Thuẫn Kích Chương 222 : Anh phải đi?

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 222: Anh phải đi?

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân





Lực chiến đấu của Lam Tình hiển nhiên chỉ là đột phá cực hạn thân thể thôi, nhưng nàng lại biết được rất nhiều bí kỹ, phải biết rằng sư phụ của nàng là Cẩu Đạo Nhân, Cẩu Đạo Nhân là ai, đó là kỳ nhân trong Liên Bang, làm đồ đệ của Cẩu Đạo Nhân, hiển nhiên là biết được những bí kỷ mà kẻ khác phải đau đầu, hơn nữa, Lam công chúa còn xuất thân từ Lam Sắc thành bảo.

Mà đây là một trong những nơi sản xuất ra bí kỹ thần kỳ.

Ác nhân thử chính là một trong thập đại ác nhân của Liên Bang, thực lực cường hãn, mặc dù không có chính thức đạt tới cấp 9 không gian phá phong vặn vẹo, nhưng lực chiến đấu của thằng nhãi này cũng không thể khinh thường, dù sao tu luyện bí kỹ tà ác, uy lực cũng rất kinh khủng.



Sau khi biết được thân phận đối phương, ác nhân thử thầm nghĩ nhanh lên rút lui, nhưng khi hắn nghĩ muốn rút lui.

Thì hắn lại bị bí kỹ của Lam công chúa làm cho vô cùng đau đớn, quả thật là có thân phận làm cho người ta không dám động vào.

"Lam công chúa, ta thấy cô hiều lầm rồi."

"Tiểu Thử ta tuyệt đối không có trộm gì của cô."

Ác nhân thử tùy thời rút lui, nhưng lại bị Lam công chú gắt gao cuốn lấy.

"Giảo biện!" Chiêu thức của Lam công chúa nhìn như thong thả, nhìn giống như một điệu nhảy vô cùng phiên dật vậy, chỉ là mỗi một chiêu nàng đánh ra, đều để lại tàn ảnh phía sau, thật thật giả giả.

Hư hư thật thật làm cho người ta không thể nhận rõ, càng quỷ dị hơn chính là quanh người lại giống như biển rộng vậy xuất hiện bọt khí qủy dị.

Ác nhân thử cảm thấy đau đầu muốn chết, hắm cảm giác được bọt khí này giống như lôi điện vậy, một khi giẫm trúng, cả người liền bị trói buộc lại, bị dừng lại trong nháy mắt.

"Lam công chúa, kẻ hèn cũng có tôn nghiêm, người gây sự như vậy, thật sự cho là ta sợ cô sao."

Ác nhân thử có không biết bao nhiêu kinh nghiệm trong mấy trăm lần chiến đấu, kinh nghiệm chạy trốn phi thường phong phú, hiện tại mặc dù bị Lam công chúa quấn chặt, nhưng muốn muốn chạy trốn cũng không phải không có cách nào.

"Lam công chúa, kẻ hèn cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không dừng tay, như vậy đừng trách ta không khách khí."

Nhìn chiêu thức của Lam công chúa càng ngày càng ác liệt, ác nhân thử quát lên một tiếng lớn, giơ quải trượng lên, tại giữa không trung gõ một trận, bang bang bịch! Quanh thân nhất thời giống như pháo nổ vậy.

Lập tức.

Quanh người Lam công chúa hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt, năm đạo ảnh tử xoay tròn nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, đã đem năng lượng phá hủy kia một kích chấn tan.

Nhìn thấy màn này, ác nhân thử lúc này mới nhớ tới tin đồn về Lam công chúa, nghe nói Lam công chúa có được năm đạo màu sắc thải tử thủ hộ, cho dù là cao thủ cấp 9 cũng đừng hòng tổn thương được nàng, năm đạo màu sắc thái tử này rốt cuộc có phải rất hung mãnh hay không, ác thử không muốn thí nghiệm, chỉ muốn mau rời khỏi.

"Khặc khặc! Lam công chúa, sau này không gặp lại!" Nhìn ác nhân thử trốn thoát, Lam công chúa cắn môi, đang muốn đuổi theo suy nghĩ một chút hay là quên đi, sư tỷ còn ở nơi này.

"Đáng chết! Sau này nhất định phải gia tăng tu luyện!" Cẩu Đạo Nhân từng nói qua, lam công chúa tuyệt đối là kỳ tài tu luyện, chỉ tiếc, Lam công chúa tựa hồ đối với tu luyện cũng không có hứng thú mãnh liệt, từ năm sáu năm trước sau khi đột phá cực hạn thân thể, nàng trên cơ bản rất ít tu luyện.

Đột nhiên! Ba một tiếng vang lên.



Lam công chúa cả kinh, đưa mắt nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong không trung, rồi sau đó ngã mạnh trên mặt đất, rồi cố gắng đứng dậy.

Oa một tiếng miệng phun máu tươi, vóc người thấp bé.

Không phải là ác nhân thử vừa mới chạy trốn sao? Cùng trước bất đồng chính là, giờ phút này ác nhân thử cả người nhếch nhác không chịu nỗi, bộ tây phục còn phẳng phiu mới vừa rồi giờ phút này đã rách nát te tua, ác nhân thử một tay chống quải trượng, một tay ôm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch.

Thần sắc hoảng sợ, quang mang màu xanh biếc trong đôi mắt nhỏ còn dùng tốc độ nhanh nhất quét qua quét lại.

"Các hạ là ai!" Nội tâm ác nhân thử kinh hoàng không thôi, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ, chỉ biết mình đang tiềm ẩn, đột nhiên một bóng đen xuất hiện, ngay sau đó một cỗ lực lượng cường đại kéo hắn lại, rồi sau đó từ trong tiềm ẩn đạp ra ngoài.

Ác nhân thử cũng đã từng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nên cũng biết thực lực của đối phương không yếu, cái khác không nói.

Chỉ riêng việc có thể vô thanh vô thức phá hủy tiềm ẩn của hắn, cũng đủ làm cho hắn đảm chiến rồi.

"Các hạ rốt cuộc là ai? Xin hãy báo danh tính."

Ác nhân thử hai tay nắm chặt, cẩn thận nhìn xung quanh, lớn tiếng quát:" Xin mời các hạ hiện thân."

Đột nhiên, một người xuất hiện.

Là một thanh niên hắc ý, trong lòng hắn còn đang ôm một nữ nhận mặc một bộ trang phục màu đen.

"Tang Thiên! Nhị tỷ!" Nhìn thấy Tang Thiên, Lam công chúa trong lòng vui mừng, nhưng vừa nhìn thấy Nhiễm Linh trong lòng Tang Thiên nhắm hai mắt lại sắc mặt có chút tái nhợ, Lam công chúa hoảng hốt không thôi.

Lập tức chạy lại, hỏi:" Nhị tỷ ta làm sao vậy?"

"Trúng độc, nghĩ ngơi một lát là tốt."

Tang Thiên đem Nhiễm Linh đang hôn mê đặt lên trên giường, Lam công chúa sốt ruột không thôi, quan biết với Nhiễm Linh hơn nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nhị tỷ có bộ dáng suy yếu như vậy, Nhị tỷ bị trúng độc? Lại còn bị hôn mê? Trong ấn tượng của Lam công chúa, Nhị tỷ quả thật chính là một ma nữ, một cục trưởng yêu nghiệt làm cho các phần từ tà ác nghe tên đã chết khiếp, một nữ chiến thần thiên hạ vô địch, Nhị tỷ có thể trúng độc sao? Điều này làm sao có thể? Mặc dù không hiểu được y thuật, nhưng nhìn tình huống thân thể, Lam Tình vẫn biết một chút ít, Nhị tỷ dường như đã hôn mê, thân thể ngoại trừ suy yếu, cũng không có gì đáng lo ngại. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị tỷ tại sao lại trúng độc? Trúng độc gì?" Tang Thiên lắc đầu, vươn tay ra trong lòng bàn tay xuất hiện một khối mảnh nhỏ mảnh Hải Thần chi lệ, sau khi đưa cho Lam Tình, nói:" Chỉ là một chút ngòai ý muốn mà thôi."

Mà ác nhân thử đứng ở bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm người thanh niên đột nhiên xuất hiện này.

Trong lòng đang nghi hoặc về thân phận của người thanh niên này.

Sau khi người thanh niên lấy ra khối mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ.

Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, không nghĩ tới người này chính là người trộm đi Hải Thần chi lệ, không đúng.

Trên Hải Thần chi lệ đã được tẩm lên "chí tôn dục dịch".

Tiểu tử này tại sao một chút chuyện cũng không có? Có thể bị vinh quang đỉnh xếp vào danh sách đen, trở thành một trong thập đại ác nhân nổi danh, ác nhân thử hiển nhiên không phải đầu đất, trái lại đầu óc cũng rất linh hoạt, khi nhìn thấy mỹ nữ đang nằm hôn mê trên giường, hắn tựa hồ đã có chút rõ ràng.

Chẳng lẻ cướp đi Hải Thần chi lệ không phải tiểu tử này? Mà là vị mỹ nữ kia? Trúng phải chí tôn dục dịch, trừ phi cùng người khác ân ái, nếu không thì phải chết không thể nghi ngờ, xem ra mỹ nữ này chỉ bị hư thoát không có gì đáng ngại, tám phần là bị tiểu tử này chiếm tiện nghi? Nghĩ đến chí tôn dục dịch mà bản thân cất giữ hơn 20 năm cứ như vậy mà không công để cho người khác tiện nghi, ác nhân thử vô cùng phẫn nộ, nhưng tiểu tử trước mặt thực lực cao thâm khó lường lường làm cho hắn không thể không cẩn thẩn, trong tâm trạng vô cùng nghi hoặc, liền thi triển tiềm ẩn rút lui.

Nhưng mà, vừa mới tiến vào trạng thái tiềm ẩn.

Liền giống như lúc trước vậy, một bóng đen hiện lên, một cỗ lực lượng cường hãn lập tức kéo hắn xuống, ác nhân thử vẫn như trước ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị đạp trở lại.

Nhìn thanh niên hắc y đối diện chậm rãi đi tới, niên, ác nhân thử thâm hít sâu một hơi, lau vết máu trên khéo miệng, quát lên.

"Các hạ, kẻ hèn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải gây sự."

Dứt lời, chỉ nghe thấy một trận bùm bùm vang lên, không gian quanh thân vặn vẹo, nứt ra một khe hở tối đen như mực, một âm thanh bén nhọn xé gió vang lên, bịch một tiếng.

Ác nhân thử cả người đập mạnh lên vách tường, lần này hắn thấy được, là không gian phá phong vặn vẹo cấp 9.

"Các...các hạ..." Bùm bùm, ác nhân thử vừa mới mở miệng, liền cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đang từ bốn phương tám hướng kéo tới, đúng vậy! Là từ bốn phương tám hướng.

Làm cho hắn căn bản không biết nên ngăn cản như thế nào, khi hắn giơ quải trượng trong tay lên, nhìn thấy một bàn tay, khi hắn đang cố thi triển bí kỹ.

Thì lại nhìn thấy đầy trời đều là cước ảnh cùng quyền ảnh.

Ác nhân thử từng trải qua vô số lần chiến đấu, đối mặt nhiều cao thủ truy kích, nhưng đều thuận lợi chạy thoát, đối mặt với cao thủ cấp 9.

Hắn tin tưởng cũng có thể toàn thân trở ra, hắn không phải không từng giao đấu qua với cao thủ cấp 9, nhưng hắn lại chưa từng có một loại cảm giác này, một loại cảm giác vô cùng bất lực.

Trong chiến đấu thực lực càng cao càng cường hãn, chiêu thức lại càng quan trọng, dù sao bí kỹ chỉ có thể sử dụng trong những thời điểm thích hợp mới có thể có tác dụng.

Một cao thủ cấp 8 quyền băng cùng một cao thủ cấp 9 không gian vặn vẹo, khác biệt nhau ở chỗ tinh thần mạnh hay yếu. Cũng không phải nói một cao thủ cấp 9 nhất định đánh thắng một cao thủ cấp 8, trong đó, khí thế, bí kỹ cùng với chiêu thức kỷ xảo là một nhân tố rất lớn.

Bằng vào kỷ xảo chiến đấu, ác nhân thử tự tiên có thể cùng một cao thủ cấp 9 đấu mấy hiệp.

Nhưng mà, lúc này đây, hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có.

Đỡ? Đỡ như thế nào? Chiêu thức? Đối phương có chiêu thức sao? Không có chiêu thức! Hoàn tòan không có.

Công kích tòan bộ đều đến từ bốn phương tám hướng. Thì đỡ như thế nào? Kỷ xảo chiến đầu nào có thề đỡ được công kích từ bốn phương tám hướng tới? Không biết, cho nên, ác nhân thử chuẩn bị thi triển bí kỹ, sau khi trúng không biết bao nhiêu công kích, hắn rốt cuộc cũng thi triển ra bí kỹ.

Nhưng lại thất bại giữa chừng.

Bởi vì có một bàn tay chụp lên đỉnh đầu hắn, làm cho hắn trực tiếp hôn mê.

Giống như một con chó chết vậy nằm nhuyễn trong góc, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, cả người co quắp lại một chỗ.

Tang Thiên liếc mắt nhìn Nhiễm Linh đang hôn mê một cái.

Lại nhìn Lam Tình một chút, rồi sau đó đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm, ngáp một cái.
nguồn tunghoanh.com
Cả người thẳng tắp.

Dang rộng hai tay, duỗi lưng một cái:" Thật là sảng khoái, tiểu muội muội, ta đi đây!" Giọng nói của Tang Thiên vang lên. "Anh phải đi sao?" Sau khí đắp chăn cho Nhị tỷ, Lam Tình ngạc nhiên nhìn hắn:" Chúng ta khi nào có thể gặp mặt?"

Giúp Nhiễm Linh xóa hết mấy vết sẹo làm hắn tiêu hao không ít năng lượng, thật sự có chút mệt mỏi, ngáp một cái.

"Anh phải đi sao?" Lam Tình đi tới, đôi mắt màu lam phức tạp nhìn người nam nhân này, trong lòng có chút không muốn, cái miệng nhỏ nhắn có chút nhấp nháy, nhưng muốn nói lại thôi, muốn nói ra cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng, có chút cúi đầu xuống.

Ngón tay không ngừng quấn quấn mấy sợi tóc màu lam.

"Sau này em có thể đến câu lạc bộ Lão Niên tìm anh được không?" "Câu lạc bộ Lão Niên?" Tang Thiên lắc đầu.

"Vậy anh muốn đi đâu? Đi bao lâu? Có nguy hiểm không? Có thể nói cho em biết được không?" Lam Tình ngẩng đầu lên, hỏi một hơi, nhìn thấy Tang Thiên quay đầu lại nhìn mình, lúc hai mắt chạm vào nhau, khuôn mặt xinh xắn của Lam Tình có chút đỏ lên, lại cúi xuống.

"Đi xử lý một sự tình, có thể rời khỏi nơi này một thời gian ngắn."

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-222-wR9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận