Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 579: Sự cứng rắn của Lạc Nguyệt
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện
Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế do tất cả các quốc gia có chủ quyền thành lập nên, trong đó duy trì hòa bình và an toàn quốc tế chỉ là một chức năng của nó mà thôi.
Nước Mĩ đề xuất yêu cầu Liên Hợp Quốc dùng vũ lực để loại trừ công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, rời khỏi Senna, chỉ là bọn họ mượn tay Liên Hợp Quốc để tạo áp lực cho Lạc Nguyệt mà thôi.
Nhưng điều khiến nước Mĩ không thể ngờ rằng là Liên Hợp Quốc lại không hoàn toàn thông qua đề xuất của bọn họ, trong năm nước lớn trong sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới thì ngoài Trung Quốc bỏ phiếu trắng ra thì còn có nước Nga bỏ phiếu chống.
Bởi vì những nước lớn đều có quyền phủ quyết một vấn đề, chỉ cần có một phiếu chống là đã không thể thông qua nghị quyết đó được. Cứ như vậy thì nước Mĩ sẽ không có cách nào để quang minh chính đại mang quân đến Senna được.
Không có lý do quang minh chính đại là không thể đưa quân sang Senna. Điểm này nước Mĩ không hề nghĩ đến, các nước khác cũng không hề nghĩ đến.
Nước Nga nhiều nhất cũng chỉ là có được một ít vũ khí đạn dược từ Lạc Nguyệt mà thôi, chẳng lẽ chỉ vì mấy tỉ đô la Mĩ mà có thể trở mặt với Mĩ sao? Bây giờ không phải thời kỳ chiến tranh lạnh, nước Nga về căn bản là không nhất thiết phải vì hai trăm ngàn người trong công ty Lạc Nguyệt mà chống lại nước Mĩ, bởi vì điều này không có lợi chút nào cho bọn họ.
Hơn hai trăm nghìn người, vẫn còn là một đám ô hợp, hơn nữa do công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, một thành phố mới mà công ty chế biến dược phẩm dựng nên, thật sự là không cần phải mạo hiểm đầu tư đến thế.
Cách làm này của nước Nga rất kì lạ, nhưng càng kì lạ hơn là ở đằng sau. Ba ngày sau, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nước Mĩ, Liên Hợp Quốc tiến hành biểu quyết lần hai giữa các nước lớn. Điều làm mọi người nghĩ không ra là lần này nước Nga lại bỏ phiếu trắng, điều này có nghĩa là nhiều nước trong Liên Hợp Quốc có thể mang quân đến Lạc Nguyệt là danh chính ngôn thuận.
Không ai biết tại sao nước Nga lại thay đổi như vậy, thậm chí có người nghĩ, nếu mấy ngày nữa bỏ phiếu chắc nước Nga sẽ bỏ phiếu tán thành. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế, yêu cầu Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu lại, chỉ có nước Mĩ mới có quyền lực này.
Nhưng điều này không còn quan trọng nữa rồi, một tuần sau, liên minh nhiều quốc gia mà nước Mĩ đứng đầu, dưới sự trao quyền của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, đã tuyên chiến toàn diện với Lạc Nguyệt lấy lý do đem lại tự do và dân chủ cho Senna.
Đồng thời hàng vạn quân lính của 10 quốc gia đứng đầu là nước Mĩ đã xâm nhập vào Lạc Nguyệt, trong đó 90% là quân đội của Mĩ. Đa số các quốc gia đều chọn bỏ phiếu trắng, bọn họ cho rằng vùng đất mà công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đã chiếm là nơi vô chủ, không liên quan gì đến xâm lược, cho nên không cử quân đội của mình đi. Nhưng có một số quốc gia được viện trợ kinh tế, được những ưu đãi như miễn nợ đã miễn cưỡng đồng ý tham gia cuộc chiến lần này.
Tổng cộng ba mươi nghìn lục quân, ba mươi nghìn hải quân, hải quân lục chiến ba mươi nghìn người. Trang bị xuất chiến có 500 chiếc xe tăng, 500 chiếc xe thiết giáp, trực thăng lên thẳng và quân hạm. Hơn nữa còn trang bị số lượng lớn chiến hạm đổ bộ.
Căn cứ vào kế hoạch tác chiến mà liên quân đề ra, trong lúc liên quân theo Ấn Độ Dương đổ bộ vào Senna, đồng thời lục quân cũng từ nơi tiếp giáp giữa Esebiya và Xinikenya, do lục quân tiến công Senna, mở ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, đây chính là “Chiến thuật bàn đu” mà tư lệnh quân đội liên quân Senhen đề xuất ra.
Mục đích cuối cùng của “Chiến thuật bàn đu” là làm cho Lạc Nguyệt không thể tiếp viện, cuối cùng bị ép đến điểm cân bằng chính giữa, không thể tiến cũng không thể lùi, chỉ có thể bó tay chịu trói. Sở dĩ đề xuất chiến thuật này là bởi vì nước Mĩ muốn tất cả những kĩ thuật cao của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, một cái cũng không thể thiếu.
Một trăm hai mươi nghìn quân lính từ bốn phương tám hướng cùng lúc nhằm vào một nơi chỉ có hơn hai mươi nghìn người như Lạc Nguyệt, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra rằng Lạc Nguyệt có thể kiên trì được trong nửa ngày đã là không tệ rồi.
Có lẽ, đầu hàng vô điều kiện mới là lựa chọn tốt nhất cho Lạc Nguyệt.
Ngay trong ngày liên quân xuất phát, công ty cờ bạc lớn nhất thế giới, tập đoàn Salad Reeves đã đưa ra một ván bài lớn. Chỉ có điều chủ yếu là đặt cược vào việc liên quân sẽ chiếm được Senna trong bao nhiêu thời gian, thậm chí tỉ lệ đặt cược cho chiến thắng của Lạc Nguyệt lại càng bị khoa trương lên một ăn một trăm.
Không ai tin rằng Lạc Nguyệt sẽ thắng, cho nên đừng nói là một ăn một trăm, cho dù là một ăn một nghìn đi nữa thì cũng không có ai đặt cược. Trong lúc mọi người đặt cược rằng liên quân sẽ chiếm được Senna trong thời gian ngắn nhất thì lại có một tin tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, trên mạng có một người vô danh đã đặt cược năm trăm triệu đô la Mĩ cho công ty Lạc Nguyệt.
Chuyện này lập tức thu hút ánh mắt của giới truyền thông, làm cho công ty Lạc Nguyệt và người thần bí kia càng trở nên thần bí. Mà điều càng làm cho toàn cầu chấn động là phản ứng của Lạc Nguyệt với chuyện tuyên chiến.
Trong lúc Liên Hợp Quốc tuyên chiến với Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt cũng đã tuyên chiến với nước Mĩ. Hơn nữa người đứng đầu Lạc Nguyệt Thành, Hư Nguyệt Hoa đã lên đài truyền hình Lạc Nguyệt tuyên bố rằng:
-Lạc Nguyệt đã có được sức mạnh hạt nhân, hơn nữa sắp thử quả bom nguyên tử đầu tiên ở Nam Cực. Nếu có người dám xâm phạm chủ quyền của Lạc Nguyệt Thành, Lạc Nguyệt Thành sẽ không ngại dùng bom nguyên tử để đối phó.
Thật là cứng rắn, mạnh mẽ! Giọng điệu tuyệt đối mạnh mẽ, bất luận là thái độ của Lạc Nguyệt hay là bom nguyên tử của bọn họ đều làm kinh động toàn thế giới.
Đúng vậy, thái độ của Lạc Nguyệt không những là mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa tin tức bọn họ còn có bom nguyên tử đã làm chấn động toàn cầu. Điều chủ yếu nhất là, bọn họ có bom nguyên tử, về căn bản là cũng không hề nói rằng nhất định sẽ không sử dụng đầu tiên.
Tuyên bố của Lạc Nguyệt đã làm cho nước Mĩ phẫn nộ rồi, bọn họ không ngờ rằng đã nuôi hổ thành họa, không ngờ rằng vì chút lợi ích cá nhân mà đã nuôi dưỡng ra một con mãnh hổ như vậy. Đồng thời bọn họ cũng sợ hãi, cứ cho là bọn họ có thể san bằng Lạc Nguyệt, nhưng chỉ cần Lạc Nguyệt thả một quả bom nguyên tử vào nước họ, đây chính là nạn trong nạn. Hơn nữa bọn họ hoài nghi, bom nguyên tử của Lạc Nguyệt là do nước khác cung cấp, không phải Trung Quốc thì cũng là Nga.
Toàn cầu kinh động rồi, một vài nước nhỏ tham chiến đã sợ hãi. Bọn họ không sợ nước Mĩ có bom nguyên tử, mà bọn họ sợ Lạc Nguyệt có bom nguyên tử. Ép bức Lạc Nguyệt, bọn họ thật sự sẽ thả một quả bom nguyên tử, cuối cùng cứ cho là hủy diệt được Lạc Nguyệt, nhưng tổn thất kia cũng không phải thứ bọn họ có thể phủ nhận. 26 quốc gia, lập tức đã rút lui 9 quốc gia, quân đội của Liên Hợp Quốc vì tuyên bố của Lạc Nguyệt đã trở thành liên minh quân đội của 17 quốc gia.
Hơn nữa ngày hôm sau, ở Nam Cực, một đám mây hình nấm thật lớn bay lên trời, toàn nhân loại đã trầm mặc.
Đám mây hình nấm thí nghiệm này mạnh hơn rất nhiều so với quả bom lần trước nước Mĩ đã thả xuống Hiroshima, và trong lúc Lạc Nguyệt tuyên bố họ vẫn còn bom nhiệt hạch, 17 nước còn lại đã có 5 nước rút lui.
Tuy rằng số người không giảm bớt, nhưng đối với quân đội của Liên Hợp Quốc mà nói thì đây đúng là một thất bại về khí thế.
Liêp Hợp Quốc lại một lần nữa mở cuộc họp khẩn cấp, không ai có thể nghĩ đến một nơi được công ty thành lập như này, mới phát triển được hơn một năm đã có được vũ khí hạt nhân.
Mặc dù Liên Hợp Quốc đề nghị Lạc Nguyệt tham gia cuộc họp, nhưng Lạc Nguyệt đã từ chối một cách không do dự. Có thể tham gia hội nghị, phải thừa nhận địa vị của Lạc Nguyệt, liên quân rút quân trước.
Nhưng quân đội của nước Mĩ đã phẫn nộ rồi, bọn họ không thể nào rút quân, nếu bị người ta dọa một quả bom đã rút quân rồi, như vậy về sau nước Mĩ làm thế nào còn có thể làm cảnh giới cho Thái Bình Dương được.
Bom nguyên tử thì sao? Bom nhiệt hạch thì sao? Chúng ta đều có. Mặc dù Lạc Nguyệt có thể nói rằng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên, nhưng nước Mĩ lại không thể nói rằng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên với Lạc Nguyệt.
-Lấy tốc độ nhanh nhất, chúng ta phải tranh thủ trước khi bọn họ kịp phản ứng, san bằng tất cả Lạc Nguyệt.
Senhenlập tức đưa ra mệnh lệnh khẩn cấp.
Y không phải là muốn tập kích trước khi Lạc Nguyệt kịp phản ứng, mà là muốn trước khi mệnh lệnh rút binh của Liên Hợp Quốc đạt được, phải rất nhanh chiếm được Lạc Nguyệt. Tốt nhất là trước khi Liên Hợp Quốc yêu cầu lui binh thì họ đã chiếm được Lạc Nguyệt, hoặc là đem từng quan chức cấp cao của Lạc Nguyệt vào đại lao của họ, tùy ý họ xử lí.
Quân đội nước Mĩ phẫn nộ, nhưng dân chúng lại không đáp ứng. Khi bọn họ biết được Lạc Nguyệt có vũ khí hạt nhân, hơn nữa còn có năng lực công kích từ xa, biểu tình phản đối chiến tranh quy mô lớn đã bắt đầu rồi. Bọn họ không đồng ý cho quân đội của họ đi đến bên kia của đại dương, đi xâm lấn một nước độc lập, có vũ khí hạt nhân, lại không có liên quan gì đến nước Mĩ.
Trong lúc Liên Hợp Quốc một lần nữa mời Lạc Nguyệt tham gia vào hội nghị, và vấn đề Lạc Nguyệt đến tai Diệp Mặc, Diệp Mặc chỉ cười lạnh mà thôi.
Đây quả thực cực kì giống trận tranh đấu giữa các môn phái ở đại lục Lạc Nguyệt, trong lúc những môn phái mới được lập nên, phần đông các môn phái khác đến tống tiền, thậm chí nếu không có được lợi ích gì liền tiêu diệt luôn cả bang phái này.
Nhưng nếu sau khi đi mà phát hiện trưởng môn của môn phái này là một tuyệt thế cao thủ, như vậy việc tống tiền sẽ trở thành hợp tác hoặc là làm quen một chút. Cuối cùng nếu phát hiện ra môn phái này có thể uy hiếp mình, như vậy quá trình này lại biến đổi thành chúc mừng hoặc thành một tầng lớp cao sâu gì khác.
Lúc trước bộ đội liên quân dưới sự yêu cầu của nước Mĩ công kích Lạc Nguyệt, cũng không thấy có người mời Lạc Nguyệt Thành tham gia hội nghị. Hiện nay thấy Lạc Nguyệt có thể uy hiếp, lập tức chuyển sang biện pháp khác.
Thực lực, bất kể là ở đâu, bất kể lúc nào, vẫn là thực lực. Diệp Mặc nhìn đoàn đại quân phía xa khí thế ngất trời, trong lòng thầm than, muốn tìm một cuộc sống thầm lặng, không có thực lực thì nghĩ cũng không thể nghĩ đến.
Tuy rằng Lạc Nguyệt đưa ra yêu cầu liên quân rút lui, nhưng vì nguyên nhân nước Mĩ và một số người, mệnh lệnh rút quân vẫn chưa được truyền đạt tới nơi thì lúc này liên quân dưới sự chỉ đạo của Senhenđã đi vào Ấn Độ Dương, chỉ cần thời gian nửa ngày, bọn họ đã có thể tiến vào lãnh hải được qui định của Lạc Nguyệt rồi.
Rất nhiều người có lẽ đang ôm mộng là quả bom hạt nhân của Lạc Nguyệt mà không có cách nào thả xuống, hoặc có lẽ là Lạc Nguyệt còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị liên quân hùng mạnh tiêu diệt.
Trên thực tế cũng không khác nhau là mấy, Lạc Nguyệt cho dù là toàn dân nhập ngũ, cũng không quá hai trăm nghìn người. Mà trên thực tế binh lực của Lạc Nguyệt chỉ có mười hai nghìn người mà thôi.
Đối với quân đội của nhiều nước mà nói, đây chỉ là một đối mười mà thôi. Nếu thêm vào một lượng lớn vũ khí tiên tiến thì một đối một trăm cũng không được. Ưu thế duy nhất là chiến tranh tại nước mình, thật ra thì đây cũng không tính là ưu thế gì, thời gian mà Lạc Nguyệt rời đến Senna cũng chỉ mới có hơn một năm mà thôi.
Trong lúc ánh mắt của toàn cầu đều dồn vào Lạc Nguyệt, nơi chỉ có hơn hai mươi nghìn km vuông này, trong lúc lần thứ ba Liên Hợp Quốc họp không có kết quả, hạm đội đầu tiên của liên quân đã tiến vào lãnh hải của Lạc Nguyệt. Lúc làn đạn đầu tiên được bắn vào Lạc Nguyệt, chiến tranh đã chính thức bùng nổ.
truyện copy từ tunghoanh.com