Tiên Quốc Đại Đế Chương 43: Tiểu Bách Ế Trong Mộng

Tiên Quốc Đại Đế
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 43: Tiểu Bách Ế Trong Mộng
  
Ads
Viên Thiên Cương nghi ngờnói.

- Cực kỳ nguy hiểm. Phàm là người đã dùng qua vạn yểm luyện tâm tâm tính đều bịthay đổi rất lớn. Người vốn đại thiện sẽ biến thành người đại ác. Người vốn trọng tình thm chí có thểtrở nên mất nhân tính!

Vũ Chiếu trầm giọng nói.

- Cái gì? Vy vì sao Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử kia lại làm như vy?

Viên Thiên Cương cảm thấy không hiểu nói.

Không chỉriêng Viên Thiên Cương, xung quanh biển Thông Thiên, phàm là người nhn ra cảnh tượng như vy đều lộ vẻ chấn động. Có phải hai người này đã điên rồi không?



Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người hiếu kỳ, trên biển Thông Thiên, Diêm Xuyên, Quỷ Cốc Tử Hắc Ám vn chìm trong giấc mộng.

...

Trong giấc mộng, tại một nơi âm u.

Quỷ Cốc Tử hít sâu một hơi, nhìn chính thân. Bản thân hắn không hề bất kỳ sự thiếu hụt bất kỳ ký ức nào. Quỷ Cốc Tử tươi cười quan sát xung quanh. Chợt hắn nhìn thấy Diêm Xuyên ở cách đó không xa.

Chỉcó điều, lúc này Diêm Xuyên đã thay đổi, không còn là dáng dấp trước kia nữa. Hắn đã biến thành một hài đồng sáu tuổi.

Toàn thân hài đồng mặc trường bào nhỏ màu đen, tóc dài thảsau gáy, khuôn mặt trắng nõn mũm mĩm, nhìn qua cực kỳ khảái.

- Bách Ế?

Quỷ Cốc Tử kinh ngạc nhìn về phía tiểu hài đứng cách đó không xa.

Lúc này Tiểu Bách Ế đang nhìn chằm chằm vào một bức họa.

- Ha ha ha, ngươi biến thành tiểu hài tử? Diêm Xuyên? Ngươi lại biến thành tiểu hài tử? Ha ha ha ha!

Quỷ Cốc Tử chợt cười to nói.

Tiểu Bách Ế quay đầu nhìn về phía Quỷ Cốc Tử:

- Diêm Xuyên? Ai là Diêm Xuyên?

Tinh quang trong mắt Quỷ Cốc Tử chớp động:

- Ngươi tht sự không nhớ rõ? Ha ha ha, ngươi không nhớ rõ? Ngươi chỉcó ký ức thời nhỏ của đời thứnhất? Diêm Xuyên? Ngươi tht đúng là bất hạnh. Ha ha ha ha. Đều là vạn yểm luyện tâm, tất cảtrí nhớ của ngươi lại biến mất? Đấu tâm, ngươi làm sao còn đấu với ta được nữa? Ngươi làm sao có thểđấu với ta được nữa? Ha ha ha!

Tiểu Bách Ế nhìn Quỷ Cốc Tử, trong mắt loé ra một chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh nó lại bịmột bức tranh chắn phía trước thu hút.

Bên trong bức họa là một đôi phu thê. Nam cực kỳ tuấn lãng. Nữcũng cực kỳ xinh đẹp. Trên bảvai có bế một đứa trẻ con có dáng dấp bảy tám phần giống Tiểu Bách Ế.

Đây là chân dung một nhà ba người, cực kỳ ấm áp hạnh phúc.

Quỷ Cốc Tử quay đầu nhìn về phía chân dung.

- Bách Nghiệp? Như Vân?

Sắc mặt Quỷ Cốc Tử đột nhiên trầm xuống. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

- Hóa ra là cảnhà ba người các ngươi sao? Đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc, phụ thân ngươi Bách Nghiệp, còn cảNhư Vân đã chết!

Sắc mặt Quỷ Cốc Tử âm trầm nói.

- Mu thân ta chết, nhưng phụ thân ta không chết!

Tiểu Bách Ế nhất thời qut cường kêu lên.

- Không chết? Ha ha, không chết, vy hiện tại hắn đâu?

Quỷ Cốc Tử cười nói.

- Gia gia nói, phụ thân và mu thân đối chiến ác ma tại Thiên Ngoại Thiên. Mu thân bịác ma giết chết. Phụ thân báo thù cho mẹ. Phụ thân vn giết ác ma tại Thiên Ngoại Thiên, vn giết, vn giết. Khi nào giết sạch ác ma, phụ thân sẽ trở lại!

Trong mắt Tiểu Bách Ế loé ra một tia khổ sở nói.

- Thiên Ngoại Thiên, giết ác ma?

Sắc mặt Quỷ Cốc Tử nhất thời trở nên dữtợn. Con mắt cũng đỏ lên.

Đột nhiên, phía sau Quỷ Cốc Tử xuất hiện một bức quang ảnh. Ký ức của Quỷ Cốc Tử xuất hiện.

....

Trong quang ảnh, vô số ác ma dữtợn đang chiến đấu cùng một đám Nhân tộc. Trong nhân tộc, có ba người, Bách Nghiệp, Như Vân, Quỷ Cốc Tử.

- Bách Nghiệp, tên hỗn đản nhà ngươi, bảo hộ Như Vân, bảo hộ Như Vân!

Quỷ Cốc Tử gào thét.

Bách Nghiệp rống lớn, dùng trường kiếm ngăn mỗi ác ma.

Nhìn thấy một ác ma sắp một kiếm đâm chết Quỷ Cốc Tử, Bách Nghiệp liều mạng viện trợ, ngăn cản một kiếm do ác ma đánh lén.

- A!

Phía xa, tiếng kêu thảm thiết của Như Vân bỗng nhiên truyền đến.

Một ác ma đâm một kiếm vào trái tim Như Vân. Trong nháy mắt máu Như Vân bắn ra khắp nơi.

- Như Vân!

Bách Nghiệp gào thét.

- Như Vân!

Quỷ Cốc Tử cũng gào thét.

Hai nam nhân lao thẳng tới.

Bách Nghiệp ôm cổ Như Vân, Quỷ Cốc Tử ở bên cạnh không ngừng lo lắng, con mắt đỏ ửng, lộ vẻ tuyệt vọng.

Nhưng Như Vân đã bịác ma giết chết, toàn thân nhanh chóng đông chứng, miệng vết thương biến thành màu đen, trong chớp mắt đã không còn cử động được nữa!

- Không!

Hai nam nhân đồng thời gào thét lên.

Tiếp theo, bọn họ đồng thời giống như phát cuồng lao về phía đám ác ma giết chóc.

- Tất cảchết hết cho ta!

- Tất cảđều phải chết! nguồn tunghoanh.com

...

Ký ức biến mất. Quỷ Cốc Tử nhìn bức chân dung, vẻ mặt đã trở nên dữtợn.

- Bách Nghiệp, tên hỗn đản nhà ngươi, tên hỗn đản nhà ngươi, Như Vân gảcho ngươi, tại sao ngươi không bảo vệ nàng cho tốt? Tại sao? A!

Quỷ Cốc Tử gào lên đau xót.

- Như Vân lựa chọn ngươi là sai lầm lớn nhất, sai lầm lớn nhất. Là ngươi hại chết nàng, là ngươi. Ta hn ngươi, Bách Nghiệp, còn cảBách Ế nữa. Ngươi là nghiệt chủng của Bách Nghiệp, ngươi cũng đáng chết. Ngươi cũng đáng chết. Ta hn các ngươi. A!

Tâm tình Quỷ Cốc Tử đau thương mất mát quay về phía Tiểu Bách Ế rống to.

Tiểu Bách Ế sợ hãi lui về phía sau.

- A!

Quỷ Cốc Tử phát điên lao về phía bóng tối, trong chớp mắt không còn hình bóng.

Tiểu Bách Ế nhìn Quỷ Cốc Tử rời đi, lại quay sang nhìn về phía bức chân dung.

- Phụ thân không chết, phụ thân khẳng định không chết!

Tiểu Bách Ế qut cường nhìn bức họa một nhà ba người kia.

Nhìn một hồi, Tiểu Bách Ế bỗng nhiên khóc tướng lên.

Ngay thời điểm Tiểu Bách Ế thương tâm, bức họa kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động.

Mặt sau của bức hoạgiống như có người vén lên. Bức họa được vén lên. Phía sau bức họa có một một thân ảnh mặc áo bào đen đi ra.

Thân ảnh mặc áo bào đen toàn thân quấn ở trong áo bào đen, quanh thân tản ra từng tia hắc khí.

- A, ngươi, ngươi là ai?

Tiểu Bách Ế nhìn người mặc áo bào đen kinh hãi nói.

- Không phải ngươi muốn tìm phụ thân ngươi sao? Ta dn ngươi đi! Ta biết hắn đang ở đâu!

Người mặc áo bào đen trầm giọng nói.

- Ngươi... ngươi biết phụ thân ta? Phụ thân ta ở đâu?

Trong mắt Tiểu Bách Ế loé ra một tia chờđợi.

- Đi theo ta, ngươi sẽ biết!

Người mặc áo bào đen nói.

- Được! Ta muốn tìm phụ thân ta. Ta muốn tìm phụ thân!

Tiểu Bách Ế gt đầu một cái.

Người mặc áo bào đen kéo tay Tiểu Bách Ế, rời khỏi khu vực âm u này.

Hai người cứđi tới. Không biết đi bao lâu, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một con sông lớn.

- Không còn đường đi!

Tiểu Bách Ế cong môi nói.

- Không, phụ thân ngươi ở ngay sông bờbên kia. Chúng ta đi qua sông thì có thểgặp lại phụ thân ngươi rồi!

Người mặc áo bào đen nói.

- Nhưng... nhưng ta không biết bơi. Ta sẽ không qua!

Tiểu Bách Ế tỏ ra khó xử nói.

- Có ta. Đừng sợ, ta dn ngươi qua!

Người mặc áo bào đen nói.

- Được rồi!

Tiểu Bách Ế có vẻ khó xử. Nhưng mong muốn có thểnhìn thấy phụ thân, khiến hắn nhất thời vứt bỏ tất cảsợ sệt.

Hai người chảy vào sông lớn, chm rãi bơi. Họ bơi, bơi một hôi. Bỗng nhiên, dòng nước chảy xiết hơn.

- A, ta không chịu được nữa. Cứu ta, cứu ta!

Tiểu Bách Ế lo lắng kêu lên.

Nguồn: tunghoanh.com/tien-quoc-dai-de/quyen-11-chuong-43-7lobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận