Thiên Long Bát Bộ Hồi 223

Y cảm thấy rợn người, chợt nghĩ đến ma cà rồng. Nữ đồng nói:

- Ta có một chứng bệnh lạ lùng, mỗi ngày đúng ngọ nếu không uống máu thì chân khí toàn thân sẽ tiết ra hết, tự mình bốc cháy, khi lâm tử nổi cơn điên khiến cho ngươi cực kỳ bất lợi.

Hư Trúc lắc đầu quầy quậy nói:

- Dù gì chăng nữa, tiểu tăng là đệ tử Phật môn, nghiêm thủ thanh qui giới luật, không nói bản thân không sát sinh mà đến thấy tiền bối có ý giết chóc thì cũng hết sức ngăn trở.

Cô gái giương mắt chăm chú nhìn y, thấy Hư Trúc tuy có vẻ sợ hãi nhưng thật dứt khoát, xem ra nhất định không chịu khuất phục, bèn cười khẩy mấy tiếng hỏi lại:

- Ngươi tự xưng là đệ tử cửa Phật, nghiêm thủ thanh qui giới luật, thế giới luật đó là những gì?

Hư Trúc đáp:

- Nhà Phật có căn bản giới và đại thừa giới.

Nữ đồng lại cười nhạt:

- Gớm sao rắc rối quá nhỉ, thế căn bản giới là gì, còn đại thừa giới là gì?

Hư Trúc đáp:

- Căn bản giới thì so ra dễ dàng hơn, bao gồm bốn cấp, đầu tiên là ngũ giới, kế đó là bát giới, kế nữa là thập giới, sau cùng là túc giới bao gồm hai trăm năm mươi giới.

Ngũ giới là các cư sĩ tại gia phải giữ, một là không sát sinh, hai là không trộm cắp, ba là không dâm tà, bốn là không vọng ngữ, năm là không uống rượu.

Còn như tì khưu đã xuất gia thì phải giữ bát giới, thập giới cho chí hai trăm năm mươi giới so với ngũ giới tinh nghiêm hơn nhiều. Nói trắng ra, không sát sinh là giới đầu tiên của nhà Phật.

Cô bé con nói:

- Ta từng nghe rằng, cao tăng cửa Phật muốn thành chính quả thì phải tu trì đại thừa giới, gọi là thập nhẫn, có đúng vậy không?

Hư Trúc hơi chột dạ nói:

- Đúng thế! Đại thừa giới nặng về xả kỷ cứu nhân cốt là để cúng dường chư Phật, phổ độ chúng sinh, đến cả tính mạng mình cũng phải bỏ đi, nhưng không thuộc về mười điều mà người tu hành phải theo.

Nữ đồng lại hỏi tiếp:

- Thế thập nhẫn gồm những gì?

Hư Trúc võ công tuy chẳng bằng ai nhưng kinh Phật thì trơn như cháo chảy đáp ngay:

- Một là cắt thịt nuôi chim ưng, hai là đem thân cho hổ đói, ba là cắt đầu để tạ trời, bốn là chặt xương lấy tủy, năm là đem thân đốt thành nghìn ngọn đèn, sáu là móc mắt đem cho người khác, bảy là lột da để chép kinh, tám là đâm vào tim để tỏ quyết chí, chín là thiêu mình để cúng Phật, mười là vãi máu đầy mặt đất.(35.3)

Cứ mỗi lần y nói một câu thì nữ đồng lại cười khẩy một tiếng, đến khi thuyết xong cô gái mới hỏi:

- Cắt thịt nuôi chim ưng là truyện gì thế?

Hư Trúc đáp:

- Đó là chuyện kiếp trước của Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thấy con chim ưng đang đuổi theo săn con chim bồ câu, cảm thấy bất nhẫn nên dấu con bồ câu trong người. Chim ưng đói mới nói rằng: "Ông cứu được con bồ câu nhưng lại làm ta chết đói, tính mạng ta chẳng phải do ông làm hại hay sao?" Đức Phật liền cắt thịt mình ra để cho con ngạ ưng ăn.

Nữ đồng nói:

- Đem thân cho hổ đói chắc cũng tương tự như thế, phải không?

Hư Trúc đáp: xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

- Chính thế.

