Thiên Long Bát Bộ Hồi 222

Nói xong y chắp hai tay, niệm Phật liên tiếp. Nữ đồng bán tín bán nghi nói:

- Ngươi nói thế thì cũng vài phần có lý…

Vừa nói tới đây bỗng nghe phía dưới văng vẳng tiếng người lao xao. Hư Trúc kêu lên:

- Chết rồi!

Y mở chiếc túi ra bỏ nữ đồng vào trong đó vác lên vai, chạy vụt lên trên núi. Chạy được một hồi, tiếng người dưới kia xem chừng đã xa, quay đầu nhìn lại, thấy trên mặt tuyết rõ ràng một hàng dấu chân, thất thanh kêu lên:

- Không xong!

Nữ đồng kia hỏi:

- Cái gì mà không xong?

Hư Trúc đáp:

- Tiểu tăng để lại dấu chân trên mặt tuyết, dù cho chạy xa đến đâu, bọn họ rồi cũng đuổi kịp được mình.

Nữ đồng nói:

- Lên cây mà phi hành thì không có dấu chân nữa, tiếc một điều võ công ngươi thấp kém quá, đến chút khinh công thô thiển cũng không biết. Tiểu hòa thượng, ta xem ngươi nội lực không phải là yếu, sao không thử coi nào.

Hư Trúc đáp:

- Được, để tiểu tăng thử xem sao.

Y tung mình nhảy lên, vọt lên trên trời hơn khỏi ngọn cây đến một trượng, lúc rơi xuống đưa chân đạp vào một cành cây, lắc cắc một tiếng, cành cây gãy lìa cả người lẫn cành cây đều rơi xuống. Y rơi như thế ắt ngã ngửa, đè lên cái túi nhưng Hư Trúc sợ mình sẽ làm nữ đồng bị thương, ở lưng chừng vội vàng xoay người cho mình rơi xuống trước, nằm sấp xuống nghe bình một tiếng trán đập vào một tảng đá, sứt một miếng máu chảy chan hòa. Hư Trúc kêu lên:

- Ấy chết! Ấy chết!

Y cố gắng nhỏm dậy, cực kỳ ngượng ngập nói:

- Tôi… tôi võ công thấp kém, vụng về quá, chẳng đâu với đâu cả.

Cô gái kia nói:

- Ngươi thà để chính mình bị thương, chứ không đành đè lên ta, xem chừng đối với mỗ mỗ cũng cung kính lễ độ. Mỗ mỗ một là muốn dùng ngươi vào việc của mình, hai là để thưởng công cho hậu bối nên truyền cho ngươi thuật nhảy lên. Ngươi nghe cho kỹ, khi nhảy lên hai đầu gối hơi gập lại, đề khí vào đan điền, đợi cho chân khí đưa lên thì lúc đó thả lỏng bắp thịt, tập trung ý nghĩ nơi huyệt Ngọc Trẩm…

Nói rồi từng câu từng câu giải thích cho y nghe, lại dạy y làm thế nào xoay người trên không trung, làm thế nào lướt ngang, làm thế nào lên thẳng, dạy xong hết rồi mới nói:

- Ngươi theo đúng lời dạy của ta nhảy lên coi nào!

Hư Trúc nói:

- Vâng! Để tiểu tăng một mình nhảy thử, lỡ có lộn mèo lần nữa thì khỏi làm đau tiền bối.

Y nói rồi liền để chiếc bao xuống. Cô bé kia giận dữ nói:

- Công phu mỗ mỗ dạy cho ngươi, không lẽ còn sai hay sao? Việc quái gì mà phải thử? Ngươi mà còn ngã nữa thì mỗ mỗ lập tức giết ngươi ngay.

Hư Trúc không khỏi nổi da gà, nghĩ đến hồn ma nhập vào cô bé ở sau lưng, bao nhiêu lông tóc đều dựng cả lên, chỉ muốn cầm cái bao quăng đi thật xa, nhưng lại không dám, liền nghiến răng, vận khí theo đúng pháp môn nữ đồng truyền thụ, thúc đẩy chân khí, tập trung ý nghĩ tại huyệt Ngọc Trẩm, hai đầu gối hơi cong xuống nhẹ nhàng nhún mình nhảy lên một cái.

Lần này y nhảy lên rồi, thân hình từ từ bay lên, tuy ở trên không chẳng có gì bám víu nhưng vẫn xoay chuyển dễ dàng, mừng quá kêu lên:

- Được rồi! Được rồi!

Ngờ đâu y vừa há miệng, chân khí tiết ra hết, lập tức rơi xuống, cũng may lần này rơi thẳng, hai gót chân giáng xuống nghe ê ẩm nhưng không ngã nhào. Nữ đồng kia liền mắng:

- Đồ ngốc thật, nếu ngươi muốn mở miệng ra nói, thì phải điều quân nội tức trước. Bước thứ nhất học chưa thông, đã nhảy qua bước thứ năm, bước thứ sáu.

