Chương 172
Kho vũ khí vô dụng. (1)
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: laccamchuong - Lương Sơn Bạc Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thủ hạ của Lý Mạnh làm theo yêu cầu của hắn, sắp xếp một nơi trang nhã lịch sự để hắn và Từ tổng quản dùng bữa, tửu lâu như thế này ở trong thành Nam Kinh nhiều lắm cũng chỉ thuộc vào hạng trung đẳng, dựa vào địa vị của Từ tổng quản, âu cũng không quan tâm lắm đến những thứ rượu thịt ở đây, chỉ là lấp đầy bụng là được rồi, về hành vi bao cả một tửu lầu của Lý Mạnh, ông ta cũng là cảm thấy không cần thiết, nhưng trên mặt vẫn là nở nụ cười, người trước mặt này xét cho cùng thì là nhân vật không thể đắc tội được.
Nhưng nội dung của bữa rượu ngày hôm nay lại vượt ra ngoài dự liệu của ông ta, hai bên vừa ngồi xuống, Lý Mạnh liền hắng giọng nói lớn:
“Mang hòm vào đây, không sai, mang hết vào đây”.
Từ tổng quản bất giác ngơ ngác, nghĩ thầm, chẳng phải là mang thức ăn lẻn sao? số bạc này là thế nào vậy? Bên ngoài huyên náo một lúc, mười mấy người hộ vệ bê một chiếc hòm gỗ bước vào, hòm gỗ không quá lớn, hai hộ vệ mỗi người một tay xách, những người còn lại là bảo vệ ở bên cạnh, bộ dạng rất thận trọng.
Chiếc hòm được đặt xuống đất, tiếng động phát ra quả không nhẹ, Lý Mạnh khua khua tay, lệnh cho những người bên dưới lui ra, rèm cửa bên ngoài được thả xuống, hai người hộ vệ đứng canh ở ngoài cửa. Nhìn nét mặt nghi hoặc của Từ tổng quản, Lý Mạnh vừa cười vừa mở nắp hòm ra.
Chất đầy hòm là những thỏi vàng, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời, những thỏi vàng đó lấp lánh những ánh sáng rực rỡ, khoảnh khắc lúc mở nắp hòm ra, làm cho cả căn phòng như được sáng lên rất nhiều, sự thay đổi sắc mặt của Từ Tiếu Sở cũng là rất thú vị, vốn dĩ là đang nghi hoặc, nhìn thấy cài hòm được mở ra, hai mắt ông ta trợn tròn lên, nhìn chằm chằm vào những thỏi vàng, rồi cứ như vậy đứng hình luôn.
“Từ công công, thành Nam Kinh là một nơi phồn hoa, chỉ dựa vào bổng lộc của triều đình thì chắc chắn sẽ không đủ chi tiêu, ở đây có 500 lượng vàng, bất thành kính ý”.
Trong căn phòng rất yên tĩnh, Lý Mạnh có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của đối phương, một lát sau, Từ tổng quản mới như tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc, hắng giọng một cái, ngẩng đầu lên hỏi:
“Lý đại nhân đây là có ý gì vậy?”.
Chẳng lẽ tên thái giám này không yêu tiền, không ngờ còn hỏi là ý gì, Lý Mạnh cũng là rất kinh ngạc trong lòng, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói:
“Đợi lát nữa đến kho vũ khí, Lý mỗ tôi còn muốn lấy một chút những binh khí áo giáp cũ, vẫn mong Từ công công chấp thuận”.
“ Hahaha... ”
Lời của Lý Mạnh chưa dứt, tên Từ tồng quản đó đã cười lớn, sắc mặt của hắn hơi có chút khó xử, nói :
“ Lý đại nhân chắc chắn là hiểu nhầm gì đó rồi. Đại nhân trấn thủ cũng đã nói qua, tôi tự nhiên cũng là hữu cầu tất ứng (nghĩa: thích là được), sao dám nhận bạc của ngài, nếu nhận rồi thì tôi còn phải cẩn thận cái đầu của mình nha ”.
Nói xong lời này, ông ta lại đưa mắt nhìn mấy cái vào chỗ vàng đó, trực tiếp nhấc đũa lên, chuyển dịch sang đề tài nói chuyện khác:
“Tôi đói rồi, cũng không khách khí quá nhiều với Lý đại nhân nữa, ăn đã”.
Dựa vào quyền thế của thái giám trấn thủ Nam Kinh, khi đã dặn dò những nội quan trực quán bên dưới này chuyện gì, nếu như họ dám làm khó hoặc moi tiền, thì chắc chắn sẽ bị trừng tri những hoạn quan này có hám tiên hơn đi chăng nữa cũng không dám làm mấy trò đó với Lý Mạnh, Lý Mạnh dường như cũng nghĩ ra được điều gì đó từ mấy chữ “hữu cầu tất có” mà vừa nãy Từ tổng quản nói. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hắn không thu hồi lại số vàng, chỉ là vừa cười vừa nói:
“ Nếu bên phía kho vũ khí không có gì bất tiện, vậy thì số vàng này của Lý mỗ ta coi như là để kết giao một người bằng hữu, vẫn mong Từ tổng quản đừng nên khách khí cứ nhận lấy là được rồi, chuyện này tôi tự nhiên là cũng sẽ không nói với bá phụ”.
Nghe thấy Lý Mạnh nói như vậy, Từ tổng quản há hốc mồm kinh ngạc, ngay sau đó là cười tươi như hoa, hai bàn tay mập mạp của ông ta xoa xoa vào nhau, liên mồm nói “tốt như vậy”, Lý Mạnh hô lớn ra phía bên ngoài:
“Nhanh mang hòm của tổng quán đại nhân lên xe ngựa của đại nhân, tránh lúc ăn xong còn phải bê vác phiền phức”.
Mấy người hộ vệ nghe tiếng bước vào, chuyển luôn cái hòm đồ ra ngoài. Tên Từ tổng quản này khoảng 40 tuổi, theo lý mà nói thì đã là đến cái tuổi hỉ nộ ái lạc không biểu hiện ra mặt, nhưng từ sau khi cái hòm được truyền ra ngoài, trên mặt ông ta lúc nào cũng nở nụ cười, vốn dĩ đã là thái độ cung kính khách khí với Lý Mạnh, lúc này càng là cung kính hơn.
Nhưng việc mà Lý Mạnh nghĩ đến, lúc này hoàn toàn không có liên quan gì đến vàng bạc cả, hắn vẫn đang suy nghĩ đến tên Philip đã bị Hán hóa đang ớ bên ngoài đó, rốt cuộc hắn có thể giúp đỡ được gì cho mình.
Bữa trưa cũng chỉ là ăn đơn giản một chút, rồi cả đám người lại vội vàng đi đến kho vũ khí, lúc hàng quán trên đường, tên Philip giờ đã là thuộc hạ của Lý Mạnh cũng là đi theo đằng sau. Lúc hộ vệ của Lý Mạnh đi bộ hoặc chạy bước nhỏ, đội ngũ không hỗn loạn, tên người Tây này một mình chạy theo bên ngoài hàng, nhưng tố chất cơ thể của hắn cũng không tồi, không bị bỏ lại phía sau, cũng xem là khó có được.
Ví trí kho vũ khí của thành Nam Kinh không phải là ở chỗ tập trung đông dân cư, được đặt ở gần quân doanh, nơi này cực kỳ tĩnh lặng, nếu như có người làm loạn, thì loạn dân thường thường là vây đánh kho vũ khí, sau khi cướp được binh khí thì loạn thế mới được mở rộng ra cho nên sự canh phòng ở nơi đây cũng là cực kì nghiêm ngặt
Tên Từ tổng quản đó, mặc dù có bộ dạng nô tài ở trong phủ trấn thủ, nửa đường còn là bộ dạng ham tiền sợ chết, nhưng khi đến đây, thì lại là oách vô cùng, những quản binh canh chừng kho vũ khí cũng là có thái độ cực kì cung kính với ông ta, dường như sợ có chỗ nào không chu đáo vậy.
Từ tổng quản sau khi sắp xếp người mở cửa kho ra, Lý Mạnh mang theo 4 binh sĩ, còn Từ Tiếu Sở chỉ mang theo hai tiểu hoạn quan cầm sổ sách.
Kho vũ khí này rất rộng, những thứ khác nhau đều là được phân loại rõ ràng để trong các buồng kho, những thứ như đao kiếm thương mâu Lý Mạnh hoàn toàn không có hứng thú, những thứ đó thợ rèn của hắn đều có thể chế tạo ra, không những thế chất lượng còn tốt hơn, mà những thứ đó ớ Sơn Đòng cũng là rất dễ mua.
Đi một hồi lâu, đều là những buồng kho chứa binh khí lạnh, Lý Mạnh cũng không vội nói mình cần thứ gì, dù gì thì thời gian buổi chiểu này cũng là dùng để xem xét kho vũ khí, không biết chừng sẽ phát hiện ra được thứ gì đó có giá trị.
Có điều, có một số việc rất nằm ngoài dự liệu của Lý Mạnh, ví dụ như, mỗi một buồng kho đều không có những vũ khí được gọi là cũ nát đó, mà đều là nhìn rất mới, xem ra không giống với lời đồn. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Từ Tiếu Sở thấy bộ dạng chần chừ không quyết của Lý Mạnh, còn cho rằng Lý Mạnh còn có chút gì đó kiêng dè trong lòng, liền vừa cười vừa nói:
“Lý đại nhân không cần phải lo lắng gì cả, muốn lấy thứ gì, muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy là được rồi chúng tôi ớ đây đặt riêng ra cho ngài, đến lúc đó ngài phái người đến lấy là được, chúng tôi ở đây chỉ cần gạch một cái vào sổ lưu kho, lấy lí do bị hư hỏng vứt đi là được”.
Quả thực cũng là không ngờ sự việc lại đơn giản đến vậy, Lý mạnh có chút nghi hoặc nói ra sự nghi vấn của hắn về thứ được gọi là “cũ nát” đó, nghe thấy câu hỏi này của Lý Mạnh, Từ Tiếu Sở và hai tiểu hoạn quan đang cầm sổ sách phía sau ông ta đều là không nhịn được cười, do hắn là thân thích của thái giám trấn thủ, lại có mấy trăm lượng vàng vừa nãy, nói chuyện cũng là không có gì phải băn khoăn, Từ Tiếu Sở nói một cách gãy gọn, trực tiếp:
“Chúng tôi và kho vũ khí này đều là dựa vào những vũ khí này để kiếm ăn, các binh sĩ các nơi đến đây mua bán vũ khí nếu như chất lượng không tốt thì sao họ đồng ý bỏ tiền ra mua, chúng tôi làm ăn buôn bán cũng là coi trọng chữ “chất lượng” nha”.
Lời này của ông ta được nói ra một cách đạo mạo đường hoàng, nghe thì thấy rất có khí thế của chính nghĩa, nhưng nghĩ kĩ ra thì không phải như vậy, những binh khí áo giáp trong kho vũ khí này, vốn dĩ là dự trữ cho quân binh các nơi, vậy mà hiện nay lại trở thành tài sản riêng của thái giám tổng quản, ai muốn đến lấy thì đều phải bỏ tiền ra để mua, đúng là quá sức buồn cười.
Nhưng Lý Mạnh cũng là chiếm được nhiều cái lợi về phương diện này, cho nên hắn cũng không có lập trường để nói gì.
Đi hết từng buồng chứa một, những thứ như đao kiếm thương mâu không để ý, nhưng Lý Mạnh rất xem trọng các loại súng đạn, nhưng chủng loại của các loại súng trong kho vũ khí này cùng là ít đến đáng thương, đa số là những loại súng có hình thù ki dị. Lý Mạnh cũng là không hi vọng có thể phát hiện ra được vũ khí bí mật nào có uy lực cực lớn từ những thứ này.
Súng thần công thì âu cũng là có mấy chục khẩu, nhưng đều là vô cùng cồng kềnh, Lý Mạnh nhìn cái là biết ngay không thích hợp để dùng, cũng không thèm để ý đến. Bản thân hắn cũng có chút hiểu biết về súng thần công của thời đại này, vẫn là do sự phổ cập của những tượng hộ người Liêu Đông đó, những khẩu đại pháo của thời này thường là được đặt bệ khi sắp chiến đấu. Mỗi lần bắn một phát, đều cần phải dựng đứng nó lên để nhồi đạn dược, thông thường mà nói, còn phải đào một cái hố phía sau đại pháo, đúng là quá sức phiền phức.
Thời đại này, đại pháo có uy lực thật sự đều được gọi là đại pháo Hồng Y, cũng chính là loại đại pháo được mua từ Hà Lan hoặc Pháp, hoặc là được tạo ra theo phương pháp chế tạo của họ, loại đại pháo này không nặng lắm, mà uy lực cũng lớn hơn nhiều những loại thông thường.
Nhưng loại đại pháo này, một là ở Quàng Đông, hoặc là ở Thiên Tân Vệ ở phía bắc, không những thế, mỗi một khẩu được chế tạo ra, đều lập tức được kéo ra chiến trường, Đại Minh hiện nay đâu đâu cùng là chiến tranh khói lửa, số lượng đại pháo mà các nơi cần dùng cũng là không ít, ở một nơi thái bình như Nam Kinh, tự nhiên là cũng không có hàng tồn.
Đến lúc này, Lý Mạnh mới thật sự cảm thấy hối hận vì số tiền 500 lượng vàng đó, ngoài súng ra, quả thực là không tìm được thứ gì ra hồn cả.
Sự sầu não trong lòng của hắn đến tận khi đi đến buồng kho chứa áo giáp thì mới được hoãn giải đi, binh lính của Lý Mạnh phần lớn là mặc áo vải, đến khiên đỡ cũng là không nhiều, cho nên khi chiến đấu, nếu như đối phương có các loại binh khí bắn từ xa thì bên phía Lý Mạnh sẽ vô cùng đau đầu, lính đao khiên và lính trường mâu phối hợp tốt với nhau thì âu cũng có thể chống đỡ được phần nào, sự có mặt của lính hỏa mai cũng là để chống lại lính cung tiễn của đổi phương.
Vấn đề là ở chỗ, trong tình trạng như thế thì cần phải nắm được tiết tấu, nắm chắc thời gian, chiến trường thay đổi liên tục, không phải lúc nào cũng có thể dựa vào khẩu hiệu để thay đổi đội hình được, không những thế, công dụng của áo vải nhiều lắm cũng chỉ là dùng để chống rét, nếu như đao kiếm của đối phương sắc nhọn, thì sức chiến đấu bên mình chắc chắn sẽ mất đi. Trên chiến trường, cẩn thận một chút cũng không phải là sai lầm, có thêm một lớp bảo vệ cũng là chuyện tốt.
Nhưng vẫn là câu nói thế gian bất như ý, loại áo giáp thượng hảo này trong kho vũ khí cũng không có quá nhiều, nguyên nhân cũng gần giống như với đại pháo, quân tướng các nơi đều là suy nghĩ đến thân binh gia đinh của mình, cũng là cung cấp đầy đủ giáp trụ, cũng là không quá quan tâm đến chuyện tiêu tiền.
Không những thế lúc này các tượng hộ phần lớn đều là đang rèn đúc binh khí, những thứ như áo giáp và khiên đỡ được làm rất ít, nguyên nhân rất đơn giản, sau khi chiêu mộ nông dân, đưa cho binh khí là có thể ra chiến trường đánh trận, cần áo giáp làm cái quái gì chứ