Tiên Nghịch Chương 1828: Gặp lại

Ngoài Địa Môn của Mạnh Thổ Châu, trong gió cát tràn ngập thiên địa, giọng nói của Vương Lâm vang vọng, giờ phút này giống như lấn át cả tiếng gió lốc gào thét, khiến tiếng động này dưới giọng nói của Vương Lâm cũng phải trở nên yên tĩnh.
 
Gió cát tới gần Vương Lâm mới vậy, còn ở phía xa xa thì vẫn đang bay múa trong thiên địa.
 
Nhưng dù là như thế nhưng thần niệm của hắn truyền vào trong tâm thần của tất cả tu sĩ trong tông môn này lại tạo thành một cơn lốc rung chuyển linh hồn.
 
Trong thần niệm này, người có tu vi càng cao lại càng cảm nhận được rõ ràng. Trong Địa Môn ngoài lão tổ có tu vi Kim Tôn ra thì tông chủ dù chưa đạt tới cấp độ này nhưng cũng là tu sĩ Không Kiếp hậu kỳ.
 
Hai người này chính là tu sĩ cực mạnh của Địa Môn.
 

Giờ phút này Tông chủ Địa Môn vốn đang ở trong đại điện dạy bảo ba đệ tử thân truyền, thần sắc nghiêm túc, lời nói tràn ngập uy nghiêm, khiến ba đệ tử run rẩy.
 
Nhưng vào lúc này thần niệm của Vương Lâm gào thét truyền tới, không làm khó tu sĩ cấp thấp, cho nên ba đệ tử tu vi không cao còn có thể chống lại được, chỉ biến sắc trong phút chốc mà thôi, có cảm giác như bị một cơn cuồng phong đảo qua.
 
Nhung tộc chủ Địa Môn lúc này sắc mặt đại biến, trong đầu giống như bị mười vạn đạo lôi đình ầm ầm đánh tới, khiến cả người giống như bị cả Thiên Sơn đè xuống, thân thể nhoáng lên. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng ra ngoài Địa Môn.
 
Hắn không dám không đi, không dám từ chối!
 
Còn cả lão tổ Kim Tôn của Địa Môn, vẫn luôn bế quan, thân phận tôn quý, không dễ dàng ra ngoài lúc này đang ở trong chỗ bế quan đả tọa, chìm đắm trong thổ nạp. Đột nhiên tâm thần ầm vang. Thần niệm của Vương Lâm dùng một phương thức cực kỳ báo đạo mạnh mẽ phá vỡ tầng phòng hộ, truyền vào nơi sâu nhất trong tâm thần hắn.
 
Lão tổ Kim Tôn này mở bừng đôi mắt, trong mắt lộ vẻ kinh hãi.
 
Thiên Tôn!
 
Trong nháy mắt này lão tổ Kim Tôn cảm thấy như thiên địa đang sụp đổ trước mặt mình, giống như chỉ cần bị một mảnh vỡ cuốn tới là bản thân cũng sẽ tan nát.
 
Nỗi sợ hãi lập tức tràn ngập tâm thần hắn. Lão tổ Kim Tôn lập tức vọt tới, thuấn di ra bên ngoài Địa Môn.
 
Ngoài ra thì ở trong khu vực môn nhân cấp năm, nam tử kia trong nháy mắt khi nghe thấy thần niệm này, thân thể cũng chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ mê man dày hơn.
 
Không chỉ có hắn, nữ tử bên cạnh hắn cũng run rẩy toàn thân, đôi mắt lộ ra vẻ mê man.
 
Trong ba vạn đệ tử của Địa Môn này khi thần niệm truyền tới đều chấn động kính sợ nhưng chỉ có hai người này là trong mắt xuất hiện vẻ mê man mà thôi.
 
Chẳng qua hai người vĩnh viễn cũng không biết trong nháy mắt vừa rồi họ lại có cảm giác tương tự.
 
Bên ngoài Địa Môn, Vương Lâm bình tĩnh đứng trên đầu Hải Long, nhìn không gian phía trước vặn vẹo, xuất hiện lão tổ Kim Tôn của Địa Môn và Tông chủ Địa Môn đang hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng bay tới.
 
Lão tổ Kim Tôn sau khi xuất hiện, trong nháy mắt khi nhìn thấy Hải Long dưới chân Vương Lâm trong lòng hắn liền kinh hãi. Phải biết rằng Hải Long có tu vi tương đương với tu sĩ Kim Tôn nhưng trình độ còn cao hơn cả Tông chủ Đạo Ma Tông một chút.
 
Cưỡi Kim Tôn Hải Long.
 
Lão tổ Kim Tôn của Địa Môn toát mồ hôi hột, nhìn về phía Vương Lâm đang đứng trên đầu Hải Long. Bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua, tâm thần hắn run lên, không chút do dự hai tay ôm quyền hướng về phía Vương Lâm vái một vái thật sâu.
 
Trịnh Thiên Lâm của Địa Môn bái kiến tiền bối.
 
Hắn đang nói thì Tông chủ Địa Môn cũng gào thét tới gần, chỉ nhìn thoáng qua liền bị vật cười của Vương Lâm chấn nhiếp, sắc mặt tái nhợt, ngoan ngoần đứng cạnh lão tổ, kính sợ vái Vương Lâm một vái.
 
Tiền bối tới, vãn bối không nghênh đón từ xa, mong rằng người lượng thứ cho. Nếu tiền bối không chê thì xin mời vào tông môn nghi tạm, để cho chúng vãn bối được tiếp đãi.
 
Lão tổ Trịnh Thiên Lâm thần sắc cung kính, không dám xúc phạm chút nào, sợ chọc phải tu sĩ có tu vi Thiên Tôn kinh khủng trước mắt này.
 
Hắn thậm chí không dám tản thần thức ra xem xét tu vi Vương Lâm. Phải biết rằng tu sĩ cấp thấp tùy ý tản thần thức ra quan sát cường giả là một hành vi rất vô phép.
 
Dựa vào thần niệm kinh khủng vừa rồi hắn đã có thể phán đoán đối phương có tu vi Thiên Tôn. Mà Hải Long dưới thân Vương Lâm lại càng khiến tâm thần hắn chấn động Cả đời ta chỉ thấy tu sĩ Thiên Tôn hai lần, mỗi một bước chân đều có thể khiến người ta run rẩy. Người này đột nhiên tới Địa Môn ta, chẳng lẽ trong tông môn ta có người nào trêu phải hắn?
 
Không cần tiến vào đâu, ta đi ngang qua Mạnh Thổ Châu, muốn mượn tông môn của người bản đồ châu bên cạnh thôi.
 
Vương Lâm mỉm cười hướng về phía lão già Kim Tôn kia, chậm rãi mở miệng.
 
Vẻ tươi cười của hắn khiến lão tổ Kim Tôn thở phào một hơi. Hắn sợ nhất chính là môn hạ có người nào vô ý mạo phạm Thiên Tôn. Phải biết rằng trên đại lục của Tiên Tộc, tu sĩ Thiên Tôn cũng chỉ có hơn ngàn người, trong đó đại bộ phận là ở Trung Châu, còn có rất nhiều người đi theo Đại Thiên Tôn. Những người còn lại đều là lão tổ của tông môn cường đại.
 
Giờ phút này khi nghe thấy Vương Lâm nói là vì cần bản đồ. Lão già Kim Tôn Trịnh Thiên Lâm vội vàng gật đầu.
 
Tiền bối khách khí rồi. Tông môn của vãn bối có bản đồ đây. Bản đồ này có cả Đông Châu, thậm chí là còn có hơn phân nửa Nam Châu.
 
Hắn vừa nói vừa lập tức giơ tay phải chụp vào hư không một cái. Một ngọc giản màu vàng kin bay ra, được hắn cung kính đưa cho Vương Lâm.
 
Vương Lâm tiếp nhận ngọc giả, thần thức đảo qua một cái. Phạm vi bản đồ trong ngọc giản còn vượt qua cả bản đồ trên mai rùa của hắn, lại còn có một số chỗ chi tiết hơn.
 
Không ngờ bản đồ của Nam Châu cũng không ít.
 
Vương Lâm mỉm cười, liếc nhìn lão già Kim Tôn kia một cái.
 
Thấy thần sắc Vương Lâm giống như rất hài lòng, tảng đá trong lòng Trịnh Thiên Lâm mới buông xuống, cung kính cất tiếng nói.
 
Vãn bối sau khi trở thành Kim Tôn đã từng xuất ngoại lịch lãm. Xa nhất là đi tới Nam Châu, dọc đường đều ghi nhớ đại khái những gì đã chứng kiến, mới miêu tả trong ngọc giản này. Tiền bối nếu cần thì xin cứ nhận lấy, ở chỗ vãn bối vẫn còn một phần.
 
Thu hồi ngọc giản, Vương Lâm cố tình nghĩ xem có thể cho đối phương chút lợi ích gì. Nhưng hắn vừa mới trở thành Thiên Tôn, lúc trước lại ở trong Ma Hạt Miếu của Lục Ma Châu hơn trăm năm, trên người cũng không có vật gì có thể lấy ra.
 
Phải biết rằng bản đồ trong ngọc giản trên Tiên Cương đại lục rất bí mật, thường thường tông môn rất khó đưa ra. Đây là một vật tích lũy qua nhiều đời của tông môn.
 
Hơi trầm ngâm một chút, Vương Lâm giơ tay phải ra chụp vào hư không một cái. Lập tức có một tia lưa ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một ngọn lửa. Ngọn lửa này vạn thế bất diệt, bên trong ẩn chứa một phần hỏa bản nguyên.
 
Ta cũng không lấy không bản đồ của Địa Môn các người. Vật này ẩn chứa một tia hỏa bản nguyên, nếu trong Địa Môn của các người có người cảm ngộ được, dung nhập trong cơ thể thì có thể gia tăng tỷ lệ ngưng tụ ra hỏa bản nguyên.
 
Vừa nói Vương Lâm vừa vung về phía tu vi. Hỏa bản nguyên kia liền bay thẳng về phía lão già Kim Tôn.
 
Vẻ mặt lão già này lộ ra sự mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận, rất trân trọng đưa vào trong Không Gian trữ vật, lại hướng về phía Vương Lâm vái một lần nữa nhưng trong lòng thầm thở dài, thầm nghĩ Thiên Tôn đúng là keo kiệt. Hai người lần trước gặp mặt cũng vậy, người hôm nay cũng thế.
 
Đưa ra ngọn lửa, thu lấy ngọc giản, Vương Lâm xoay người đang muốn rời đi, thần thức tùy ý đảo qua Địa Môn một cái. Đây là hành vi theo tiềm thức của hắn, chỉ là do tính cách cẩn thận của hắn mà thôi. Trong nháy mắt này Hải Long dưới thân đã bay được trăm trượng.
 
Cung tiễn tiền bối!
 
Lão già Kim Tôn kia hoàn toàn yên lòng, ôm quyền vái một cái.
 
Tông chủ Địa Môn vẫn luôn đứng cung kính một bên, không có tư cách cất lời lúc này cũng vội vàng ôm quyền vái theo.
 
Nhưng ngay trong nháy mắt này, bước chân Vương Lâm đột nhiên sững lại, xoay phắt người nhìn chằm chằm vào Địa Môn, trong lòng như có sóng gió ngập trời!
 
Hắn trong phút chốc này dùng thần thức đảo qua, lần đầu tiên nhận ra một khí tức linh hồn khiến tâm thần hắn chấn động!
 
Thân thể nhoáng lên, Hải Long dưới thân Vương Lâm cảm nhận được thần niệm của hắn. Ngửa mặt lên trời gầm thét, hóa thành một cơn cuồng phong lao thẳng tới Địa Môn.
 
Biến hóa này quá mức đột ngột, khiến cho lão già Kim Tôn Trịnh Thiên Lâm căn bản không thể ngờ nổi, vừa sửng sốt, thần sắc đại biến. Hải Long lúc này gào thét bay qua đỉnh đầu hắn. Bất ngờ lao vào trong Địa Môn.
 
- Tiền bối!
 
Thần sắc Trịnh Thiên Lâm lộ vẻ không hiểu, lập tức xoay người tiến vào Địa Môn, cùng Tông chủ Địa Môn biến thành hai đạo cầu vồng bay tới phía Vương Lâm.
 
Trong Địa Môn, Hải Long lao vào cất tiếng gầm thét kinh thiên động địa, khiến cả ba vạn đệ tử lúc này tâm thần run rẩy, cảm giác như bị thiên uy phủ xuống.
 
Hải Long lơ lửng trên khu vực môn nhân cấp năm. Vương Lâm đứng trên đầu Hải Long, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt.
 
Lão già Kim Tôn và Tông chủ Địa Môn lúc này đuổi theo, vô cùng khó hiểu. Nhất là Tông chủ Địa Môn sắc mặt lại càng trắng bệch. Hắn không biết tại sao Vương Lâm lại đột nhiên xoay người trở về, vừa nhìn thần sắc Vương Lâm trái tim lại vừa đập thình thịch.
 
Tiền bối, nơi này là chỗ của môn nhân cấp năm của tông môn ta.
 
Lão già Kim Tôn trong lòng thầm kêu khổ, sau khi hít sâu một hơi vội vàng ôm quyền giới thiệu.
 
Đệ tử cấp năm nghe lệnh, toàn bộ đi ra, mau tham kiến tiền bối!
 
Lão già Kim Tôn này nhanh chóng suy nghĩ, mơ hồ đoán ra Thiên Tôn hỉ nộ vô thường này xoay người trở lại nhất định là có nguyên nhân, rất có thể là trong đám đệ tử này có người khiến hắn không thích, cũng có thể là hậu nhân của cừu gia.
 
Cũng may chỉ là môn nhân cấp năm, dù có chết sạch cũng không thể đắc tội với Thiên Tôn này!
 
Lão già Kim Tôn Trịnh Thiên Lâm lập tức quyết định, lời nói vừa phát ra liền khiến đám tu sĩ trong khu vực dành cho môn nhân cấp năm mặt mày tái nhợt, nhanh chóng đi ra, ở các phương hướng quỳ xuống định bái kiến Vương Lâm.
 
Trong đám người đó có một nam tử mặc thanh sam, bên cạnh còn có một nữ tử.
 
Giờ phút này thấy hai người định quỳ xuống, ánh mắt Vương Lâm liền lóe lên. Đứng trên người Hải Long vung tay áo, phát ra một luồng lực lượng êm ái ngăn cản hai người quỳ xuống.
 
Nhìn nam tử nọ, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ nhu hòa.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1828/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận