Thiên Thần Không Cánh Chương 1

Chương 1
Gặp mặt

 Gần mười giờ rôi mà chị Như vẫn chưa về, sao con lo quá. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, Bảo Ngọc rầu rĩ nói, thầm lo một lát Tâm Như về sẽ bị mẹ mắng cho một trận. Bà xưa nay khe khắt lắm, chỉ cho con gái ra khỏi đến chín giờ thôi. Huống chi lần này... chị Như lại đi chơi với bạn trai.

Nào ngờ mẹ lại cười dễ dãi:

- Mới mười giờ, con làm gì đã lo cuống người lên như vậy? Mẹ mong chúng nó đi lâu một chút để cho mẹ nhờ.

- Ngưng một chút, bà thở ra một hơi dài lo lắng

- Thiệt... không biết có nên trò trống gì không nữa? Con nhỏ bề ngoài đâu đến nỗi nào, sao mà vô duyên quá?

Hiểu lòng mẹ, Bảo Ngọc vuốt tay bà:

- Chắc chưa đúng duyện nợ thôi mẹ à. Chứ chị Như cũng dễ thương lắm. Lần này đi chơi lâu như vậy.. chắc được rồi đó mẹ.

- Mẹ mong thế.

- Bà mỉm cười hi vọng.

Nói không ngoa. Lần này là lần thứ mười, bà đem Tâm Như ra làm mai mốt. Không phải bà lợi dụng con chài kiếm một chàng rể giàu sang để nương nhờ tấm thân đâu. Bà chỉ mong cho con kiếm được tấm chồng tương đối. Chết vợ nghèo nàn cũng gả, chỉ mong con không lỡ thời, còm cõi sống một mình làm giái già như dì Út của nó thôi. Tấm gương sờ sờ ra trước mắt, vậy mà nó cứ dửng dưng chưa biết sợ. Mỗi lần bị bà hối thúc, lại nhe hàm răng trắng ra mà cười. Rồi còn cãi: \\"Không có gì nghiêm trọng. Ở giá thì ở giá, chẳng hề gì \\".

Nguồn: truyen8.mobi/t40930-thien-than-khong-canh-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận