“Phu nhân, có thể nhường một bước cùng nói chuyện hay không?” Lam gia chủ đứng một bên nhìn, cuối cùng không nhẫn nổi liền tiến lên gọi Vân Khê. “Phu nhân, Dung gia chủ dù có chỗ nào không phải thì thủy chung cũng là trưởng bối, ngươi làm trò trước mặt mọi người như thế đã là nhục nhã ông ta lắm rồi, sợ rằng không ổn đâu. Không biết ngươi có thể nể mặt lão phu đem giải dược cho bọn họ hay không? Cứ để mọi chuyện đến đây chấm dứt.”
Vân Khê đạm mắt nhìn ông một cái, chuyện gấp nhất trước mắt chính là cứu Tiểu Hiên Tử, nếu cứ tiếp tục dông dài cùng Dung gia, chỉ sợ sẽ làm trễ nải đại sự cứu người, tuy vậy, cũng không thể có chuyện muốn nàng giao thuốc dễ dàng như thế được. Nàng cũng chẳng lo Dung gia dọc đường ngáng chân trả thù, vậy thì đến lúc đó nàng vừa phải bận rộn cứu người, vừa phải cẩn thận ứng phó Dung gia.
Nàng đâu có nhân từ mà cứ như thế dễ dàng buông tha bọn họ!
Khóe môi cong lên một độ cung, Vân Khê lập tức đã có kế sách trong lòng, khẽ thở dài nói: “Được rồi, nể tình Lam tiền bối, ta sẽ đem giải dược cho bọn họ. Tuy vậy trước đó phải nói rõ ràng, nếu bọn họ còn dám khiêu khích, vậy thì đừng trách ta không khách khí…”
Nàng cố ý đề cao âm điệu, chính là muốn nói cho người của Dung gia nghe.
Lam gia chủ hướng chỗ Dung gia liếc một cái, tâm lĩnh tự biết, gật đầu nói: “Phu nhân yên tâm, Dung gia chủ là người chính phái đức cao vọng trọng, nhất định sẽ không so đo với tiểu bối đâu.”
Ông cũng cố ý đề cao âm điệu, kể từ đó, cho dù Dung gia chủ muốn làm khó Vân Khê cũng không được, nếu không lão ta ắt hổ thẹn với bốn chữ ‘đức cao vọng trọng’ này.
Vân Khê đem viên giải độc ném vào túi nước, thuận thế lắc mấy cái, trực tiếp đưa cho Lam gia chủ: “Mỗi người chỉ cần uống một ngụm là có thể giải độc.”
Lam gia chủ nhận lấy, khẽ vung tay, xoay người đi thẳng về phía mấy người Dung gia.
“Dung Thế bá, mau ăn giải dược đi.”
Lam gia cùng Dung gia chính là thế giao, từ trước đến giờ quan hệ hòa hợp, giải dược do Lam gia chủ tự mình đưa đến cũng miễn cho Dung gia phí công hoài nghi. Song Dung gia chủ vẫn tiểu tâm cẩn thận, không trực tiếp nhận giải dược luôn mà vẫy một gã đệ tử cách đó không xa tới.
“Ngươi, ăn trước đi.”
Đệ tử mãnh liệt nuốt nước bọt, do dự không tiến, hắn đâu có ngốc, loại chuyện như thử độc này hắn sẽ không dễ dàng làm.
“Gia gia, để con đi.” Dung Thiểu Khanh bước lên trước, lập tức đón túi nước từ tay Lam gia chủ.
Dung gia chủ yên lặng nhìn, cũng không ngăn cản, đến lúc thấy màu xanh trên mặt từ khi hắn uống giải dược đã từ từ rút đi, ông ta lúc này mới yên lòng nhận lấy phần giải dược còn lại.
Vân Khê thu hết thảy vào mắt, không khỏi nhếch môi cười lạnh. Cõi đời này lại còn có loại người vì tư lợi mà không để ý chuyện rọc xương lóc thịt thân nhân như thế, nàng hoàn toàn mở mang kiến thức rồi.
Không hề nữa để ý tới người của Dung gia nữa, Vân Khê dẫn đoàn người Lăng Thiên Cung tiếp tục đi về phía trước.
“Vân hộ pháp, Thượng Quan cô nương đâu?”
“Thuộc hạ đã an bài Thượng Quan cô nương tạm thời ở khách sạn, để lại mấy tên đệ tử bảo vệ cho nên sẽ không có việc gì. Dọc đường đi tới, thuộc hạ cũng nghe được không ít chuyện, cảm giác ra Bạch Hổ Lâm quá mức tà dị, giống như có người đang chế tạo âm mưu vậy. Phu nhân, chúng ta vẫn nên cẩn thận là hơn, tận lực đừng phát sinh xung đột với thập đại gia tộc nữa, nếu không một khi lâm vào khốn cảnh, bọn họ nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, chúng ta lập tức rơi vào trong nguy hiểm.”
“Ngươi yên tâm, ta biết giới hạn.”
Vân Khê hướng Vân hộ pháp cười nhạt một tiếng, trong tứ đại hộ pháp thì Vân hộ pháp chững chạc cơ trí nhất, trước mắt, nàng muốn tìm người thương lượng thì Vân hộ pháp chính là ứng cử viên tốt nhất.
Tiếp tục đi tới, đội ngũ phía trước một lần nữa dừng lại.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Thuộc hạ đi xem một chút.”
Vân Khê dừng tại chỗ chờ, rõ ràng cảm nhận được mùi vị quái dị trong không khí.
“Phu nhân, con đường phía trước bị Cự Thạch trận vùi lấp, sợ là rất khó đi qua.” Vân hộ pháp trở lại bẩm báo.
“Ta tự mình đi xem một chút.” Vân Khê kinh ngạc, đi mau mấy bước, chen chúc xông qua đám người, quả nhiên thấy một đống cự thạch phía trước ngăn trở đường đi.
“Quái, trước kia ta đã tới Bạch Hổ Lâm, căn bản không có nhiều đá như vậy a, cái đống này nhô ra từ đâu vậy?”
“Sợ cái gì? Chỉ là vài tảng đá thôi, chẳng lẽ có thể ăn thịt người chắc?”
Trong đám đông bắt đầu có người nghị luận, muốn xông vào thạch trận.
Một người từ giữa đám đông đứng ra, cất cao giọng nói: “Mọi người bình tĩnh chút đi, cự thạch nơi này lộ ra tà khí, sợ rằng ẩn chứa huyền kỵ. Nhưng nếu mọi người tin tưởng Đao mỗ, hãy để Đao mỗ đi trước mở đường.”
Vân Khê nhìn về phía người này, cảm thấy khá quen mắt, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ tới hắn chính là nam tử từng một lần gặp mặt ở trên đường cái ngày đó. Sở dĩ nàng nhớ được hắn cũng do ban đầu còn hoài nghi Đao gia có truy tìm bảo vật hoặc hành động kỳ hoặc nào không, vừa là như thế, hắn cũng biết trong thạch trận nhất định hung hiểm vạn phần, vì sao còn muốn đứng ra? Thay mọi người mở đường?
Người này thật rất khó không làm người ta suy nghĩ.
“Phu nhân, người này chính là gia chủ mới tiếp nhận vị trí ở Đao gia, Đao Phong.” Vân hộ pháp nhìn thấy nghi ngờ trong mắt nàng liền chủ động giải thích.
“Đao gia gia chủ?” Nàng nhớ vừa nãy có nghe nghĩa phụ nhắc tới, lão gia chủ Đao gia bị bắt đi, Đao gia lần này tới chính là vì cứu lão gia chủ của bọn họ.
“Tại sao phải để ngươi đi trước? Ai biết ngươi có mơ tưởng độc chiếm bảo tàng hay không? Ta nghĩ, muốn đi thì mọi người cùng đi, ai cũng không bị bỏ lại.”
Mọi người theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện chính là Liễu gia Nhị công tử Liễu Dật Vũ. Hai huynh đệ Liễu Dật Phong và Liễu Dật Vũ này hôm nay cũng đi theo người của gia tộc tới Bạch Hổ Lâm, từ trước vẫn duy trì ở vòng ngoài không hiện diện, vậy mà bây giờ lại nhảy ra ngoài ngăn cản Đao Phong.
Mọi người lúc trước nghe Đao Phong bảo muốn đi trước dò đường, trong lòng rối rít bội phục Đao Phong đạo đức ý chí tốt đẹp, nhưng vừa nghe Liễu đở Vũ nói như thế, lại cũng thấy có chút không đúng. Nếu Đao Phong thật sự bình yên vô sự vượt qua thạch trận, vậy hắn chính là kẻ đầu tiên đi tìm kiếm bảo tang rồi còn gì, làm sao còn cửa cho bọn họ nữa?
Nghĩ như vậy, mọi người liền thấp giọng kháng nghị.
Ánh mắt u ám nhìn Liễu Dật Vũ một thân trang điểm xinh đẹp, Đao Phong nhíu chặt chân mày, trầm giọng nói: “Chư vị, mọi người không cần nghi ngờ! Đao mỗ sở dĩ chủ động xin đi đầu chính là tâm lo cho an nguy của phụ thân. Không dối gạt mọi người, phụ thân Đao mỗ ngày trước bị bắt cóc, mấy ngày gần đây đối phương đã truyền tin muốn Đao mỗ đến Bạch Hổ Lâm chuộc người. Đao mỗ lo cho phụ thân, lòng như lửa đốt, cho nên mới muốn mau chóng phá thạch trận rồi đi tìm phụ thân. Đao mỗ có thể thề với mọi người, chuyến này ta chỉ vì cứu phụ thân mới đi, tuyệt không có nửa điểm tham niệm* với bảo tàng.” (*tham niệm: ý niệm tham lam)
Liễu Dật Vũ cười nhạo nói: “Ngươi nói bây giờ không có tham niệm, cũng chưa chắc sau này không có tham niệm đâu. Ai có thể tin tưởng?”
Các loại thanh âm hiềm tỵ vừa ngừng một chút lại bắt đầu tiếp tục.
Sắc mặt Đao Phong hơi trầm xuống, lắc lắc đầu, xé ra vẻ cười khổ.
Người tốt cũng khó làm a!
“Chư vị, nếu như mọi người không tin Đao mỗ, vậy cứ theo sau Đao mỗ đi. Đao mỗ có phương pháp phá trận, mọi người chỉ cần theo sát Đao mỗ mà đi, bảo đảm mọi người nhất định có thể thuận lợi thông qua thạch trận.”
“Ngươi nói ngươi có thể đưa mọi người đi qua thạch trận thì ta phải tin sao? Ai cũng biết tân gia chủ của Đao gia từ thuở nhỏ đã có bản lãnh hơn người, trận pháp khó khăn nào cũng không làm khó được, Đao gia chủ phá trận chỉ như giẫm trên đất bằng mà đi. Nhưng trước mắt có bảo tàng hấp dẫn, ai có thể kết luận Đao gia chủ có cố ý lừa gạt để mọi người bị vây trong thạch trận hay không? Sau đó một mình ngươi sẽ thoải mái rời khỏi trận pháp, đi trước đoạt bảo vật a?” Liễu Dật Vũ nói rõ nghi kỵ trong lòng, một đôi mắt xếch híp lại, tinh quang hời hợt.
Tâm tư mọi người cũng đi theo lời nói đúng lý hợp tình của hai người mà dao động, không cách nào quyết tuyệt.
Đao Phong nhíu mày trừng mắt nhìn Liễu Dật Vũ, tức giận dâng trào chỉ trong chốc lát ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị hắn đè xuống.
“Liễu thiếu chủ nói năng chuẩn xác mạch lạc, rõ ràng đã định liệu trước, nói vậy, hẳn là đã có phương pháp phá trận. Vậy thì Đao mỗ sẽ không tranh dẫn đầu nữa, xin Liễu thiếu chủ cứ vượt qua thạch trận trước đi.”
Thông minh!
Vân Khê cùng những người đứng xem không nhịn được tán thưởng trong lòng một câu. Đao Phong này không đơn giản, Liễu đở Vũ kích như thế mà hắn cũng có thể nhẫn, là kẻ làm nên đại sự.
Liễu Dật Vũ sắc mặt hơi chậm lại, không ngờ đến đối phương sẽ phản kích như thế, đang muốn nghĩ biện pháp đáp trả thì lại có Tư Đồ gia Nhị công tử Tư Đồ Nam Tinh đứng dậy, nói: “Người nào đi trước cũng không tới phiên nhị vị quyết định! Có mặt ở đây hôm nay căn bản đều là cao thủ thập đại gia tộc, theo lý mà nói, hẳn là nên dựa vào thực lực mà phân trước sau, nhà ai đứng trước trong thập đại gia tộc thì nhà đó đi trước.”
Trong lòng hắn nghĩ tới, hôm nay, hai gia tộc phía trên là Hách Liên cùng Thượng Quan gia đều không có người tham gia, còn lại Dung gia xếp trước Tư Đồ gia thì vừa trải qua chuyện lúc nãy, thực lực hao tổn vô cùng, cho nên hiện tại bàn về thực lực, mấy đại gia tộc chỗ này không thể cùng so với Tư Đồ gia được, muốn vượt thạch trận, tự nhiên cũng là Tư Đồ gia tộc bọn họ đi trước.
Hắn tính toán đánh cho vang dội, đáng tiếc những người khác cũng đâu phải kẻ dễ gạt gẫm.
Dung gia là phe thứ nhất nhảy ra phản bác.
“Theo như ngươi thuyết pháp, Dung gia trong thập đại gia tộc xếp hạng thứ ba, tự nhiên là Dung gia chúng ta qua trước.” Nói chuyện chính là một vị tiểu bối của Dung gia.
“Các ngươi?” Tư Đồ Nam Tinh khinh thường cười lớn, “Xem lại một chút bộ dáng hiện tại của các ngươi đi, nói chuyện đều hữu khí vô lực, còn muốn tranh giành? Hơn nữa, tính đến nhân số bây giờ của các ngươi, thậm chí còn không bằng một nửa Tư Đồ gia, đừng có đứng đây thể hiện, cẩn thận đến lúc đó còn phải để Lăng Thiên Cung che chở các ngươi nữa đấy, thật là làm trò cười cho người trong nghề, ha ha…”
“Tiểu tử, ngươi cũng dám cuồng vọng như vậy trước mặt lão phu?” Cũng không biết câu nào của hắn đã kích thích Dung gia chủ, một đạo chưởng phong lập tức hung hăng bắn về phía hắn ta.
Tư Đồ Nam Tinh vốn không đề phòng, bất ngờ thấy được chưởng phong mãnh liệt đánh tới, hắn mới thấy sợ hãi. Dung gia chủ xuất thủ quá nhanh quá mạnh, thời điểm người bên Tư Đồ gia nhận ra thì đã không kịp cứu giúp. Chỉ nghe “phanh” một tiếng vang thật lớn, cả người Tư Đồ Nam Tinh bị bắn ra đụng vào trên cây khô, tiếng vòng eo bị bẻ gãy thanh thúy lọt vào tai mọi người, trong miệng hắn nôn ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu tại chỗ.
“Tinh nhi!” Tư Đồ Khôi kinh hãi, nhanh chóng chạy tới bên nhi tử. Một cú va chạm này với Tư Đồ Nam Tinh coi như hoàn toàn bị phế rồi, vòng eo gãy, chỉ còn xót lại một hơi cuối cùng.
“Dung lão nhi, ngươi dám làm nhi tử nhà ta bị thương? Lão phu liều mạng với người!”
“Giết ông ta! Đừng để mọi người nghĩ là Tư Đồ gia tộc chúng ta dễ bắt nạt!”
“……”
Tình thế hết sức căng thẳng, người Tư Đồ gia cùng Dung gia triền đấu ở một chỗ.
Không bao lâu sau, Liễu gia, Doãn gia cùng Mạnh gia cũng rối rít bị cuốn vào vòng chiến, Liễu gia và Mạnh gia thì thiên về Dung gia, mà Doãn gia lại theo phe Tư Đồ gia, tràng diện càng ngày càng hỗn loạn.
Bên ngoài, Đao gia, Lam gia, ông cháu Đoan Mộc Hùng cùng đoàn người Lăng Thiên Cung không đếm xỉa đến, chỉ đứng nhìn trò hay, thần sắc đăm chiêu.
“Đại ca, người Dung gia sắp không trụ được rồi, chúng ta cùng Dung gia thường xuyên giao hảo, có cần đi hỗ trợ hay không?” Lam Nhị gia đề nghị.
Lam gia chủ nhíu mày trầm tư, trong lòng do dự, theo tình trạng hiện nay, cuốn vào vòng chiến hiển nhiên là không sáng suốt, nhưng nhiều năm thế giao như vậy, nếu thấy chết mà không cứu thì không trượng nghĩa cho lắm, trong lòng ông vô cùng khó xử.
Quay đầu nhìn Vân Khê đang đứng một bên như không có chuyện gì xảy ra, ông muốn hỏi ý kiến của nàng, nói cho cùng, nàng mới là người có quan hệ huyết mạch đoạn xương hợp gân* cùng Dung gia. (*đoạn xương hợp gân: theo ta thì đại khái là dù chặt gãy xương thì gân cũng nối liền với nhau, ý chỉ quan hệ gắn kết bên trong vẫn luôn tồn tại dù bên ngoài không thừa nhận)
Vân Khê nhận được ánh mắt dò hỏi, khóe miệng kéo nhẹ, nói: “Lam tiền bối, đừng quên mục đích ban đầu mà chúng ta tới Bạch Hổ Lâm, đừng vì tranh đấu mà hao tổn thực lực.”
Ánh mắt Lam gia chủ sáng lên, không khỏi âm thầm gật đầu thở dài, xem ra ông thật sự già rồi, gặp chuyện liền rối loạn hết cả, thiếu chút nữa làm trễ nải chính sự.
“Nhưng cứ để các gia tộc đánh nhau mãi sẽ dẫn tới tổn thất thảm trọng, nếu bị Thánh cung đột kích, thập đại gia tộc nhất định phải chịu thương vong vô số.”
“Thánh cung?” Trong đầu Vân Khê chợt lóe lên linh quang, đột nhiên bắt đến chút tin tức trọng yếu, nàng lập tức tinh tế ngẫm lại từ đầu đến cuối các tình huống dẫn đến trận loạn chiến này, lòng không khỏi cả kinh, vốn là mọi người đều bình an vô sự, chỉ vì Cự Thạch Trận ngăn cản, chẳng những cản trở đường đi, còn để tất cả bọn họ lâm vào tranh đấu lẫn nhau. Nhưng, nếu hết thảy là do có người lén xếp đặt, như vậy, thủ đoạn kẻ này thật sự là quá mức cao minh, cũng quá mức sắc bén.
Sau lưng nổi lên một trận lạnh lẽo, nàng đột nhiên cảm giác được tựa hồ thật sự có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy, tất cả mọi người đều nằm gọn trong lòng bàn tay ấy.
Không ổn rồi! Sau lưng thật sự có người thao túng, vậy trong những người ở đây nhất định có con cờ của kẻ đó. Rốt cuộc là ai? Là kẻ nào dấy lên trận tranh đấu này?
“Đại tẩu, chúng ta làm sao bây giờ?” Long Thiên Thần nhìn nàng ngẩn người, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
“Vân hộ pháp, ngươi thấy sao?” Vân Khê hỏi.
“Theo thuộc hạ, chúng ta cũng có thể ngồi yên không quan tâm đến, thực lực thập đại gia tộc hao tổn, đối với Lăng Thiên Cung mà nói, hữu ích vô hại, chúng ta căn bản không cần tham gia vào trong trận tranh đấu của bọn họ.” Vân hộ pháp trả lời chi tiết, dù sao Lăng Thiên Cung cùng thập đại gia tộc đấu đá nhiều năm như vậy, hắn đối với người thập đại gia tộc đã không có cảm tình gì. Không chỉ hắn, những hộ pháp còn lại của Lăng Thiên Cung cùng chúng đệ tử cũng chung cảm nhận như vậy, thậm chí còn hi vọng bọn họ chém giết lẫn nhau, mà chết hết là tốt nhất.
Vân Khê quét mắt một vòng, nhìn thần sắc mọi người cùng Vân hộ pháp đều không muốn nhúng tay vào, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Môi hở răng lạnh, tình thế hiện nay còn chưa rõ ràng, nếu thực lực thập đại gia tộc hao tổn quá lớn, như vậy Lăng Thiên Cung chúng ta chỉ sợ cũng phải chịu không ít nguy hiểm.”
Ánh mắt Vân hộ pháp lóe lên, trán dần dần giãn ra, nhất thời sáng tỏ: “Thuộc hạ hiểu rõ!”
Vân Khê nhìn thẳng hắn một cái rồi gật gật đầu.
Vân hộ pháp lĩnh ý, xoay người đi về phía Đao gia chủ Đao Phong.
“Đao gia chủ, phu nhân nhà ta có ý muốn cùng Đao gia chủ vượt qua thạch trận, không biết Đao gia chủ có nguyện dẫn đường không?”
Đao Phong kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Tầm mắt hai người đụng nhau, Vân Khê hướng hắn khẽ gật đầu, Đao Phong đầu tiên là giật mình, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì, cười sảng khoái một tiếng, cũng gật đầu với nàng.
“Phu nhân nếu đã tin tưởng Đao mỗ, liền theo Đao mỗ vào trận thôi.”
“Vậy vất vả cho ngươi rồi.”
Ngũ đại gia tộc vốn đang triền đấu, chợt thấy Doãn gia dẫn Lăng Thiên Cung cùng Lam gia, Đoan Mộc Gia tiến vào thạch trận, mọi người rối rít ngừng tay.
“Mau nhìn! Đao gia đưa đoàn người Lam gia cùng Lăng Thiên Cung tiến vào thạch trận rồi, bọn họ muốn cướp bảo tàng!”
“Còn đánh cái gì? Đi mau! Đến muộn, bảo tàng sẽ không còn phần nữa!”
Mọi người làm sao còn có thể lo lắng mà đánh nhau, tất cả đều vội vàng đi theo đám bọn họ lao vào trận, bảo tàng hấp dẫn hơn nhiều so với ân oán thù hằn truyền kiếp, bọn họ sao chịu bỏ lỡ cơ hội ôm bảo tàng về cơ chứ?
Dung gia chủ nhìn đúng cơ hội, là người đầu tiên lắc mình tiến vào thạch trận.
Tư Đồ Khôi đang cùng Dung gia chủ kịch đấu, chợt thấy ông ta lắc mình chạy mất, lửa giận ngút trời: “Dung lão đầu, ngươi dám trốn?! Lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Không yên tâm nhi tử, ông ta cũng không lập tức truy cản mà dừng lại đem con phó thác cho người đáng tin chiếu cố, sau đó mới dẫn đệ tử Tư Đồ gia tộc đuổi theo.
Hai gia tộc này vừa ngừng, ba nhà hỗ trợ có tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì, lần lượt đi theo người phía trước vào thạch trận.
Lam gia chủ nhìn mọi người đều theo kịp phía sau, ngoài cảm thán, ông còn phải lần nữa đưa ánh nhìn nhiều thêm mấy phần thưởng thức về phía Vân Khê. Không cần tốn sức đã biến một cuộc kịch chiến thành lặng lẽ hành quân, tài trí như vậy, chỉ sợ không phải người bình thường có thể bằng nổi. Ông hiện tại càng thêm rất tin tưởng nhi tử không bái nhầm sư phụ, có một vị sư phụ như vậy, có khi sau này Lam gia thật sự gặp đại nạn, ông cũng có thể yên tâm đem nhi tử phó thác cho nàng.
Bạch Hổ Lâm dần dần bịt kín một tầng sương trắng, che dấu tất cả hung hiểm cùng âm mưu trong đó, mà ở một chỗ khác tại Đông Lăng quốc đang trình diễn một màn kỳ quan oanh động toàn thành.
Hoàng cung Đông Lăng quốc, quần thần lên điện nghị sự, chợt nghe vô số tiếng ngạc nhiên từ ngoài điện truyền vào, chợt có tiếng long ngâm hỗn loạn trong đó. Đông Phương Vân Tường trên long ỷ đột nhiên chấn động tinh thần, lập tức đứng dậy, là người đầu tiên bước xuống đại điện.
Đám quần thần cũng có chút kinh ngạc, vội vàng theo sát cước bộ của hắn đi ra ngoài.
Phía trên bầu trời, một đám Thần Long từ xa bay tới, khí thế hùng tráng làm cho người ta chắc lưỡi hít hà không dứt, tựa hồ như tất cả đang ở trong mộng.
Nhất là Bạch Long cầm đầu, thân mình đón nắng, cả người như tắm trong sắc vàng, chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. Hình dáng cùng tư thái kia quả thật thần thánh đến khó nói lên lời, giống như Long thần từ hư không xông ra, thánh khiết mà uy vũ.
Phía sau nó còn có mười mấy Thần Long xếp thành một hàng, chỉnh tề như thể chính là đội hộ vệ của Bạch Long.
Khí thế kia, không thể so cùng cảnh tượng quan dân cùng triêu bái, mà thuộc hẳn một tầm cao khác. Cả hoàng cung không ngừng sôi trào, cả Đông Lăng quốc phàm là bách tính nhìn thấy một màn này đều vô cùng vui mừng, nhiều thiên long cùng đến Đông Lăng quốc như vậy, có phải để chứng minh hoàng thượng của bọn họ chính là Chân Long Thiên Tử thống ngự thiên hạ, trở thành người đứng đầu thiên hạ hay không?
Không sai! Tân hoàng vừa lên ngôi đã có thiên long hiện thân tương hộ, hôm nay lại xuất hiện thêm rất nhiều Thần Long, mà phương hướng Thần Long bay đi chính là hoàng cung a, lần nữa nghiệm chứng suy đoán của mọi người hẳn là không thể nghi ngờ, tân hoàng quả nhiên không phải người phàm, ngày mà Đông Lăng quốc trở nên cường đại đã không còn xa nữa rồi.