THIÊN NGÂN
Nguyên tác: Yến Minh.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
-------------o0o----------------
Chương 27: Quyết Tâm (1)
Năm xưa, chàng đã quỳ trước mặt sư tôn lập lời thề: Quyết cùng sinh cùng tử với phong ấn.
Suốt mấy trăm năm trôi qua, lời thề ấy của chàng vẫn còn văng vẳng bên tai.
Cũng bởi chàng chẳng thể rũ bỏ thiên luân hiếu đạo, nên để bồi thường cho Bạch Tiêm Tình ở bên trong phong ấn, cứ cách một ngày thì chàng lại tới Dương Kỳ Sơn bằng Truyền tống trận trong Vạn Thú Cốc cùng trò chuyện với mẹ, cho dù chỉ có thể thấy được ảo ảnh của bà ta mà thôi.
Bản thân là nghiệt chủng giữa người và yêu, tuy ngay tại Tiên Phủ, cả sư tôn không hề ghét bỏ chàng, đích thân nuôi dưỡng chàng thành người. Thế nhưng khi còn thanh niên, từ sâu trong nội tâm của chàng thủy chung vẫn có một cảm giác tự ti và sỉ nhục không sao xóa nhòa đi được.
Đúng lúc này, muôn vàn vì sao từng ngôi chợt sáng bừng lên như thể hóa thành vô số vầng thái dương nho nhỏ, tới lúc sáng nhất toàn bộ lại chợt tối sầm, màn tinh quang đang áp chế trên chín cái đỉnh cũng tiêu bến mất tăm tích.
Kéo theo sự ảm đạm của không gian phong ấn là một luồng áp lực cường đại không thể kháng cự đè xuống cả thiên địa, nháy mắt áp chế hoàn toàn những yêu khí đang phô trương muôn hình vạn trạng kia xuống.
Kế đó, từ sâu trong lòng đất đột ngột xảy ra những chấn động kịch liệt liên tiếp như sấm sét, cả mặt đất rung chuyển, thiên tinh dịch chuyển như muốn từ trên trời cao đổ sập xuống mặt đất.
Long Dận thất sắc, chỉ thẳng vào Nhất Kỳ nói lạnh: "Ngươi đã làm cái gì thế?"
Nhất Kỳ chỉ mỉm cười, đang định đáp lời thì chợt thấy trên không gian phong ấn, giữa đám tinh tú xuất hiện một cái lỗ hổng đen sì đang từ nhỏ hóa ra lớn, không ngừng khuếch trương nuốt hết cả tinh trận xung quanh còn tinh trận đồng thời cũng cực lực vùng vẫy chống lại sự thôn tính của cái huyệt đen ấy, hai bên triển khai một trường giằng co kịch liệt.
Khi thì sinh ra một lực hút mạnh mẽ tới nghẹt thở khiến cả không gian phong ấn như muốn rời khỏi mặt đất bốc thẳng lên không. Khi lại tạo thành một áp lực tựa như sơn nhạc đè xuống khiến cả mặt đất muốn lún xuống ba thước. Kế đó một tiếng rít sắc nhọn từ trên đỉnh bầu trời vọng xuống rồi đột ngột tăng cường khí thế lên gấp trăm ngàn lần như muốn chấn tan tất cả vạn vật.
Trong khoảnh khắc biến hóa không ngừng ấy, đám Dương Chân phải chịu không ít khổ sở, chỉ cảm thấy thân thể bị giằng xéo vo viên như thành một cục thịt vụn, màng nhĩ càng khó chịu hơn như ngàn vạn con kiến cắn xé, đau đớn vô cùng.
Chẳng biết từ khi nào, mặt đất đã nổi lên một lớp đá vụn xù xì cao thấp không đều, lớn nhỏ khác nhau, bụi bay mù mịt, nảy tưng tưng không ngừng như muốn che lấp cả bầu trời.
"Trời sập trong truyền thuyết cũng chắc chỉ đến thế này là cùng." Nét mặt của Nhất Kỳ càng lộ rõ nét cười, không hề tỏ ra một chút sợ sệt nào trước cái chết đang tới gần.
"Ngươi đã phát động pháp thuật gì?" Long Dận liều mạng cố gắng chống lại luồng dị lực cổ quái, dùng hết sức mạnh nắm chặt lấy hai vai của Nhất Kỳ gầm lên giận dữ.
"Cấm thuật thời thượng cổ, lấy sức mạnh của tiên trận phát ra đem cả phong ấn cùng chúng ta chôn vùi tất cả vào hư không đen tối vĩnh hằng." Nhất Kỳ mặc cho hắn loay hoay, hờ hững thốt.
"Người điên rồi!" Long Dận gào lên rồi ném Nhất Kỳ ra.
"Không, kẻ điên là ngươi." Nhất Kỳ ngồi xếp bằng giữa chừng không, nguyên khí đã bị tiêu hao rất nhiều bởi việc thi triển pháp thuật lúc trước, lúc đó pháp lực suy kiệt nên mới bị Long Dận đánh một đòn thụ thương không nhẹ, hiện tại nguyên khí chỉ có thể miễn cưỡng hộ thân mà thôi.
Trong chốc lát, cái huyệt trên không đã khuếch trương thành một khoảng lớn.
Dương Chân khua loạn tứ chi, thân hình lơ lửng bồng bềnh cách mặt đất ba thước rồi va vào môt đống loạn thạch cũng đang lơ lửng trong không khí. Mấy đệ tử Côn Lôn đồng bạn của hắn cũng chẳng biết văng tới tận đâu rồi. Nghe thấy hai người đối đáp cách đó không xa, trong lòng bất giác chợt xông lên một nỗi tuyệt vọng.
"Úy, chắc sắp chết đến nơi rồi, các ngươi nói xem, nếu còn có cơ hội, các ngươi muốn làm điều gì nhất?" Nhạc Thiên nằm chếch giữa chừng không, trong lòng cảm thấy không cam tâm liền cất tiếng nói lớn.
"Ta muốn nhất là đấm vào cái miệng thối của ngươi một cú!" Lúc này Tiêu Nguyệt Nhi đang kẹt giữa hai khối đá lớn liền cất giọng bực bội nói với ra.
Nhạc Thiên không thèm lý tới nàng ta, đưa chân đá cho Dương Chân ngay cạnh đó một cái.
"Ta muốn trở lại Hà Dương Trấn làm một gã điếm tiểu nhị ha ha ha." Dương Chân uể oải ngoái đầu lại cười nói.
"Chẳng có tiền đồ gì cả!" Nhạc Thiên cười rồi cất tiếng chửi đổng, sau đó lại nhanh chóng thở dài thốt: "Còn ta, ta muốn nhất là qua trở về cái ngày bán Thần Tiên Hoàn nơi đầu đường, tuy là chỉ cầm cự qua ngày nhưng hiện giờ nghĩ lại vẫn thấy đó là quãng thời gian rất vui vẻ."
"Chi bằng chúng ta kết hợp mở một cái tiểu điếm, ngươi làm đại chưởng quỹ, ta làm nhị chưởng quỹ, hắc hắc." Dương Chân bật cười đáp.
"Ngươi thật chẳng có chí khí gì hết, bằng vào bản lĩnh của chúng ta, muốn mở điếm vậy thì phải lên kinh thành của nước Đại Hán, chọn một nơi phồn hoa nhất mở một cái Thần Tiên Đường cực lớn, dựa vào cái thuật luyện đan gà mờ của ta thì làm một thần y nơi phàm tục cũng còn dư sức. hắc hắc" Nhạc Thiên bất mãn nói.
"Tốt nhất là mời Thanh Nhi và Nguyệt Nhi sư tỷ tới, vậy thì bảng hiệu của bọn ta chắc chắn là người ta muốn đạp xuống cũng không nổi rồi. Hắc hắc" Dương Chân cũng bắt đầu cời mở cười hùa theo.
Bọn Sở Thắng Y nhớ tới bí mật về thân thế Nhất Kỳ mà mình đã nghe được lúc trước, thần sắc tức thì trở nên có chút không tự nhiên, đành quay sang nhìn Dương Chân cầu cứu.
"Lão quỷ chết dịch, gọi ngươi là sư bá tổ là xem trọng ngươi rồi đấy." Dương Chân mắt thấy đám yêu quái càng lúc càng áp lại gần không khỏi nói gấp.
"Đúng thế, lão đầu chết dịch, cái gã kia nòn nói muốn đem bọn ta biến thành yêu quái, ngươi là sư bá tổ phải giúp bọn ta mới được." Tiêu Nguyệt Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Nhất Kỳ, nàng ta vẫn còn chưa quên chính lão già này đã vô tình từ chối truyền đạt Thông Linh Thuật cho nàng.
"Biến thành yêu quái?" Nhát Kỳ giật mình, lập tức đại ngộ. Yêu tộc trong phong ấn đều là nguyên thần linh thể, nếu muốn nhanh chóng khôi phục pháp lực ắt phải chiếm lấy thân xác khác. Sáu gã tiên gia đệ tử đạo môn trước mắt đây thực là những thân xác quá tốt.
"UỲNH..." Chiếc tử đỉnh trên tế đàn Chu tước đột nhiên bay lên, đồng thời cả chín chiếc tử đỉnh gần xa cũng hòa thành một quầng sáng kỳ dị lơ lửng bay về phía trung tâm của không gian phong ấn. Nhất Kỳ nhìn thấy tất cả chỉ biết thở dài một tiếng, tựa hồ trong nháy mắt đã già đi mấy chục tuổi.
"Sư bá tổ, phong ấn thực không thể cứu vãn nữa ư?" Sở Thắng Y sắc mặt trắng bệch nhìn chín chiếc đỉnh đang liên kết lại thành trận thế.
"Đại kiếp của cửu châu đã đến rồi, đại kiếp giáng xuống rồi a." Nhất Kỳ nhìn khuôn mặt anh tuấn tươi trẻ trước mắt, trong lòng chợt sinh ra cảm khái vô hạn, vẻ mặt ảo não thốt: "Lão phu lúc này tu vi không bằng phân nửa bình thường, giúp các ngươi thì không nổi rồi, nhưng Long Dận kia còn cần tới lão, lão phu sẽ cố gắng lo liệu chu toàn."
"Chân sư đệ, ngươi không phải có Càn Khôn Ấn hay sao?" Tiêu Nguyệt Nhi hướng về phía Dương Chân đầy vẻ kỳ vọng.
"Phải rồi, chúng ta cùng chhui vào đó có được không?" Tiêu Thanh Nhi cũng tỉnh ngộ nói.
Sở Thắng Y cùng Nhạc Thiên thì mù mà mù mờ, chẳng hiểu bọn họ nói về cái gì. Duy chỉ có Lãnh Phong vẫn đang tập trung hoàn toàn vào đám yêu quái xung quanh đang áp tới càng lúc càng gần.
"Càn Khôn Ấn?" Nhất Kỳ thần sắc thoáng động, ánh mắt lộ vẻ kì dị nhìn Dương Chân.
"Ta, ta triệu hoán pháp bảo đó không được, có vẻ như nó đã hòa với Tử phủ của ta thành một thể rồi." Dương Chân nhăn nhó gãi đầu đáp. Lúc trước khi bị Dao Cơ bắt nhốt hắn đã từng thử qua, mới phát hiện Càn Khôn Ấn tựa hồ như hòa tan vào trong Tâm hải, tự mình căn bản không có cách nào tiến nhập vào không gian Tu di đó nữa, có vẻ như những vật có tính linh đều không thể nào đưa vào đó được.
"Vậy thì phải rồi, Càn Khôn Ấn sau khi nhận chủ nhân, sẽ cùng với Tử phủ của người hòa thành một thể, trở thành pháp bảo bản mệnh, cho tới khi ngươi chết mới có thể tách rời ra được. Đợi tới lúc tu vi của ngươi đủ nắm bắt cảnh giới "Không" thì tự nhiên sẽ hồi phục khả năng thâu nhập vạn vật. Kỳ thực, sự ảo diệu thật sự của cái Càn Khôn Ấn này chính là một sứ mệnh thần thoại thời tối cổ." Nhất Kỳ mỉm cười đáp.
"Sứ mệnh thần thoại thời cổ?" Dương Chân kinh ngạc thốt, trong lòng hắn đối với cái vẻ cố làm ra huyền bí của lão đầu rất là bất mãn, dường như mối quan hệ của hắn với Thánh Tông đã bị đoán ra rồi thì phải.
"Thời kỳ thần thoại đó chỉ là được nghe truyền miệng lại, không có căn cứ, sau này ngươi nếu có cơ duyên tự nhiên sẽ tìm được đáp án ở Thánh Tông." Nhất Kỳ ung dung nói.
Dương Chân đột nhiên cúi đầu rầu rĩ, cũng chỉ vì cái bảo mệnh pháp bảo này lại cổ quái đến vậy. Khi còn ở Vương Mẫu Phong, Cơ Hương Tiên Tử đã truyền cho hắn toàn bộ năm chữ yếu quyết của Càn Khôn Quyết là Phong, Độn, Huyền, Không, Giới. Phong chính là làm chủ cái hư ảo của vạn vật. Độn tức là độn lấy cái thật của vạn vật. Huyền chính là nắm được sự tương sinh giữa hư và thật. Không là hóa tất cả thành vô sắc vô tướng, còn Giới là đạt tới Thái hư bát cực. Bằng vào tu vi của hắn hiện tại bất quá mới chỉ sơ bộ nắm được yếu quyết chữ Phong là cùng. Hơn nữa hắn phát hiễn mỗi yếu quyết phía sau đều thâm sâu gấp bội, bốn yếu quyết còn lại đối với hắn mà nói, vốn là như vân sơn vụ hải, một chút cũng không hiểu.
Trong lúc nói chuyện, chiếc tử đỉnh của tế đàn Chu tước đã phá không bay đi, những yêu quái xung quanh chằng còn cố kỵ gì nữa, lập tức từ trên cao nhào xuống, từ dưới đất chui lên tung hoành khắp nơi, đám người có thể thấy từng đạo từng đạo bóng hình trong suốt đang gào rú ập lại.
Lúc đó một con yêu mình chim mặt người đã vồ tới, Lãnh Phong lập tức chẳng hề nhân nhượng tung mình đánh ra một đạo U nguyệt, chỉ thấy nguyệt hoa rít veo veo khắp trời chụp thẳng vào con yêu.
Con yêu quái đó rú lên một tiếng rồi chẳng thấy co dấu hiệu gì đột nhiên biến chếch lui trở ra ngoài, trông y như phân thân ra thành hai người cùng lúc vậy. Tuy thế vẫn bị mấy đạo kình khí quét trúng hai cánh, nhưng cũng chỉ khiến nó phu ra một khối khói đen mà thôi, không có tác dụng gì.
"Đó là Nhân Diện Điểu của Vũ Dực tộc, cũng còn gọi là Ngu Kinh, rất giỏi thuật ngự phong." Nhất Kỳ nhắc nhở.
Sau lưng bọn họ lại có một tiếng hổ gầm, một con yêu thú bốn chân mọc cánh xuất hiện tựa hồ như từ dưới đất chui lên. Nhạc Thiên cùng Sở Thắng Y mỗi người đồng thời tế xuất tiên kiếm đón đánh.
"Đó là Phi Hổ của Kim tộc, thân hình của nó cứng như kim cương, dũng mãnh vô cùng." Nhất Kỳ nói tiếp.
Quả nhiên, hai thanh tiên kiếm như sấm sét đanh tới thân hình như hư như thực của con yêu làm bắn tóe ra vô số tia lửa bạc. Con Phi Hổ đau đớn liên tiếp gầm thét rồi xông lên thêm mấy lần nữa, tới lúc phát giác không thể tiến tới được mới đành tiếc rẻ thối lui.
"Thỉ ra mèo lại hoàn mèo thôi, đâu phải là mạnh lắm đâu." Tiêu Nguyệt Nhi thấy trước sau hai con yêu quái đều bị dễ dàng đánh lui, trong lòng liền có chút khinh thường.
"Mất đi thân xác, pháp lực của bọn họ chỉ còn không đủ một hai phần, tự nhiên trông có vẻ rất yếu ớt." Nhất Kỳ cười nói.
Sở Thắng Y cùng Nhạc Thiên đều cười khổ, vừa rồi bọn họ cùng giao thủ với con Phi Hổ đều phải dùng toàn lực, nếu con Phi Hổ đó khôi phục được đủ mười phần sức mạnh, chỉ e bọn họ khó mà ngăn lại nổi.
"Nhóc con, ngươi qua đây." ánh mắt Nhất Kỳ dừng lại trên người Dương Chân, sắc mặt lộ vẻ phức tạp.
Dương Chân thấy tạm thời cũng không cần tới hắn phải xuất thủ liền yên tâm ngồi xuống đối diện với Nhất Kỳ, nhưng thấy vẻ ngưng trọng u ám của ông ta trong lòng cũng trở nên khẩn trương.
"Các ngươi đã rơi vào tuyệt cảnh, chỉ có cách tìm lấy cái sống trong cái chết..." Đoạn sau ông ta dùng truyền âm nhập mật, chỉ thấy sắc mặt Dương Chân biến đổi liên tục, quả nhiên rất nghiêm trọng, sau cùng thì trắng bệch chẳng còn tí huyết sắc nào ngồi ngẩn ra tại trận.
"Thật phải làm như vậy sao?" Dương Chân trong lòng có chút bẫn nhẫn xác lại lần nữa.
"Đó là trách nhiệm của Côn Lôn đệ tử, đó là vận mạng... lựa chọn thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi." Nhất Kỳ nói vẻ không còn cách nào.
"Trách nhiệm..." Dương Chân từ từ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rơi trên khuôn mặt ngọc trắng bệch của Tiêu Thanh Nhi, đấu tranh hồi lâu rồi nặng nề gật đầu một cái: "Được."
Nhất Kỳ không đáp lời, đưa một cánh tay ra vỗ nhẹ lên trên Bách Hội của Dương Chân. Vô số pháp quyết hư ảo ùn ùn truyền qua, đồng thời một giọng nói già nua cất lên: "Đây là toàn bộ sở ngộ một đời của ta, pháp quyết tối cao Thương Mang Vạn Tượng Pháp của Thương Mang Đạo, chia ra làm ba trùng thiên cảnh giới chính, trùng thiên thứ nhất là Vạn Tượng Vi Trần..."
"Sư đệ, sao rồi?" Tiêu Thanh Nhi thấy Dương Chân ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng dậy liền quan thiết hỏi.
"Không sao." Dương Chân gượng cười đáp: "Sư tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận chăm sóc bản thân."
Tiêu Thanh Nhi bằng vào trực giác của nữ nhi cảm thấy có gì đó rất không bình thường, lại khong hiểu vị sư bá tổ mới gặp lần đầu này rốt cục đã nói cái gì đối với sư đệ mà hắn lại biến đổi thành ra như vậy, trong lòng đang đoán già đoán non thì trên không trung đột nhiên nổ ra một trận sấm sét.
Chín vầng sáng kỳ dị bắn vọt lên trên không gian phong ấn không ngừng di hình hoán vị, nháy mắt sấm sét nổi lên liên miên bất tuyệt, bên trong một đạo ánh sáng vàng kim như du long đang điên cuồng bứt phá, va đập vào những chiếc tử đỉnh, những luồng pháp lực bắn ra ánh sáng hư ảo. Yêu hoàng, thủ lĩnh của chín bộ yêu tộc sắp phá mở tiến khí cấm chế.
Xung quanh vầng tiên khí, vô số yêu quái bay lượn dày đặc khắp trên trời dưới đất bắt đầu quây thành một vòng, những bóng đen đầy trời xoay vù vù nhe nanh múa vúa như muốn thủ trợ trận pháp cho các bộ yêu tộc.
Đám đệ tử Côn Lôn đành bó tay nhìn lên quang cảnh hắc ám ấy, cảm nhận thấy một luồng yêu lực cường đại vô cùng, lại thêm mặt đất rung chuyển, trong khoảnh khắc đó trong lòng chợt có cảm nghĩ cùng đường đến nơi rồi.
"Nếu bọn ta có thể vượt qua quan ải này, thì về sau chằng còn gì phải nuối tiếc nữa." Nhạc Thiên không tự chủ được, nước miếng văng cả ra ngoài.
"Chúng ta nhất định phải khôi phục nguyên khí trước đã, sau đó sẽ phá tan từng cái một, bằng không thì không chỉ giới tu chân mà cả cửu châu cũng sẽ lâm phải đại nạn." Sở Thắng Y ngẩng mặt nhìn trời, giọng nói vang vang tràn đầy sức mạnh.
Đám Tiêu Thanh Nhi dĩ nhiên có thể tưởng tượng ra cảnh lầm than của lê dân cửu châu, mười phần bị tàn phá hết chín, nước sôi lửa bỏng, nghe thấy những lời ấy liền gật đầu tán đồng.
"Ta có một nghi vấn." Dương Chân đột nhiên nhớ tới một vấn đề nan giải, "Ngày trước Ngọc Đỉnh tổ sư gia vì cái gì mà lại không đem toàn bộ yêu tộc đánh cho thân hình và nguyên thần đều bị diệt tan hết?"
Lời của hắn tức thì thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng không có ai trả lời được. Nhất Kỳ đành thở dài thốt: "Không phải là không muốn, mà là không khể."
"Vì sao?" Tựa hồ tất cả mọi người đều đồng thanh hỏi.
"Con đường của người tu đạo đi chính là vương đạo, giết chóc quá nhiều sẽ làm tổn hại tới trời đất, luật nhân quả ắt sẽ làm sinh ra ma nghiệt, sẽ dẫn động Cửu ngũ đại thiên kiếp, thậm chí bị thần phạt, khiến cho phái Côn Lôn và cả giới tu chân sẽ gặp phải kiếp nạn." Nhất Kỳ nghiêm nghị đáp.
Tất cả đều lặng thinh.
Hết chương 27
(*) Chú thích: Đại trí nhược ngu - người tài nhưng vẻ ngoài đần độn (người có tài thường trầm tĩnh, khiêm tốn nên trông bề ngoài có vẻ đần độn).