Thuẫn Kích Chương 24 : Chung một địch nhân.

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh

Chương 24 : Chung một địch nhân.

Dịch thuật: Nhóm Dịch Lạc Hồng
Nguồn: Kiếm Giới


La Lan Ma Đế, Thự Quang Khiếu Thiên, Đông Phương Du Long.

Câu nói này ý là nói đến ba người có thực lực mạnh nhất, thanh danh rất vang dội trong tầng lớp trẻ tuổi của tam đại học viện. Trước kia những lời này chỉ có “La Lan Ma Đế, Thự Quang Khiếu Thiên” ,Ma Đế cùng Khiếu Thiên được gọi là Song Kiêu đương thời, chính là không rõ từ lúc nào những lời này lại có thêm một vị Đông Phương Du Long, hơn nữa có một lần cái tên này từng được lưu truyền rộng rãi trên mạng inte, sau đó mọi người mới tìm hiểu các tư liệu về Đông Phương Du Long, thì ra cái tên này chính là nói đến cái gã tiểu tử Long Diệu tại học viện quân sự Đông Phương.



Nói đến cái tên Long Diệu tại học viện Đông Phương thì không ai là không biết, hắn mới tạo nên kỳ tích tại lần thi tuyển vào học viện Đông Phương, sau đó lại cự tuyệt gia nhập vào chiến đội Thiên Chi Kiêu Mộng. Nghe nói, cũng vì chuyện đó mà Mộ lão hiệu trưởng đã phải đích thân đi tìm hắn để nói chuyện nhưng không có kết quả, lúc sau vị mỹ nữ phó hiệu trưởng cũng tới tìm Long Diệu nói chuyện vài lần. Đáng tiếc chính là Long Diệu vẫn không chịu gia nhập Thiên Chi Kiêu Mộng, ngược lại,hắn tự bản thân thành lập ra Long Du Hội, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đã thu nạp hết gần một nửa học sinh tinh anh của học viện Đông Phương.

Long Diệu không chỉ anh tuấn tiêu sái, mà thực sự hắn thành danh cũng không phải vì hắn đã tạo dựng được thế lực riêng cho bản thân mình, cái chính là thực lực của hắn rất thần bí. Nghe nói khi hắn vừa mới nhập học được vài ngày, liền đi tìm những vị cao thủ trong học viện để khiêu chiến, kết quả khiêu chiến thắng thua thì không ai có thể biết được. Bất quá, sau này những cao thủ đó lại đều gia nhập vào Long Du Hội, càng thu hút sự chú ý của mọi người chính là, Long Diệu tại không gian đấu kỹ giả tưởng đã đánh bại “ Giao Ác” một trong mười kẻ được xưng là thập đại ác nhân đương đại. Không chỉ có vậy, trên mạng inte còn có người hâm mộ hắn mà nói rằng, những sự kiện về Long Diệu thì chỉ có thể dùng hai chữ “Truyền kỳ” để hình dung

Cự tuyệt gia nhập chiến đội Thiên Chi Kiêu Mộng càng làm cho nhiều người biết đến sự tồn tại của Long Diệu, tự mình lập ra Long Du Hội khiến cho người ta biết được hắn có khả năng hành động độc lập, đánh bại một trong thập đại ác nhân, thanh danh của Long Diệu đã bắt đầu vang dội. Từ lúc đó trở đi ngoài hai nhân vật truyền kỳ là La Lan Ma Đế, Thự Quang Khiếu Thiên ra, thì phía sau người ta còn đọc thêm 4 chữ : Đông Phương Du Long.

Ngày hôm sau, học viện quân sự Đông Phương, khu ký túc xá B4.

Kiều Ân đứng ở cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh của khu học viện, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tựa hồ hiện lên những nét buồn phiền. Từ cái ngày đó, tại khu cao ốc thương mại Chiến Thần Chi Chuy tham gia vào hoạt động thi đấu thể thao điện tử, hắn luôn luôn ủ rũ không vui, tại trận thi đấu thể thao điện tử hắn đã bại trong tay một tên tiểu tử gọi là Tang Thiên, việc này đã làm cho tâm tình của hắn phi thường khó chịu. Hai ngày qua, hắn một mực tìm kiếm cơ hội, đáng tiếc chính là không thể tìm thấy cái gã gọi là Tang Thiên này.

Thông qua quang não trên cổ tay, Kiều Ân phát sóng thông tin hướng tới bạn gái Lệ Toa của hắn.

- Lệ Toa ? Em tìm được địa chỉ cái gã Tang Thiên kia chưa ?
truyện được lấy từ website tung hoanh
- Cưng ơi, thật sự là xin lỗi, em không có cách nào, tìm thấy được một chút tin tức gì của gã đó cả.

- Thế lão đại của câu lạc bộ Chiến Sắc đâu ? Không phải hắn nói là tại Vũ Dương thị tìm một người đối với hắn quá dễ dàng hay sao ?

- Cưng ơi, lão đại của bọn em gần đây lúc nào cũng bề bộn với công việc, nếu như cần hắn hỗ trợ chuyện tình cá nhân thì phải chờ đến khi nào hắn nhàn rỗi, Kiều Ân, không phải anh là thành viên trọng yếu của Long Du Hội sao ? Chuyện của anh, Long Diệu hẳn là sẽ ra tay tương trợ chứ.

- Long ca mấy hôm nữa mới có thể đến học viện.
Kiều Ân thở ra một hơi nói.
- Buổi tối em ở trong phòng chờ anh, tâm tình của anh đang rất không thoải mái, cần em giúp anh giải hoả.

- Ha ha ! Cưng ơi, anh thật đáng ghét …. Muốn thì cứ nói thẳng cho người ta biết thôi !

Vừa mới cắt đứt liên lạc, liền nghe phía sau truyền đến tiếng âm ĩ, Kiều ân xoay người, trông thấy người trẻ tuổi đứng đối diện thì hắn cười cười.
- Cung Phàm, tiểu tử ngươi còn biết trở về, ta còn tưởng ngươi sắp bỏ học rồi.

- Ta hôm nay vết thương mới qua khỏi.
Cung Phàm lấy thuốc lá ra, mời Kiều Ân một điếu, nói.
- Long ca đâu, còn chưa thấy đến sao ?

- Long ca mấy hôm nữa mới có thể đến, làm sao, ngươi tìm lão đại có chuỵện gì ?
Kiều Ân châm điếu thuốc lên, chậm rãi rít một ngụm, hắn cùng với Cung Phàm cũng xem như là bạn tốt, đồng thời đều là thành viên trọng yếu trong Long Du Hội. Giữa hai người còn có một hồi cá cược, nếu ai có thể đem được Mộ Tiểu Ngư lên giường trước tiên, người đó sẽ là người thắng cuộc.

- Thời gian ta nghỉ học, không phải đã nói qua cho ngươi sao, lúc ở nhà ta đã cùng đánh nhau với một gã, ăn một cái thiệt thòi rất lớn, phải nằm trên giường mất nửa tháng. Chuyện này cha ta vốn cũng biết, nhưng không hiểu nguyên nhân gì, lão nhân gia lại không cho ta động vài cái gia hoả kia.

Cung Phàm càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn chưa bao giờ nếm qua cái tư vị thiệt thòi này, bị người ta đánh, ngay cả đối phương là ai hắn cũng không biết.

- Lấy thế lực Cung gia các ngươi tại thành phố Mặc Hải, chẳng lẽ lại phải băn khoăn cái gì sao ? Gã gia hoả kia bối cảnh rất cường đại ?
Kiều Ân nghi hoặc.

- Không rõ ràng lắm.
Cung Phàm lắc đầu.
- Lão nhân gia chỉ nói cho ta biết cái gã đó cùng Mộ lão có quan hệ không tầm thường, còn những chuyện khác, cha ta quyết không giải thích thêm, chỉ nhắc nhỏ ta không được truy cứu chuyện này nữa, bản thân ta thực không thể nuốt trôi cục tức này, muốn tìm Long ca hỗ trợ, nhìn xem cái gã kia rốt cục là ai.

- Cùng Mộ lão có quan hệ không tầm thường ? Nếu là thật, cái gã đó đúng là không nên động tới.
Kiều Ân nói xong, âm hiểm cười .
- Bất quá, nếu muốn Long ca giúp ngươi, chỉ cần gã đó không phải là họ hàng thân thích của Mộ lão, vậy thì hắn cứ chờ chết đi.

- Thù này, ta nhất định phải báo.
Cung Phàm nắm chặt hai tay, trên mặt hiện lên một tia độc ác, hồi lâu mới thở ra một hơi, hỏi.
- Ngươi đứng ở chỗ này làm gì ?

- Đừng nói nữa, hai ngày trước ta tham gia một cái hoạt động thi đấu thể thao tại Chiến Thần Chi Chuy, không nghĩ tới lại gặp Mộ Tiểu Ngư đi cùng một tên tiểu tử gọi là Tang Thiên, bọn họ còn lấy thân phận tình nhân để tham gia hoạt động, ta vốn định giáo huấn cái tên tiểu tử Tang Thiên kia, nhưng thật không ngờ thực lực của hắn lại trên tay ta, làm bổn thiếu gia ta bị bẽ mặt giữa chốn đông người như vậy, thực là lật thuyền trong mương.

- Vậy ngươi còn chờ cái gì ! Sao không trực tiếp giết hắn đi.

- Ta cũng muốn a ! Nhưng con mẹ nó, ngoại trừ cái tên hắn ra ta căn bản là không tìm được nơi ở của hắn.


Kiều Ân căm giận nói, sau đó đứng ở cửa sổ nhìn xuống phía rừng cây lục ấm ở sườn đông của học viện. Bỗng nhiên trông thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn thoáng lộ một nụ cười quỷ dị.
- Kìa, đó không phải là Mộ Tiểu Ngư tình nhân trong mộng của ngươi sao, đang nói chuyện phiếm cùng bạn tốt của nàng là Dạ Nguyệt ở kia sao.

Cung Phàm thuận thế nhìn lại, quả nhiên trông thấy nữ thần đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của hắn, híp mắt lại, cười nói.
- Nữ nhân này càng nhìn càng cảm thấy có ý vị, nếu nàng không phải là cháu gái của Mộ lão, sớm đã bị ta mạnh mẽ chiếm đoạt.

…………..

…………..

Rừng cây lục ấm phía đông học viện, Mộ Tiểu Ngư uể oải duỗi tấm lưng mệt mỏi, bộ ngực cao vút phập phồng tràn ngập hấp dẫn, nàng che tay ngáp dài một cái, nói.
- Ngày mai bắt đầu học chính thức, mình mới có thể nhìn thấy cái vị tân giáo luyên kia sao ? Nhưng mà, Nguyệt Nguyệt, mình thuỷ chung vẫn không tin, vị tân giáo luyện kia tuổi so với chúng ta không sai biệt lắm, cậu không phải là đang gạt mình chứ ?

Ngồi ở trên ghế đá, ven đường mòn tại cánh rừng phía đông của học viện Đông Phương, Dạ Nguyệt trông như một đoá hoa lan màu tím, nhẹ nhàng lắc đầu, không tự chủ được lại nghĩ đến tình cảnh lúc bản thân mình nhìn thấy tân giáo luyện viên.
- Mình lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta cũng không thể tin được, chờ ngày mai trông thấy cậu sẽ biết ngay thôi, hắn thật sự rất trẻ, những học sinh còn trẻ tuổi trong học viện, chỉ sợ trông hắn cũng ngang tầm như vậy.

- Nếu đó là sự thật, vậy không phải bất khả tư nghị hay sao, Tô phó hiệu trưởng như thế nào lại để cho một người trẻ tuổi làm giáo luyện viên của Thiên Chi Kiêu Mộng ? Chẳng lẽ bản thân thực lực của hắn rất mạnh ? Hay là hắn hiểu được những kỹ xảo chiến đấu cao minh ? Hoặc là kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú ? Một gã gia hoả niên kỷ chỉ tầm hai mươi tuổi, thực lực bản thân sao có thể mạnh hơn chúng ta nhiều ít ? Cho dù từ nhỏ đã bắt đầu cùng người khác luận võ, cũng không có tư cách làm giáo luyện cho chiến đội Thiên Chi Kiêu Mộng chúng ta.

- Mình cũng không nghĩ thông.
Dạ Nguyệt nhẹ nhàng nói.
- Tô phó hiệu trưởng lúc trước đã từ chối rất nhiều lời đề nghị của các giáo luyện viên đã từng có nhiều kinh nghiệm, hiện tại lại để cho một cái người trẻ tuổi đảm nhiệm, mình nghĩ nếu Tô phó hiệu trưởng để cho hắn làm giáo luyện, khẳng định là có lý do riêng của nàng, vị tân giáo luyện kia hẳn là rất có bổn sự.

Trông thấy bộ dạng của Mộ Tiểu Ngư vẫn đang chăm chú suy tư, Dạ Nguyệt cười nói.
- Tiểu Ngư, cậu cũng đừng có như vậy mãi, ngày mai không phải là có thể trông thấy hay sao ? Tô phó hiệu trưởng nhất định sẽ có một lờ giải thích…….
Đang nói,quang não trên cổ tay vang lên thanh âm cảnh báo.

- Làm sao vậy ?
Mộ Tiểu Ngư xoay người hỏi.

- Tô phó hiệu trưởng gọi mình đến văn phòng nàng một chuyến, Tiểu Ngư, mình đi trước đây, có tin tức gì mình sẽ thông tri cho cậu sau.

Sau khi Dạ Nguyệt rời đi, Mộ Tiểu Ngư ngồi một mình tại đây, nhưng chỉ trong chốc lát đã cảm thấy có chút nhàm chán, liền ly khai khỏi rừng cây lục ấm, bước vào trong sân trường liền trông thấy một cái thân ảnh xa lạ nhưng quen thuộc.

Thân hình cao gầy, dáng người hơi mảnh khảnh, mặc một bộ quần áo rất bình thường giản dị, đang đi trên đường hết nhìn đông lại ngó qua tây, giống như hai lúa mới lên thành phố vậy.

Tang Thiên ? Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây.

Mộ Tiểu Ngư không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy qua bên đó, từ lúc tại Chiến Thần Chi Chuy cùng Tang Thiên lấy thân phận tình nhân để tham gia hoạt động thi đấu thể thao, cho đến bây giờ, trong đầu của nàng cơ hồ mỗi ngày đều hiện ra những cảnh tượng lúc đó, đặc biệt là khi nhìn cái thanh vũ khí ..Phượng Lai Nghi tinh xảo này, lập tức nàng lại nghĩ đến cái tên gia hoả Tang Thiên chết tiệt kia.

Vốn là tại Phương Hoàng Sơn đã vô tình gặp mặt, nhưng thái độ của gia gia đối với Tang Thiên làm cho Mộ Tiểu Ngư cảm thấy rất là kinh ngạc, rồi lại rất tò mò về thân phận của Tang Thiên. Sau này lại cùng hắn lấy thân phận tình nhân để tham gia hoạt động thi đấu thể thao, Tang Thiên lực nhảy rất khủng bố, độ chuẩn xác gần như là biến thái, đặc biệt cuối cùng dùng phòng thủ hoàn mỹ để giành lấy chiến thắng. Cho nên Mộ Tiểu Ngư vô cùng tò mò, nàng rất muốn hỏi cho ra nhẽ, xem Tang Thiên gia hoả này rốt cục là ai.

Nàng không biết chính bản thân mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Mỗi ngày đều không tự chủ được mà lại lâm vào trạng thái suy tư,còn lúc này trông thấy Tang Thiên xuất hiện ở trong học viện quân sự Đông Phương, càng làm cho Mộ Tiểu Ngư nghi hoặc không ngừng, hắn tại sao lại ở chỗ này ?

Quả thực, đang mải mê đi lại kia đúng là gia hoả Tang Thiên đang hung hăng hút một hơi thuốc lá, đem một nửa đang cháy dở búng đi. Nguyên lai là đang ngủ, lại bị điện thoại đánh thức, kiểm tra thì không ngờ là phó hiệu trưởng Tô Hàm gọi tới nói là có chuyện khẩn cấp.

Nghe được có người kêu tên của mình, Tang Thiên xoay người, híp mắt nhìn theo tiếng gọi truyền lại.

- Ân ? Mộ Tiểu Ngư ?

Mộ Tiểu Ngư rất nhanh đã chạy tới, lập tức hỏi.
- Tang Thiên, làm sao ngươi đến học viện chúng ta ?

- Ha ha, thanh.. Phượng Lai Nghi này dùng như thế nào ?
Tang Thiên không đáp mà hỏi lại.

- Ta còn chưa có dùng thử.
Mộ Tiểu Ngư có chút thẹn thùng, nhưng lập tức đã bị cảm giác của mình làm cho hoảng sợ, như thế nào lại thẹn thùng ! Vì sao phải thẹn thùng, chết tiệt ! Chỉnh đốn lại tâm trạng thật tốt, Mộ Tiểu Ngư mới hỏi.
- Ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu, làm sao ngươi lại đến đây ?

- Nga, ta tới nơi này có chút việc.
Tang Thiên liếc mắt lên vầng thái dương đỏ rực như một chiếc bánh xe lửa ! Mẹ nó ! Thực là nóng a !

- Chuyện gì ?
Mộ Tiểu Ngư truy vấn

- Không có chuyện gì ? Mà ta cùng ngươi cũng đâu có quan hệ gì, ta đâu cần phải hướng ngươi giải thích ? Chúng ta cứ coi như là một cặp tình nhân khi tham gia hoạt động thi đấu thể thao, nhưng cái thân phận đó chỉ là giả a.
Tang Thiên trên mặt mỉm cười, hứng thú nhìn Mộ Tiểu Ngư, hắn không biết có phải bản thân mình càng ngày càng trở nên tà ác, hay là chỉ có hứng thú như vậy đối với Mộ Tiểu Ngư.

- Ngươi ….
Mộ Tiểu Ngư nổi giận,nhưng không biết phải đáp lại như thế nào.

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-24-tN9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận