Với vẻ mặt ngây ngây ngất ngất chỉ sợ ong bọ không đậu vào của anh hiện giờ, làm sao mà em an tâm để cho anh phê duyệt đây?” – Hạ Phong tằng hắng lần thứ mười trong ngày trước bàn làm việc của vị giám đốc nào đó. Khoảng ba ngày trở lại đây, người anh này cứ đem bộ mặt hạnh phúc chết người đến công ty, thiếu nỗi gặp mỗi nhân viên mỗi cười chào hỏi thôi. Từ khi lấy vợ, phải nói là từ khi yêu cô gái ấy, anh cảm giác anh mình trở lại làm tên thanh niên, tâm tình bất ổn không theo giờ giấc. Hạ Phong cũng cố gắng rà soát lại tần suất mình thất thường như thế ngày còn theo đuổi Ý Nhi, kết quả vẫn là thua xa Hoài Phong! Thật bó tay đôi vợ chồng này…
- “Em cứ làm việc của em đi, không nhất thiết phải ngồi đây quản anh.”
- “Em không có khả năng trơ mắt nhìn công ty mình đánh mất mấy hợp đồng lớn…ấy ấy không phải phê chỗ đó, bản hợp đồng này còn lỗ hỏng cần anh phải xem xét. Chặc chặc!”
Hoài Phong tâm tình đang rất tốt, không thèm chấp ánh mắt nhìn mình như tên tà giáo của Hạ Phong. Anh xoay xoay cây bút trong tay, nhớ lại buổi sáng hôm nay mà lòng ngọt ngào.
Theo thường lệ lúc 6h sáng anh thức dậy, chạy bộ một vòng trong khu phố sau đó về nhà tắm rửa, ăn sáng. Lúc về đến nhà không ngờ trông thấy một bàn thức ăn sáng trước mặt, toàn mấy món anh thích, nhìn quanh quẩn thì thấy Mỹ Ny đang trong bếp làm món cuối cùng. Thấy anh, cô cũng không nói gì, chuyên tâm làm bữa sáng rồi đem ra bàn, bảo anh cùng ăn sáng. Thái độ của cô đại khái gần gũi hơn lúc trước, đặc biệt là sau cái ngày anh tận tình chăm sóc cô. Cô cũng hay quan tâm đến anh hơn, hay chăm chút cho anh về trang phục và công việc hằng ngày. Sáng nay còn tận tay thắt cà-vạt cho anh, khiến anh không thể không liên tưởng đến mình hệt như những người chồng hạnh phúc khác, có vợ đẹp, vợ đảm đang, giỏi giang cả việc nhà lẫn việc công. Chuyển biến như thế này thật tốt quá, dự định là sẽ không lâu nữa cô sẽ thật lòng thật dạ yêu anh, một cách chân chính.
‘Cốc cốc!’
- “Anh à, vừa nãy quên nhắc anh, tối nay Bạch Tri đòi tụ tập!” – Hạ Phong ló mặt vào nói một câu rồi đi ra ngoài.
Thú vui của bọn họ là cứ khi rảnh rỗi lại tụ tập một phen, cùng một vài người bạn thân thời đại học khác nữa. Vừa ăn uống chơi bời, vừa ôn lại kỉ niệm.
Lúc cả đám còn là thanh niên trai tráng, ai nấy đều độc thân, thì không ‘lành mạnh’ như bây giờ, thế nào cũng có thú vui quái gở, thâu đêm suốt sáng. Hiện tại đã khác, ai cũng bước vào cái tuổi thành gia lập thất, không còn bồng bột như xưa, cuộc chơi nào cũng sẽ có bến dừng. Bọn họ tuy từng một thời trát tán không thua kém vị đại gia nào, suy cho cùng cũng là một đám tinh anh, hiện giờ nếu không trở những doanh nhân thành đạt thì cũng là nhân tài kiệt xuất.
Dạo gầy đây lại có thêm một luật ‘ai có bạn gái dắt bạn gái, ai có vợ dắt vợ’ theo. Thật ra trong năm người bọn họ, ngoài hai người bạn thân đang trong giai đoạn ‘thay bạn gái như thay áo’ ra thì còn mỗi Bạch Tri độc thân đơn chiếc, thủ thân như ngọc. Hoài Phong – Hạ Phong thì vừa lấy vợ trong năm nay.
Khi Hoài Phong đưa Mỹ Ny đến chỗ hẹn thì mọi người đã đến đủ. Nghe bảo, Hạ Phong cũng đem Ý Nhi đến.
- “Này này này, các người đúng là không chừa cho con người độc thân đáng thương như tôi con đường sống? Người dắt bạn gái, người dắt vợ là muốn dùng tình cảm mặn nồng của các người, dìm chết tôi hay sao? Thật là bất công, ngay cái ngày này mà Ớt Đỏ của tôi còn bỏ tôi đi sinh em bé, nếu không, tôi đem theo cô bé đáng yêu ấy cho các người thèm chết, ganh tị đến chết mới thôi!” – chưa kịp bước qua cửa, Mỹ Ny đã nghe thấy cái giọng nói lanh lảnh ấy, ngoài Bạch Tri ra thì Mỹ Ny chưa thấy tên con trai nào miệng mồm như anh ta.
- “Đáng đời cái nhà chú! Tối ngày cứ lo cho cái con Ớt Đỏ đó, nay nó cũng theo trai mà có con luôn rồi, để xem cậu cưng chiều ai?” – một giọng nói khác chen vào.
- “Này, cho em hỏi Ớt Đỏ là ai thế? Nghe ngầu thật đấy?” – Ý Nhi có vẻ khá quen biết bọn họ, bắt đầu hóng chuyện.
- “Ớt Đỏ ấy à, haha để em nói cho chị dâu nghe, là một con chó nhỏ, một năm trước được cái tên thất tha thất thiểu này nhặt về, hình dáng nhỏ xíu, giống cái, khá xinh, rất thích hợp làm tình nhân nhỏ cho tên này.” – anh chàng mắt hoa đào vừa nói vừa vỗ vỗ vai Bạch Tri.
Vừa lúc ấy Hoài Phong dắt Mỹ Ny bước vào. Mọi người ngưng huyên náo, nhảy bổ vào cặp nhân vật chính.
- “Ấy dà, tai nghe không bằng mắt thấy! Em trai đây xin được ra mắt chị dâu xinh đẹp, không quên chào luôn lão Phong!” – người nói là một chàng trai có ánh mắt hoa đào, vô cùng đẹp mắt, trang phục trên người rất thoải mái và phong cách – “Nài nỉ bao nhiêu lần anh ấy mới chịu ra mắt chị đấy! Em đây xin tự giới thiệu, em là Thiếu An, đàn em sau một khóa thời đại học của Hoài Phong, còn đây là Hạ Vũ, cũng là đàn em, đi cùng là bạn gái của em và hắn, cái tên kia chắc chị có gặp qua, Bạch Tri thú y haha”
Hạ Vũ cũng tiến tới niềm nở khoác vai Hoài Phong, nhìn Mỹ Ny nói: “Đợt đám cưới anh chị, bọn em phải công tác xa, không về kịp, nay tức tốc trôi về nhận lỗi, xin chịu phạt mỗi người ba ly!” – nói xong mời bọn họ vào bàn ngồi hàn huyên, trên bàn đã chuẩn bị không ít rượu thịt.
Ý Nhi cũng kéo Hạ Phong lượn đến bên cạnh họ.
Không khí vô cùng thoải mái, không hề áp lực như trong những buổi tụ họp của thành phần tri thức mà Mỹ Ny vẫn tưởng. Ai nấy đều thoải mái buôn chuyện, họ không hề câu nệ mà vô cùng thân thiết, tôi một câu, anh một câu, châm chít nhau, đả kích nhau,… tạo nên tình nghĩa huynh đệ. Mỹ Ny nhận thấy người yếu thế nhất vẫn là Bạch Tri, anh ta một thân một mình đói chọi với bốn lang sói còn lại, ai cũng nhắm vào lý tưởng thủ thân như ngọc của anh ta mà ngoáy vào.
- “Này, các người chưa nghe đến câu ‘Ế khỏe, ế đẹp, ế văn minh’ à? Ông đây hùng hồn mà báo cho các người biết: các người đã vinh quang đánh mất cơ hội ‘khỏe, đẹp, văn minh’ rồi nhé!”
- “Này, thú thật chứ, ai người gần 30 tuổi rồi mà chưa có mối tình vắt vai như chú? Đều là anh em cả, cứ nói thật ra, có phải chú không có hứng thú với phụ nữ hay không?” – Thiếu An sảng khoái khoác vai Bạch Tri.
- “Em gái nhà cậu! Tôi đây Manly 200% nhá!”
- “Không tin!”- đáp lại là một tràng đồng thanh đồng thủ của những người còn lại, khiến Mỹ Ny bật cười.
Bạch Tri tức sôi máu, leo lên Sofa cầm ly rượu óc ách nóc vào, hùng hổ nói.
- “Chỉ tại lão tử từng thề non hẹn biển với con người ta, phải giữ tấm thân trong trắng đến khi 30 tuổi. Đúng lúc này, ngay bây giờ, hiện tại, cũng là hôm nay, sinh nhật của lão tử, tôi đây có quyền ‘phá giới’ rồi đấy!”
- “ Cứ tự nhiên!” – là một câu đồng thanh đồng thủ.
- “Được! Mỗi người hai ngàn, tiền ‘phá trinh’ của lão tử! Cống nộp ngay bây giờ!” – Bạch Tri lại nóc thêm một ly rượu.
- “Được!” – không hẹn mà cùng chung một lời.
Bạch Tri uống xong ly rượu, quăng ly thủy tinh rỗng xuống nền, vứt áo ra đi, chạy xuống tầng một Bar. Hoài Phong tủm tỉm kéo Mỹ Ny xem trò vui, lằng nhằng phía sau là một đám người, vô cùng náo nhiệt.
Bạch Tri mang dáng vẻ của chiến sĩ ra trận, lướt xuống tầng một. Quét X-quang một lượt, sau đó như bất động nhìn chằm chằm về một phía, nơi có một cô gái thanh tú đang suy tư uống rượu, mắt đã chập chờn.
Hoài Phong lôi di động ra, nối máy.
Bạch Tri phía bên kia đang thất thần thì điện thoại vang lên, tư lự nhấc máy thì nghe Hoài Phong phán một câu: “ Đối tượng đã định, chính là cô gái váy đen đó, thua phải bồi thường mỗi người bốn ngàn!”
Hoài Phong tắt máy tinh quái cười, ôm lấy Mỹ Ny từ phía sau, cả đám người bắt đầu xem kịch.
Chỉ thấy Bạch Tri sau khi ngắt máy thì trừng về phía này, một ánh mắt khủng bố, sau đó chân nặng như chì tiến về đối phương.
Mỹ Ny kéo kéo vạt áo Hoài Phong, hỏi như vậy có phải ác quá hay không?
Chưa gì thì mấy người đàn ông còn lại đã cười ồ, nói là đang tác thành cho Bạch Tri thì có, sau đó như báo rình mồi im lặng nhìn về phía nọ.
Cô gái váy đen đang thất thiểu đứng dậy thì đụng phải Bạch Tri. Sau vài giây ngây người khi chạm phải ánh mắt Bạch Tri, bắt đầu có biểu hiện khác thường, vội vàng quay người rời đi. Nào ngờ Bạch Tri nhanh tay hơn, chộp lấy tay cô nàng, lao đến hôn không thương tiếc, khiến Mỹ Ny cũng ngây người không kém.
Họ có vẻ như không đơn giản, đây không phải là ánh mắt của hai người mới quen dành cho nhau.
Sau này có dịp, Mỹ Ny mới nhớ lại chuyện xưa, hỏi Hoài Phong duyên cớ tại sao? Anh lúc ấy mới kể cho cô nghe đầu cua tai nheo chuyện tình sống động ấy, nhưng đó là chuyện về sau.
Giải quyết xong Bạch Tri, cả đám người kéo nhau trở lại phòng. Không biết từ lúc nào đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, trở lại thành một không gian sang trọng ấm cúng. Bốn cặp chia nhau bốn tụ chơi đánh bài, đặc biệt chỉ cho nữ đánh, nam chỉ được trợ giúp. Mỗi ván một ngàn. Đến bây giờ Mỹ Ny mới biết giá trị ‘hai ngàn’ mà Bạch Tri nói lúc nãy là đô la. Thật là quá xa xỉ rồi!
Ban đầu cô định lấy lí do không biết đánh để từ chối, nhưng Hoài Phong ân cần bảo đã có anh hổ trợ, thắng thua là do anh. Cô cũng không biết nên từ chối thế nào.
Luật chơi rất đơn giản, đầu tiên chia mỗi tụ hai lá, Ách gặp Tây, thắng; Ách gặp Ách, không đối thủ, thắng. Rút thêm trong vòng năm lá chưa đủ hai mốt điểm, ngũ long, thắng. Hoặc hai mươi mốt điểm, thắng. Ai cao điểm nhất thắng toàn bộ.
Ván thứ nhất, Ý Nhi thắng! Cô nàng vô cùng phấn khích ôm lấy Hạ Phong, hôn một cái thật kêu.
Ván thứ hai, bạn gái Hạ Vũ thắng, cô ấy vô cùng vui sướng nép vào lòng bạn trai.
Ván thứ ba, đến bạn gái Thiếu An thắng! Cô ấy khiêu khích nhìn Thiếu An, anh ta mỉm cười xoa đầu cô gái.
Mỹ Ny bắt đầu hoang mang, không phải Hoài Phong nói anh ấy sẽ hổ trợ cô hay sao? Từ nãy đến giờ cứ im phăng phắc ngồi quàng vai, nhìn cô tự lực cánh sinh. Cô lại không mới biết chơi, vận xui bốc toàn lá xấu, không rút thì thiếu điểm, rút thêm thì hoắc bài.
Bắt đầu ván tiếp theo.
- “Ván này mười ngàn, theo không?” – câu này của Hoài Phong khiến bầu không khí trở nên sôi trào! Mỹ Ny ngạc nhiên nhìn Hoài Phong, thua ba ván liên tiếp anh còn cược lớn như vậy, muốn phá sản luôn sao?
Đám người Hạ Vũ thú vị nhìn Hoài Phong, không biết hôm nay lão Phong bị cái gì, hoặc đang muốn giở trò gì. Nhưng đánh chết họ cũng không tin, một người xem bài bạc như một trò lên ba như Hoài Phong, hôm nay động lòng trắc ẩn nhường cho bọn họ. Giờ đột nhiên tăng gấp mười lần tiền cược, không theo xem trò vui mới là lạ!
- “Theo! Đương nhiên theo! Tôi theo cho đến toilet nhà anh!”
- “Sảng khoái!”
Từng lá bài lần lượt được chia đến, Mỹ Ny chưa bao giờ tự tin vào tài đánh bạc của mình, bốc hai lá bài mà tay như dính keo dán chuột.
Không khí chìm trong yên tĩnh, cứ chút chút lại vang lên tiếng xuýt xoa của các cô gái. Có vẻ bạn gái Thiện An đã rút nhằm lá, vô cùng nuối tiếc úp toàn bộ bài xuống, hối lỗi nhìn bạn trai. Thiện An cũng không có phản ứng gây gắt gì, những trận ăn chơi như thế này chưa phải là hiếm với anh ta.
Mỹ Ny cầu cứu nhìn về phía Hoài Phong, hai lá bài đỏ chót trong tay, một lá năm, một lá sáu nút.
Anh ánh mắt bảo cô rút bài. Cô hít sâu, rút bài.
Ba điểm! Vẫn chưa đủ điểm để dằn bài. Nhưng cô càng không có bình tĩnh rút thêm, trò chơi thế này thật quá thử thách lòng người đi, đua xe cũng không tốn nhiều đắn đo như thế này.
- “Rút tiếp một lá đi.” – Hoài Phong nói bên tai cô, giọng vô cùng nhàn nhã, hệt như ván bài này chỉ có mấy đồng lẻ vậy.
Cô cắn môi, đưa tay rút thêm một lá.
Lại là năm!
Mười chín nút, thế này chắc cũng ổn rồi. Cô thở phào, định úp bài xuống thì tay bị Hoài Phong bắt lại.
Cô khó hiểu nhìn anh.
- “Một lá nữa.” – anh nói.
- “Em thấy như vậy đã tốt rồi. Rút thêm rất nguy hiểm!”
- “Em nhìn phản ứng của Hạ Vũ mà xem, bài của cậu ta ít nhất cũng 20 điểm đấy!”
Mỹ Ny nhìn về cặp Hạ Vũ, thấy anh ta đang tủm tỉm cầm ba lá bài, ve vẩy nhìn Hoài Phong đầy khiêu khích, hệt như Tú ma ma thời xưa vậy.
- “Lá gan em lúc nào lại nhỏ như vậy?” – Hoài Phong dùng tay chọc chọc eo cô.
Lời này quả thật khó phản kháng!
- “Nếu anh nói ván này em thắng, em phải đồng ý ngày nấu cơm ba bữa cho anh. Ngày nào cũng thắt cà vạt giúp anh, quần áo anh mặc do em là. Không được ăn hiếp chó cưng của anh nữa…” – Hoài Phong bên tai cô ra điều kiện.
Lời nói rất nhỏ, nhưng với đôi tai thính như tai chó của một vài người nào đó, toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi đều bị nghe, không sót một chữ.
Những ánh mắt khinh bỉ bắn tới tấp về phía anh! Thì ra là vậy! Thật thiếu phong độ quá! Người ta là đang thu phục vợ yêu à nha! Gian thương!
Đương nhiên Mỹ Ny do đang tập trung vào ván bài, không để ý đến những tia Laze đó. Ngẫm lại thấy điều kiện anh đưa ra cũng không quá khó, cứu được ván bài mười ngàn. Nghĩ nghĩ một chút, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.
- “Chưa xong, tối nay cho anh ngủ cạnh em, không chỉ tối nay, mà còn những tối về sau nữa…”
Một đám người nhịn cười suýt sặc! Thật giống một oán phụ nha! Thì ra người ta còn bị cấm cung nữa! Sao mà thảm như vậy chứ?
Mỹ Ny vô cùng bối rối khi nghe đến đó. Mấy ngày vừa qua, cô từ chối ngủ cạnh anh, vì đang trong kì, sợ buổi tối do khó chịu trong người, lăn qua lăn lại làm anh thức giấc, còn sợ bẩn ga giường trắng tinh nên cô sang phòng làm việc ngủ.
Có lẽ bị anh hiểu lầm thành dụng ý khác, cô suy xét một chút rồi đỏ mặt gật đầu.
Anh ngoài mặt tươi cười nhưng thật ra vô cùng áp lực dõi theo phản ứng của cô. Đến khi thấy cô gật nhẹ đầu, mọi gánh nặng mới được gỡ bỏ. Vội vàng hôn chụt lên má cô một cái, cười vô cùng rạng rỡ.
- “Rút thêm một lá nữa! Em làm được mà!” – anh cưng chiều nhìn cô.
Cô khá phân vân, nhưng rồi cũng làm theo.
Một lá bài được rút lên, chưa kịp xem đã bị anh đoạt lấy.
- “Ngũ long! Hai mốt điểm! Cho dù ba lá của cậu có hai mốt điểm cũng không bằng năm lá của tôi!” – Hoài Phong nhếch mép nhìn Hạ Vũ.
- “ Xét bài!” – Hạ Vũ mang theo ánh mắt khó tin, xưa nay biết Hoài Phong là tay lão luyện nhưng không phải đến mức 21 điểm còn thua như anh chứ?
Kết quả, xét bài bốn nhà: Thiện An 23 điểm (hoắc), Hạ Phong 20 điểm, Hạ Vũ 21 điểm, Hoài Phong năm lá ngũ long 21 điểm – ăn toàn bộ.
Hạ Vũ tức nổ đom đóm mắt, không những thua, mà còn thua một cách trắng trợn. Mấy ván trước chỉ ăn mấy ngàn, thua ván này mất những 10 ngàn! Gian thương! Gian thương lão luyện mà!
Mỹ Ny không tin vào mắt mình, nhìn năm lá bài, sau đó nhìn nụ cười sáng ngời của Hoài Phong? Hồi lâu vẫn chưa xác định được chỗ nào không hợp lí. Rõ ràng anh còn chưa nhìn qua lá bài, làm sao biết được chính xác số điểm? Nhưng nếu gian lận, trước mắt bao người như vậy làm sao không bị phát hiện? Còn một chuyện nữa, vừa nãy đồng ý những giao kèo của anh vì không dám tin tưởng ván này sẽ thắng. Nhưng giờ thì sao? Có phải cô trở thành sói xám ngây thơ trong tay cừu già gian xảo rồi không? (ôi cái phép so sánh!!!)