Dưới thì gió rít căm căm
Trên thì mù mịt mây giăng tứ bề
Bỗng từ trong triền núi có tiếng người kêu lên:
- Không được thế! Chớ có làm hại Vương cô nương, để ta đầu hàng ngươi vậy.
Một bóng xám chạy như bay ra, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng. Vài người đứng ở vòng ngoài liền quát tháo, xông lên ngăn chặn nhưng người đó chỉ né bên đông, lạng bên tây đã tránh được cả, xông lên phía trước, dưới ánh lửa bập bùng nhìn rõ ra, tưởng ai hóa ra Đoàn Dự.
Chỉ thấy anh chàng kêu lên:
- Muốn đầu hàng quả khó thay! Thế nhưng vì Vương cô nương, ngươi có bảo ta đầu hàng nghìn lần, vạn lần ta cũng chịu.
Đoàn Dự chạy đến trước mặt gã đầu đà kêu:
- Này, này! Đại gia mau buông ra, cớ gì lại bắt giữ Vương cô nương?
Vương Ngữ Yên biết chàng võ công khi có khi không, khổ nỗi không thì nhiều, có thì ít thế mà vì mình chẳng kể sống chết chạy ra cứu, trong lòng cảm kích, run run hỏi:
- Đoàn… Đoàn công tử đấy ư?
Đoàn Dự mừng rỡ đáp:
- Chính tôi đây!
Gã đầu đà cất tiếng mắng:
- Ngươi… ngươi là cái quái gì thế?
Đoàn Dự đáp:
- Ta là người chứ nào phải cái quái gì?
Gã đầu đà liền thoi một cái, nghe bịch một tiếng, trúng ngay cằm Đoàn Dự. Đoàn Dự chân không vững, ngã nhào qua bên trái, trán đập vào một tảng đá, máu chảy chan hòa.
Gã đầu đà xem khinh công chàng chạy tới, cũng tưởng võ công hẳn không phải dở, đánh ra chỉ là hư chiêu, đâu có mong hạ được đối phương nên giới đao bên tay phải hờm sẵn thêm ba chiêu nữa, đó mới là sát thủ thực, ngờ đâu tay trái mới đánh nhứ thì địch đã ngã khiến y sững sờ, đồng thời nội lực Đoàn Dự cũng phản chấn khiến cho cánh tay ê ẩm. Cũng may quyền đó y đánh rất nhẹ nên sức phản chấn không mạnh lắm.
Y thấy Mộ Dung Phục vẫn qua lại xung sát, lập tức kêu to:
- Mộ Dung tiểu tử, ngươi còn chưa ngừng tay đầu hàng, thì ta chặt đầu con bé này đó. Lão phật gia nói một là một, không láo đâu, một, hai, ba, ngươi có đầu hàng không nào?
Mộ Dung Phục cảm thấy mình lâm vào cảnh ngộ cực kỳ khó khăn, nói tới tình anh em cô cậu, y không nỡ để Vương Ngữ Yên phải bỏ mạng trong tay tà đồ, thế nhưng bốn chữ Cô Tô Mộ Dung tôn quí dường nào, đâu có thể để cho người ta uy hiếp mà phải chịu thua bọn bàng môn tả đạo, để rồi bia miệng người đời mai mỉa, giang hồ thiên hạ cười chê, huống chi một khi đã đầu hàng rồi thì đến mạng mình chắc gì đã giữ được. Y lớn tiếng quát:
- Tặc đầu đà, ngươi muốn công tử gia nhận thua thì quả là khó lắm. Ngươi chỉ động đến một sợi tóc vị cô nương kia thì nếu ta không băm vằm ngươi ra muôn mảnh, thề không là người.
Y vừa nói vừa xông về phía Vương Ngữ Yên nhưng phải đến trên hai chục người cầm binh khí kẻ chém người đâm, trước ngăn sau đánh, nhất thời làm sao xông ra cho nổi? Gã đầu đà tức tối nói:
- Thế thì ta giết con nhãi này trước để xem ngươi làm gì được lão phật gia?
Vừa nói vừa vung giới đao lên, nghe vù một tiếng lia luôn ngang cổ Vương Ngữ Yên. Hai người đàn bà đang nắm tay Vương Ngữ Yên sợ mình vạ lây, cùng buông tay, nhảy qua một bên. Đoàn Dự còn đang gắng gượng đứng lên, tay trái vẫn bịt chặt vết thương trên trán, bộ dạng cực kỳ hoang mang, thấy tên đầu đà quả toan giết Vương Ngữ Yên thực mà nàng thì vẫn đứng trơ trơ, không biết vì sợ quá nên chết trân hay đã bị người ta điểm huyệt mà chẳng kháng cự né tránh gì cả.
Đoàn Dự hoảng hốt không đâu kể xiết, trong cơn gấp gáp liền vung tay ra, tự nhiên chân khí lưu chuyển sử dụng Lục Mạch Thần Kiếm, soẹt soẹt bắn rạt một cái, cánh tay gã đầu đà đã đứt đôi, cả bàn tay lẫn giới đao rơi bịch xuống đất.
Chàng vội vàng xông lên, xoay người lại vòng tay cõng luôn Vương Ngữ Yên lên lưng kêu lớn:
- Chạy trốn cho mau.
Cánh tay gã đầu đà bị đứt, đau thấu xương tủy, trong cơn cuồng nộ hung tính nổi lên, gầm một tiếng, nhặt cánh tay vẫn còn nắm chặt thanh đao ném thẳng về phía Đoàn Dự, thế đi cực kỳ mạnh mẽ. Đoàn Dự lại chỉ ngón tay phải ra, suỵt một tiếng, một chiêu Thiếu Dương Kiếm trúng ngay thanh đao, giựt bắn lên rơi xuống. Thế nhưng bàn tay đứt vẫn tiếp tục bay tới, nghe bốp một tiếng vả cho Đoàn Dự một cái thật mạnh.
Đòn đó khiến cho Đoàn Dự choáng váng mắt hoa lên, chân lảo đảo, kêu lớn:
- Hảo công phu, tay đã đứt mà vẫn còn đánh người được.
Trong bụng chỉ nghĩ làm sao cứu được Vương Ngữ Yên ra khỏi nơi đây, lập tức thi triển Lăng Ba Vi Bộ chạy ra ngoài. Đám người kêu la rầm rĩ, xông ra chặn lại. Thế nhưng Đoàn Dự nghiêng trái oẹo phải, vẹo vẹo cong cong vẫn thoát được. Các động chủ, đảo chủ kẻ vung quyền cước, người dùng binh khí tấn công nhưng Đoàn Dự chỉ lạng người là tránh được ngay.
Trong những ngày vừa qua, trong lòng chàng chỉ nghĩ đến một mình Vương Ngữ Yên, cả đến giấc mơ cũng chỉ thấy Vương Ngữ Yên. Tối hôm đó ở khách điếm sau khi đã đàm luận với Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch, Đoàn Dự liền đi nằm nhưng trong bụng chỉ canh cánh nhớ đến Vương Ngữ Yên thì làm sao ngủ nổi? Đến nửa đêm nhân lúc mọi người đang say sưa giấc điệp, chàng len lén trở dậy, theo hướng Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên đi theo. Mộ Dung Phục sau khi kịch đấu với Đinh Xuân Thu rồi, cùng với bọn Đặng Bách Xuyên ở lại khách điếm mấy ngày dưỡng thương nên Đoàn Dự không phí một chút hơi sức đã kiếm được ngay. Chàng ẩn mình trong một phòng trọ, không ra ngoài một bước, nghĩ đến Vương Ngữ Yên chỉ ở cách mình vài trượng, trong lòng sung sướng biết chừng nào. Đến khi Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên cả bọn rời khách điếm lên đường, chàng liền lẽo đẽo theo ở xa xa.
Trên đường đi, Đoàn Dự tự nhủ với lòng mình không biết bao nhiêu lần: "Ta theo nàng một dặm này nữa thôi, rồi sau đó không đi nữa. Đoàn Dự ơi Đoàn Dự, ngươi tự biết mình yêu lầm người, sa chân vào cạm bẫy ái tình không nhấc ra được, thật chẳng đáng mặt là người đọc sách. Sao không biết vung kiếm tuệ cắt đứt tơ vương, bờ vực gò cương, quay đầu thấy bến, nếu không thì uổng cả một đời. Kinh Phật có dạy rằng: Nếu biết được sắc là vô thường thì sẽ chán ghét mà rời xa, lòng tham dứt được thì tâm sẽ giải thoát. Sắc là vô thường, mà vô thường là khổ, khổ thì không phải cái ta thực. Nếu biết chán ghét sắc đẹp thì sẽ dửng dưng, dửng dưng tức là giải thoát vậy."(34.1)
Thế nhưng bảo chàng nhìn được sắc của Vương Ngữ Yên là vô thường để từ đó sinh ra chán ghét thì đâu có dễ? Bước chân chàng cực kỳ nhanh nhẹn, cứ theo Vương Ngữ Yên xa xa mà Mộ Dung Phục, Bao Bất Đồng cả bọn không sao biết được. Khi Vương Ngữ Yên lên trên cành cây, Mộ Dung Phục nghinh địch chàng đều thấy rõ, đến lúc gã đầu đà toan giết Vương Ngữ Yên chàng mới xông ra tình nguyện đầu hàng thay cho Mộ Dung Phục, có điều đối phương lại chẳng thụ hàng ngược lại còn đứt một cánh tay.
Chỉ trong phút chốc, Đoàn Dự đã cõng Vương Ngữ Yên thoát khỏi trùng vi nhưng sợ người đuổi theo nên chạy miết đến vài trăm trượng, lúc ấy mới ngừng, thở phào một hơi, đặt nàng xuống. Vương Ngữ Yên mặt mày bẽn lẽn nói:
- Đừng, đừng! Đoàn công tử, thiếp bị người ta điểm huyệt, đứng không được.
Đoàn Dự đỡ vai nàng lên nói:
- Được rồi, cô chỉ cho tôi phép giải huyệt, tôi sẽ giải huyệt cho cô nương.
Vương Ngữ Yên lại càng sượng sùng, ấp úng:
- Không sao! Chẳng cần đâu. Sau một giờ ba khắc, huyệt đạo tự nhiên giải khai, anh không cần phải giải huyệt cho tôi làm gì.
Nàng biết rằng muốn giải huyệt cho mình thì phải xoa bóp huyệt Thần Phong, huyệt Thần Phong lại nằm ngay trên nhũ bộ, cực kỳ bất tiện. Đoàn Dự không rõ lý do, nói:
- Nơi đây vẫn còn nguy hiểm, không nên ở lâu, tôi phải giải huyệt cho cô trước rồi mới tính chuyện thoát thân được.
Vương Ngữ Yên mặt lại đỏ lên nói:
- Không được!
Nàng quay đầu, thấy Mộ Dung Phục và bọn Đặng Bách Xuyên vẫn còn đang xung sát trong đám người kia, trong lòng lo lắng cho biểu ca, lập cập nói:
- Đoàn công tử, biểu ca tôi bị người ta vây đánh, mình phải tới cứu anh ta ra trước đã.
Đoàn Dự tim nhói lên, biết nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Mộ Dung công tử mà thôi, đột nhiên bao nhiêu ước mơ trong đầu tan ra mây khói, nghĩ thầm: "Mối tình của mình, rồi cũng chẳng đi đến đâu, Đoàn Dự hôm nay làm tròn tâm nguyện cho nàng, vì Mộ Dung Phục mà bỏ mạng thì cũng chẳng sao." Chàng bèn nói:
- Hay lắm, cô đợi ở đây, tôi đi cứu anh ta.
Vương Ngữ Yên vội đáp:
- Không, không được! Anh không biết võ công làm sao đi cứu người được?
Đoàn Dự mỉm cười:
- Thế mới rồi tôi chẳng cõng cô ra là gì?
Vương Ngữ Yên biết môn Lục Mạch Thần Kiếm của chàng lúc thì linh nghiệm, lúc không, không thể tự ý thu phát nên nói:
- Vừa rồi là tại may… anh… anh lo cho an nguy của tôi nên mới sử dụng được Lục Mạch Thần Kiếm. Còn đối với biểu ca tôi, anh đâu có coi anh ta được như tôi, chỉ sợ… chỉ sợ…
Đoàn Dự ngắt lời:
- Cô không phải lo, tôi đối với biểu ca cô không khác gì cô cả.
Vương Ngữ Yên lắc đầu nói:
- Đoàn công tử, việc này quá ư mạo hiểm, không được đâu.
Đoàn Dự ưỡn ngực hùng dũng đáp:
- Vương cô nương, chỉ cần cô bảo tôi mạo hiểm thì dù có vạn lần chết cũng chẳng từ nan.
Vương Ngữ Yên má lại ửng hồng, khẽ nói:
- Công tử đối với thiếp tốt bụng như thế, quả không dám nhận.
Đoàn Dự lại càng hứng chí nói:
- Có gì mà không dám nhận? Nhận được chứ, được quá đi chứ!
Chàng liền quay đầu, trong lòng cảm thấy hăng tiết tưởng chừng như muốn xông ngay vào trận chiến. Vương Ngữ Yên gọi giật lại:
- Đoàn công tử, tôi không cử động được, anh đi rồi chẳng ai ở đây lo, nếu có kẻ gian đến làm hại…
Đoàn Dự ngoái cổ lại, gãi gãi đầu ấp úng:
- Cái đó… hừ… cái đó…
Vương Ngữ Yên vốn dĩ muốn Đoàn Dự lại cõng mình trên lưng, quay lại trợ giúp Mộ Dung Phục, có điều câu đó quá ư dạn dĩ, không tiện ngỏ lời. Nàng mong cho Đoàn Dự hiểu ý, ngờ đâu anh chàng ngơ ngẩn không hiểu ra, chỉ đứng gãi đầu dậm cẳng xem chừng khó nghĩ.
Tai nghe tiếng người la ó càng lúc càng hăng, leng keng leng keng, tiếng binh khí chạm nhau càng lúc càng nhiều, bên Mộ Dung Phục bị đánh càng thêm rát. Vương Ngữ Yên biết rằng bên địch rất lợi hại, lại càng bồn chồn, không còn thẹn thùng gì nữa, nói nhỏ: Text được lấy tại truyenyy[.c]om
- Đoàn công tử, phiền anh lại… lại cõng tôi một lần nữa, hai đứa mình cùng quay lại cứu biểu ca tôi, có vậy… có vậy…
Đoàn Dự chợt hiểu ra, dậm chân nói:
- Đúng đó! Đúng đó! Quả là ngốc, ngốc quá đi thôi! Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?
Chàng bèn khom người xuống cõng nàng lại trên lưng. Lần đầu Đoàn Dự cõng Vương Ngữ Yên, trong lòng chỉ tính chuyện cứu nàng thoát hiểm, ngoài ra không có ý gì khác, bây giờ lại mang thân hình mềm mại của nàng trên lưng, hai tay lại móc chặt lấy hai chân nàng, tuy hai bên còn cách mấy lượt quần áo nhưng cũng cảm thấy da nàng nhẵn nhụi không khỏi tâm thần bay bổng, lập tức lại tự trách mình: "Đoàn Dự ơi Đoàn Dự, lúc này là lúc nào mà sao ngươi còn nổi lòng tà, thật chẳng bằng loài cầm thú! Người ta là một cô nương băng thanh ngọc khiết, tôn quí vô cùng, dù đầu ngươi chỉ nổi một chút tạp niệm bất lương thì cũng đã là mạo phạm đến nàng rồi, đáng đánh, quả là đáng ăn đòn." Chàng giơ tay lên, vả cho mình hai cái thật đau, rồi xoải chân phóng như bay về phía trước.
Vương Ngữ Yên ngạc nhiên hết sức, hỏi:
- Đoàn công tử, công tử làm sao thế?
Đoàn Dự bản tính thực thà, lại thêm một niềm kính trọng Vương Ngữ Yên chẳng khác gì tiên trên trời, nên không dám dấu diếm liền đáp:
- Nói ra thật là hổ thẹn, trong lòng tôi nổi lên một ý niệm bất kính đối với cô nương, quả đáng đánh đòn!
Vương Ngữ Yên hiểu ngay chàng có ý nghĩ gì, thẹn đến đỏ mặt tía tai. Ngay lúc đó, một đạo sĩ tay cầm trường kiếm, nhảy vọt tới quát lên:
- Con mẹ nó, tiểu tử này lại đến phá rối nữa sao.
Y sử chiêu Độc Long Xuất Động giơ kiếm lên đâm thẳng vào ngực Đoàn Dự. Đoàn Dự tự nhiên chân bước theo Lăng Ba Vi Bộ, nghiêng người tránh qua. Vương Ngữ Yên nói nhỏ:
- Kiếm thứ hai của y ắt là từ trái đâm qua, anh tránh trước qua bên phải đi, đánh một chưởng vào huyệt Thiên Tông.
Quả nhiên đạo sĩ đó một kiếm không trúng, chiêu thứ hai Thanh Triệt Mai Hoa từ bên trái đâm qua, Đoàn Dự theo đúng cách Vương Ngữ Yên chỉ điểm, bước qua bên phải của đạo sĩ, đánh ra một chưởng, trúng ngay huyệt Thiên Tông. Nơi đó chính là chỗ nhược của đạo sĩ, chưởng của Đoàn Dự tuy lực đạo không nặng lắm nhưng cũng đánh cho y hộc máu mồm, nằm lăn quay ra.
Gã đạo sĩ vừa ngã, lập tức có một hán tử xông lên. Vương Ngữ Yên bụng đầy sách vở, nhỏ nhẹ chỉ điểm, Đoàn Dự cứ đúng thế mà làm, lập tức thanh toán ngay được gã kia. Đoàn Dự thấy thắng địch thật dễ dàng lại có Vương Ngữ Yên ghé miệng bên tai thủ thỉ dặn dò, người ngọc mềm mại trên lưng, hương thơm thoang thoảng, tuy ở nơi chiến trường ra vào sống chết, chung quanh vẫn là cả một bầu trời rực rỡ, là một kỳ cảnh bình sinh chưa thấy bao giờ.
Chàng đánh ngã hai người rồi chỉ còn cách Mộ Dung Phục chừng hai trượng, bỗng có tiếng gió nổi lên hai người thân hình bé nhỏ mặc áo chùng xanh ở đâu xông ra, hai sợi nhuyễn tiên cùng đánh tới. Đoàn Dự nhẹ nhàng tránh qua, bỗng thấy một sợi nhuyễn tiên đứng chựng lại trên không, rồi quay ngoắt phóng thẳng vào mặt, linh động nhanh nhẹn dị thường. Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự cùng hoảng hốt kêu lên:
- Ối trời!
Thì ra hai sợi nhuyễn tiên này không phải binh khí mà là hai con rắn. Đoàn Dự vội bước nhanh hơn, định vượt qua hai người, ngờ đâu hai gã áo xanh bộ pháp cực nhanh, mấy lần đều chặn trước mặt không cho chàng tiến tới. Đoàn Dự luôn mồm hỏi dồn:
- Vương cô nương, làm sao đây?
Các món binh khí quyền cước mọi nhà mọi phái ít có gì Vương Ngữ Yên không biết, tuy nhiên hai con rắn này cứ xông tới cắn, không theo võ công gia số ở đâu cả, muốn dự liệu xem hai con rắn sống này từ phương nào mổ tới thì không sao biết được. Chỉ thấy hai gã đó chồm lên hụp xuống, tư thế tuy vụng về khó coi nhưng lại cực nhanh nhẹn hiển nhiên hai người chưa luyện qua khinh công mà chỉ là trời sinh nhanh nhẹn như loài hổ báo mà thôi.
Đoàn Dự tránh né như thế liên tiếp gặp nguy hiểm. Vương Ngữ Yên nghĩ thầm: "Rắn không đoán được chiêu số nhưng mình cầm tặc cầm vương,(34.2) cứ đánh ngã chủ nó là được." Thế nhưng thân hình bộ pháp của chủ hai con rắn này, nói quái dị thì cũng thật quái dị mà bảo không thì cũng chẳng có gì lạ lùng, ra tay tiến thoái chẳng khác gì người không biết võ công, thích gì làm nấy, không có chương pháp gì cả thành thử Vương Ngữ Yên không sao đoán được bước kế tiếp họ sẽ làm gì.