Hư Trúc tuy học được phép phá giải Sinh Tử Phù nhưng dẫu sao kiến thức thiển lậu, nhìn không ra Cáp Đại Bá bị trúng Sinh Tử Phù ở nơi nào, chiêu Dương Ca Thiên Quân ra tay quá mạnh khiến cho Cáp Đại Bá chịu không nổi. Cáp Đại Bá lắp bắp:
- Trúng… trúng… tại… tại…Huyền Khu… Khí… Khí… Hải… Ti… Không Trúc…
Chiêu Dương Ca Thiên Quân của Hư Trúc đã khiến cho thần trí Cáp Đại Bá tỉnh táo lại rồi. Hư Trúc mừng rỡ nói:
- Tự huynh đài biết được thì hay lắm.
Lập tức dùng pháp môn Đồng Mỗ truyền thụ cho, dùng sức thuần dương của Thiên Sơn Lục Dương Chưởng hóa giải hàn băng Sinh Tử Phù tại ba huyệt Huyền Khu, Khí Hải và Ti Không Trúc.
Cáp Đại Bá đứng thẳng dậy, hoa chân múa tay mừng rỡ như người điên, đột nhiên quì phục xuống, bình bình bình rập đầu lạy Hư Trúc miệng nói:
- Ân công ở trên, tính mạng Cáp Đại Bá này là do lão nhân gia ban cho, từ nay về sau ân công có sai bảo gì, Cáp Đại Bá dù phải nhảy vào nước sôi, xông vào lửa bỏng cũng không từ nan.
Hư Trúc đối với người trước nay cung cẩn, thấy Cáp Đại Bá hành lễ, cũng vội vàng quì xuống hoàn lễ, bình bình bình khấu đầu đáp lại nói:
- Tại hạ không dám nhận trọng lễ, huynh đài rập đầu, ta cũng rập đầu trả lễ.
Cáp Đại Bá lớn tiếng nói:
- Ân công mau mau đứng lên, ân công rập đầu thật có khác gì giết tiểu nhân không bằng.
Để biểu lộ tấm lòng cảm kích, y lại rập đầu thêm mấy bận nữa mới thôi. Hư Trúc thấy y rập đầu cũng vội vàng hoàn lễ.
Hai người cùng quì dưới đất vái nhau như giã gạo, bỗng nghe mấy trăm người cùng kêu lên:
- Giải Sinh Tử Phù cho tôi với, giải Sinh Tử Phù cho tôi với!
Những người bị trúng Sinh Tử Phù liền nhao nhao xông lên như đàn ong, vây chặt hai người lại. Một lão già đỡ Cáp Đại Bá lên nói:
- Thôi đừng rập đầu nữa. Mọi người ai nấy đang xin ân công ra tay trị độc cứu mạng.
Hư Trúc thấy Cáp Đại Bá đứng lên rồi, lúc ấy mới đứng dậy nói:
- Các vị không phải gấp, nghe tôi nói một lời đã.
Lập tức trong đại sảnh ai nấy im bặt. Hư Trúc nói:
- Muốn phá giải Sinh Tử Phù thì phải biết đích xác ở bộ vị nào, các vị tự mình có biết lấy mình hay chăng?
Cả bọn lại loạn cả lên, có người nói:
- Tôi biết!
Người khác lại nói:
- Tôi trúng tại huyệt Ủy Trung và huyệt Nội Đình.
Có người thì nói:
- Tôi toàn thân đau nhức, con mẹ nó chẳng biết trúng ở huyệt quái quỉ nào!
Người khác lại nói:
- Tôi trên người đau đớn ngứa ngáy, mỗi tháng một khác, cái bùa Sinh Tử đó biết đi.
Đột nhiên có người quát lên:
- Mọi người không được lộn xộn, mỗi người nói một câu Hư Trúc Tử tiên sinh làm sao nghe cho hết được?
Người lên tiếng quát nạt chính là kẻ đứng đầu quần hào Ô Lão Đại nên ai nấy đều dịu xuống. Hư Trúc nói:
- Tại hạ được Đồng Mỗ truyền thụ phép giải Sinh Tử Phù…
Bảy tám người nhịn không nổi reo ầm lên:
- Thế thì hay quá! Hay quá!
- Tính mạng chúng mình có cơ cứu được rồi!
Lại nghe Hư Trúc nói tiếp:
-… tuy định bệnh nhận huyệt cực kỳ nông cạn nhưng các vị cũng đừng lo, những ai biết được bộ vị Sinh Tử Phù, tại hạ sẽ ra tay giúp các vị trị ngay. Còn như không biết, mình sẽ từ từ tìm hiểu, hỏi thêm những bằng hữu nào tinh thông y đạo, trị bao giờ khỏi thì thôi.
Quần hào mừng rỡ reo hò khiến tiếng vang ầm ầm trong đại sảnh. Qua một hồi lâu, tiếng la hét mới dần dần ngừng lại. Mai Kiếm lạnh lùng nói:
- Chủ nhân bằng lòng trục Sinh Tử Phù ra cho các ngươi, đó là vì lòng từ bi của lão nhân gia. Thế nhưng các ngươi to gan làm phản, khiến cho Đồng Mỗ phải ly cung hạ sơn, đến nỗi qui tiên ở bên ngoài, lại tấn công lên Phiêu Miểu Phong, làm chết bao nhiêu là chị em trong Quân Thiên Bộ, cái món nợ đó tính sao đây?
Lời đó nói ra, mọi người ai nấy đều ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi chột dạ, nghĩ thầm lời Mai Kiếm quả không sai, Hư Trúc là truyền nhân của Đồng Mỗ, không thể không xét đến tội của mọi người đã phạm phải. Có người toan mở miệng van xin nhưng chợt nghĩ, làm chết Đồng Mỗ, tạo phản Linh Thứu Cung nào phải chuyện thường, đâu có thể chỉ nói vài câu là xong? Thành thử câu nói ra đến đầu môi rồi lại rụt về.
Ô Lão Đại nói:
- Vị tỉ tỉ đây trách cứ thật có lý, tội của bọn chúng tôi quả là to, cam nguyện Hư Trúc tiên sinh trách phạt sao cũng được.
Y đoán được tính tình bụng dạ Hư Trúc trung hậu thực thà, không thể nào độc ác tàn nhẫn như Đồng Mỗ, nếu để y ra tay trừng phạt, so với Mai Lan Cúc Trúc bốn sứ tì nhẹ hơn nhiều, thành thử mở lời xin y.
Quần hào không ít người hiểu ý lại bắt đầu nhao nhao lên:
- Quả đúng như thế, chúng tôi tội nghiệt nặng nề, Hư Trúc Tử tiên sinh trách phạt sao cũng cam tâm chịu lãnh.
Có người nghĩ đến nỗi thống khổ của Sinh Tử Phù khi đòi mạng, khuỵu hai chân quì ngay xuống. Hư Trúc còn chưa biết tính sao, quay sang hỏi Mai Kiếm:
- Mai Kiếm tỉ tỉ xem phải xử trí thế nào cho phải đây?
Mai Kiếm đáp:
- Bọn này chẳng phải là phường tử tế gì, giết chết biết bao nhiêu chị em trong Quân Thiên Bộ, không thể không bắt chúng đền mạng mới xong.
Phó động chủ Vô Lượng Động là Tả Tử Mục vái Mai Kiếm một cái thật sâu nói:
- Cô nương, chúng tôi trên người trúng phải Sinh Tử Phù quả thực thảm khốc không sao kể xiết, vừa nghe nói Đồng mỗ mỗ lão nhân gia vắng mặt không có trên núi, bụng dạ lo lắng thành thử phạm phải sai lầm, bây giờ có hối cũng không kịp. Cầu xin cô nương khoan hồng đại lượng, nói tốt với Hư Trúc Tử tiên sinh giúp cho vài câu.
Mai Kiếm mặt sầm xuống nói:
- Những kẻ nào phạm tội giết người, mau mau tự chặt cánh tay phải của mình đi, trừng trị như thế là nhẹ lắm rồi.
Cô ta vừa mở lời nghĩ lại tự mình phát hiệu thi lệnh xem ra không hợp lý, vội vàng quay sang hỏi Hư Trúc:
- Chủ nhân xem thế có được chưa?
Hư Trúc thấy xử tội như thế quá ư nặng nề, nhưng cũng không muốn mất lòng Mai Kiếm, ngập ngừng đáp:
- Cái đó… cái đó… ôi! Cái đó…
Trong đám đông một người chạy vọt ra, chính là vương tử nước Đại Lý Đoàn Dự. Anh chàng này tính thích bình luận thị phi, hay xía vào chuyện người khác, quay sang Hư Trúc chắp tay, cười nói:
- Nhân huynh, các bằng hữu đây tấn công lên Phiêu Miểu Phong, tiểu đệ vốn dĩ không tán thành chút nào, thế nhưng khuyên họ khô cả cổ mà không chịu nghe. Hôm nay tất cả gây ra đại họa, nhân huynh muốn trách phạt thì cũng là chuyện nên làm. Tiểu đệ xin với nhân huynh trừng phạt những người này một phen, liệu có được không?
Hôm đó quần hào định giết Đồng Mỗ uống máu ăn thề, Đoàn Dự cực lực ngăn trở, Hư Trúc chính mắt trông thấy, biết chàng công tử này bụng dạ nhân hiệp nên sinh lòng kính trọng, mình cùng Đồng Mỗ bị Lý Thu Thủy đánh từ trên cao muôn trượng rơi xuống cũng được y cứu thoát, huống chi chính mình hiện giờ cũng chưa biết phải tính sao, nghe y nói thế vội vàng chắp tay nói:
- Tại hạ kiến thức thiển lậu, không biết xử sự. Đoàn công tử ra mặt lo liệu giùm, tại hạ cực kỳ cảm kích.
Quần hào lúc đầu thấy Đoàn Dự đi ra thay mặt xử phạt bọn họ nên đâu có phục. Những người tính nóng đã toan mở miệng chửi rủa, đến khi Hư Trúc bằng lòng chấp nhận, lời nói đến cửa miệng vội rút về. Đoàn Dự vui mừng nói:
- Thế thì hay lắm!
Chàng quay lại đối diện với quần hùng nói:
- Những điều sai quấy quí vị đã phạm phải, thực là quá lớn nên cách thức ta đưa ra trừng trị cũng không thể nhẹ. Hư Trúc Tử tiên sinh đã nhường cho ta đứng ra giải quyết, nếu các vị như phản kháng thì e rằng Hư Trúc Tử lão huynh sẽ không chịu giải lá bùa Sinh Tử trên người các vị đâu. Ha ha, điều khoản thứ nhất, tất cả phải đến trước linh sàng Đồng Mỗ, cung kính rập đầu tám cái, khi lạy phải chăm chú yên lặng, thành khẩn sám hối tội lỗi, kẻ nào trong bụng chửi thầm thì tội gia tăng một bậc.
Hư Trúc mừng lắm nói ngay:
- Đúng lắm! Đúng lắm! Khoản thứ nhất xử như thế thật là phải phép.
Quần hào vốn dĩ sợ anh chàng đồ gàn này sẽ đưa ra một hình phạt quái lạ khó mà đảm đương nổi, ai nấy trong lòng nơm nớp không an, bây giờ nghe nói phải khấu đầu trước linh sàng Đồng Mỗ, ai nấy nghĩ thầm: "Người chết là chuyện lớn, dù có phải rập đầu vài cái trước linh sàng bà ta thì có đáng gì đâu? Huống chi nếu như ta chửi thầm lão tặc bà thì làm sao y biết được? Lão tử khấu đầu thì cứ khấu đầu, còn chửi mụ giặc già thì cứ chửi." Nghĩ thế mọi người đều lên tiếng đáp ứng.
Đoàn Dự thấy đề mục thứ nhất mình đưa ra được mọi người đồng ý, tinh thần phấn chấn bèn nói:
- Điều thứ hai, mọi người phải hành lễ trước linh sàng chư tỉ tỉ Quân Thiên Bộ tử nạn. Người nào giết người thì phải rập đầu, mặc niệm sám hối, trên người phải mặc tang phục sô gai khóc lóc thảm thiết. Người nào không giết người thì phải vái thật sâu, Hư Trúc Tử nhân huynh ngoài việc trị bệnh cho họ còn thưởng thêm tiền.
Trong số quần hào, đến quá nửa tay không dính máu trên Phiêu Miểu Phong lên tiếng đáp ứng trước. Những người có nhúng tay vào việc giết người của Quân Thiên Bộ thấy chàng bắt khấu đầu mặc tang phục, so với Mai Kiếm bắt họ phải chặt cánh tay phải thì còn nhẹ gấp vạn lần nên cũng không ai dám nói ra nói vào câu nào.
Đoàn Dự lại tiếp:
- Còn khoản thứ ba ư? Tất cả mọi người phải vĩnh viễn thần phục Linh Thứu Cung không bao giờ được thay lòng đổi dạ. Hư Trúc Tử tiên sinh nói gì thì mọi người phải tuân tòng hiệu lệnh. Không những phải cung kính với Hư Trúc Tử tiên sinh, cả với Mai Lan Cúc Trúc bốn vị tỉ tỉ muội muội này, cũng khải nể nang, hóa địch thành bạn, không bao giờ được dùng đao thương. Nếu như có người nào không phục thì cứ việc tiến lên tỉ thí với Hư Trúc Tử tiên sinh vài chiêu quyền cước, để xem y cao minh hay là ngươi lợi hại?
Quần hào nghe Đoàn Dự nói thế ai nấy hò reo:
- Dĩ nhiên là chịu! Dĩ nhiên là chịu!
Lại có người nói:
- Công tử định tội như thế, quả là lợi cho chúng tôi quá, không biết ngoài ra còn gì nữa không?
Đoàn Dự vỗ tay một cái, cười nói:
- Không còn gì cả!
Chàng quay sang nói với Hư Trúc:
- Ba khoản trừng trị của tiểu đệ thế đã được chưa?
Hư Trúc chắp tay luôn mồm đáp:
- Đa tạ! Đa tạ! Thế là được lắm rồi!
Y liếc mắt nhìn bọn Mai Kiếm, vẻ mặt hơi có vẻ ngượng ngập. Lan Kiếm nói:
- Chủ nhân là đầu não của Linh Thứu Cung dù nói gì thì bọn bọn tì tử cũng đều tuân theo cả. Chủ nhân khoan hồng độ lượng, tha cho bọn nô tài này, cũng chẳng cần phải vì chúng tôi mà áy náy.
Hư Trúc mỉm cười nói:
- Không dám! Ồ, cái này… trong lòng ta còn mấy câu, không biết… không biết có nên nói ra không?
Ô Lão Đại đáp: Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
- Ba mươi sáu động, bảy mươi hai đảo vốn dĩ là hạ thuộc của Phiêu Miểu Phong, tôn chủ có điều gì sai bảo thì không ai dám phản kháng. Ba điều khoản trừng trị của Đoàn công tử quả là quá ư khoan hồng. Tôn chủ muốn trách phạt gì thêm, tất cả ai cũng cam tâm chịu lãnh.
Hư Trúc đáp:
- Ta tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, chẳng qua may được Đồng mỗ mỗ dạy cho chút ít võ công, hai tiếng "tôn chủ" gì đó, quả là xấu hổ không dám nhận. Ta có hai ý kiến, cái đó… cái đó… chẳng biết đúng hay sai, đánh liều nói ra, cái đó… xin các vị tiền bối góp ý giùm.
Y từ nhỏ đến giờ chỉ luôn luôn bị sai khiến chỉ bảo, lúc nào cũng dưới quyền người khác, xưa nay chưa bao giờ có chủ ý gì, đứng trước đám đông lại càng bối rối, có mấy câu mà ấp a ấp úng, thần thái ngữ khí hết sức khiêm hòa.
Mai Lan Cúc Trúc bốn nàng ai cũng nghĩ thầm: "Không biết chủ nhân có chuyện gì mà đối với bọn nô tài này lại khách sáo đến thế?" Ô Lão Đại đáp:
- Tôn chủ khoan hồng đại lượng tha hết tất cả các trọng tội cho chúng tôi, lại đối với bề dưới dễ dãi như thế, các anh em dù phải gan óc lầy đất cũng không báo đáp được một trong vạn phần ân đức. Tôn chủ có lệnh gì xin cứ việc sai bảo.
Hư Trúc đáp:
- Được! Được! Ta nếu có sai lầm, xin các vị… các vị đừng cười. Ta định nói hai điều. Điều thứ nhất ư! Xem ra có chút tư tâm, tại hạ… tại hạ xuất thân từ chùa Thiếu Lâm, vốn dĩ… vốn là một chú tiểu, xin các vị sau này hành tẩu giang hồ, đừng làm khó dễ các tăng tục đệ tử phái Thiếu Lâm. Chuyện đó ta chỉ cầu xin các vị chút tình, không dám bảo là ra lệnh.
Ô Lão Đại lớn tiếng nói:
- Tôn chủ ra lệnh, từ nay về sau các anh em đi lại trên giang hồ, gặp phải các đại sư phụ và tục gia đệ tử phái Thiếu Lâm thì phải kính trọng, nhất quyết không để đắc tội, nếu không sẽ bị trừng trị thích đáng không tha.
Quần hào cùng đáp:
- Tuân lệnh!
Hư Trúc thấy mọi người bằng lòng cũng can đảm hơn một chút, chắp tay nói:
- Đa tạ! Đa tạ! Còn việc thứ hai, xin các vị thể niệm đức hiếu sinh của trời đất, lòng từ bi của nhà Phật, xin đừng tùy tiện giết hại người khác. Hay nhất là đừng sát sinh, dù cho con sâu cái kiến cũng là một mạng, nếu có thể ăn chay được thì lại càng hơn, có điều việc này không phải dễ, đến ngay ta cũng từng phá giới ăn mặn. Vì thế… cái này… chuyện giết người ư, nói chung là không tốt, nếu không giết người thì tốt hơn, có điều ta… ta cũng đã giết người rồi, sở dĩ là…