Cô bé con nói:

- Thấy chưa, giới luật thanh qui của nhà Phật, bác đại tinh thâm, đâu phải chỉ có không sát sinh mà thôi đâu. Nếu như ngươi không chịu đi săn hươu bắt gà thì cũng nên học cách hành xử của Thích Ca Mâu Ni, lấy máu thịt chính mình cho ta ăn, nếu không sẽ chẳng còn là đệ tử Phật môn được nữa.

Nói xong cô ta liền vén tay áo Hư Trúc lên để lộ da thịt, cười nói:

- Ta ăn một cánh tay của ngươi cũng đỡ đói được một ngày.

Hư Trúc trông thấy cô gái nhe hàm răng trắng nhởn, dường như muốn ngoạm ngay vào tay mình. Cô gái vốn dĩ chỉ tám chín tuổi, người nhỏ sức yếu đúng ra chẳng có gì phải sợ, thế nhưng Hư Trúc cho rằng đây là một con quỉ cái nhập vào xác cô ta, thấy nữ đồng thần tình bất chính, không khỏi rùng mình, kêu lớn một tiếng, giằng tay ra co giò chạy thẳng lên trên núi.

Y trong bụng hoảng hốt, tiếng kêu cực kỳ vang dội, bỗng nghe phía lưng chừng núi có tiếng người nói lớn:

- Ở đây rồi, tất cả mau theo hướng này mà đuổi.

Tiếng nói oang oang chính là giọng của Bất Bình đạo nhân. Hư Trúc nghĩ thầm: "Chết rồi! Hỏng mất! Mình la lên làm tiết lộ hành tung, phải làm thế nào bây giờ?" Y định quay trở lại cõng cô gái nhưng trong lòng sợ hãi, còn như bỏ mặc cô ta chạy lấy một mình thì trong lòng bất nhẫn, thành thử đứng tần ngần ở trên triền núi, do dự bất định, đưa mắt nhìn xuống thấy năm sáu điểm đen đang di động, tuy còn cách rất xa nhưng thể nào rồi cũng đuổi đến, cô gái rơi vào tay họ sẽ không sao thoát chết. Y chạy xuống mấy bước nói:

- Này, nếu ngươi bằng lòng không cắn ta, ta sẽ cõng ngươi đào tẩu.

Cô bé con cất tiếng cười khanh khách nói:

- Ngươi lại đây để ta nói cho nghe. Năm người đang lên núi gồm có thứ nhất là Bất Bình đạo nhân, thứ hai là Ô Lão Đại, thứ ba họ An, ngoài ra còn hai người họ La và họ Lợi. Ta dạy ngươi vài ngón bản lãnh để ngươi đánh ngã Bất Bình đạo nhân trước.

Cô ta ngừng lại một chút, mỉm cười:

- Chỉ cần ngươi đánh ngã khiến chúng không thể hại người, nhưng nếu không giết họ thì không sát sinh nên không kể là phá giới được.

Hư Trúc đáp:

- Để cứu người mà phải đánh ngã hung đồ thì dĩ nhiên là được. Có điều Bất Bình đạo nhân và Ô Lão Đại võ công cực kỳ cao cường, tiểu tăng làm sao đánh ngã họ được? Bản lãnh tiền bối tuy giỏi thật nhưng chỉ trong giây lát tôi không học nổi.

Nữ đồng nói:

- Ngốc quá! Ngốc quá! Tiêu Dao Tử là sư phụ của Tô Tinh Hà và Đinh Xuân Thu, võ công của Tô Đinh hai người đó ra sao chính mắt ngươi đã thấy rồi. Đồ đệ đã như thế, thì đủ biết sư phụ cỡ nào. Y đem hơn bảy mươi năm công lực cần tu khổ luyện truyền lại cho ngươi, hạng người như Bất Bình đạo nhân, Ô Lão Đại làm sao sánh được với ngươi? Có điều ngươi ngốc ơi là ngốc nên không biết vận dụng mà thôi. Ngươi cầm lấy chiếc túi, tay phải giơ lên như thế này, mở miệng túi ra, chân khí vận lên tay trái, vỗ vào sau lưng địch nhân…

Hư Trúc theo đúng thế mà làm, cách thức thật là dễ dàng, nhưng vẫn không hiểu tại sao mấy động tác đó lại có thể đánh ngã được những cao thủ võ lâm. Cô bé con nói:

- Đánh xong rồi, ngón tay trỏ bên trái lập tức điểm huyệt vào bộ vị này của kẻ địch. Không phải, không phải! Phải vận khí như vầy nè, chỗ điểm vào bộ vị không được sai một mảy. Người ta bảo sai một li, đi một dặm, khi lâm địch phải thật trấn tĩnh mà hành sự, nếu như chỉ sai lạc một chút, không những đánh không ngã được địch nhân mà ngay cả tính mạng mình cũng phó mặc cho đối phương nữa.

Hư Trúc theo đúng cách của cô gái chỉ điểm, dụng tâm ghi nhớ. Mấy thủ pháp đó học một loáng là xong, tuy chỉ năm sáu chiêu thức nhưng trong mỗi đòn thế thân pháp, bộ pháp, chưởng pháp, chiêu pháp đều hết sức lạ lùng, hai chân phải đứng thế nào, thân trên nghiêng ra sao quả là phức tạp. Hư Trúc luyện một hồi lâu nhưng vẫn chưa hợp thức.

Y ngộ tính không cao nhưng được cái trí nhớ cực tốt, những pháp môn nữ đồng dạy cho đều nhớ từng câu từng chữ nhưng nếu bảo diễn lại tất cả các chiêu thức không sai chỗ nào thì làm chưa được.

Cô bé con phải sửa lại y luôn mấy lượt, bực quá chửi:

- Ngốc thật, Tiêu Dao Tử chọn ngươi làm truyền nhân thật có mắt như mù. Y lại bảo ngươi đi tìm con tiện tì học võ, giá như là một thanh niên anh tuấn tiêu sái thì chẳng nói làm gì, đằng này lại là một chú tiểu tướng mạo xấu xa, thật chẳng hiểu Tiêu Dao Tử tính sao nữa?

Hư Trúc đáp:

- Tiêu Dao Tử lão tiên sinh cũng đã nói rồi, ông ta nhất tâm tìm một thanh niên phong lưu tuấn nhã làm truyền nhân, tiếc thay… cái phái Tiêu Dao này qui củ thật là khác thường, bây giờ… bây giờ chức vụ chưởng môn nhân phái Tiêu Dao do tiền bối đảm đương rồi…

Nửa câu sau y không dám nói ra chỉ nghĩ: "Ngươi là một con ma già nhập vào một cô bé con, cũng có đẹp đẽ gì đâu." Trong khi nói chuyện, Hư Trúc lại luyện thêm được hai lượt nữa, lần đầu chưởng bên trái đánh ra quá nhanh, lần thứ hai thì ngón tay điểm sai huyệt đạo. Tính tình y cực kỳ kiên nghị, đang định luyện lại, bỗng nghe tiếng chân người sột soạt, Bất Bình đạo nhân chạy như bay lên trên triền núi, cười nói:

- Tiểu hòa thượng, ngươi chạy nhanh nhỉ?

Hai chân y điểm một cái đã vọt ngay tới. Hư Trúc thấy y xông đến cực kỳ hung mãnh, quay mình toan chạy. Cô bé con quát lên:

- Theo đúng như thế, không được sai sẩy.

Hư Trúc không kịp suy nghĩ, mở miệng túi ra, vận chân khí lên tay trái, múa chưởng đánh vào Bất Bình đạo nhân. Bất Bình đạo nhân cất tiếng chửi:

- Chú tiểu kia còn dám động thủ với đạo gia hay sao?

Y giơ chưởng lên chống đỡ, Hư Trúc không để cho hai tay đụng nhau, đưa chân móc một cái. Thật là kỳ lạ, cước đó trúng đòn, Bất Bình đạo nhân chúi người về trước, tay trái Hư Trúc liền vòng một cái vỗ ngay vào sau lưng y.

Đòn đó lại càng quái lạ, gã Bất Bình đạo nhân, người coi ba mươi sáu động chủ, bảy mươi hai đảo chủ không ra gì kia vậy mà chịu không nổi một chưởng, thân hình loạng choạng, đầu chui tọt ngay vào trong bao. Hư Trúc mừng quá, ngón tay trỏ liền điểm ngay vào huyệt Ý Xá. Huyệt Ý Xá nằm ở hai bên xương sống sau lưng, bên trên lá lách, Hư Trúc không biết cách điểm huyệt thành thử ra tay hơi chệch, điểm trúng ngay huyệt Dương Võng bên trên huyệt Ý Xá.

Bất Bình đạo nhân rống lên một tiếng, từ trong túi vải tụt ra, ngã ngửa về sau, lộn mèo luôn mấy vòng rơi lộc cộc từ trên sườn núi xuống. Nữ đồng suýt soa luôn miệng:

- Uổng quá! Uổng quá!

Tiếp theo cất tiếng mắng Hư Trúc:

- Ngốc thật! Bảo ngươi điểm huyệt Ý Xá để cho y cử động không được, ai bảo ngươi điểm huyệt Dương Võng làm chi?

Hư Trúc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói:

- Pháp môn này quả sử dụng được, tiếc rằng tiểu tăng đần độn, tuy rằng điểm trật nhưng cũng khiến cho y sợ đến hết hồn hết vía.

Lại thấy Ô Lão Đại xông lên, Hư Trúc vội mở miệng túi ra chờ, miệng nói:

- Ngươi lại đây thử cho biết.

Ô Lão Đại thấy Bất Bình đạo nhân chỉ một chiêu đã thua, lăn chòng chọc xuống, trong bụng hết sức lạ lùng, lại thêm khiếp sợ vội vàng múa thanh Lục Ba Hương Lộ Đao tiến chéo lên, sử chiêu Vân Nhiễu Vu Sơn, chém vào ngang sườn Hư Trúc. Hư Trúc vội vàng tránh qua, kêu lên:

- Ôi chao! Hỏng rồi! Người này dùng đao, tôi… tôi không đối phó được. Tiền bối chưa dạy tới, bây giờ có chỉ cũng không kịp nữa rồi.

Cô bé con gọi lớn:

- Ngươi mau lại bồng ta nhảy lên ngọn cây đi.

Khi đó Ô Lão Đại đã liên tiếp chém luôn ba đao, cũng may y còn dè dặt không dám tiến sát, ba đao đó toàn là chém nhứ. Thế nhưng Hư Trúc chỉ trốn tránh, tình thế cực kỳ nguy cấp, nghe nữ đồng bảo như vậy, trong bụng mừng rỡ: "Nhảy lên cây chạy thoát thân, phép này ta đã học rồi."

Y đang địch chạy tới ôm cô bé lên, Ô Lão Đại đã múa đao liên hoàn, nhanh như gió, chém vào toàn những chỗ yếu hại. Hư Trúc kêu lên:

- Ấy chớ!

Y đề khí nhảy một cái, thân hình bay vụt lên, chẳng khác gì chim bay, nhẹ nhàng rơi xuống ngọn cây tùng. Cây tùng đó cao phải đến ba trượng, Hư Trúc nói lên là lên ngay khiến cho Ô Lão Đại phải hoảng hồn. Y võ công tinh cường nhưng khinh công chỉ vào loại xoàng, cây tùng cao như thế không sao nhảy lên nổi nhưng mắt y không nhìn vào Hư Trúc mà nhìn vào nữ đồng, quát lớn:

- Hòa thượng chết bầm kia, ngươi có giỏi thì cứ ở trên cây ngồi đó, đừng bao giờ xuống đây nữa.

Nói xong chạy tới chỗ cô bé con, giơ tay chộp lấy sau ót. Y vẫn còn muốn bắt nữ đồng đem xuống núi để mỗi người chém một đao, uống một ngụm máu, trích huyết ăn thề để không một ai dám sinh dị tâm.

Hư Trúc thấy nữ đồng kia bị bắt rồi, trong lòng hoảng hốt, nghĩ thầm: "Người ta bảo mình bồng nhảy lên cây, ta lại nhảy lên một mình, khinh thân công phu này chính là do người ta truyền thụ, như thế có phải vong ân phụ nghĩa quá đáng hay sao?" Y tay cầm chiếc bao lập tức nhảy từ trên ngọn cây xuống, lúc nhảy miệng túi úp xuống, thuận tay chụp một cái trùm ngay lên đầu Ô Lão Đại, tay trái ngón trỏ điểm luôn vào sau lưng y nhưng chỉ đó không trúng huyệt Ý Xá mà lại lệch xuống một tấc, trúng ngay huyệt Vị Thương.

Ô Lão Đại chỉ nghe thấy tiếng gió trên đầu, rồi mắt tối sầm đi không còn thấy gì nữa, kinh hoảng múa đao chém ra, nhưng chỉ chém vào quãng không, vừa khéo làm sao Hư Trúc điểm trúng ngay huyệt Vị Thương, tuy Ô Lão Đại không bị sụm xuống nhưng tay cũng bủn rủn, nghe keng một tiếng, thanh Lục Ba Hương Lộ Đao rớt xuống, tay trái cũng buông nữ đồng ra.

Y chỉ mong vùng vẫy thoát khỏi chiếc túi trên đầu, lập tức nằm xoài xuống lăn ra ngoài. Hư Trúc liền ôm cô bé con nhảy vọt lên cây, suýt soa liên tiếp:

- Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!

Nữ đồng mặt tái nhợt, mắng liền:

- Thật đúng là đồ ăn hại, công phu lão nhân gia dạy ngươi, hai lần ra tay đều trật lất.

Hư Trúc sượng sùng vội đáp:

- Dạ! Dạ! Tiểu tăng điểm sai huyệt đạo.

Cô gái lại tiếp:

- Ngươi xem kìa, chúng nó lại đến nữa.

Hư Trúc nhìn xuống thấy Bất Bình đạo nhân và Ô Lão Đại lại trở lên triền núi, ngoài ra còn thêm ba người khác, đứng xa xa chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng không người nào dám đến gần.

Bỗng một gã lùn mập quát lên một tiếng, vội vã xông lên, đến còn cách cây tùng chừng vài trượng lập tức lăn xuống đất, một luồng bạch quang vây chặt người y, thì ra đang vũ động hai chiếc đoản phủ bảo vệ thân mình, luồn tới gốc cây tùng, tiếp theo chát chát hai tiếng đã múa búa chém vào gốc cây. Người này sức đã mạnh, búa lại sắc, xem ra chỉ chặt chừng mươi nhát thì cây đại tùng này thể nào cũng đổ.

Hư Trúc hoảng hốt kêu lên:

- Làm thế nào đây?

Nữ đồng lạnh lùng nói:

- Sư phụ ngươi chỉ điểm đường đi nước bước cho ngươi, bảo ngươi đi kiếm con tiện tì trong hình vẽ để được truyền thụ võ công. Ngươi đi cầu y thị đi, con tiện tì đó dạy cho ngươi rồi hãy xuống đánh tan năm đứa súc sinh kia.

Hư Trúc kêu lên:

- Ối trời!

Y nghĩ thầm: "Đến nước này mà bà ta còn tranh cường đấu thắng với người trong tranh." Lại chát chát hai tiếng, gã lùn mập lại chém thêm hai nhát nữa vào cây tùng, gốc cây liên tiếp dao động, những kim châm trên cành rơi xuống như mưa.

Nữ đồng lại tiếp:

- Ngươi vận chân khí từ trong đan điền vào huyệt Cự Cốt trên vai, đưa xuống huyệt Thiên Tỉnh nơi khuỷu tay, rồi đẩy vào huyệt Dương Trì nơi cổ tay, vận chuyển ba vòng các huyệt Dương Khoát, Dương Cốc, Dương Trì, sau đó vận vào huyệt Quan Xung nơi ngón tay vô danh.

Một mặt nói, một mặt nữ đồng đưa tay chỉ vào những bộ vị trên người Hư Trúc. Cô ta biết Hư Trúc không am tường các huyệt đạo trên người, nói tên huyệt thể nào y cũng hoang mang không đưa tay chỉ thì không xong.

Hư Trúc từ khi được Tiêu Dao Tử truyền công rồi, chân khí di chuyển trong cơ thể, dẫn đến đâu cũng được ngay không trở ngại chút nào nghe cô bé con nói thế liền y theo lời vận khí, lại nghe chát chát hai tiếng nữa, cành cây rung mạnh một cái, kêu lên:

- Vận xong rồi!

Nữ đồng nói:

- Ngươi hái một trái thông, nhắm đúng gã mập kia ngay đầu cũng được, ngay tim cũng được, dùng ngón tay vô danh bắn xuống.

Hư Trúc đáp:

- Dạ!

Y liền hái một trái thông kẹp vào ngón tay vô danh. Nữ đồng quát:

- Bắn xuống!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-long-bat-bo/chuong-223/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận