Chương 163
Cá chết lưới rách
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: laccamchuong - Lương Sơn Bạc
Thấy đám người Lý Mạnh sắp không chống đỡ nổi, bên ngoài nhiều người lại tràn vào, đánh người của Phùng tiểu hầu gia đó. Phải biết rằng Lý Mạnh có hơn trăm người vây chung quanh Mi Lâu, đề phòng bị chuyện bất thường, kết quả không phòng bị được chuyện bất thường, ngược lại là để tranh giành tình nhân mới ra tay.
Phùng tiểu hầu gia lúc đầu không có phản ứng gì, sau đó mới kinh hãi, bên cạnh hắn có mấy người trung thành bảo vệ, những hộ vệ này cảm thấy không ổn, lập tức thâp giọng nói:
“Tiểu hầu gia, đối phương đông người, tình hình không ổn, chúng ta đi từ cứa sau thôi”.
“Bốp” một tiêng, người vừa nói đã bị Phùng tiểu hầu gia tát cho một cái, vẻ mặt Phùng tiểu hầu gia đã méo mó, tức giận nói:
“Hôm nay nếu để mất thể diện ỡ đây, sau này sao có thể ngẩng đầu với Từ gia và Lưu gia, đi điều binh của nhà ta ờ Tây thành tới đây, tìm thêm người trợ giúp, không sợ tốn bạc”.
Gia đinh ăn cái tát đó ngây ra, muốn giải thích gì đó, nhưng thấy mặt thiếu gia mình sắp long ra, cũng không dám nói gì thêm, vội vàng chạy về theo đường cũ, phía cửa sau có ngựa.
Hai bên đánh nhau thật ra rất gắng gượng, ít nhất mọi người cũng không động tới đao, von tưởng rằng ỷ thế hiếp người, thấy đối phương người đông. Phùng tiểu hầu gia cũng biết nếu dùng tới đao, e là bên minh phải chịu thiệt nhiều hơn, còn bên Lý Mạnh cũng hạ lệnh, dù sao lúc này cũng đang ỡ thành Nam Kinh, nếu có quan binh tới, e là càng khó rời khỏi.
Chỉ là tinh hình hiện giờ đã không thể cứu vãn. Ngoài Phùng tiểu hầu gia ra, những người khác đều đang cân nhắc dừng tay, thủ hạ của Lý Mạnh đã chiếm thế thượng phong, bốn năm người vây đánh một người, đánh tới kêu rên liên tục. Phùng tiểu hầu gia không biết nặng nhẹ, nhưng thủ hạ của hắn đều hoảng hồn, mấy hộ vệ không tham gia đánh đấm ra sức khuyên chủ nhân mình rời khỏi, nhưng tiểu hầu gia đó lại cứng đầu, nhất định ỡ lại chờ viện binh tới. Trong lòng tiểu hầu gia này cũng có chỗ dựa riêng, hắn không tin người mặt áo bào ngắn kia dám đánh hầu gia. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Lý Mạnh hoàn toàn không để ý tới tinh hình bên này, nếu không phải hộ vệ của hắn đã sớm xuống tay rồi. Trước cửa nhà bên ngoài Mi Lâu đã tập trung rất nhiều người nhàn rỗi tới góp vui, thích xem trò vui là thiên tính của con người, càng không cần nói tới ỡ nơi thế này.
Đi khỏi đây thế nào, Lý Mạnh rất lo lắng, xem ra vẫn phải nghĩ cách nhờ Ngõ mụ mụ và người của Trịnh gia, tinh hình đù sao cũng không chê được rôi, vừa định tới nói chuyện.
Chợt thấy đám người rảnh rỗi bên ngoài giải tán, có người hô lớn:
“Binh mã từ phá án phủ Ứng Thiên, những người không phận sự nhanh chóng giải tán”.
Cùng với tiêng hô đó còn có âm thanh của tiêng gõ, vẻ mặt Phùng tiểu hầu gia lập tức vui mừng. Lý Mạnh thỏ dài một hơi, giọng lạnh lùng sai bảo:
“Đóng cứa lại đi, phòng thủ trước”.
Một đầu mục hộ vệ bên cạnh tháp giọng hói: nguồn tunghoanh.com
“Phía cửa sau chắc vẫn có thể đi ra, đại nhân, bây giờ xông ra bên đó thôi”. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Lý Mạnh gật gật đâu, mấy đầu mục hộ vệ lập tức bắt đầu trầm giọng ra lệnh, các hộ vệ không để ý tới những gia đinh Phùng phủ đang câu xin tha mạng trên đất, nhanh chóng tập họp đội.
Phùng tiểu hầu gia vẻ mặt đắc ý, nhưng những gia đinh bên cạnh hắn lại càng thêm thận trọng, những người phía trước hoàn toàn không phải hộ vệ tùv tùng gì, mà là quân đội. Trong sân này, người của binh mã tư và Ứng Thiên phủ đều là phế vật, không cẩn thận chính là họa sát thân.
Trong suy nghĩ của tiểu hầu gia, quyền chủ động đã về tay mình, tên dân đen mặc áo bào ngắn nhất định phải chết mới xóa bò được ác khí trong lòng. Nếu bây giờ tới xin tha, để minh tức giận đánh mắng một trận, minh không chừng còn có thê từ bi, cắt đứt tay chân hắn.
Vừa định nói, mặt Phùng tiểu hầu gia biến sắc, miệng lại ngậm chặt lại, lùi sau mấy bước. Lý Mạnh không để ý tới bên này, chỉ rút súng ngắn sau lưng ra. cầm que cời đạn dược trong nòng súng, lại lấy đồ nhen lửa ra thổi mấy cái.
Đều xuất thân võ học, người trong phủ tiểu hầu gia đêu biết tới súng etpigon. Ngô mụ mụ cũng có kiến thức uyên bác. Lúc này ai nâý vẻ mặt sợ hãi, muốn vào trong Mi Lâu tránh, nhưng không ai dám nhúc nhích. Tiếp đó lại xuất hiện việc khiến bọn họ sợ hãi hơn.
Những người sau khi xông vào trong sân đều cầm các loại đao sắc bén, chẳng lẽ là phản tặc tà giáo tới thành Nam Kinh gây chuyện tặp phản. Phùng tiểu hầu gia và đám người Ngô mụ mụ đều kinh hoảng.
Một tiếng khẽ vang lên, lập tức phá vỡ sự yên tĩnh tới kỳ lạ trong sân, mọi người nhìn tới nơi phát ra âm thanh, lại là cửa sổ trên lầu đóng lại. Ngô mụ mụ không khỏi nén giận, thầm nghĩ con gái ngoan của ta, con đừng ra ngoài quâý rối lúc này, trong sân toàn là cướp đó.
Trịnh Sa và Trịnh chướng Quỹ bên này cũng nhìn thấy, hai người nhìn nhau, thật ra họ hiểu vì sao Lý Mạnh lại chuẩn bị như vậy, trong lòng đều có chút không được tự nhiên.
“Thu hết vũ khí trên tay lại, lát nữa vào đường xá đông đúc là tứ tấn, bảo mọi người hội hợp ở của quán cơm đối diện khách điếm, không được gây tiếng động ồn ào, truyền mệnh lệnh xuống”.
Theo lệnh của Lý Mạnh, các hộ vệ truyền miệng nhau mệnh lệnh, không lâu sau đã biết cả. Lý Mạnh cũng không muốn chần chừ ỡ đây lâu, sau khi hạ lệnh, liền tập trung trận hình, chạy vê phía hậu viện, lúc ngang qua đám người Phùng tiểu hầu gia, Lý Mạnh thậm chí không muôn để ý tới, chỉ gật đầu với người của Trịnh gia.
Nhìn đám người hung thần ác sát này rời khỏi, mọi người đều thờ phào nhẹ nhõm. Những gia đinh nô bộc bị đánh kia lúc này mới giãy dụa. binh lính của binh mã tư bên ngoài và nha dịch của Ứng Thiên phủ vẫn chưa vào trong mà ?
Phùng tiểu hầu gia này thật sự là mất hết thể diện rồi, thái độ của người áo bào ngắn đó hoàn toàn là không để ý tới hắn, mặc dù hắn luôn vang dội kiêu ngạo, nhưng đối phương hoàn toàn không coi ra gì. Phùng tiểu hầu gia cũng là nhân vật nổi danh lẫy lừng ỡ thành Nam Kinh, mất mặt như vậy, cũng nên nói mây câu kéo thể điện:
“Những tên sai dịch hỗn trướng này, đợi tí. ,,'”Vần chưa nói hết , liền nghe thấy tiếng bước chân vội vàng dày đặc, đám người vừa chạy ra ngoài giờ lại chạy vào.
Lý Mạnh và thuộc hạ vừa xông ra cửa sau, liền nhìn thấy đội ngựa mặc đồ quan binh xông tới. Trong địa hình thế này, binh lính cầm binh khi ngắn va chạm với kỵ binh chẳng khác gì đi tìm cái chết, rơi vào đường cùng, cũng chị có cách chạy về Mi Lâu.
Những gia đinh Phùng phủ vốn đang định đứng lên, vừa nhìn thấy những người đó chạy lại, đều vội vàng nằm giả thương nặng trên đất, thấy đối phương đã rút binh khí ra, bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn. Nói tới cũng buồn cười, cửa trước vốn có mấy nha dịch đã đi vào, nhưng thấy bọn Lý Mạnh cầm đao sắc khí thế hùng hổ xông lại, vội vàng rút về.
Mấy chục binh sĩ của Lý Mạnh xông tới cửa trước của Mi Lâu, đóng cửa lại, chèn gậy chặn, bắt đầu phân tán ra các đầu tường, những người còn lại ai có vị trí của người đó.
Lý Mạnh và ba mươi người làm đội dự bị tùy cơ trợ giúp các nơi. Hắn đi thẳng tới cho Phùng tiểu hầu gia, thấy động tác của Lý Mạnh, người bên đó đều vẻ mặt sợ hãi, Ngô mụ mụ mặt mày cố vẻ tươi cười, muôn lén nói vài câu, nhưng bị Lý Mạnh đẩy ra.
Phùng tiểu hầu gia không khỏi lùi sau, gia đinh bên cạnh hắn thấy đao ngăn và súng etpigon trong tay Lý Mạnh, biết chặn lại chắc chắn không có kết cục tốt, chỉ có thể cứng đầu nói:
“Đại quân nhân, vị này chính là đại công tử của Phùng gia Uy Viễn hầu, lão hầu gia chúng tôi chính là thủ bị thành Nam Kinh, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, hai bên đều tổn thất lớn như vậy, còn tiếp nữa không có gi hay, chi bằng kết thúc ờ đây thôi”.
Lới này vừa đấm vừa xoa, đầu tiên là bày ra thân thế địa vị của nhà mình, coi như hai bên không cùng cấp bậc. Hộ vệ của tiểu hầu gia này đúng là không cảm thấy mình đà làm gì sai, lẽ thường mà, một hầu gia ức hiếp người khác, đó không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Con cháu nhà quý tộc nào không làm như vậy?
Lời còn chưa dứt, bên ngoài lại tiếng chân vang lên. Rõ ràng là kỵ binh mà Lý Mạnh gặp phải đã bao vây nhà này, gia đinh nói kia lập tức trở nên gan dạ, vừa định nói lời hung ác, Lý Mạnh liền giơ súng ngắn trong tay lên, lạnh lùng nói: Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“Cút”.
Nhìn nòng súng đen ngòm, người này lập tức câm như hến. Tiểu hầu gia đó vẫn muốn xoay người chạy vào trong Mi Lâu, nhưng lại bị Lý Mạnh bắt lại. không buông lỏng súng ngắn trên tay, chính phần cứng vài cái, lập tức mặt đâỳ máu, ngay cả răng cũng bị đánh rụng mây chiếc.
Lý Mạnh thật sự trong lòng cực hận, vốn chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng, lại gây ra thành thế này, sân trước sau đều vang lên tiếng hô lớn và tiếng chửi bậy, rõ ràng là binh lính và bọn nha dịch bắt đầu ồn ào rồi.
Mi Lâu nhỏ bé cũng không thể có bao người, binh lính nha dịch bên ngoài ỷ người đông thế mạnh, đã chuẩn bị đánh vào, bên ngoài lớn tiêng chửi bới uy hiếp đòi Lý Mạnh thả người.
Tiều hầu gia bị đánh rơi mâý chiếc răng hoàn toàn không còn thấy vẻ kiêu ngạo đâu, toàn thân giống như trúng gió, không ngừng run rẩy, trong mắt là vè sợ hãi, dáng vẻ như vậy nhìn hộ vệ của minh đều tức giận, tiểu hầu gia bị vây các ngươi ít nhiều cũng nói vài câu xin tha, đừng ngốc nghếch nhìn đôi phương như vậy.
“Ông chủ Trịnh, lân này Lý mỗ liên lụy bên ngài rồi, chúng ta tự cầu phúc thôi”.
Trịnh Sa nghe thấy vậy không khỏi gượng cười, chắp tay nói:
“Ta muốn sĩ diện, mới giả bộ nho nhã tới nơi hỗn trướng này, còn liên lụy tới Lý đại.. .đại quan nhân”.
Suýt chút nữa lỡ miệng nói ra từ “đại nhân”, may mà phản ứng nhanh, hai người nhìn nhau gượng cười, vốn là tới nói chuyện, không ngờ lại gặp phải tai bay vạ gió này.