Qua được Khổ Qua Giang, phải vượt Đồ Quỷ Ốc.
Đồ Quỷ Ốc có địa phận rộng lớn, sáu trăm năm nay, rừng rậm, đồng bãi, đầm hồ, hương trấn, thâm sơn, hà cốc, luôn luôn phát sinh chuyện lạ, thường gặp phải ma quỷ, nghe nói chốn này là nơi ma quỷ tụ tập. Vùng này thông thường do Hạ Tam Lãm Hà gia, Cô Nương Miêu La thị, Hoàng Đế Điện Xá, thế lực Cam Nhị tộc phân ra thao túng. Bốn nhà tương thông, chỉ cần là thân hữu của một nhà, nhà khác cũng không động thủ đả thương, tránh kết oán, không cần thiết có thêm kẻ thù.
Đến phạm vi thế lực của Đồ Quỷ Ốc, Kim Lão Cúc đề xuất một ý kiến, cũng là một kiến nghị. Hắn tình nguyện tiến cử:
“Để ta thuyết phục huynh đệ Đồ Quỷ Ốc, không nên giúp đỡ kẻ ác làm khó chúng ta.”
Mọi người đều phản đối. Lương Thương Trung cho rằng:
“Ngươi làm vậy là tự chui đầu vào lưới.”
Cật Sa Đại Vương nói:
“Bọn đó không nói đạo lí, quyết sẽ không nghe lời ngươi mà bỏ đi ý niệm lấy lòng yêm đảnh, ngươi còn không biết à.”
Oai Chủy Thiếu Giáo cũng phản đối:
“Chúng vì sao phải nghe ngươi?”
Kim Lão Cúc nói:
“Đừng quên, ta và bọn chúng vốn có chút uyên nguyên, ta cũng họ Kim.”
Song mục trong sáng của Tiêu Hồn cô nương ngưng đọng nhìn hắn hỏi:
“Vì sao muốn đi?”
Kim Lão Cúc lúc này phát thẹn nói:
“Các ngươi nghe kế sách của ta, cơ hồ suýt chết ở Khốn Long nhai. Ta muốn lập công chuộc tội.”
Tuyệt Đại Đan Kiêu ngang nhiên nói:
“Vậy ta đi cùng ngươi.”
Tiêu Hồn liếc hắn:
“Vì sao người cũng đi?”
Tuyệt Đại Đan Kiêu nói:
“Có thể tiếp ứng lẫn nhau.”
Tiêu Hồn bỗng nhiên hỏi:
“Người đâu rồi?”
Tuyệt Đại Đan Kiêu vốn có một nhóm thủ hạ. Y có một ngoại hiệu là Cấp Cấp Phong, bởi vì y hành binh bố trận, quỷ thần khó lường, mau chóng quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện không định được. Về phần Tuyệt Đại Đan Kiêu là: Y luôn có trợ thủ. Xuất đạo hai mươi bảy năm, trợ thủ của y toàn là nhân vật có danh tiếng. Hai mươi năm trước, y cùng Kế Vô Di Sách Công Tôn Toán Mi sánh vai tung hoành thiên hạ, không đến bốn năm đã nổi danh. Nhưng Công Tôn Toán Mi bị người ám toán mà chết. Về sau y lại tìm tới Mạc Cốt đại sư danh động thiên hạ để hợp tác, sáu năm sau, Mạc Cốt đại sư bất hạnh tử trận. Không lâu sau, y lại tìm Đôn Hoàng Nhất Kiếm Trần Thố Tử liên thủ, lần này được mười năm, Trần Thố Tử đi làm quan, cuối cùng bị yêm đảng vu hại, bỏ đi làm cướp biển. Về sau, y và Hà Hi chung tay, được hai năm, Hà Hi bị phục kích giết chết; lại hợp cùng Bát Bộ Cản Thiềm Lương Vạn Lí ba năm, Lương Vạn Lí trúng độc chết; cuối cùng liên kết với Mãnh Nam Nhi Thái Ngọc, nhưng với người này càng ngắn, mới một năm sau Thái Ngọc bị giết. Vì vậy, Cấp Cấp Phong Văn Tùy Hán không liên kết cùng ai nữa, người trong giang hồ vì vậy xưng y là Tuyệt Đại Đan Kiêu.
Tuy thời gian qua y chỉ đi lại một mình, nhưng thực sự có một đoàn thủ hạ tinh nhuệ. Bây giờ chưa thấy một ai, mấy người đó đã đi đâu?
“Người của ta biết ta đối địch với kẻ đương quyền, lại nghe nói yêm đảng xem ta là kẻ địch hàng đầu,” – Tuyệt Đại Đan Kiêu cười lạnh nói – “Bọn họ đã kịp thời rời bỏ ta, chạy trốn, đổi phe đảng hết cả. Ta, chỉ có một mình. Ta bảo các ngươi quay về, là biết phía trước không dễ qua. Các ngươi nếu nhất định muốn vượt qua, ta chỉ có thể phụ giúp một chút.”
Tiêu Hồn cười nói:
“Xem ra lần này người không chỉ phụ giúp một chút, e là phải trả bằng tính mạng.”
Tuyệt Đại Đan Kiêu nói:
“Giúp người là dùng hành động, không phải dùng cái miệng.”
Tiêu Hồn nói:
“Nhưng chỉ hành động, không nói rõ, rất dễ khiến người ta không hiểu được hành động của người.”
Tuyệt Đại Đan Kiêu nói:
“Không hiểu rõ, dù vậy, nhưng con người hành sự chỉ cần tự mình hiểu, lương tâm thấy đúng là được rồi, hà tất cần người khác minh bạch, chẳng phải chuyện đời đều không thể rõ rõ ràng ràng sao?”
Ánh mắt đẹp đẽ của Tiêu Hồn nhìn y chăm chăm:
“Người đi thật à?”
Tuyệt Đại Đan Kiêu chỉ đáp một chữ:
“Đi.”
Tiêu Hồn lấy ra một phong thư, đưa cho Tuyệt Đại Đan Kiêu:
“Cha ta lúc làm quan từng giúp Hà Nguyên Úc của Hạ Tam Lãm Hà gia, nếu người gặp y, mang thư này giao cho y được không? Nói không chừng y sẽ đưa các người một đoạn.”
Tuyệt Đại Đan Kiêu lạnh lùng thốt:
“Ta không thay ai chuyển giao thứ gì.”
Tiêu Hồn nói:
“Nhưng vật này quan hệ đại cuộc.”
Mục quang Tuyệt Đại Đan Kiêu liếc qua phong thư, liền nhận thư cất vào áo, nói:
“Giao ta cũng được, ta có điều kiện.”
Tiêu Hồn hỏi:
“Điều kiện gì?”
Tuyệt Đại Đan Kiêu đáp:
“Nàng phải nhận vật này.”
Đó là một cành hoa. Một đóa cúc hoa ướt át ngon lành. Y vừa rồi còn ngậm nó trên miệng.
Tiêu Hồn vui vẻ tiếp lấy, thản nhiên thốt:
“Mập mạp quá, thực là muốn bỏ vào miệng.”