Hư Trúc đáp:

- Vâng! Vâng! Quả là tiểu tăng sơ xuất.

Y lại theo đúng phương pháp đề khí nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống một cành cây, cành cây đó oằn lên oằn xuống nhưng không gãy. Hư Trúc trong lòng cực kỳ vui sướng nhưng không dám mở miệng, lại theo đúng phương pháp nữ đồng dạy cho nhảy ngang ra hơn một trượng, rơi xuống một cành cây khác, cành cây bật lên lại nhảy tiếp qua một cây thứ hai, khí tức đã thuận rồi, chỉ thấy thân hình nhẹ nhàng, nội lực sung túc, càng nhảy càng xa. Đến về sau, nhảy ngang một cái vượt qua hai ngọn cây, trên không trung thật chẳng khác gì cưỡi gió, khiến cho vừa vui sướng vừa ngạc nhiên. Trên đỉnh tuyết cây cối rậm rạp, y chỉ nhảy trên những ngọn cây dưới tuyết không có dấu vết gì mà tìm được, chỉ khoảng chừng một bữa ăn đã mất hút trong rừng sâu.

Nữ đồng nói:

- Thôi được rồi! Xuống đi!

Hư Trúc đáp lời:

- Vâng!

Y nhẹ nhàng nhảy xuống, đỡ cô gái ra khỏi túi vải. Cô bé con thấy y mặt hớn hở, xem chừng hết sức đắc ý liền mắng:

- Thật đúng là một chú tiểu không nên trò trống gì, mới học được một chút công phu thô thiển bằng móng tay đã nhơn nhơn rồi.

Hư Trúc đáp:

- Dạ! Dạ! Nhãn giới tiểu tăng nông cạn lắm, mỗ mỗ dạy cho công phu đó thật là hữu dụng…

Nữ đồng nói:

- Ngươi quả đã thông rồi đó, đủ biết mắt mỗ mỗ chưa hoa. Thế nhưng nội công của ngươi không phải của phái Thiếu Lâm, công phu đó ngươi học ai thế? Sao ngươi còn trẻ mà nội công lại thâm hậu như vậy?

Hư Trúc trong dạ xót xa, đôi mắt rưng rưng nói:

- Đó là lão tiên sinh Tiêu Dao Tử khi lâm chung, đem… đem hơn bảy mươi năm nội công tu tập nhất định trút vào người tiểu tăng. Tiểu tăng thực sự không muốn phản bội phái Thiếu Lâm để đầu nhập phái khác, nhưng khi đó Tiêu Dao Tử lão tiên sinh không cho giãi bày, lập tức hóa tán công phu của tiểu tăng, mặc dù nội công tiểu tăng nông cạn lắm, chẳng đáng gì đâu, thế nhưng… thế nhưng tiểu tăng luyện được cũng phải khổ sở lắm. Tiêu Dao Tử lão tiên sinh đem công phu truyền cho tiểu tăng không biết như thế là phúc hay là họa, nên hay không nên. Ôi, nói tóm lại, ngày sau tiểu tăng về chùa Thiếu Lâm, nói tóm lại… nói tóm lại…

Y lập đi lập lại nói tóm lại mấy lần mà cũng chẳng biết là tóm lại cái gì. Cô bé con kia ngơ ngẩn lặng thinh, lấy chiếc túi trải lên một tảng đá ngồi xuống chống tay vào cằm suy nghĩ, nhỏ nhẹ nói:

- Nếu ngươi nói thế, Tiêu Dao Tử quả thực đem chức chưởng môn phái Tiêu Dao truyền cho ngươi ư?

Hư Trúc giật mình:

- Hóa ra… hóa ra tiền bối cũng biết đến tên phái Tiêu Dao?

Y trước nay không dám nói đến phái Tiêu Dao, Tô Tinh Hà từng nói rằng nếu không phải người trong bản phái, nếu nghe được ba chữ phái Tiêu Dao thì quyết không để cho sống trên đời. Lúc này nghe nữ đồng nói đến trước, y mới dám tiếp lời nhưng trong bụng nghĩ đây chắc là ma chứ không phải là người, dù có muốn giết cũng không được.

Cô gái kia giận dữ nói:

- Sao ta lại không biết phái Tiêu Dao? Khi mỗ mỗ biết đến phái Tiêu Dao thì Tiêu Dao Tử còn chưa biết nữa là.

Hư Trúc đáp:

- Dạ! Dạ!

Bụng nghĩ thầm: "Xem chừng ra đây là một con lão quỉ mấy trăm năm, so với Tiêu Dao Tử còn lớn tuổi hơn nhiều."

Bỗng thấy cô bé con nhặt một cành cây khô vạch lên tuyết tích trên mặt đất, tất cả đều là những vạch thẳng, chẳng bao lâu đã vạch ngang dọc mười chín đường thành một cái bàn cờ. Hư Trúc kinh hãi: "Nếu như mụ ta bắt mình đánh cờ thì thật hỡi ôi!"

Thế nhưng y thấy cô ta sau khi vẽ xong bàn cờ thì lập tức đặt quân xuống, hình tròn rỗng là quân trắng, hình tròn đặc là quân đen, chi chít liền lạc, dường như để đầy cả bàn cờ. Cô gái mới xếp xong nửa bàn, Hư Trúc liền nhận ra ngay đây chính là thế cờ Trân Lung mình đã giải, nghĩ thầm: "Thì ra bà ta cũng biết bàn cờ này. Y lại nghĩ: "Hay là năm xưa mụ ta cũng đã từng tính chuyện phá giải nhưng suy nghĩ mãi không ra, tức quá mà chết?" Nghĩ đến đó y không khỏi thấy ơn ớn trong người.

Nữ đồng kia sắp đặt xong bàn cờ Trân Lung rồi liền nói:

- Ngươi bảo ngươi giải được bàn cờ này, thế quân đầu tiên ngươi đi làm sao, thử cho ta xem nào!

Hư Trúc đáp:

- Vâng!

Y để luôn quân xuống chẹt chết luôn quân trắng một mảng lớn, cục diện lập tức rộng rãi ra, sau đó cứ theo y hệt những gì Đoàn Diên Khánh truyền âm chỉ điểm, phản kích lại bên quân đen. Cô bé con đó mồ hôi trán nhỏ xuống tong tong, lẩm bẩm nói:

- Quả là ý trời! Quả là ý trời! Trên đời này có ai lại nghĩ ra được cái cách "tiên sát tự thân, tái công địch nhân" kỳ quái như thế này bao giờ?

Đến khi Hư Trúc giải xong bàn cờ Trân Lung rồi, nữ đồng lại trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Nếu như thế thì chú tiểu này không phải thuần nói năng tầm xàm. Tiêu Dao Tử truyền thất bảo chỉ hoàn cho ngươi ra sao, diễn tiến thế nào ngươi nói hết cho ta nghe, không được dấu diếm chút nào.

Hư Trúc đáp:

- Dạ!

Y đem đầu đuôi ngọn nguồn, từ lúc sư phụ sai hạ sơn cho đến khi giải xong bàn cờ Trân Lung, rồi Tiêu Dao Tử truyền cho y chiếc nhẫn, Đinh Xuân Thu hạ độc ám hại Tô Tinh Hà và Huyền Nạn ra sao, đến lúc mình đuổi theo đi tìm bọn nhà sư Tuệ Phương thế nào, kể lại hết một lượt.

Nữ đồng kia không nói một lời, đợi đến lúc y nói xong mới bảo:

- Nếu đúng thế, Tiêu Dao Tử là thầy ngươi, sao ngươi không gọi là sư phụ mà lại gọi là Tiêu Dao Tử lão tiên sinh?

Hư Trúc mặt mày ngượng nghịu đáp:

- Tiểu tăng là sư chùa Thiếu Lâm, không thể đổi qua gia nhập môn phái khác được.

Cô bé con lại nói:

- Có thực ngươi không muốn làm chưởng môn phái Tiêu Dao chăng?

Hư Trúc liên tiếp lắc đầu nói:

- Quả thực vạn lần không muốn.

Nữ đồng nói:

- Thế thì dễ quá, ngươi đem thất bảo chỉ hoàn giao lại cho ta, thế là xong. Ta thay ngươi làm chưởng môn phái Tiêu Dao được chăng?

Hư Trúc mừng quá nói:

- Như thế thật đúng là cầu được ước thấy.

Y tháo chiếc nhẫn trên tay giao lại cho nữ đồng. Vẻ mặt cô gái hoang mang, tưởng như vừa vui vừa buồn, cầm lấy chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay. Thế nhưng ngón tay cô ta quá nhỏ, cả ngón tay giữa lẫn ngón tay vô danh đều không vừa, đành phải đeo vào ngón cái, thử tới thử lui một hồi lâu xem chừng không được hài lòng rồi hỏi:

- Ngươi bảo Tiêu Dao Tử đưa cho ngươi một bức tranh, bảo ngươi đi tới núi Vô Lượng nước Đại Lý tìm người học môn Bắc Minh Thần Công, thế bức tranh đó đâu?

Hư Trúc lấy bức tranh trong bọc ra, cô gái mở quyển trục, vừa nhìn thấy hình người đàn bà mặc cung trang, mặt liền biến sắc, chửi ngay:

- Y… y lại muốn con tiện tì này truyền võ công cho ngươi ư? Y… y đến lúc sắp chết vẫn khắc sâu không quên con tiện tì này, vẽ nó đẹp đến thế.

Trên khuôn mặt hiện lên đầy vẻ ghen tuông phẫn nộ, cầm bức tranh vứt xuống đất, giơ chân đạp lên. Hư Trúc kêu lên:

- Chao ôi!

Y vội vàng đưa tay nhặt lên. Nữ đồng giận dữ quát:

- Bộ ngươi tiếc lắm hả?

Hư Trúc nói:

- Một bức tranh vẽ đẹp thế này, làm hỏng đi quả là đáng tiếc.

Cô bé con hỏi lại:

- Con tiện tì này là ai, tên tiểu tặc Tiêu Dao Tử đã nói cho ngươi biết chưa?

Hư Trúc lắc đầu:

- Chưa!

Y nghĩ thầm: "Sao Tiêu Dao Tử lão tiên sinh nay lại biến thành tên tiểu tặc được nhỉ?" Nữ đồng giận dữ nói:

- Hừm, tiểu tặc si tâm vọng tưởng, vẫn tưởng con tiện tì đó sau mấy chục năm dung mạo vẫn còn nguyên như thế hay sao? Hứ, ngay cả hồi đó, thị cũng đâu có được đẹp như vầy!

Cô ta càng nói càng tức tối, lại thò tay ra toan giựt lấy bức tranh xé đi. Hư Trúc vội vàng rụt lại dấu bức tranh vào trong bọc, nữ đồng kia người nhỏ sức yếu, không vói tới được, vừa thở hồng hộc vừa chửi oang oang:

- Tên tiểu tặc vô lương tâm, con tiện tì mặt dầy mày dạn.

Hư Trúc hoang mang không hiểu ra sao, đoán chừng con lão quỉ nhập vào cô gái kia nhận ra người trong tranh, hai người trước nay thù ghét nhau, thành thử tuy chỉ là bức tranh mà cũng không dằn được cơn giận.

Cô gái còn đang luôn mồm rủa sả toàn những câu độc địa, Hư Trúc đã thấy bụng ục ục sôi lên. Y nhảy nhót chạy lung tung một hồi lâu mà chưa có hột cơm nào vào bụng nên quả thực đói lắm. Nữ đồng hỏi:

- Ngươi đói rồi phải không?

Hư Trúc đáp:

- Đúng vậy, trên núi tuyết này e rằng chẳng có gì ăn được.

Cô bé con hỏi lại:

- Sao lại không có gì? Trên tuyết phong rất nhiều gà gô,(35.2) lại có mai hoa lộc và linh dương. Để ta dạy ngươi một môn khinh công chạy trên đất bằng, lại dạy ngươi phương pháp bắt gà, săn dê…

Hư Trúc không đợi cô gái nói hết, xua tay rối rít nói:

- Người xuất gia lẽ nào lại sát sinh? Tôi thà chết đói chứ nhất định không chạm đến đồ mặn.

Nữ đồng liền mắng ngay:

- Tặc hòa thượng, không lẽ cả đời ngươi chưa từng ăn mặn bao giờ hay sao?

Hư Trúc nghĩ đến hôm ở quán ăn bị một cô gái ăn mặc giả trai đùa cợt khiến y ăn phải một miếng thịt mỡ, lại húp cả nửa bát miến gà nên nhăn mặt nói: Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

- Tiểu tăng bị người ta đánh lừa một lần ăn phải đồ mặn, nhưng đó chỉ là vô tâm mà thất thố, chắc Phật tổ không bắt tội đâu. Còn như bảo tiểu tăng chính tay sát sinh thì trăm lần vạn lần không thể được.

Cô bé con nói:

- Ngươi không chịu giết hươu bắt trĩ mà lại bằng lòng giết người, như thế còn tàn ác hơn nhiều.

Hư Trúc lạ lùng hỏi:

- Tiểu tăng bằng lòng giết người ư? A Di Đà Phật, tội lỗi thay, tội lỗi thay!

Cô gái lại nói:

- Còn niệm Phật được, quả thực tức cười! Ngươi không đi bắt trúc kê cho ta ăn, ta chỉ sống được thêm vài giờ nữa rồi cũng chết, không phải là ngươi giết ta hay sao?

Hư Trúc đưa tay gãi đầu nói:

- Chắc trên ngọn núi này thể nào chẳng có rau cỏ, nấm, măng chi đó, để tiểu tăng đi hái về cho tiền bối ăn.

Cô bé con kia mặt sầm xuống, chỉ vào vầng thái dương nói:

- Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, nếu ta không được uống máu tươi thì thể nào cũng chết.

Hư Trúc kinh hãi quá, ngạc nhiên hỏi:

- Đang khỏe như thường, cớ gì lại phải uống máu tươi?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-long-bat-bo/chuong-222/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận