên Khánh sẽ ung dung thưởng thức cảnh đẹp mặt trời lặn. Nhưng giờ khắc này, hắn lại bỗng dưng cảm thấy trời chiều rất gai mắt. Trời chiều rực rỡ có nghĩa là vài ngày sau trời cũng đều quang đãng sáng sủa.
Lúc này hắn vô cùng ngóng mưa. Hạn hán, hai chữ còn nặng hơn khối chì này cứ đè sâu vào lòng hắn, từ nhỏ đến lớn hắn đều chưa bao giờ lo lắng vì hạn hán. Nhưng giờ đây, hắn, Dương Nguyên Khánh phải suy nghĩ vì toàn dân thiên hạ. Hạn hán là một ranh giới khiến hắn không thể đi vòng trốn tránh.
Nói cho cùng vẫn là vấn đề lương thực. Một thạch (đơn vị đo lường, cũng bằng tạ) gạo là 120 cân, đủ cho một gia đình ăn trong hai tháng, nếu tiết kiệm có thể duy trì ba tháng.
Hiện tại trong khu hắn quản hạt có khoảng ba triệu gia đình. Cứ coi như hai phần mười người cần cứu tế thì cũng có khoảng sáu trăm ngàn gia đình. Nếu tính theo số lượng cứu tế nửa năm trước thì cần khoảng một trăm hai mươi ngàn tấn lương thực, nhưng lỡ nạn đói Thanh Châu bùng nổ thì ít nhất cũng cần một trăm năm mươi ngàn tấn, như vậy tổng cộng còn thiếu khoảng năm mươi ngàn tấn.
Biện pháp duy nhất chính là tăng thu giảm chi. Nhưng chỉ thế thì còn xa mới đủ, phải nghĩ biện pháp tìm kiếm tài nguyên mới. Nhưng hắn đi đâu để kiếm năm mươi ngàn tấn lương thực bây giờ?
Dương Nguyên Khánh cố suy nghĩ về vấn đề lương thực, nhíu mày lo lắng mãi không thôi…
Vũ Văn Sĩ Cập đang đối diện với thê tử Nam Dương Công chúa. Bởi vì Dương Nguyên Khánh đã mở miệng nên Tiêu Hậu liền gây áp lực bắt con gái tới gặp Vũ Văn Sĩ Cập.
Nam Dương Công chúa bất đắc dĩ đành phải đến gặp chồng cũ, cũng là kẻ thù bây giờ. Nàng không nói được một lời, bọn họ đã sớm dứt tình đoạn nghĩa, không còn gì để nói cả.
Nam Dương công chúa đội mũ che làm Vũ Văn Sĩ Cập không trông thấy mặt nàng. Hai người ngồi đối mặt nhau chừng một phút đồng hồ, cuối cùng Vũ Văn Sĩ Cập phá vỡ bầu không khí im lặng, hỏi: xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Thiện Sư đâu, sao không thấy nó?
Nam Dương Công chúa lạnh lùng nói:
- Con đang đọc sách trong Quốc Tử Học, chàng có thể đi xem nó. Nếu con nguyện ý theo chàng thì chàng cứ đưa về Trường An, ta sẽ không cản.
Ánh mắt Vũ Văn Sĩ Cập đỏ hồng, gã đứng dậy đi đến trước mặt Nam Dương công chúa quỳ xuống, nước mắt trào ra:
- Một ngày ân ái, vợ chồng trăm năm. Chúng ta làm vợ chồng mười mấy năm, chẳng lẽ nàng không nhớ được chút ân tình nào sao?
Nam Dương Công chúa chậm rãi lắc đầu:
- Ta không phải người bạc tình, nhưng cái chết của phụ hoàng đã khiến chúng ta không có khả năng nối lại. Một bên là tình cảm vợ chồng, một bên là quan hệ cha con, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn tránh.
Nước mắt Nam Dương Công chúa cũng trào ra. Nàng tháo xuống mũ che khiến Vũ Văn Sĩ Cập lập tức ngây người, thấy trên đầu thê tử Nam Dương Công chúa đã không còn sợi tóc nào. Nàng thở dài:
- Ta đã quy y cửa phật, pháp danh Vong Trần. Vũ Văn thí chủ, xin bảo trọng!
Nàng cúi đầu niệm một tiếng “A di đà phật!” rồi xoay người rời đi. Vũ Văn Sĩ Cập cảm thấy trước mắt tối đen, tương lai u ám. Lòng của gã như bị đâm thủng bởi hàng ngàn hàng vạn mũi tên nhọn. Nhìn bóng lưng của thê tử, gã khóc nức nở hô to một tiếng:
- A La!
Toàn thân Nam Dương Công chúa run rẩy, nhưng nàng cũng không quay đầu lại, lập tức rời đi. Vũ Văn Sĩ Cập quỳ rạp xuống đất, gào khóc. Tình cảm mười mấy năm vợ chồng cứ thế tan theo mây khói…
Đêm tháng tám đã bắt đầu cảm giác được chút hơi mát, gió nhẹ thổi qua ao mang theo hơi thở mát lành lướt trên mặt nước. Trong hành lang dài, hai nha hoàn đi phía trước cầm đèn lồng soi đường. Ngọn đèn màu vỏ quất nhàn nhạt chiếu rọi hành lang.
Đi phía sau là Sở Vương phi Bùi Mẫn Thu. Nàng mang theo một hộp đồ ăn nhẹ tinh xảo, mặc áo đay nhỏ quần trắng, lồng thêm một cái áo ngắn, trên vai khoác một tấm lụa đỏ thật dài, bước đi uyển chuyển, dáng vẻ nhẹ nhàng.
Đôi mi thanh tú của Bùi Mẫn Thu nhíu lại, cơm chiều hôm nay phu quân nàng hầu như không hề động đũa. Nàng còn tưởng chàng đã ăn ở cung Tấn Dương rồi, ai ngờ hỏi thân binh của chàng mới biết chàng không hề ăn cơm trong cung Tấn Dương. Thân binh nói chàng có tâm sự nặng nề, điều này khiến Bùi Mẫn Thu vô cùng kinh ngạc. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Đi đến nội thư phòng, Bùi Mẫn Thu gõ cửa:
- Phu quân, là thiếp!
- Vào đi!
Thanh âm của Dương Nguyên Khánh vang lên.
Bùi Mẫn Thu đẩy cửa đi vào, thấy ánh sáng trong phòng khá tối, hóa ra đèn không đốt. Cửa sổ mở ra, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào phòng, rọi lên một vẻ trắng ngần. Phu quân của nàng đang dựa vào một tấm nệm trên giường, mơ hồ lộ ra chiếc kim quan.