Tiếu Lâm An Nam Truyện 24-26

Truyện 24-26
GIẢ NỢ MIỆNG

Có hai chị em gái; chị thì nghèo mà em thì giàu.


Ðến khi mẹ chết, người em đứng lên một tay lo liệu làm ma, mời dân làng, hàng xóm ăn uống linh đình. Ðương lúc hai chị em ngồi đáp lễ, chẳng may em vô ý để hở sự đời ra. Chị trông thấy, khóc nhiếc rằng :

- Mẹ ơi ! Mẹ đi đâu, để nó bày ra, cho bêu xấu, bêu hổ, mẹ ơi, là mẹ ơi ! ...

Người em vô tình, tưởng rằng chị khóc mỉa mình : ra điều mình làm ma to, bày vẽ ra để bêu nhuốt chị. Cho nên mới khóc đáp rằng :

- Mẹ ơi ! Con bày ra, trước là để cúng mẹ, sau là để giả nợ miệng làng xóm đấy thôi, mẹ ơi, là mẹ ơi ! ...

Một anh điếc đến chơi nhà anh em bạn. Chó nhà ấy thấy người lạ đến, sủa mãi; nhưng mà anh ta điếc đặc, không nghe thấy gì cả, chỉ thấy mõm chó hả, mới hỏi chủ nhà rằng :

- Con chó nhà bác buồn ngủ hẳn thôi !

- Sao bác biết ?

- Sao nó cứ ngáp hoài mãi thế kia ?..

Một ông nhà giàu, dinh cơ vườn trại cực nhiều; duy chỉ có cái vườn trồng chuối ở đầu làng là rộng nhất và đáng tiền hơn cả.

Ông ta không có con trai, chỉ có một người con gái mà thôi; cho nên vẫn định bụng để dành phần cái vườn ấy cho đứa cháu ăn thừa tự.

Ðến khi ông ta mất,ma chay to lắm; lập trạm trung-đồ ở trong vườn chuối ấy.

Nguồn: truyen8.mobi/t92707-tieu-lam-an-nam-truyen-24-26.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận