Tiên Hồng Lộ Chương 595: Tinh Tôn

- Dừng tay, không được tổn thương đến Thánh cô đại nhân.
Mười mấy thị vệ giáp bạc này bay tới từ bốn phía, cầm trường kích trong tay, xoạt một cái vây quanh hai người Dương Phàm cùng Nguyệt tế sư.
Dương Phàm chợt cảm giác một cỗ áp lực khó thở và nguy cơ vô cùng.
Trước mắt, mười mấy thị vệ giáp bạc này đều là cường giả Nguyên Anh đỉnh. Nếu như cùng nhau kéo ra ngoài, có thể dễ dàng quét ngang Bắc Tần, dù là Hóa Thần kỳ gặp cũng phải tránh lui ra xa.
- Dương đạo hữu là khách quý Tinh Thần Tháp, các ngươi còn không lui xuống.
Nguyệt tế sư khẽ quát một tiếng, du dương êm tai, lại không mất đi uy nghiêm.
- Vâng, Thánh cô đại nhân.
Mười mấy thị vệ giáp bạc khom người thối lui, chẳng qua ánh mắt bọn họ nhìn về phía hai người Dương Phàm, có chút quái dị.

Nguyệt tế sư mặt cười ửng đỏ, mắt sáng xẹt qua một tia hoảng loạn.
- Nguyệt tế sư, bọn họ gọi ngài là Thánh cô?
Dương Phàm nghi hoặc hỏi, nắm lấy tay nàng, tiếp tục bay lên trên.
Nguyệt tế sư mặt cười rốt cuộc sinh ra một tia bực bội, giãy khỏi tay Dương Phàm, hừ lạnh nói:
- Ta tự biết bay.
- Sớm biết như vậy,Nguyệt tế sư dẫn ta cùng bay lên, chẳng phải càng bớt chuyện.
Dương Phàm nhún vai.
Nguyệt tế sư sắc mặt xấu hổ, không nói một lời, dẫn Dương Phàm bay đến đỉnh Tinh Thần Tháp, cũng là tầng bốn mươi chín.
Bay đến tầng bốn mươi chín, trên đầu là một mảnh sao sáng, có thể nhìn thấy bầu trời sao thần bí.
- Tinh Tôn cùng với các vị sư Chiêm Tinh Tháp, đều bói toán ở nơi này.
Lúc này thần sắc Nguyệt tế sư đã hòa hoãn lại, dẫn Dương Phàm vào đại điện trôi nổi giữa không trung tầng bốn mươi chín.
Tòa đại điện này chỉ cỡ mấy chục trượng, quấn quanh giữa sao sáng, hiện rõ thần bí đồ sộ.
- Đây là Tinh Điện, dựa vào tinh thần lực mà trôi nổi giữa không trung.
Nguyệt tế sư giải thích.
Ánh mắt Dương Phàm nhanh chóng dừng trên Tinh Điện, cảm ứng được tinh thần lực hội tụ xung quanh điện này.
Chỉ là, tinh thần lực hùng hồn như biển hội tụ trên điện kia, không phải dùng hủy diệt hay sáng tạo, mà dùng một loại phương thức kỳ diệu tiêu tán giữa thiên địa.
- Quả là thần kỳ.
Dương Phàm tán thưởng.
- Tinh Tôn ở bên trong, mời Dương đạo hữu vào.
Nguyệt tế sư đưa Dương Phàm tới cửa Tinh Điện, liền lập tức lui xuống.
Dương Phàm có vẻ mặt cỗ quái, cảm giác khi Nguyệt tế sư rời khỏi mình, liền có vẻ như bỏ được gánh nặng.
Hắn không nghĩ nhiều lắm, chậm rãi bước vào bên trong Tinh Điện.
Vào lúc này, trong đầu hắn hồi tưởng lại kỳ nữ thoáng chút bệnh trạng, tuyệt mỹ khuynh thành, một đôi mắt sáng như thu thủy, lại không mất đi cơ trí.
Tóm lại, là một hình tượng ôn nhu cổ điển, chỉ là sau khi nhận được Tinh Nguyệt Đồ, càng thêm vài phần thần bí thánh khiết.
Vào lúc này, trong đầu Dương Phàm mang theo ấn tượng đó, đi vào trong Tinh Điện.
Nhìn tới gần từng chút, nhìn lên trên.
Ở trên bậc thang đại điện, trên trận đồ hoa văn sao trời sáng ngời, một nữ tử khoanh chân ngồi trên quầng sáng thần thánh vô hạn, chân ngọc tuyết trắng, một thân tinh bào thần bí cổ xưa, chấm những điểm tinh mang.
Nàng trôi nổi giữa không trung, thân thể duyên dáng mềm mại, làn da tuyết trắng trong suốt, mềm mịn như tơ lụa.
Dung nhan tuyệt mỹ kia, trắng mịn tuyệt như gốm sứ, thánh khiết mà đoan trang, một đôi mắt như sao trời, tỏa ra ánh sáng cơ trí xa xưa.
Càng thêm kỳ lạ, giữa trán nàng có một dấu hiệu trăng khuyết như tự nhiên tạo thành, khiến cho toàn thân thánh khiết siêu phàm, khí chất làm thần thánh không thể xâm phạm.
Dương Phàm nhìn chằm chằm bóng ảnh như nữ thần này, ánh mắt chợt ngưng.
Hai mắt bắn ra tinh mang xanh lục, dừng trên hoa văn trăng khuyết như tự nhiên tạo thành trên trán nữ tử này.
- Dương đại ca, rốt cuộc đại ca đi đến Tinh Thần Tháp, ta sớm đã đoán được sẽ có ngày này.
Trên trận đồ ánh sáng, nữ tử thần bí đắm chìm trong ánh sáng sao trời, tiếng nói như tiếng trời truyền đến.
- Cô không phải Vũ Văn Hâm trước đây.
Dương Phàm hít sâu một hơi, khí tức trên người đột nhiên tăng lên, mơ hồ sinh ra mấy phần thù địch.
Trên dung mạo, nàng giống y như Vũ Văn Hâm, thế nhưng khí chất thần vận lại đại biến.
- Đại ca có thể coi như phải, cũng có thể coi như không phải.
Nữ tử Vũ Văn Hâm mờ ảo nhẹ nhàng bay lên, hạ xuống mặt đất, ánh mắt nhìn vào Dương Phàm.
- Ta gọi cô là Tinh Tôn hay là Vũ Văn Hâm?
Dương Phàm khôi phục thần sắc bình tĩnh, cố gắng làm tâm tình mình bình ổn lại.
- Dương đại ca là người dẫn đường của muội, gọi Hâm nhi cũng không sao.
Vũ Văn Hâm quấn quanh giữa ánh sáng sao trời, tuyệt mỹ siêu phàm, ánh mắt của nàng sâu xa, ngay cả Dương Phàm cùng nhìn không thấu.
Vào lúc này, khi Dương Phàm gặp nữ tử được xưng là Tinh Tôn trước mắt, lần đầu lại sinh ra một cảm giác xa lạ.
Xa lạ, chân chính xa lạ.
Vũ Văn Hâm trước đây, dường như không còn tồn tại nữa.
- Lần này Dương đại ca tới Tinh Thần Tháp, khẳng định không phải chỉ là tới xem muội, có bất kỳ vấn đề gì, Hâm nhi biết được đều sẽ hồi đáp.
Vũ Văn Hâm vẫn siêu phàm thánh khiết như trước, giọng nói càng thêm mờ ảo.
Trước đây, trong ánh mắt nàng nhìn Dương Phàm có nhiều phần không muốn xa rời, kính như sư trưởng, lại thân như bằng hữu.
Thế nhưng vào lúc này, trong ánh mắt thâm thúy vô hạn của nàng, có một loại cảm giác làm người ta không nhìn rõ.
Chỉ là, chỉ có khi ánh mắt nàng nhìn vào Dương Phàm, nàng mới khiến người ta nhìn không thấu.
- Được.
Dương Phàm khẽ thâm ý liếc nhìn nàng.
Hắn đã rõ ràng, Vũ Văn Hâm khi xưa đã không còn tồn tại nữa, nhưng cùng may còn nhớ rõ "giao tình" khi trước.
- Hiện giờ cô là Tinh Tôn chí cao vô thượng Tinh Thần Tháp, có thể nói cho ta biết Thiên Nhất Hồn Thủy ở nơi nào?
Dương Phàm toàn thân thả lỏng, bắt đầu đề cập vấn đề của mình.
Vũ Văn Hâm nghe vậy, trong mắt sáng hiện một tia ý cười:
- Dương đại ca, mặc dù muội thân là Tinh Tôn, nhưng không phải là thần không gì không làm được. Muội có thể bói toán được số phận, nhưng không thể khi không biết được chuyện nhỏ bé bình thường.
- Mọi chuyện cần phải có căn cứ nhất định, mới có thể dựa vào cơ sở diễn tính bói toán, Vũ Văn Hâm giải thích.
Dương Phàm trầm tư một lát, gật đầu.
Vì vậy, hắn nói hết một lượt nguyên nhân trước sau mình cần tìm kiếm Thiên Nhất Hồn Thủy, kể cả mục đích cùng những gì trải qua ở lần tới cực bắc này.
Trong quá trình Vũ Văn Hâm lắng nghe, vầng trăng khuyết trên trán nàng khẽ rung động.
Chờ Dương Phàm nói xong, nàng nhắm ánh mắt đẹp lại, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi dài.
- Thế nào?
Dương Phàm hỏi.
- Hâm nhi vẫn không thể cho đại ca đáp án xác thật, thế nhưng có thể xác định được ở nơi cực bắc, đại ca có thể tìm được đáp án rất nhanh.
Vũ Văn Hâm sắc mặt bình tĩnh như không.
Rất nhanh? Nhanh cỡ nào?
Dương Phàm cười cười, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa.
Nếu Vũ Văn Hâm nói như vậy rồi, như vậy sẽ không sai được.
Bói toán đối phương linh nghiệm thế nào, bản thân Dương Phàm đã tự mình thử qua.
- Còn nữa, cô dự đoán xem, xác suất sống lại phụ thân ta có mấy phần thành công, Dương Phàm hỏi.
- Bảy phần.
Vũ Văn Hâm lập tức đáp.
- Vô Song ở nơi nào?
Dương Phàm nhìn như không để ý nói.
Vũ Văn Hâm nhắm mắt suy tư một lát, nói:
- Đại Tần vương triều.
- Các nơi Bắc Tần, cực bắc, có cường giả Hóa Thần kỳ trở lên hay không?
- Có.
Vũ Văn Hâm không chút suy nghĩ nói ngay.
Sau đó, Dương Phàm lại tiếp tục hỏi mấy vấn đề, trên cơ bản chỉ cần có căn cứ, Vũ Văn Hâm đều có thể đáp ra.
"Điều này thật quá thần kỳ"
Trong lòng Dương Phàm hung hăng co rúm một chút, cùng thầm nói:
"Tuy nhiên đều phải kiểm chứng mới biết được."
- Cuối cùngCô dự đoán may rủi sắp tới của ta,
Dương Phàm cười dài hỏi.
- Số phận Dương đại ca có khả năng vô hạn, thật khó có thể xác định rõ, nhưng có thể thử xem.
Vũ Văn Hâm nhắm mắt lại, trong tay xuất hiện một đồ quyển bắn ra tinh quang.
Đó là Tinh Nguyệt Đồ.
Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng:
- Hai tháng sau, sẽ có một lần nguy cơ.
- Đa tạ "Tinh Tôn",
Dương Phàm chắp tay cảm tạ.
Nghe lời này, ánh mắt sáng Vũ Văn Hâm chợt tối sầm lại, giãy giụa một lát, thở dài yếu ớt:
- Ngày mai đại ca hãy tới xem nghi thức Tinh Tôn của muội.
- Được.
Thân hình Dương Phàm nhoáng lên, biến mất không thấy.
Hắn cũng không suy nghĩ, làm sao Vũ Văn Hâm có được năng lực dự đoán giống như thần linh như thế.
Ánh mắt Vũ Văn Hâm nhìn theo hướng hắn rời đi, lẩm bẩm:
- Thời gian của ta không còn nhiều lắm, hy vọng có thể trợ giúp cho Dương đại ca nhiều một chút.
Dương Phàm quay về phòng khách, tĩnh tu một ngày.
Hôm sau, Nguyệt tế sư trở lại tìm Dương Phàm:
- Nghi thức Tinh Tôn sẽ lập tức bắt đầu, hôm nay tất cả tế sư Tinh Thần Tháp đều sẽ hội tụ trên đỉnh tháp.
Dương Phàm cùng Nguyệt tế sư bay lên trên đỉnh Tinh Thần Tháp.
- Lần này, sao cô không đi nữa?
Dương Phàm khẽ cười nói.
Nguyệt tế sư mắt trợn trắng, không nói chuyện nhưng đã có một tia thần thái nữ nhi.
Lúc này, trên đỉnh Tinh Thần Tháp đã tụ hội mười mấy vị tế sư, kể cả Đại tế sư đã gặp hôm qua.
Toàn bộ Tinh Thần Tháp, Đại tế sư đại biểu một cảnh giới bói toán, chỉ có ba người có xưng hào này: Đại tế sư tóc bạc, Nguyệt tế sư, cùng với Tinh Tôn Vũ Văn Hâm.
Ánh mắt quét nhìn những tế sư bói toán này, trong lòng Dương Phàm thầm than: Những người thừa kế Tinh Thần Chiêm Bặc Đạo, xem ra đều quá mức trang trọng.
Nói dễ nghe là trang trọng, nói khó nghe, thì là khô khan.
Hơn nữa cảm tình trong ánh mắt những người này, đều có vẻ lạnh nhạt, ngay cả vị Nguyệt tế sư bên cạnh mình cũng không quá ngoại lệ.
Cái gọi là nghi thức Tinh Tôn chính là nghi thức Tinh Tôn mới kế nhiệm chính thức lên ngôi.
Trên nghi thức lần này, chúng tế sư Chiêm Tinh Tháp cùng hợp lực bói toán tương lai cho Tinh Tôn.
Rất nhanh, Tinh Tôn Vũ Văn Hâm trôi nổi trên dài cao, chúng tế sư phía dưới đều hành lễ với nàng.
Nguyệt tế sư cùng tiến lên trước, đeo cho Vũ Văn Hâm một chiếc nhln xa xưa lóe ra ánh sáng sao trời.
Sau đó, chúng tế sư bắt đầu liên thủ ngẩng đầu, miệng phun ra những chú văn tối nghĩa, lay động Pháp Bảo bói toán trước người.
Không lâu sau, vô số đạo tinh quang như sợi tơ, đưa tới từ tinh không xa xôi, rơi xuống hư không trước Tinh Thần Tháp, tụ hội thành một mảnh tinh vân như vòng xoáy.
Vòng xoáy tinh vân xoay tròn tốc độ cao, bỗng nhiên chấn động.
Trong lúc này, Vũ Văn Hâm nhắm chặt mắt, trôi nổi giữa hư không, vẫn không nhúc nhích, thần thánh đoan trang.
Còn các tế sư, lại có vẻ rất cố sức, mỗi người dần biến sắc.
Xem ra, bọn họ muốn bói toán số phận Vũ Văn Hâm, dường như gặp phải trở ngại.
"Không biết số phận Vũ Văn Hâm sẽ thế nào?"
Dương Phàm âm thầm nghĩ.
Phốc phốc phốc
Đột nhiên, những tế sư này đồng loạt phun máu, mỗi người sắc mặt tái nhợt, lung lay muốn ngã.
Răng rắc
Đoàn tinh vân kia thoáng cái nát bấy.
Thay vào đó, là đôi mắt màu bạc, thần thái chí cao vô thượng, ngạo nghễ chúng sinh.
Đôi mắt bạc thần bí kia, giống như thần linh, trống rỗng hiện lên ở vị trí tinh vẫn trước đó.
Bình bình!
Bình bình bình bình!
Dưới ánh mắt màu bạc kia nhìn xuống, nhịp tim mỗi người không khỏi nhanh hơn, có một loại ảo giác bị xuyên thủng không gì che giấu được.
Dương Phàm cùng tim đập rộn lên, trong mắt hoảng sợ, thầm nghĩ:
"Đây chẳng lẽ là ánh mắt bạc thần bí mà Vũ Văn Hâm đã từng gặp phải ở trong mộng?"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-595/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận