- Phương pháp "thất đèn tục mệnh" quả nhiên không phải người bình thường có thể làm được, mẹ nó chứ, vẫn còn một ngày…
Diệp Thiên cẩn thận thêm dầu vào ngọn đèn sắp cạn, đặt mông ngồi xuống trước cửa, toàn thân tinh khí dường như đều bị rút đi hết, không có một chút tinh lực nào.
Diệp Thiên lúc này, ngay cả tên ăn mày cũng không bằng, áo lông vốn sạch sẽ, hiện tại dính đầy bùn đất do tuyết tan, tóc lộn xộn giống như ổ gà.
Mà khuôn mặt Diệp Thiên vốn hồng hào, gầy đi trông thấy, hốc mắt đã có quầng thật sâu, không chỉ có như thế, ở tóc mai trên lỗ tai Diệp Thiên, lại còn có chút xám trắng .
Ngồi một hồi lâu trên mặt đất lạnh lẻo, Diệp Thiên mới thở một hơi, đứng lên đi vào phòng, cầm lấy một cây hoàng tinh đã rửa sạch, cắn một miếng, dòng nước hơi cay và đắng vào trong miệng rồi, tinh thần Diệp Thiên hơi chút tỉnh lại.
Sự khó khăn của phương pháp "thất đèn tục mệnh" này, vượt ra khỏi tưởng tượng của Diệp Thiên lúc đầu, bởi vì ngày đêm luân chuyển, nguyên khí thiên địa cũng là lúc mạnh lúc yếu, nhất là khi màn đêm buông xuống, nguyên khí luôn có một chút rối loạn.
Vào lúc này, nhất định cần Diệp Thiên ra tay, đẩy nguyên khí vào bên trong sự vận hành của trận pháp, nói cách khác, hàng ngày hắn đều bị nguyên khí cuồng bạo đập vào một lần, chỉ tính máu tươi nhổ ra, phỏng chừng cũng được hơn một bát to.
Suốt sáu ngày đêm không ngủ không nghỉ, hơn nữa thần kinh còn phải tập trung chú ý vào vận hành trận pháp, Diệp Thiên vô luận là tinh thần hay là thân thể, cơ hồ đều đã tới cực hạn, nếu không phải thân thể quen chịu đựng từ nhỏ, phỏng chừng Diệp Thiên đã sớm mất mạng.
Cắn hai miếng hoàng tinh, Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa điện thờ, lại tập bài khí thuật mà lão đạo sĩ đã dạy.
Từng tia nguyên khí mỏng manh, liên tục truyền vào tới trong cơ thể Diệp Thiên, làm dịu đi kinh mạch gần như khô héo của hắn, nhưng nguyên khí được bổ sung không thể bù nổi tiêu hao, chút nguyên khí ấy đối với Diệp Thiên mà nói chỉ là như muối bỏ biển mà thôi.
Sau một buổi chiều nghỉ ngơi, và những đốm nhỏ trên bầu trời xuất hiện, Diệp Thiên lại tiến vào bên trong trận pháp, lại vững vàng vận hành nguyên khí thiên địa, tựa hồ từ trường của Địa Cầu chịu ảnh hưởng, chợt trở nên mạnh mẽ khác thường.
- Ối, không đúng?
Ngày hôm nay nguyên khí xáo động tựa hồ mãnh liệt hơn so với mấy ngày hôm trước, Diệp Thiên dốc toàn lực, cũng chưa thể dẫn nguyên khí vào trận pháp, cảm thấy như không thể khống chế.
Trong lòng Diệp Thiên lo lắng, cắn lấy đầu lưỡi, một cơn đau nhức khiến đầu hắn tỉnh hẳn, hai tay nhanh chóng vẽ ra các quỹ đạo vô hình trước ngực, trong miệng hô lớn một tiếng: "Tật!"
Cuồng bạo nguyên khí theo Diệp Thiên tiếng quát, chợt dừng lại một chút, bửa tiệc này lại là nhường Diệp Thiên một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt ngã xuống bỗng nhiên cực kỳ.
Thấy từng dòng nguyên khí mạnh mẽ vận hành theo trận pháp, Diệp Thiên lảo đảo lên ra khỏi phòng, ngã trên mặt đất, cả người mất đi tri giác.
Không biết qua bao lâu sau, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trên mặt có hơi ấm, mở to mắt ra, lại phát hiện mặt trời đang chiếu vào người mình, Diệp Thiên muốn dùng tay phải chống cơ thể lên, cánh tay cũng mềm nhũn, cả người lại gục trên mặt đất.
- Lần này xem ra là bệnh nặng rồi ...
Diệp Thiên cười khổ một tiếng, không nói đến chuyện bị nguyên khí đả thương nhiều lần, chính là hôm qua ngủ một đêm ở bên ngoài này, không mất mạng đã là may mắn.
Nhắm mắt lại cảm thụ sự ấm áp của mặt trời, nằm suốt một buổi sáng, Diệp Thiên mới đứng lên được.
Mở nguồn di động, đợi cho tín hiệu xuất hiện rồi, Diệp Thiên hữu khí vô lực mà nói: Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Anh Phong, mang chút đồ ăn lên núi nhé, phải có dinh dưỡng...
Trận pháp khởi động ở giờ Tý, nhưng chấm dứt vào buổi trưa, còn có hơn hai giờ, có thể thấy đã ổn, mà Phong Huống từ thị trấn lên đến nơi đây, ít nhất cũng mất ba giờ, cho nên Diệp Thiên không sợ hắn đụng vào trận pháp.
Hơn nữa thành bại của trận pháp lúc này, Diệp Thiên cũng không dám nắm chắc, "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên", trước mắt hắn chỉ có thể cầu sư phụ phúc lớn mạng lớn, trở thành người đầu tiên thiên được làm phép cứu mệnh.
Đến giữa trưa, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm thấy, căn phòng vốn ngưng tụ nguyên khí trong mấy ngày, đột nhiên mạnh mẽ bị hút đi, nguyên khí tràn đầy ở bên trong, dường như bị một hố đen hút hết, nháy mắt đã biến mất.
Diệp Thiên run rẩy hai tay, dùng hết khí lực cuối cùng trong người, đẩy cửa phòng, ánh mắt trước tiên nhìn về phía ngọn đèn đầu giường.
Khi thấy đèn vẫn phát ra ngọn lửa mỏng manh thì trong lòng Diệp Thiên mới nhẹ nhõm, lúc này mới đưa mắt nhìn mặt sư phụ.
Lão đạo sĩ vốn khô héo gầy yếu, lúc này sắc mặt cũng đã hồng hào, tuy rằng không được như hơn mười năm trước, nhưng những tia hắc tử khí trên mặt, đã hoàn toàn biến mất.
- Sư... Sư phụ!
Diệp Thiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, tựa hồ bị tiếng gọi của đệ tử làm cho tỉnh lại, lão đạo sĩ chậm rãi mở mắt, hơi có chút hoang mang đánh giá tình hình trong phòng.
- Thất đèn tục mệnh trận pháp?
Khi thấy đèn gọi mệnh trên đỉnh đầu và 6 đèn trên mặt đất thì trên mặt lão đạo sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc vạn phần, lấy tay chống vào cạnh giường, muốn ngồi lên, lại phát hiện hắn và Diệp Thiên đang đứng cửa đều giống nhau, đều là toàn thân vô lực.
Tục ngữ nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như làn khói, tuy rằng tử khí trong cơ thể đã bị thất đèn tục mệnh trận pháp tiêu trừ đi, nhưng lão đạo sĩ cũng không thể lập tức khoẻ như vâm, cũng phải cần một khoảng thời gian dưỡng sức, mới có thể hoạt động giống như người bình thường.
Thấy cái ấm bên giường, lão đạo sĩ nghiêng đầu uống nước, uống hết nước từ sương sớm được nguyên khí tẩm bổ trong bảy ngày vào người, trên người lúc này mới có một chút khí lực.
- Tiểu Diệp Tử, này... thất đèn tục mệnh trận pháp, là ... là con bố trí?
Cảm nhận tình trạng của mình, lão đạo sĩ mới phát hiện Diệp Thiên đang ngồi ở cạnh cửa, trong lòng hiểu rõ, cảm nhận được đệ tử nầy đã sử dụng trận pháp nghịch thiên cải mệnh, kéo mình lại khi đã bước hai chân vào điện Diêm La.
- Sư phụ, người ... không... không có chuyện gì chứ?
Dựa lưng vào cửa phòng, giọng của Diệp Thiên có chút suy yếu, nhưng nụ cười trên mặt cũng vô cùng sáng lạn, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cười thật vui vẻ từ nội tâm như vậy.
- Ấu trĩ, ngu ngốc, sao lại ... sao lại cần làm thế này chứ?
Nhìn thấy hốc mắt hóm sâu và mái tóc xám trắng của Diệp Thiên, lão đạo sĩ sớm đã coi nhẹ sinh tử thế gian, cũng nhịn không được, nước mắt từ gương mặt chảy xuôi xuống.
Tuy rằng không rõ Diệp Thiên làm sao có thể thi triển được thất đèn tục mệnh trận pháp, nhưng Lý Thiện Nguyên biết, lần này Diệp Thiên làm phép, nếu sau này không gặp bất trắc gì, ít nhất cũng tổn thất mười năm dương thọ.
Vì mình, người sống hơn một trăm tuổi này, khiến Diệp Thiên tổn thọ, trong lòng lão đạo sĩ không dễ chịu chút nào.
- Sư phụ, đệ tử nói rồi, sẽ chăm sóc phụng dưỡng cho người như người thân trước lúc lâm chung, sư phụ không đợi con, con chỉ có thể hỏi ông trời mượn chút thời gian ...
Cũng chỉ có ở trước mặt lão đạo sĩ, Diệp Thiên mới có thể bộc lộ tính tình thực của hắn, tấm lòng ấy, khiến lão đạo sĩ vừa ngừng nước mắt lại tiếp tục chảy.
Diệp Thiên hiểu rõ sự thương tổn với cơ thể sau lần làm phép hơn cả lão đạo sĩ, thấy sư phụ thương tâm, nhịn không được nói:
- Sư phụ, nếu con có thể giống sống 120 tuổi như sư phụ, hơn mười năm hay kém mười năm có quan hệ gì đâu?
- Cả đời này sư phụ tự hào nhất, chính là thu đồ đệ này ...
Nghe được Diệp Thiên nói vậy, lão đạo sĩ thở nhẹ một tiếng, hắn đã trải qua hai thế kỷ mưa gió tang thương, cả đời đều cố gắng thay đổi mạng của mình, nhưng không ngờ gần đến những giây cuối cùng trong quãng đời, lại được Diệp Thiên làm giúp.
- Ha ha, đương nhiên là vậy, có đồ đệ này, sư phụ còn có thể tiếp tục nổi danh trên giang hồ ...
Diệp Thiên trâng tráo khoe khoang.
Diệp Thiên nói lời này, cũng là có lý do, tục ngữ nói người trên giang hồ không thể nói đi là đi, bất kể là Quyền Sư luyện võ hay là thuật sư thần bí, luôn sẽ có vài kẻ thù.
khi trẻ những người này không sợ, nhưng đến già, sức lục cũng không bằng năm đó, chỉ sợ người tiến đến trả thù, như vậy, thu đồ đệ tốt chính là việc rất cần.
Cho nên lớp người trước thu đồ đệ, thật là còn chăm lo hơn so với nuôi con, Diệp Thiên không biết sư phụ có kẻ thù hay không, nhưng ở ẩn tại núi này mấy chục năm, năm đó chắc cũng có không ít ân oán.
- Tiểu tử ngươi bớt kiêu đi, ơ? Là điện thoại kêu à?
Một tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt đối thoại giữa thầy trò, ấn nhận điện thoại xong, giọng sốt ruột của Phong Huống truyền ra:
- Diệp Thiên, anh lên núi, nhưng mà... nhưng lên không nổi, giống như quỷ đánh đường, sao đi mãi không ra khói khu rừng trúc này ...
- Anh Phong, trước tiên anh lui ra ngoài, sau đó ngay khi vào rừng trúc nhìn thấy trúc chặt để trên mặt đất liền bẻ một cây, đi lên mấy bước, hãy nhổ một cây trúc, là có thể lên đây...
Nghe được Phong Huống đã sắp lên núi, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một thích thú, nhưng hắn lúc này không còn sức đi xuống núi phá trận pháp, chỉ có thể chỉ bảo Phong Huống tự làm hỏng trận pháp.
- Diệp Thiên, Diệp Thiên, em ở chỗ nào?
Hơn mười phút sau, trước điện thờ vang lên tiếng Phong Huống kêu la, không đợi Diệp Thiên mở miệng đáp lời, cửa phòng đã bị "Oành" một tiếng đẩy ra.
- Lão... Lão thần tiên? Ngài... Ngài... sống lại ư?
Chứng kiến trong phòng đầy đèn dầu và cả lão đạo sĩ trên giường, cả người Phong Huống đều ngây dại, không dám tin dùng tay dụi dụi mắt.
Phải biết rằng, bảy ngày trước, lão đạo sĩ đã hấp hối , dùng sâm núi mới giữ được mạng, trước mắt mặc dù không nói là Tinh thần sung mãn, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như người đã chết?
- Lão... Lão thần tiên, Diệp Thiên đâu?
Sửng sốt một hồi, Phong Huống mới phát hiện hắn đến điện thờ mà chưa thấy bóng dáng Diệp Thiên.
- Anh Phong ... anh Phong, em ... em ở sau cửa đây...
Phía sau Phong Huống, truyền lại giọng nói yếu ớt của Diệp Thiên.